Truyện Ngắn Mỗi Nụ Hôn Là Một Triệu - Phùng Linh Nhi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phùng Linh Nhi, 24 Tháng tám 2020.

  1. Phùng Linh Nhi What are you looking for?

    Bài viết:
    166
    Tên truyện: Mỗi nụ hôn là một triệu

    Tác giả: Phùng Linh Nhi

    Thể loại: Truyện ngắn, truyện teen, ngôn tình

    Anh ghé sát mặt cô bảo:

    "Từ giờ thì nếu tôi hôn em một phút thì tôi sẽ cho em một triệu, được chứ?"

    Cô ngây người chau mày, dường như lời anh vừa mới nói cô không để ý lắm, cô chỉ cảm thấy hai má mình nóng dần lên vì anh ghé quá sát mặt cô, dường như anh sắp hôn cô vậy.

    Vài giây sau cô mới nghĩ đến câu nói của anh, cô thật không đáng để anh làm vậy, chẳng qua giữa anh và cô lâu nay chỉ là bạn bè bình thường, anh cần gì phải làm như vậy. Nếu anh muốn giúp cô thì chỉ cần cho cô mượn tiền là được mà, cô có thể trả cho anh sau. Chau mày hồi lâu, cô ngước lên nhìn anh nói dõng dạc:

    "Không, anh nghĩ em là loại người như vậy sao, đàn ông nào cũng cho hôn rồi lấy tiền à?"

    Anh dồn cô vào chân tường, nhìn cô cười rồi nói:

    "Thế không phải thế sao? Mà có phải thế hay không thì anh cũng chả quan tâm đâu, vì anh chỉ muốn hôn em thôi!"

    Cô nhìn ánh mắt cười của anh mà cảm thấy khó hiểu, ý của anh là gì, tại sao hôm nay anh lại làm vậy, chẳng phải mới hôm qua cả hai còn vui vẻ đi uống cà phê với nhau như những người bạn hay sao.

    Anh càng ngày càng ép sát cô, chỉ còn cách hai centimet nữa thôi là môi chạm môi rồi. Cứ theo phản xạ của mọi cô gái, cô nhắm nghiền mắt lại, không thể chạy thoát khỏi vòng tay của anh, cô đành đứng đó chờ lên đĩa cho anh xơi.

    Nhưng không như cô nghĩ, anh lấy tay chạm nhẹ vào đây cô, kéo lại và hôn nhẹ lên trán. Cô mở mắt ra tròn mắt nhìn anh, cô thật sự chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng phải anh định cưỡng hôn cô sao?

    Nhìn vẻ mặt ngu ngơ của cô, anh phì cười:

    "Em nghĩ gì mà nhắm mắt lại vậy? Không lẻ.. Em nghĩ là anh sắp hôn em thật đó chứ?"

    "..."

    Cô vì quá xấu hổ nên chẳng nói được lời nào. Anh lại cười rồi xoa đầu cô nói tiếp:

    "Ngốc ạ! Sao anh lại làm như vậy với người anh thương được chứ!"

    Khoan đã, anh mới vừa nói gì, có phải cô nghe nhầm không? Anh mới vừa tỏ tình với cô đó sao? Chưa kịp hỏi cho rõ ràng thì anh đã lẳng lặng đi mất.

    * * *

    Cô cứ suy nghĩ về câu nói và cái hôn trán của anh vài tuần trước. Cũng lâu rồi không gặp mặt nhau kể từ hôm ấy, cả hai cũng khá bận, nhưng không đến nỗi suốt mấy tuần không liên lạc nhau như lúc này. Hay là do anh ấy chỉ nói đùa với cô thôi, chỉ là trong phút chốc rung động mà nói cho vui nhỉ.

    Đang trên đường về với mớ suy nghĩ đó thì cô dừng lại nhìn bên kia đường. Một vóc dáng quen thuộc đang đi với một cô gái xinh đẹp nào đó. Chính là anh, người bạn bấy lâu nay của cô, cũng là người mà đã tỏ tình với cô vào mấy tuần trước.

    Có phải không vậy, mới vài tuần trước còn nói thương mình, vậy mà hôm nay lại đi với cô nào đấy, lại còn cười rất tươi nữa chứ. Cứ tưởng nụ cười đó chỉ dành riêng cho cô mà thôi, nhưng nụ cười ấy bất kể cô gái nào cũng được nhìn thấy.

    Chẳng hiểu sao nhìn hai người họ nói nói cười cười với nhau cô lại thấy buồn như vậy. Không lẻ chỉ vì câu tỏ tình không rõ ràng của anh đã làm cô say nắng anh rồi sao. Không phải, không phải như vậy. Chắc là do lâu quá không gặp, anh không liên lạc với cô mà đi với bạn mới nên cô mới thấy buồn như vậy.

    Về đến nhà, cô như cái xác không hồn, cứ thế mà đi thẳng lên phòng, không nói năng gì với người nhà. Mệt mỏi, ngã ngửa lên giường, cô gác tay lên trán bắt đầu suy nghĩ về người con gái hồi ban nãy cô nhìn thấy.

    Cô ta có phải bạn gái của anh không nhỉ, hay chỉ là bạn bè bình thường. Cơ mà có là bạn gái hay không thì liên quan gì đến cô chứ? Vốn dĩ anh đã quên cô rồi, nên suốt mấy tuần qua anh không thèm liên lạc với cô.

