'Xin chào! Hôm nay em sẽ kể câu chuyện của em cho mọi người nghe Câu chuyện này đã xảy ra lâu rồi nhưng giờ em mới kể ra vì em tự ti lắm đặc biệt là về câu chuyện của bản thân mình. Từ trước đến giờ khi mà gặp chuyện gì buồn thì em lại chỉ dồn nén nó vào bên trong và ở một mình. Em sợ kể ra sẽ không ai lắng nghe những gì mình nói, nên em đã tự tạo một người bạn tưởng tượng cho riêng mình để chia sẻ những câu chuyện của bản thân. Hồi xưa thì nhà em nghèo lắm cho nên là mẹ em phải làm đủ mọi cách để kiếm tiền trả nợ. Giờ thì mẹ em lỡ làm một câu chuyện vô cùng tội lỗi đó là buôn m. A. T. Ú. Y, mẹ đã bị kết án tù chung thân từ khi em còn chưa lên 2 tuổi. Bố em đã phải một mình nuôi em khôn lớn. Hồi bé thì em bẫm bố, bà, bá và hai anh chị con của bá em. Bố và bá em đi làm cả ngày, còn bà em thì có một cái gian bán bánh đa nhỏ nên chủ yếu là em chơi với anh chị. Chắc là vì áp lực cơm áo gạo tiền nên bố em rất hay nổi nóng và chửi mắng chị họ. Và mỗi lần như vậy thì em lại là một người bị đánh oan ức chỉ vì chị họ tức giận do không đánh được bố em nên mới trút giận lên em. Chị còn nói là: - Tại vì bố mày đánh tao nên tao phải đánh mày! Không chỉ có chị họ mà những anh chị khác đều bắt nạt, đánh em. Em cũng oan ức chứ? Dù đúng, dù sai hoặc là chẳng có lí do gì cả, đơn giản là họ thích. Em còn nhớ như in cái lần mà em chẳng hiểu được mình sai cái gì cả, tự nhiên các anh chị lôi em lên tầng thượng, bắt em quỳ xuống trước mặt họ rồi lạy mà không nói một lí do tại sao. Lúc đó là 12 giờ trưa, nắng chang chang và sân thì lại nhiều sỏi đá, họ bắt em quỳ đến mức chảy cả máu, xưng tím hết cả hai đầu gối. Nhìn lên mặt họ, em chỉ thấy nụ cười hả hê, không một chút thương xót nào hết. Mỗi năm, khi được tiền lì xì thì em đều phải lén lấy một ít để đưa chị họ, em còn bị bắt phải ăn trộm tiền của bà.' *Nếu có tâm sự gì cứ gửi mình ạ* - Hải Anh_