Đam Mỹ [Mỗi Ngày Một Câu Truyện Cổ Tích] Khăn Đỏ - Thỉm Đại Lão

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thỉm Đại Lão, 14 Tháng tư 2019.

  1. Thỉm Đại Lão

    Bài viết:
    0
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tư 2019
  2. Thỉm Đại Lão

    Bài viết:
    0
    "Chương 1"
    Chương 1:

    Trong một ngôi nhà gỗ nhỏ ở thành phố nọ, một người phụ nữ đang bận rộn loay hoay với chiếc rổ chứa đầy bánh quy và sữa. Bà đang chuẩn bị để con trai bà đem đi thăm người mẹ bị ốm của mình.

    Bà lấy nắp đậy lại chiếc rổ, ngẩng mặt lên đối cầu thang bên kia hô:

    "Bảo bối, con đâu rồi."

    "Dạ, con xuống luôn đây ạ." Từ trên gác một giọng thiếu niên vang lên.

    Sau đó là những tiếng 'bụm bụm' từ cầu thang vọng xuống, chỉ chốc lát sau đó một cậu bé mười năm mười sáu tuổi từ trên lầu xuống dưới phòng khách, tiếp nhận chiếc rổ từ tay mẹ cậu.

    Cậu bé có mái tóc đen nhánh, làn da trắng mịn hiển nhiên là được chăm sóc rất tốt. Mặc trên người chiếc áo len trắng và quần bó đen tôn lên sự đơn thuần trắng sáng của cậu. Ngũ quan tinh sảo, môi hồng răng trắng, đôi mắt đen láy trong suốt, khiến người khác nhìn vào thập phần yêu mến.

    Mẹ cậu nhìn nhìn con trai, tiện tay lấy chiếc áo ấm và khăn quàng vắt trên ghế đưa cho cậu, "Bà ngoại con bị ốm, mẹ lại bận rộn không có thời gian rút ra để đi thăm bà được, bảo bối, con phải thay mẹ đi chăm sóc bà có thể sao?"

    "Tuân lệnh trưởng quan, con sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, con sẽ ở với bà đến khi bà khỏe mới thôi." Cậu bé cười hì hì giơ tay lên trán làm động tác chào tiêu chuẩn với mẹ mình, sau đó xách rổ chạy ra ngoài, với tiếng dạn dò của mẹ đằng sau, "Nhớ đi đường cẩn thận đó."

    "Vâng!" Cũng không quay đầu lại, cậu to giọng đáp lại. Ở trong nhà có điều hòa nên cũng không thấy làm sao nhưng vừa ra khỏi nhà thì cái lạnh nó đập thẳng vào mặt, chẳng mấy chốc khuôn mặt cậu đỏ bừng, hà hơi mấy cái, cậu lấy sức chạy một lát mới cảm thấy ấm áp lên.

    Sắp đến tết, trường học được nghỉ, mọi người từ khắp nơi tràn về, dòng người đi đường đông đúc, đường xá rộng lớn bỗng chốc trở nên chật hẹp. Thân hình cậu bé nhỏ gầy thoát ẩn thoát hiện trong đường phố trông rất linh hoạt, đến ngã tư đường, mọi người dừng lại.

    Hầu hết con người ai cũng cầm chiếc điện thoại trong tay cám cúi đầu nhìn vào nó, không ai chú ý tới, một người đàn ông đang rất cẩn thận mò vào túi xách của một quý bà, ông ta cũng chẳng coi ai ra gì, rất thích ý tự nhiên cầm trên tay chiếc ví vừa mò ra khỏ túi, mở ra nhìn ngó những tờ tiền có giá trị lớn trong đó chậc chậc lấy làm cảm khái, hôm nay lại kiếm to rồi.

    Bỗng có một giọng nói vang lên, "Có ăn trộm!"

    Theo lời cậu bé, mọi người bỗng chốc như tỉnh lại, nhìn theo hướng tay cậu chỉ, thấy người đàn ông trên tay vẫn cầm chiếc ví, người phụ nữ đằng trước ông ta hét lên, "Ví tiền của tôi!" Đã chứng thực cho lời cậu bé.

