Mình ít nói quen nên thành ra gần như đã cô lập với mọi người, thật ra thứ mình cần là yên tĩnh và mình không cần nói quá nhiều, sự vui vẻ thì mình có nhờ những người bạn khác mà không phải những bạn chung phòng đem lại. Đôi khi mình đã cố thay đổi bản thân cho phù hợp mà hình như, câu hỏi nào mình đặt ra đơn giản như là còn ai chưa tắm không mà họ vẫn không trả lời mình một câu nhỉ.. Thử hỏi là do bản thân mình nhạy cảm cho hay sự ghét bỏ của họ?
Đôi khi một vài câu hỏi quá thường thức thì người ta sẽ không muốn trả lời. Hoặc cũng có thể do cách hoặc thái độ hỏi của bạn.
Tôi đã từng nghĩ bạn bè thơ ơ với mình, đồng nghiệp không muốn thân thiện với mình, gia đình họ hàng bên chồng không ngó ngàng đến mình. Tôi đã sống rất nhiều năm trong các mặc cảm và tự ti, tự co mình lại, tạo ra lớp phòng bị. Tự suy diễn ra thái độ của mọi người đối với mình, tự cảm nhận sự xa lánh. Nhưng đến một ngày, cô bạn cũ cùng lớp gặp tôi ở siêu thị, cô ấy đã khựng lại vài giây, sau đó gọi tên tôi. Thật ra, tôi đã nhìn thấy cô ấy từ xa, nhưng với suy nghĩ mọi người không ưa mình, tôi đã bất giác quay lưng đi. Đến khi được gọi lại, tôi đã ngập ngừng bắt chuyện, và từ đó, tôi biết được rằng, các bạn tôi vẫn nghĩ tôi là một người khó gần, lạnh lùng và xa cách, khiến các bạn dần ngại tiếp xúc với tôi. Sau khi được trò chuyện, cởi mở và bắt đầu kết bạn facebook với các bạn cũ, tôi dần thử học cách giao tiếp với mọi người xung quanh và đồng nghiệp. Điều đáng ngạc nhiên là mọi suy tưởng của tôi trước đây đều lệch hướng, mọi người chỉ đang e ngại tôi vì sự tự ti của chính tôi chứ không hề thơ ơ tôi như tôi đã nghĩ. Vậy nên, bạn à, hãy là chính mình, nở nụ cười và tự nhiên cuộc sống sẽ mang lại cho bạn nhiều bất ngờ.
Cái vấn đề này nếu đó là một vài lần thì bạn đừng nên bận tâm làm gì cho nặng đầu nhé. Nếu như bạn nói là bạn cần yên tĩnh thì đó không hẳn là vấn đề lớn. Mà chung phòng nhưng bạn tự cô lập mình với ý nghĩ mình ít nói thì vấn đề các bạn không thèm trả lời bạn thì mình đoán khoảng 90% do bản thân bạn mà thôi. Nếu các bạn chung phòng đó đã quá quen với cách thờ ơ của bạn và bạn cũng đã có niềm vui từ những người bạn khác không phải là những người bạn chung phòng ấy thì cứ như thế thôi. Không cần thiết phải thay đổi chi lại nhận lại thờ ơ. Bạn cứ sống cuộc sống bạn muốn, quan tâm người chug phòng như nào hay sao sao đó kệ họ luôn. Mà cái cách cả trong lẫn bên ngoài bạn đều theo cách ít nói cô lập như thế thì mình nghĩ là không ổn đâu, thật đấy. Bạn thử tập nói chuyện giao tiếp chia sẻ một chút nhiều hơn nhé
Này mình không nghĩ là người ta ghét bỏ bạn đâu, do họ nhìn thấy sự lập dị của bạn khi bạn cố cô lập mình trong một thế giới. Đồng ý bạn sống nội tâm, cần yên tĩnh, nhưng khi bạn sống vs tập thể thì bạn phải chấp nhận việc mở lòng. Mà thật ra mình thấy là việc sống tập thể vô cùng có lợi, vì sống ở tập thể là một cách để mình có thể bước đầu hòa nhập với xã hội. Sống tập thể sẽ giúp mình mau chóng học cách thích nghi, nhập gia tuỳ tục. Mà bạn thử nghĩ xem, nếu đi làm rồi đi chơi với công ty, giao thiệp với đồng nghiệp mà bạn cũng xử sự như vậy thì có phải là đi đâu bạn cũng bị ghét không? Nên mình thấy là bạn cần phải mở lòng nhiều hơn nhé, dù không muốn nhưng mà nếu không mở lòng đón nhận mọi người thì bạn sẽ vĩnh viễn cảm thấy thế giới ghét bỏ bạn