Mỗi Chúng Ta Là Một Câu Chuyện Tác giả: Tuyệt Nhiễn Yên Thể loại: Tản Văn * * * Mỗi con người trong thế giới bé nhỏ này, tôi, bạn _ đều là những người ngày ngày cố gắng hết sức nỗ lực để khiến cho cuộc sống của bản thân có thể tốt đẹp hơn. Như cô bạn Nhã Nhã lớp tôi, dù chẳng tài giỏi, xuất chúng như mọi người, luôn bị chê là dở thế nhưng luôn là người chăm chỉ học bài, theo dõi từng bài giảng trên lớp. Tập ghi chép của cô ấy, ngay bản thân tôi cũng muốn cướp làm của riêng, vì sao? Cô ấy ghi tất cả những điều quan trọng mà có khi chúng tôi chẳng bao giờ ghi. Nhưng, công sức của cô, việc làm của cô ấy chẳng ai biết chỉ sau một ngày. Ra chơi giữa giờ, A Kỳ cậu bạn lúc nào cũng cho mình là hay, ỷ vào bản thân cao điểm thế nào nhìn cô ấy mà bảo: "Điểm cậu như thế là đáng đời, ai bảo suốt ngày chơi không chịu học, cậu có nhìn thủng tờ giấy, điểm cậu cũng chẳng khá được". Mọi người xung quanh bàn tán, Nhã Nhã vẫn không cất lời, chỉ là gác bài kiểm tra vào tập. Hành động của Nhã Nhã khiến A Kỳ tức giận, liền giật lấy bài bêu rếu, Nhã Nhã lúc này cất lời "Tôi đã học rất chăm chỉ". Xung quanh chợt vang tiếng cười ngày càng một đậm. A Kỳ lúc này được đà liền lấn tới "Các cậu có nghe không? Học hành chăm chỉ? May là chăm chỉ mà Nhã Nhã nhà ta chỉ có bao nhiêu đây". Lại một tràn cười, ngày một lớn. Nhã Nhã lúc này không cất lời tiếng nào, chỉ ngậm ngùi cúi đầu. Nhã Nhã của năm 18 tuổi là cô gái nhút nhát, nỗ lực từng ngày và cũng là cô gái hay cúi đầu. Thì Nhã Nhã của 7 năm sau là cô gái ngẩng cao đầu, luôn khiến người khác ngưỡng mộ. Lần họp lớp gần nhất, ai cũng hỏi bí quyết của Nhã Nhã nhưng cô điềm đạm lắc đầu mà thôi. Đến cuối buổi, tôi có dịp gặp cô ấy. Tôi ngồi cạnh bên hỏi thăm vài lời rồi lại thôi. Chúng tôi im lặng khá lâu, chợt có tiếng thở dài của Nhã Nhã vang lên. Tôi ngước nhìn cô ấy, cô ấy mỉm cười nhìn tôi: "Cuối cùng tớ cũng thành công rồi cậu à". Quả thật, tôi rất nể Nhã Nhã. Vạch xuất phát của cô ấy khác chúng tôi, nhưng lại là người về đích trước. Những năm tháng qua, tôi cũng nghe đồn cô ấy đã trao dồi, học tập vô cùng kinh khủng. Cô ấy xin làm ở một công ty nhỏ, nhưng khổ thân lại bị phá sản sau 3 tháng thành lập. Rồi lại chuyển sang làm công việc tại văn phòng nhỏ, lương cũng không khấm khá là bao. Sau khi có công việc, cô ấy dành nửa ngày cho công việc, mọi hoạt động kiếm tiền lo cơm áo. Thì ban đêm, cô lại đăng ký khóa học ngôn ngữ, đọc các sách về phát triển kỹ năng từng ngày. Trong một hai năm đầu, thay đổi dần bắt đầu. Cô ấy dần chững chạc hẳn, đăng ký các cuộc thi cô ấy chưa từng thi để lấy bằng. Thêm vài năm, lại lập một trang viết riêng cho mình. Bởi lẽ, ước mơ của cô ấy là nhà văn, người truyền cảm hứng cho mọi người. Có lần, do quá phấn khởi vì công việc có chuyển biến tốt, cô ấy đã làm suốt 2 ngày liền, chỉ uống nước và đi vệ sinh. Ngày nào bạn cùng bàn làm việc cũng nghe cô ấy vặn tay răn rắc mà cũng lo sợ dùm. Kết quả, qua tới ngày thứ 3, do thể lực yếu nên sau 2 ngày không ngủ cô ấy ngất ngay văn phòng khiến ai cũng lo sợ. Chỉ duy kẻ cuồng công việc là cô ấy là còn cười bảo đây là lần đầu tiên cô ấy dốc hết sức cho việc thế này. Nghe tới đây tôi định bảo rằng "Sai rồi, cậu ấy đã cố gắng, dốc sức rất nhiều chỉ là chưa nhận ra sớm thôi" nhưng lại gác qua. Sau sự kiện ngất lần ấy, cô ấy cũng vẫn làm chỉ là dành chút thời gian cho nghỉ ngơi mà thôi, cứ mỗi năm cặp kính cô ấy đeo lại dày thêm do cứ ôm khư khư bảo bối máy tính của mình. Cô ấy khoe hình cho tôi xem lúc đó, thật sự tôi chỉ có thể nói "Cậu xấu thật Nhã Nhã". Lúc ấy, tôi nói không ngượng miệng, hay sợ Nhã Nhã giận vì đó là sự thật. Nếu khen thì ắt, tôi cũng sắp cận rồi. Chỉ là khi nghe tôi "khen", cô ấy chỉ cười rồi bảo cô ấy bây giờ thế nào? Lúc này tôi mạnh miệng một lần nữa "Rất đẹp". Lại thêm nụ cười nở ra, cô ấy bảo đây là những điều cô ấy muốn và đã làm được. Kiếm tiền, ai chẳng muốn nhưng muốn kiếm tiền được nhiều hay ít, chân chính hay bất chính thì do mỗi người. Nếu chẳng kiến thức, cộng thêm cái lười thì chẳng thể nào đòi lương cao. Bởi lẽ thế, Nhã Nhã chấp nhận lương thấp, làm cho công ty nhỏ khi ai ai cũng làm công ty lớn, làm chủ để tích góp vật chất lẫn cả kinh nghiệm. Sau đó dành thời gian cho việc bổ sung kiến thức. Dần dần đi lên, hai hay ba năm đầu sẽ không gặt hái nhiều nhưng càng cố gắng thì có ngày hái quả ngọt. Thà rằng chậm hơn người khác, nhưng kiên trì nỗ lực thì trời không phụ lòng người. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, hãy biến nó thành một điều gì đó giá trị. Đừng chỉ vì vài thất bại không đáng mà bỏ cả cuộc sống, cơ hội của chính bản thân mình. Đã cố gắng được ngần ấy, sau không cố thêm một chút phải không? Những lúc gục ngã, hãy nghĩ rằng "Một bước nữa là sẽ gần thành công". Đứng dậy và đi đi. Chạy thật nhanh nào!