Hôm nay tôi là ai? Là chính tôi, một cô gái không xinh, không xe, không có trong tài khoản được 10 triệu, không có gì trong tay kể cả một người bạn trai bên cạnh tâm sự và sẻ chia vui buồn, đời người ai cũng vậy có lúc cần từ bỏ tất cả rồi nhìn về chặng đường mình bước qua như thế nào nhưng tôi không chán nản tí nào cả, tại sao tôi phải buồn nếu phải sống tiếp những năm tháng tiếp theo tôi sẽ chọn vui vẻ mà bước cuộc đời là vậy vui phải sống, buồn cũng phải sống, thành công cũng phải sống, thất bại cũng phải sống, nghĩ lại tôi lành lận không bệnh tật có ba mẹ và chị em bên cạnh đã là một đậc ân, có bạn bè chia sẻ vui buồn đã là hạnh phúc. Tôi sống tốt hơn rất nhiều người rồi khi buồn có thể kể lể với bạn bè, khi đói có chị em nấu cho ăn, khi cần bờ vai ấm áp thì có ba mẹ bên cạnh, ấy thế nhìn lại hình như tôi có tất cả chứ? Tiền bạc, xe cộ, nhà ở, điện thoại, địa vị hay thứ vì đó quý giá điều có thể dùng thời gian để cố gắng đạt được nhưng người thân, bạn bè là những thứ phải gìn giữ bằng trái tim phải chạy đua với thời gian phải chân trọng hiện tại, hơn thế nữa là phải bày tỏ, hãy nói với nhưng người bạn yêu quý nhất câu nói "con yêu mẹ" "con yêu ba" "em yêu chị" 'chị yêu em" "tao yêu mầy, bạn tao ơi" khi bạn im lặng người khác không biết gì bạn đang suy nghĩ đâu, chỉ có nói ra tất cả họ mới biết bạn yêu họ tới nhường nào Tôi của hiện tại là một tôi không có gì nhưng có tất cả những gì bình dị nhất, có thời gian để không ngừng cố gắng tạo ra thế giới quan của bản của thân, có thể làm những gì mình thích không bị sự gò bó nào trói lại. Tài sản của tôi bây giờ là gia đình và bạn bè. Qua đây tôi chỉ muốn nói rằng bất kì ai cũng đã có trong tay một tài sản vô giá chỉ cần bạn trân trọng nữa thôi hạnh phúc sẽ đến với bạn Còn tiếp.. ngày mai tôi sẽ là ai? Chào mọi người! Mình muốn tạo ra một quyển nhật kí nơi mà trên đó mỗi ngày sẽ là mình trong một nghề nghiệp khác nhau là bác sĩ, là y tá, là tỷ phú hay chỉ là kẻ thất nghiệp.. mình muốn tạo ra một nơi cho mình tự do tưởng tượng bản thân như thế nào nếu được như vậy, từ góc độ của bản thân cảm nhận cuộc sống của người khác và chia sẻ những gì mình nghĩ đến những người quan tâm mỗi nghề nghiệp điều có vui buồn khác nhau, điều có lúc thành công lúc thất bại mình muốn thông qua đây để truyền tải sự lạc quan yêu đời đến tất cả mọi người, bạn nào quan tâm có thể cùng mình đồng hành theo dõi mình nhé!
Hôm nay tôi là ai? Là một nam bệnh nhân mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo không tiền sẽ chết, phải tôi không tiền một mình cô đơn lẻ lôi bây giờ bệnh viện là nhà, nhưng tôi cảm thấy không gì hối tiếc cả. Mồ côi từ nhỏ nhưng tôi vẫn nhận được sự yêu thương từ các cô trong viện việc không được ai nhận nuôi giúp tôi cảm nhận rõ sự thống khổ của đời người khi trên thế gian này bạn không một người thân điều đó làm tôi càng trân trọng những gì mình có, tôi thấy mình rất giỏi một mình đương đầu với mọi khó khăn cố gắng làm thêm để được tốt nghiệp cấp 3, rồi lên thành phố kiếm tiền trang trải cuộc sống. May mắn là tôi chưa có vợ nên không làm khổ con gái người ta, nhưng mà trước khi chết tôi cũng muốn có một cô vợ lắm.. mà thôi không sao, khi biết mình bệnh không còn cách trị lúc đầu tôi hận cuộc đời này vô cùng tại sao lại ác với tôi như vậy, mồ côi vẫn chưa đủ sao, không nhà vẫn chưa đủ sao mà lại thêm căn bệnh quái ác này nữa buồn mấy hôm, rượu chè mấy hôm, chỉ muốn kết thúc tất cả cho xong, nhưng khi đi ngang qua một người tật nguyền bên đường mà tôi quen tôi lại nhớ quá khứ đau khổ của anh ấy bị tai nạn giao thông, cô vợ không chịu được cái nghèo mà bỏ đi biệt tâm, anh ấy cũng một