    Ông ta hiển nhiên không còn đường chối cãi, lập tức nhanh chân bỏ chạy, nhưng dòng đường đông đúc là lợi thế cũng là thế hại của ông ta hôm nay, chẳng mấy chốc ông ta đã bị tóm gọn, bị mấy người thanh niên hợp lại đánh cho mặt tên trôm kia sưng húp, rồi mới đưa đến đồn cảnh sát, trước khi khuất bóng, ông ta quay đầu lại nhìn kỹ cậu bé..

    Nhà bà ngoại cách nhà cậu bé cũng không xa, vòng qua một ngọn núi nhỏ, đi khoảng hai mươi phút là đến nơi.

    * * *

    Bởi vì bệnh tình của bà cũng không nặng, cùng với có cháu làm bạn, tâm tình tốt bệnh nó cũng nhanh đi, cậu bé chỉ ở lại chăm sóc bà mình một tuần là đi trở về.

    Sáng sớm, trong không khí vẫn còn quanh quẩn sương mù nhè nhẹ, cậu bé sốc lên cổ áo để tránh cho hơi lạnh tràn vào tròng. Vì muốn tiết kiệm thời gian, cậu đi đường tắt cạnh bìa rừng, con đường vắng bóng người nhưng cậu cũng chẳng hề sợ hãi, cái con đường này cậu đã đi biết bao nhiêu lần.

    Đi đi, cũng không biết lúc nào đầu bên kia xuất hiện người đàn ông hơi quen mắt, cậu bé cũng không lưu ý nhiều lắm, bởi vì con đường này cũng có rất nhiều người biết, những ông thợ săn thường hay đi con đường này vào rừng để đi săn nên cậu cũng không để ý.

    Nhưng khi đi ngang qua người đàn ông kia, ông ta bỗng nhiên bắt lấy cánh tay cậu, "Bắt được mày rồi, thành nhóc."

    Cậu bé nhìn lại, thấy mặt người đàn ông xanh xanh tím tím, giống như nhớ ra cái gì, cảm giác sợ hãi lan tràn toàn thân cậu. Bảo sao cậu thấy ông ta nhìn quen mắt, hóa ra là tên trộm tuần trước bị cậu chỉ ra trên đường, ông ta muốn làm gì, tại sao lại ở đây, chẳng phải ông ta còn bị giam ở đồn cảnh sát sao, tại sao ông ta được thả ra. Chỉ một chốc rất nhiều ý nghĩ đáng sợ hiện ra trong đầu cậu, cậu lấy hết sức vùng vẫy nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi tay ông ta, cậu run giọng hỏi, "Ông, ông muốn làm gì?"

    Người đàn ông khà khà cười, "Mày còn hỏi tao muốn làm gì à, nếu không phải mày chỉ ra tao cũng không bị đánh, cũng không phải ngồi nhà giam suốt một tuần, đều là mày, đều tại mày!" Ông ta vung tay, 'chát' một tiếng, trên mặt cậu bé hiện lên năm dấu tay đỏ lừ.

    Cậu bé kêu lên một tiếng đau đớn, nước mắt rưng rưng, "Là do ông ăn cắp mà!"

    "Chát" lại là một cái tát trời dáng, phía trước cậu bé gần như biến thành màu đen.

    "Mày còn dám cãi lại à hả, tao cho mày cãi! Hừ, khà khà, nhưng giờ mới thấy, khuôn mặt mày cũng được quá chứ nhở, là da này, vóc dáng này, chờ khi nào tao chơi đủ tao sẽ đem mày bán đi."

    Người đàn ông dùng sức đẩy một cái, cậu bé ngã trên mặt đất, ông ta lập tức đè lên người cậu. Cậu bé dùng hết sức lực vùng vẫy đánh đập nhưng không làm gì được ông ta, ông ta lôi kéo áo khoác của cậu, dùng khuôn mặt râu ria xồm xoàm cắn lên xương quai xanh cậu.

    Cậu bé kêu lên đau đớn, lập tức thông minh dùng sức lực cắn một nhát lên mặt ông ta, hầu như muốn kéo ra cả một miếng thịt. Theo quán tính người đàn ông buông tay ra ôm lấy khuôn mặt, cậu bé nhân cơ hội đẩy ông ta ra chạy về phía khu rừng.

