Tình đầu của tôi là một con người có thực. Chỉ là, đụng mặt anh khó tựa hái sao trên trời vậy, ít ra là với một đứa học sinh chẳng có lấy một đồng tiêu vặt như tôi. Bạn (hoặc các bạn, tôi cũng không biết nữa) đang nghĩ gì? Thần tượng sao? Tôi xin xác nhận, những bạn có suy nghĩ trên, các bạn đều sai rồi. Anh ấy không phải là thần tượng. Mafumafu là một utaite, có thể hiểu là ca sĩ nghiệp dư. Cái thứ tôi gọi là tình đầu ở đoạn trên ấy, tôi cũng không chắc chắn liệu có thể gọi là tình đầu hay không. Chỉ là, tôi đã thấy được ước mơ của mình từ ấy. Sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, lớn lên trong môi trường tốt đẹp đến nhàm chán, lần đầu tiên tôi khao khát một điều gì mạnh mẽ đến vậy. Không cưới, không yêu, không sinh con. Thứ tôi mong muốn chỉ là được một lần tham dự buổi diễn trực tiếp của anh, được thấy toàn bộ khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp luôn bị che mất một phần khi xuất hiện trên mạng xã hội, cùng với toàn bộ album, CD nhạc và đống trò con bò không thể ngu người hơn của cục bông ấy. Thế là tôi lao đầu vào kiếm tiền, từ ngoài đời thực đến cả kiếm tiền online mà trước giờ tôi luôn cho là nguy hiểm và ngu ngốc. Cho dù lúc tôi sang Nhật Bản được thì anh hẳn đã giải nghệ, tôi vẫn muốn níu kéo động lực này. Ừ thì, đó vẫn luôn là mong ước của tôi từ ngày biết đến anh. Giờ nó vẫn còn đó, nhưng độ khó còn cao hơn nữa. Tôi muốn trở nên nổi tiếng, muốn sự tồn tại của mình được anh biết đến. Thế là, tôi dùng tất cả thời gian rảnh để làm việc. Tôi lên mạng tìm kiếm những website viết truyện có nhuận bút. Khả năng viết lách của tôi không cao, nhưng từ trước đến nay tôi vẫn luôn tự tin về ý tưởng của mình. Tôi viết cả trên xe bus, và nghĩ về cốt truyện cả trong phòng tắm. Niềm đam mê với văn học của tôi chưa từng phôi phai, nhưng phải đến khi có anh làm động lực phấn đấu, tôi mới có thể dứt ra khỏi những tháng ngày lười biếng để làm việc. Đôi lúc, khi nghĩ về tuổi tác và sức khỏe của anh, tôi đã muốn chùn bước. Anh hai tám rồi. Không quá lớn, nhưng cũng không phải là trẻ. Đàn ông Nhật Bản thường lấy vợ muộn, nhưng chừng này là đến tuổi rồi. Đến lúc ấy, hẳn là anh sẽ ngừng hát và toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Rồi cả sức khỏe của anh nữa. Cục bông này vốn èo uột lắm rồi, lại còn làm việc quá sức, ốm ra đấy thì ai chăm sóc? Nghĩ đến việc anh có thể sắp giải nghệ, tôi lại muốn bỏ cuộc, nhưng rồi cũng an ủi được mình phần nào. Ít nhất, tôi cũng đã là một trong những người ủng hộ anh. Vậy là đủ rồi. Còn lại, sẽ dành để lo cho cuộc sống của bản thân vậy. Dù sao, hoài bão trở thành người nổi tiếng được anh thắp lửa sẽ không bao giờ tắt đâu. Thiết nghĩ, có thần tượng đâu phải là không tốt, đúng chứ?