Mỗi chúng ta như một vòng tròn bị khuyết. Ta lăn mãi lăn mãi trên đường đời với những vấp ngã chông chênh. Ta mơ ước đường đời bằng phẳng và ta là một vòng tròn hoàn hảo hơn, để "lăn" đến thành công dễ dàng hơn. Nhưng ta đâu biết cuộc đời vốn là một chuỗi dài những gian nan. Bởi vậy, ta phải tự biết vượt qua nó. Có một đoạn thơ từng viết thế này: Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó Sao ta không tròn ngay tự trong tâm? Ai trong đời cũng có thể tiến xa Nếu có khả năng tự mình đứng dậy Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy Đâu chỉ dành cho riêng một ai. Cuộc đời này "méo mó" bởi nó khó khăn, bởi nó thử thách cả tài năng lẫn nhân cách con người, khiến con người dễ gục ngã. Nếu cứ mãi trách cứ cuộc đời thì thật sự mệt mỏi! Thay vào đó, phấn đấu vươn lên, ta sẽ tìm thấy hạnh phúc, và cả thành công. Chính vì cuộc đời không bằng phẳng, ta mới có thể tỏa sáng theo cá tính, bằng cách riêng của bản thân. Như nhà thơ Lê Đạt từng viết: Mỗi công dân đều có một dạng vân tay Mỗi người nghệ sĩ thứ thiệt đều có một dạng vân chữ Không trộn lẫn. Con người cũng vậy. Mỗi chúng ta là một bản ngã riêng biệt. Ta mang dáng dấp, tính cách, suy nghĩ khác nhau, ta theo đuổi cả những mục đích khác nhau. Giữa dòng chảy xuôi của thời gian, của cuộc đời, nếu buông trôi, sẽ chẳng thể bơi ngược, rồi đến một ngày, ta tự đánh mất mình. Thói quen đổ lỗi thật sự độc hại, và cả dễ bị nghiện. Ít nhất một lần, ta từng đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho những ngươi xung quanh. Điều đó thật dễ hiểu. Nhưng đó là một thói quen xấu, nó như axit ngấm dần vào cơ thể, ăn mòn tư duy, ăn mòn suy nghĩ, ảnh hưởng đến sự phán đoán tình huống và hành động. Cuộc sống vốn méo mó. Hạnh phúc có thể đến từ những điều giản đơn, nếu ta không biết đứng dậy, làm sao ôm hạnh phúc vào lòng?