    Chán nản, cô bước vào phòng tắm, vứt hết mọi suy nghĩ theo dòng nước.

    * * *

    Tháng sau, cô cũng như mọi hôm đi làm về trên con đường quen thuộc. Chợt có người gọi đến, cô lấy điện thoại ra thì thấy tên mà hình hiện lên tên của anh. Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy vui như vậy, thấy tên anh liền mỉm cười bắt máy.

    Bên đầu dây kia cất lên giọng trầm ấm:

    "Alo, em hả? Còn nhớ anh không đó, em có bận gì không, hẹn gặp anh ở quán anh em mình hay tới nhé!"

    Đồng ý xong cô hí hửng chạy nhanh đến điểm hẹn, nhưng không ngờ khi vừa bước vào quán cô nhìn thấy người ngồi bên canh anh là cô gái lúc trước cô nhìn thấy. Sắc mặt thay đổi, cô định quay mặt bỏ đi nhưng lại bị anh phát hiện.

    Gượng gạo, xấu hổ với chính cái ảo tưởng của mình, cô chào hai người rồi ngồi xuống. Anh hỏi cô có muốn uống gì cứ tự nhiên gọi, hôm nay anh trả. Cô cười gượng rồi đáp cô tự trả được rồi, anh lo mà trả cho bạn gái anh đi.

    Cả hai nghe cô nói xong liền phì cười, cô nhìn hai người như thế càng làm cho cô thấy mất mặt hơn. Có gì đáng cười đâu chứ, hai người tính gọi tôi tới đây để nhìn hai người hạnh phúc và cười vào mặt đứa ế như cô à.

    Anh cười rồi nói với cô:

    "Em hiểu lầm rồi, đây không phải bạn gái anh, mà là chị gái ruột của anh."

    Cô tròn mắt nhìn anh rồi lại nhìn lấy chị, cô bật cười rồi cuối đầu xin lỗi vì không biết hai người là chị em, vì trông chị còn rất trẻ.

    Chị của anh cười bảo không sao rồi nói tiếp:

    "Nó có nói về em cho chị nghe rồi, mấy tuần qua chỉ là chị từ bên Canada về đây đòi nó dắt đi đây đi đó á mà, chỉ tại chị nhớ nó với Việt Nam quá thôi!"

    "Dạ, thế chị cứ cùng anh ấy đi hết Việt Nam cho vui ạ, em có việc, em xin phép về trước ạ!"

    Anh ngơ người: "Ơ, em sao không ở lại nói chuyện tí rồi về, chuyện chính chưa nói tới mà?"

    Cô cười gượng rồi nói mình có công việc bận thật, để lúc khác hãy nói. Song cô đi nhanh ra khỏi quán rồi mất dạng. Anh thật quá đáng, chỉ vì dẫn chị gái đi chơi mà quên mất cô sao, còn chả thèm nhắn hay gọi báo một tiếng, có phải là bạn nhau không vậy, chơi thân với nhau cả năm trời mà anh chẳng coi mình ra gì.

    Đang bực bội thì phía sau có người chạy lại nắm lấy cổ tay cô kéo lại. Cô quay sang thì nhìn thấy anh đang thở hổn hển vì chạy. Cô tỏ thái độ với anh bảo sao không ở lại mà nói chuyện với chị của anh, cớ gì mà chạy theo cô chi rồi thở như sắp chết đến nơi vậy.

    Anh nắm chặt lấy tay của cô: "Em nói đúng, anh sắp chết đến nơi rồi, vì em bỏ đi mà anh mới như vậy đó!"

    "..."

    "Là lỗi do anh đã không nói rõ sớm với em, để em phải như vậy. Anh xin lỗi. Hôm đó những gì anh nói đều là thật lòng."

    Cô im lặng, nhìn anh không rời mắt, tim cô chả hiểu sao như chết đứng, không còn nghe tiếng tim đập nữa, nghe mỗi giọng nói của anh thôi. Anh nắm lấy hai tay cô rồi nói:

    "Em đồng ý làm bạn gái của anh nhé!"

    Nhìn thấy vẻ mặt đơ của cô anh vẫn chưa biết là cô có đồng ý hay không, liền hỏi thêm một câu:

    "Mỗi lần hôn lấy anh em được một triệu từ đây đến cuối đời luôn được không, tình yêu của anh?"

    Đợi chờ phản ứng của cô nhưng anh không nghĩ cô lại phản ứng nhanh đến thế, chỉ sau câu nói của anh 1 giấy, cô đã chòm tới ôm lấy anh và hôn liên tục.

    Cô bảo: "Tí anh phải đưa em 10 triệu đấy nhé!"

    Cô cười nhìn anh rồi lại nói: "Thế cái hôn sâu thì là bao nhiêu?"

    Anh phì cười rồi nói: "Cái đó tùy vào số phút mà anh hôn em đã!"

    Nói rồi anh ôm lấy cô trao nụ hôn ngọt ngào ngay giữa phố đông người qua lại.

    Kết thúc của một tình yêu đẹp là khi hai con tim chung một nhịp đập và dù cho có hiểu lầm hay cách trở thì vẫn sẽ về với nhau. Đừng ngại nói lời yêu và thể hiện tình yêu với nửa kia của mình nhé! Chúc các bạn hạnh phúc.


    Hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng sáu 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...