    Người đàn ông tức giận đuổi theo, trong miệng còn vừa đi vừa liên hoàn mắng ra những câu chửi bới thô tục.

    Cậu bé biết nêu không chạy thoát khỏi tên đàn ông kia thì đây chính là ngày tàn của mình, cho nên cậu bất kể nhìn đường, một mạch đâm đầu chạy sâu vào trong rừng.

    Không biết chạy bao lâu, đằng sau cũng không còn tiếng chửi rủa của người đàn ông nữa, cậu bé cũng như mất hết sức lực, vấp phải rễ cây to, ngã xuống mặt đất. Cậu há to miệng hết sức hít thở không khí, lập tức tràn vào trong miệng đầy đất. Cậu ngẩng đầu lên phi phi ra tiếng nhổ ra bùn đất trong miệng.

    Khi hòa hoãn lại, cậu nhìn lại, nơi đây tựa hồ đã cách đường về nhà rất xa.

    Sâu nữa trong rừng cây vang lên những tiếng gầm rú..

    * * *

    Tích cực bình loạn vận may sẽ tới ạ, hì hì.
     
  3. Thỉm Đại Lão

    Bài viết:
    0
    "Chương 2"
    Chương 2:

    Bởi khi chạy đi không chú ý đường đi, bây giờ nhìn lại, xung quanh toàn cây cối to cao rộng lớn, cũng không biết cậu đã chạy đến đâu.

    Cậu bé chỉ có thể cắn răng liều lĩnh chọn một hướng đi. Tuy đã có thể nói là qua mùa đông đến mùa xuân nhưng không khí vẫn còn se lạnh, cũng may áo khoác của cậu vẫn còn kiên cường bám dính trên người không bị rơi mất, lúc tên bại hoại kia lôi kéo áo cậu cũng chỉ lôi đến khủy tay, sau đó cậu chạy đến bây giờ nó cũng không rơi mất.

    Nhớ lại tên kia, cậu bé sờ sờ lên cổ, quả nhên thấy trên tay dính chút máu, tên kia quả thật cắn không chút lưu tình nào. Dùng chút sức chà lau cái cổ một chút như muốn lau đi những thứ dơ bẩn, cậu bé tiếp tục đi về phía trước không ngừng nghỉ với suy nghĩ là cứ đi rồi sẽ có lúc ra được khu rừng mà không biết được cậu cách đường ra ngày càng xa.

    Không biết đi bao lâu, mặt đất bỗng run lên từng trận, phía trước cũng vang lên tiếng bước chân nặng trịnh, giống như có thứ gì nặng cả tấn đang đi đến vậy. Tâm lý sợ hãi, cậu bé nhanh chónh leo lên một gốc cây cao to bên cạnh.

    Từ nhỏ cậu đã ngoan ngoãn, cũng không ai biết đến cậu còn kỹ năng leo cây rất giỏi. Thật ra cũng không có gì, bên cạnh nhà cậu có một gốc cây to, trước giờ cậu cũng không có bạn chơi cùng, mẹ cậu lại bận rộn công việc, chỉ có chủ nhật mới có thời gian bên cạnh cậu, cho nên đa số thời điểm đều là cậu tự chơi một mình bên cạnh gốc cây đó, sau đó không biết từ khi nào kỹ thuật leo cây cứ như thế mà luyện ra.

    Rất nhanh âm thanh kia đã đến gần kề, đến lúc này cậu bé mới nhìn thấy hình dáng của thứ đó, là một con sói.. Trước giờ cậu chỉ nhìn thấy mấy con hổ hay voi gì đó trong sở thú, còn sói thì thật sự cậu chưa thấy bao giờ nhưng cậu cũng biết là một con sói không thể to như một con voi được. Thứ trước mắt cậu cũng đã không thể coi là sói nữa rồi, nó có một thân lông đen, cái miệng với hàm răng đầy sắc bén đang khép hở, những móng vuốt lóe lên từng trận ánh sáng lạnh.

    Đây là một con quái vật!

