Mơ! Tác giả: HQH Thể loại: Truyện ngắn Bấm để xem 12 giờ khuya.. hầu như mọi người đều đã chìm sâu vào giấc mộng, đâu đó ngoài đường vẫn còn lẻ tẻ vài hàng quán bán thâu đêm.. Đâu đó có chút ánh sáng nhỏ hắt hiu ở phía cuối con lộ nhỏ cắt ngang hai con đường lớn ở thành phố đô hội Sài Gòn.. Một quán cafe đêm phục vụ những vị khách về đêm trong đó có anh, anh ngồi ở phía ngoài của quán mọi người giờ này nếu có đi qua con đường này sẽ dễ dàng nhìn thấy anh, một người đàn ông điển trai nhưng đầy vẻ bụi bặm.. Ngồi vắt vẻo trên ghế chân bắt ngang qua miệng còn phì phèo điếu thuốc, làn khói thuốc nhả ra từ lá phối đã khô cằn vì khói thuốc của anh càng lúc càng dày hơn, dưới ánh sáng của ngọn đèn làn khói trắng dường như đã pha thêm chút xanh của lá cây.. phải ai tinh mắt lắm mới có thể nhận thấy màu xanh này. Còn riêng anh vẫn mặc kệ khói thuốc có màu gì, anh vẫn nhả khói đều đều mắt hướng nhìn ra xa xăm như đang đợi ai đó, lâu lâu lại thấy anh nhìn đồng hồ. Anh đợi ai vào giờ này? Thời gian dần trôi đi nhanh hơn trong buổi đêm khuya, quán cafe này mở ra chỉ là để cho a uống vì ngoài anh ra không còn ai ở trong quán.. 12giờ, 12giờ 30, 1 giờ, thời gian càng trôi, sự sốt ruột trên đôi mắt của anh càng rõ hơn.. sự vội vã ấy còn thể hiện cả lên đôi chân của anh, chúng cứ nhịp mỗi lúc nhanh hơn lúc ban đầu.. có vẻ như cuộc hẹn này rất quan trọng với anh. Nhưng anh hẹn ai vào giờ này.. Con đường nửa đêm ở Sài Gòn thật bình yên và vắng vẻ, khác hẳn cái vẻ ồn ào náo nhiệt của nó lúc ban ngày, người ta gọi đây là sài gòn ngủ là điểm thời gian của những người kiếm sống về đêm hoạt động, đâu đó phía xa là các cô công nhân vệ sinh đang chuẩn bị dọn đồ đi về sau một ca làm việc đêm đầy vất vả.. cách đó vài ba trăm mét lại nghe tiếng bô xe nẹt của bọn trẻ trâu đang hăng máu.. Rồi lại ồn ào hẳn lên của chiếc xe máy chất ba chất bốn vội xẹt qua đây rồi mọi thứ lại trôi vào yên bình một cách nhanh chóng, giờ này điều anh có thể thấy là các cô gái gọi đứng bên đường đã móc được khách chờ người tới chở đi, trời không có gió nhưng vẫn có thể ngửi mùi nước hoa thơm lựng của các cô ả, lâu lâu cô ả còn chít chít môi như ve vãn anh.. Anh đã chán chờ đợi.. Anh lôi ví ra xem.. trong ví của anh có bức ảnh nhỏ được xếp ngay ngắn trong một ngăn trang trọng, anh ngắm nhìn bức ảnh ấy rất say đắm và hứng thú.. Hình cô gái có nét xuân xanh, nhìn cô tầm hai mươi tuổi? Đôi môi chúm chím với gò má cao khiến cho dung nhan của cô rất kiêu hãnh, đôi mắt cô rất đẹp hai mí to tròn và con ngươi đen lay láy nếu đây là người con gái anh yêu thì anh thật là may mắn.. Có điện thoại gọi tới. Anh vội cất ví rồi đưa điện thoại lên tai, anh không nói gì chỉ gật gù đầu rồi cúp máy, vất vội tờ 20 nghìn lên bàn rít vội mẫu thuốc còn lại, anh vội biến mất trong màn đêm phía sau con hẻm nhỏ. Cầm túi trên tay, anh vội lướt đi thật rất hối