mình, cũng bệnh tật đầy mình nhưng cũng không nghĩ đến cái chết anh lạc quan cười đùa, hằng ngày bán từng tấm vé số, nhưng nụ cười anh còn đẹp hơn ánh nắng của mặt trời buổi sáng, nụ cười của sự lạc quan. Anh ấy từng nói chưa bao giờ được thấy biển một lần nên anh ấy sẽ kiếm tiền mà đi chơi biển để thật hiện nguyện vọng của bản thân, còn tôi thì sao nhỉ? Có rất nhiều thứ vì cơm áo gạo tiền mà tôi vẫn chưa được làm những gì mình thích, 33 năm trên cuộc đời này tôi từng có biết bao nhiêu việc chưa được trải nghiệm chứ, xem phim, đi xem bóng đá, đi du lịch, ăn một phần pizza 300 ngàn, nghỉ việc cả tuần chỉ để nằm nướng, được ngồi ở quán cà phê sang trọng, mua một bộ vest mắc tiền, sắm đôi giày mới, cãi lại sếp của mình, bốc đồng nghỉ việc hay đơn giản là bo thêm cho anh xe ôm 1 ngàn thừa chứ, vì sao chứ cuộc đời đầy đau khổ tôi vẫn đi qua được thì việc còn ít tiền và còn thời gian ít ỏi này tôi lại không vui vẻ mà tận hưởng chứ, tôi đã sắm một bộ vest thật đẹp đi xem phim rồi ăn phần pizza 300 ngàn trong nhà hàng sang trọng, cuối tuần đi xem một trận bóng đá rồi lại bắt xe đi tắm biển làm từng việc từng việc mà tôi từng muốn để khi điều xấu nhất xảy ra tôi không còn hối tiếc nửa. Cuộc đời này đau khổ nhưng vẫn có thể chọn sự lạc quan mà bước tiếp, làm những điều mình thích, trân trọng những gì mình đang còn, bạn nghĩ 10 ngày còn lại của tôi là ngắn à vậy 40 50 60 70 năm còn lại của bạn dài à, không đâu ngắn lắm khi bạn chẳng chịu làm gì. Bệnh tật, cái chết không đáng sợ tí nào chỉ có buông bỏ bản thân là điều đáng sợ nhất mà thôi, hãy cứ bước tiếp trên đường đời bằng sự lạc quan mà bạn có Còn tiếp.. ngày mai tôi lại là ai? Giam
Hôm nay tôi lại là ai Là một học sinh cuối cấp 3 chuẩn bị bước vào đời, điều băn khoăn của tôi bây giờ là mình phải lựa chọn gì tiếp tục học lên cao hơn hay là trực tiếp đi làm, không biết tương lai phía trước có như những gì mà tôi mong chờ, gia đình tôi không phải giàu có gì, không phải là nghèo nhưng việc phải làm ra tiền và tự nuôi sống bản thân là điều mà tôi được dạy, không ai theo bạn trong cả cuộc đời vậy nên trước khi tìm được người cho ta tin tưởng lại thì vẫn nên đứng trên đôi chân mình hơn, học đại học tôi sẽ có những trải nghiệm là của sinh viên được học quân sự, được tham gia các câu lạc bộ, được tham gia các hội thảo.. nhưng những điều đó sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền của gia đình dưới tôi còn 2 đứa em đang tuổi học nữa biết rằng khi lên đại học tôi vẫn có thể đi làm thêm kiếm tiền nhưng bởi gì tôi không học quá giỏi lỡ như do kiếm tiền để học mà tôi lại không dành thời gian để học thì như vậy thà tôi đi làm còn hơn, khi quyết tẫm chọn lựa tôi muốn mình làm nó một cách hoàn hảo nhất. Thế còn chọn việc đi làm, nếu vậy tôi sẽ có khoản tiền bằng sức lao động của mình dẫu có mệt nhọc nhưng sẽ có trong tay tiền, có thể tôi dùng hết sức vào công việc này sẽ có ngày tôi thăng tiến nhanh chóng thì sao. Bằng một cách nào đó tôi muốn mình không hối hận với lựa chọn bây giờ, nhưng được cái tôi mới 18 tuổi có thể sai lầm một lần rồi từ thất bại dẫn đến thành công, tương lai là điều gì đó rất đáng sợ nhưng tôi sẽ thật lạc quan vui vẻ mà đối mặt với chúng, sau lưng tôi còn gia đình mà thất bại tôi lại quay về nhào vào vòng tay của ba mẹ, ổn định lại cảm xúc rồi tôi lại tiếp tục Không biết các bạn có đang đối mặt với một lựa chọn nào bây giờ không? Nếu có thì đừng sợ hãy bình tĩnh phân tích rồi đưa ra kết quả cũng không muộn, cứ làm điều mình muốn bắt đầu làm lại khi bạn ở độ tuổi bao nhiêu cũng không quan trọng. Còn tiếp.. ngày mai tôi lại là ai nhỉ? Giam Các bạn hãy tiếp tục theo dõi mình nhé!