    Cũng không biết được một khu rừng nhỏ như vậy làm sao chứa nổi một con sói to như thế, cũng chẳng có ai phát hiện được nó, với sự hung ác của nó chỉ mong rằng nó không hứng thú gì với thành phố nhỏ nhà cậu, nếu không e sợ..

    Con sói chạy đến đây thì lại rất bình tĩnh mà tao nhã từng bức thong thả đi lại, giống như ở chỗ này có thứ gì mà nó đang tìm vậy, sợ tới mức cậu bé cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ một khi phát ra tiếng động con sói sẽ lập tức nhào tới cắn nát chiếc cổ nhỏ bé của cậu vậy.

    Khi con sói sắp đi qua thì không biết ở đâu tới một con sóc, nó nhảy qua cành cây khô bên cạnh cậu khiến cành cây gãy rụng, 'rụm' một tiếng, con sói quay đầu nhìn về phía cậu bé. Bốn mắt lập tức đối diện, đối mặt với hai con ngươi đỏ tươi cậu bé không kìm được lập tức kinh hô ra tiếng, dưới chân bất cẩn trơn trượt.

    Dưới lực hút của trái đất thì từ độ cao này rơi xuống không chết cũng phải mất nửa mạng, mắt thấy sắp rơi xuống đất th lại có một cái chân đầy lông lá đưa ra đỡ được cậu bé trước khi cậu tiếp xúc thân mật với mặt đất.

    Con sói đã thành công tiếp được cậu.

    So với khi nãy, lần này cậu bé càng tuyệt vọng hơn, thoát khỏi bị ngã chết lại phải rơi vào bị cắn chết, không biết cái nào càng đáng sợ hơn.

    Cách càng gần với con sói càng để cậu bé cảm thấy rõ ràng sự khủng bố của nó hơn, khi cậu nghĩ thời gian của mình đã hết, hai mắt nhắm chặt chờ đợi kết cục cuối cùng thì dưới mông lại cảm nhận được sự lạnh lẽo của mặt đất.

    Cậu không dám tin mở to hai mắt, lại thấy đầu sói đến gần, cậu bé lập tức dùng hai chân đạp dưới đất mạnh mẽ lùi về phía sau, đến khi lưng tựa vào gốc cây không thể lui hơn được nữa cậu mới dừng lại, con sói nhàn nhạt liếc nhìn cậu, cả người cậu bé lập tức cứng nhắc như tượng gỗ mạc người xâm lược.

    Con sói cũng khồng làm gì cậu, chỉ vùi đầu vào túi áo cậu từng ngụm nhỏ nhai những chiếc bánh quy quá nhỏ bé so với mình. Là những chiếc bánh cậu thường làm.

    Cũng khổ cho con sói còn có thể ăn từng cái một như vậy, cũng không biết những chiếc bánh đó có đủ cho nó nhét kẽ răng không nữa.

    Nghĩ nghĩ, cậu bé lập tức thấy con sói lại không đáng sợ như vậy, thân thể cậu cũng thả lỏng rất nhiều, thậm chí cậu còn chủ đưa nốt bên kia bánh quy ra cho con sói với một chút tâm lý may mắn nó ăn xong sẽ không ăn mình.

    Cậu do dự một chút nói, "Nếu cậu thích thì sau này tôi có thể hàng ngày đem cho cậu, xin.. Xin cậu đừng ăn tôi nha."

    Cậu bé có chút sợ hãi, nhưng nghĩ lại cũng lại cảm thấy không sợ lắm, hai tâm lý trái ngược cứ luôn lặp đi lặp lại trong lòng cậu.

    Con sói nhàn nhạt liếc nhìn cậu, gầm một tiếng giống như bảo cậu đi theo sau vậy, sau đó nó bắt đầu chậm bước.

    Cậu bé do dự một chút lập tức bò dậy đi theo.

    Dọc đường đi cậu vốn muốn gọi điện cho mẹ báo bình an nhưng lại không biết điện thoại rơi mất lúc nào rồi nên cũng đành thôi.