hả.. Chỉ còn một đoạn là hết con hẻm, nhưng phía trước là vài bóng người đứng chặn, anh dừng khựng lại rồi quay đầu bỏ chạy thật nhanh.. Tiếng hô truy đuổi vang theo phía sau anh, anh len lỏi trong từng hẻm nhỏ để cắt đuôi những người đuổi phía sau, anh chạy thật nhanh đôi lúc anh phải đổi hướng chỉ vì có vài người từ những nhánh khác nhảy vồ vào anh, anh chống cự đánh trả thậm chí vứt tất cả những thứ anh có được trên tay vào họ. Chạy ra đường lớn, anh bắt đầu tăng tốc thật nhanh.. Rồi từ phía sau anh vang lên tiếng. Đứng lại! Anh vẫn chạy, rồi phát súng chỉ thiên đầu tiên nổ ra. Đoàng! Anh khựng lại rồi chạy nhanh hơn! Đoàng! Phát súng thứ hai vang lên, tiếng súng như xé toạc màn đêm yên ắng, tiếng đạn bay xé gió găm thẳng lưng anh.. Anh hự một tiếng rồi ngã sấp xuống, viên đạn đã găm thẳng vào tim anh, anh đổ gục người xuống rất nhanh, anh cảm thấy đau và lạnh, chân anh bắt đầu mất cảm giác, rồi tới tay và sau đó chút ý thức và hình ảnh còn đọng lại cuối cùng trong anh là màn đêm trống rỗng. Reng reng.. Tiếng chuông báo thức vang lên. Cậu choàng dậy toàn thân ướt đẫm mồ hôi, thì ra là mơ, một giấc mơ kinh khủng khiếp điều mà cậu chỉ thấy trên phim nhưng bây giờ cậu đã mơ thấy, nó rất thật thật tới độ miệng cậu vẫn đắng nghét vị thuốc lá, tay chân bủn rủn vì chạy trong giấc mơ đặc biệt là đau ở ngực.. chỗ vết đạn bắn, cậu thấy đau nhói và đặc biệt hơn là cô gái đó.. cô gái xuất hiện trong giấc mơ của cậu. The End! Ủng hộ tác giả mọi người nhé! [BOOK\] Nguồn: Nỗi lòng Adam và Eva (Facebook)
Mơ 2. Bấm để xem UỲNH! Một tiếng nổ lớn vang xé trời xanh.. Anh ngồi dậy trong làn khói trắng sặc mùi thuốc súng, anh hoang mang nhìn mọi thứ xung quanh mình với vẻ lạ lẫm, bên cạnh anh la liệt những xác chết, anh nhìn lại bộ quần áo của mình đang mặc giống những xác chết đang nằm kia, anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa rồi.. Anh dần dần nhận ra mình đang ở giữa một cuộc chiến, một chiến sĩ áo xanh đứng bên cạnh mặt lấm le bụi khói thuốc, mọi người nói với nhau bằng thứ ngôn ngữ mà anh không thể hiểu được.. sự sợ hãi dần xuất hiện trên khuôn mặt, một tiếng rít xé gió vụt qua anh nhìn lại thì chiến sĩ kia bị trúng đạn rồi nằm xuống.. Sự sợ hãi đã dần chiếm lấy cơ thể anh, toàn thân anh cứng đơ, môi mấp máy, đang phân vân giữa việc nên chạy hay tìm một chỗ nào đó để núp chăng.. Anh ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc, không khí như khô lại một luồng không khí mỗi khi hít vào đều tác động trên từng cuống họng.. Anh nhìn quanh mọi thứ đang diễn ra bên cạnh mình, theo phản xạ tự nhiên anh vội hụp người xuống một gò đất gần đó, anh cuộn tròn người lại tay ôm lấy đầu của mình, anh không biết cái khỉ gió gì mà anh lại vướng vào cái mớ bỏng bong này, anh biết mình đang mơ nhưng giấc mơ này còn thật hơn giấc mơ trước nữa.. cảm giác lồng ngực như muốn vỡ tung