Tiêu đề: Mỗi Ngày Tôi Trở Thành Chính Tôi Tác giả: Seven Thể loại: Tản Văn Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của seven Tiếng chuông báo thức vang lên liên tục, thứ ánh sáng vừa ấm áp vừa nhẹ nhàng của nắng đầu thu chạm vào khóe mắt. Tôi tỉnh giấc trong hương vị ngọt ngào từ tiệm bánh ngọt nhà bên, càng khiến tinh thần ngày mới thêm hưng phấn. Xúc cảm mềm mại của chăn gối hòa quyện cùng với vị giác ngập tràn hương thơm ngát ấy. Buổi sáng đơn giản của tôi cứ chầm chậm đi vào quỹ đạo như thế. Bước chân ra khỏi nhà, trước mắt là một con đường hoa xinh đẹp mà vắng vẻ của thị trấn Eguisheim. Những đóa Lavender tím mơ màng đắm chìm trong ánh mặt trời ban sớm, khoác lên chiếc áo choàng kiều diễm thu hút tầm nhìn của người đi đường. Tôi ghé vào tiệm bánh ngọt, thưởng thức bữa sáng của mình. Mọi thứ êm đềm và yên ả trôi theo từng nhịp thở thời gian. Nhận một cuộc điện thoại, nhâm nhi một tách trà, lắng nghe âm thanh nhàn hạ từ chiếc phonograph cũ kĩ. Trong lòng chợt trở nên thư thái, tâm cũng dần bình lặng như dòng nước nơi hạ nguồn. Có lẽ lúc này đây chẳng điều gì có thể khuấy đảo được lí trí tôi, chỉ còn sự vui vẻ âm thầm hiện lên trong đáy mắt. Mọi thứ trên thế gian này đều phải có sự bắt đầu và kết thúc, chỉ là trong quá trình đó lại có những điều khác biệt tồn tại xen kẽ nhau. Với tôi, khởi đầu một ngày mới chính là mở ra một cánh cửa mới, bước vào một căn phòng xa lạ và từ từ tận hưởng những giây phút trong đó. Rồi đến khi hoàng hôn buông xuống, ánh tím rực rỡ và đẹp đẽp ấy phủ khắp bầu trời, cũng đến lúc tôi phải rời khỏi căn phòng kia. Chầm chậm bước đi về nhà, cơn gió cuối ngày khẽ lướt qua gò má. Trên con đường hoa đã dần tàn, mùi vị của nắng cũng dần chìm vào từng góc phố. Một ngày trôi qua chỉ vậy thôi và tôi không một chút hối tiếc. Người người vội bước qua nhau để trở về, mỗi trạng thái đều được khắc họa hết lên gương mặt họ. Thì ra chúng ta chẳng hề giống nhau.. Tôi yêu thích bản thân của hiện tại. Nếu thật sự không theo kịp thời gian thì tôi chỉ đành tận hưởng nó cùng với cuộc sống của mình. Thứ quý giá nhất mà chúng ta chắc chắn có được chính là "ngày hôm nay", vì thế tôi muốn từ từ thưởng thức và cảm nhận từng hương vị của vạn vật xung quanh. Những căn nhà đã sáng đèn, hơi ấm gia đình nở rộ dưới nền trời ngập sao. Những vì tinh tú lấp lánh soi đường cho đứa trẻ lạc lối nào đó. Tôi không rõ nhưng tôi muốn chính mình tự dẫn lối về nhà hơn. Để không có gì hối tiếc, không bận tâm tới ngày hôm sau. Chí sống trọn vẹn khi bản thân có thể, chẳng cần đắm chìm trong những đau khổ vô tri vô giác. Ngày mai nhất định sẽ đến, giờ đây việc duy nhất tôi có thể làm đó là chờ đợi và yêu thương hiện tại. Nếu muốn quay đầu cũng được, nhìn về quá khứ một chút để thấy bản thân trưởng thành nhường nào, đôi cánh đã mạnh mẽ bay qua biển đầy giông tố ra sao. Giấc ngủ biến thành một căn hầm tĩnh mịch, che đậy những tệ hại mà bản thân đã trải qua. Dùng những giấc mơ hư vô để gặm nhấm đi nỗi đau ấy. Nhưng thời gian sẽ trở lại với quỹ đạo của tạo hóa, mệt mỏi thì nghỉ ngơi. Nếu xong rồi thì chúng ta vẫn phải thức giấc mà đón chào ngày mới như thường lệ thôi. Chạy cũng được, đi cũng được, bởi vì mỗi ngày là một sự khởi đầu mới. Bạn đứng ở đâu không quan trọng, khi mặt trời lên nhất định sẽ chiếu rọi tất cả mọi ngõ hẻm, nắng sẽ chạm vào vầng trán bạn ngay thôi. Mùi thơm của quần áo rồi cũng lấp đầy vị giác khô khan của quá khứ, chúng ta lại tiếp tục lắng nghe một bản tình ca, nhâm nhi một tách trà và đọc thêm một trang sách mà bản thân yêu thích.. - Hoàn -