    Vẫn cứ di mãi đi mãi, đến khi hai chân cậu bé sắp tê dại không còn cảm giác gì thì phía trước dường như bỗng nhiên rộng mở, con sói liền xoay mình không chút lưu luyến chạy thẳng vào rừng, rất nhanh đã không thấy bóng dáng.

    Cậu bé trong lòng run lên, vừa muốn mở miệng gọi đằng sau đã vang lên tiếng gọi chứa đầy vui mừng của mẹ mình, "Bảo bối!"

    Cậu xoay người, quả nhiên mẹ đang ở phía xa chạy đến, đằng sau là vài người đàn ông, cậu nhận ra đó là những người ở trong xóm, trong đó còn có cả hai người là thợ săn.

    Mẹ cậu chạy đến lập tức ôm lấy cậu, miệng lâm bẩm 'quá tốt rồi, quá tốt rồi..'mấy người sau cũng như chút được gánh nặng, đều thở phào một hơi.

    Cậu bé cảm thấy mũi chua sót, lập tức bật khóc lên, cậu khóc rất lớn, lấn áp cả giọng của mẹ mình, giống như muốn đem tất cả oan ức cùng sợ hãi mà cậu chải qua khóc ra vậy.

    Cậu chưa bao giờ thể nghiệm qua chuyện gì đáng sợ như vậy, tuy gia đình cậu không có ba nhưng những thứ mà mẹ dành cho cậu đều là tốt nhất. Từ tình cảm cho đến vật chất, thức ăn, quần áo cho đến trường học, đều là những thứ tốt nhất mà thành phố này có, trong túi áo lúc nào cũng được mẹ bỏ một trăm để cậu mua quà vặt, kể cả ngôi nhà gỗ mà hai mẹ con ở hiện nay cũng là do cậu chọn.

    Cậu bé cũng biết mẹ mình vất vả cho nên từ nhỏ đã luôn luôn ngoan ngoãn, quét nhà, giặt giũ đều một tay cậu đảm nhận hết. Thành tích ở trường cũng là đứng nhất, hàng năm luôn được bằng khen cháu ngoan, học sinh giỏi các thứ, mẹ cậu cũng rất bớt lo về cậu.

    Nhưng hôm nay bà ở nhà đợi mãi mà không thấy con trai mình trở về, đánh điện thoại cho bà ngoại cậu bé lại bảo là cậu về từ lúc sáng sớm, lòng bà lập tức nhấc lên nhưng bởi vì không muốn làm mẹ bà lo lắng nên chỉ bảo là con trai ham chơi nên một chút nữa sẽ tự mình trở về, bảo bà yên tâm.

    Nhưng cháu ngoại sao bà ngoại không hiểu được cơ chứ, chỉ là cái thân tàn tạn này của bà đi cũng chẳng thể giúp được gì chỉ gây thêm phiền cho con gái, chỉ đành nén lo lắng cúp điện thoại.

    Sau đó mẹ cậu bé trình báo lên cảnh sát, nhưng người chưa biến mất đủ hai tư giờ thì không thể cho là mất tích được, bà lại quay về nhờ người bên cạnh cùng đi tìm.

    Thành phố này thấy nhỏ thế thôi nhưng khi tìm người nó lại như nhân ra vô số lần vậy, đến chiều vẫn chưa thấy tin tức gì của con trai bà mẹ cũng sắp hỏng mất thì có người bảo là tìm thấy điện thoại của cậu bé ở bìa rừng, bên cạnh còn có dấu vết vật lộn.

    Dưới tâm trạng lo lắng chưa bao giờ buông bà lập tức đi đến, quả nhiên thấy chính là điện thoại của con trai bà, trước mắt từng trận từng trận đen thui, bà cố giữ cho mình tỉnh táo lại, chuyện quan trọng bây giờ là đi tìm được con trai, bây giờ bà chưa thể gục ngã được.

    Xốc lại tinh thần, bà đi vào rừng. Cũng may trời không phụ lòng người, đi vào được một lúc thì cũng tìm ra cậu bé. Hai mẹ con ôm nhau khóc lên.

    * * *

    Đại hôi lang: Lần này, chỉ lần này. Sẽ không có lần sau, mọi chuyện hãy tự ngươi đến làm chọn lựa..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...