ra, mùi thuốc súng mùi máu người nồng nặc trong không khí, hoảng sợ tột độ anh toang chạy khỏi gò đất chạy ngược với dòng người đang đua nhau chạy lên phía trước, anh vứt bỏ hết mọi thứ có trên người mình, anh vứt đi khẩu súng nặng chình trịch, vứt luôn túi lựu đạn vắt bên hông, anh cởi bỏ cả chiếc mũ đang đội trên đầu.. anh bỏ chạy thật nhanh anh chỉ muốn chạy thoát khỏi bãi chiến trường này nơi mà đáng lẽ không thuộc về anh hay thậm chí là anh không nên xuất hiện ở cái nơi chết chóc này.. Lại một tiếng rít gió lần thứ hai, nhưng lần này nghe lớn hơn và xé tai hơn lần đầu, anh biết có thứ gì đó đang tới đây nhưng anh vẫn cứ chạy vì trong đầu anh hiện giờ chỉ có cắm đầu chạy về phía trước mà thôi, rồi đúng như mọi thứ phải xảy ra giống như mấy bộ phim chiến tranh anh hay xem, sau tiếng rít gió ấy sẽ là một tiếng nổ thật to.. UỲNH! Một mảng đất rộng bị cày lên, dù quả đạn nổ ở đó khá xa nhưng dưới sự áp lực mà nó tạo ra đã hất văng anh một quảng khá xa, bị chấn động, anh lồm cồm bò dậy trong sự hoảng sợ và choáng váng, anh không còn nghe được gì nữa, tai anh đã bị ù giống như là bị mất đi thính giác, cơ thể anh giờ đây đã không còn thuận theo sự điều khiển của anh nữa rồi, bằng chút sinh lực và nghị lực sống anh vẫn cố gắng bò lên phía trước, rồi một cánh tay rớt thẳng ngay phía trước anh.. Lần này thì anh đã không còn giữ nổi bình tĩnh, anh hét lên tay sờ soạng loạng choạng mọi thứ xung quanh hễ có thứ gì tóm được anh đều tóm để cố vương mình tiến lên phía trước.. Anh ước rằng giờ đây có ai đó hãy kéo anh ra khỏi giấc mơ này, kéo anh ra khỏi cái thứ chết tiệt này hay có ai đó vứt cho anh một miếng thịt heo ngay lúc này cũng được, bất cứ thứ gì cũng được.. miễn là kéo anh ra khỏi cái mớ hỗn độn này.. Anh cố gắng lên tiếng cầu cứu dù cổ họng anh bị sưng lên do mùi thuốc súng nồng nặc ở đây, dù không thể thốt ra tiếng nhưng anh vẫn cố cầu cứu.. dù có ai đó nghe thấy tiếng kêu cứu của anh thì cũng mong rằng họ sẽ cứu anh ra khỏi nơi đây.. Anh vẫn cứ bò cứ bò trong sự vô vọng và hoảng sợ.. Vài tiếng nổ UỲNH UỲNH UỲNH vang lên liên tiếp.. Anh vội choàng tỉnh dậy, đầu anh đau như búa bổ, cổ họng thì khô rát toàn thân anh người đầy mồ hôi, anh cảm thấy may mắn vì thoát được giấc mơ vừa rồi, nó thật khủng khiếp, anh còn nếm trên đầu lưỡi thấy vị của cát đất và mùi thuốc súng nồng nặc, anh khát nước, anh lôm côm bò dậy đi tìm nước uống.. Chân tay anh vẫn còn bủn rủn, người mất sức, anh nghĩ mình nên bỏ xem mấy cái phim chiến tranh và ám ảnh như thế này, Chỉ thắc mắc một điều rằng tại sao những giấc mơ như vậy cứ liên tiếp xảy ra và rất thật đến như vậy, anh ngủ giống như là không ngủ, thức cứ như là ngủ mà ngủ thì lại cứ như là đang thức.. Uể oải chán nản, anh vội vã đi học.. Để ủng hộ tinh thần người viết hãy nhấn 1 like và 1 share giúp mình nhé! [BOOK/] NGUỒN: Nỗi Lòng ADAM và EVA (Facebook)