Mirror Thể loại: Kinh dị Tác giả: Louise Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một câu chuyện, câu chuyện mà đến tận lúc nhắm mắt tôi cũng sẽ không bao giờ có thể quên được: Ba năm trước, cuộc sống của một cô sinh viên đại học Sư Phạm năm ba có lẽ luôn tốt đẹp và hạnh phúc cho đến khi có một thứ đã phá hủy cuộc đời cô mãi. Ngày 20/09/2019, Minh Anh vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa chải mái tóc rối của mình. Cô vẫn xinh đẹp và quyến rũ như vậy trong mắt của mọi người con trai trong trường nhưng bản thân cô vẫn chưa ưng mắt bất kì ai. Phòng kí túc 321 đã bắt đầu nhộn nhịp tiếng cười nói của các cô sinh viên chuẩn bị đi học. Bắt đầu một học kì mới, ai nấy đều nô nức, háo hức vì có thể sẽ gặp lại bạn bè sau một kì nghỉ hè dài. Riêng Minh Anh, trông cô chả có gì là háo hức với buổi học ngày hôm nay. - Trước sau gì nay cũng nghỉ học thôi, thầy sẽ cho về sớm, lần nào cũng thế. Cô nói với Trúc Linh, bạn thân chí cốt từ thời đại học của mình. Đúng vậy, cô không có hứng thú với ngành học mà cô đang theo học, đó không phải là ước mơ của cô mà là ước mơ của bố mẹ cô, mong rằng cô sẽ là một giáo viên giỏi hoặc là sống một cuộc sống an nhàn. Cô không thích thế, "sư phạm", hai từ này đã ràng buộc cô kể từ cái ngày cô bước chân vào giảng đường đại học. Cô sẽ phải trở thành giáo viên và đó không phải là nghề mà cô đang hướng tới. Cô yêu thích sự thử thách, cô muốn trở thành bác sĩ, nơi cô có thể chữa bệnh cho hàng ngàn người. - Bớt đi, mày không thấy học môn chuyên ngành càng ngày càng khó sao, tao nghe nói thầy này cho học đến tận trưa không có được về sớm đâu. - Trúc Linh càu nhàu- coi chừng là rớt môn đó. - Haizz. - Minh Anh thở dài. - Nhanh lên rồi đi học, trễ rồi đó. - Trúc Linh lên tiếng- còn phải dành chỗ nữa. 7.00, phòng học vẫn còn hơi vắng, Thanh Thúy đã đến và ngồi giữ chỗ cho hai người bạn của mình. Buổi sáng, trời còn se lạnh, cô ở nhà tận quận 9 nên xa trường vô cùng, cô phải đi vô cùng sớm vậy mà tới lớp rồi mà hai cô bạn thân của mình vẫn chưa tới, tính ra họ đã chơi với nhau từ lúc mới vào năm nhất đại học, tuy cả ba người mỗi tính cách khác nhau nhưng ai nấy cũng đều nhường nhịn nhau một chút mà thấm thoát đã ba năm trôi qua. Cô bỗng bật cười, làu bàu vài tiếng thì hai cô bạn thân chí cốt của mình tới. - Tới sớm vậy, tao còn tưởng mày cúp hôm nay chứ. - Minh Anh cười bảo. - Còn không phải là do tụi bây sao? - Thanh Thúy cười. - Lát học xong mình đi ăn mì cay đi, lâu rồi ba đứa mình vẫn chưa đi chơi chung. - Trúc Linh đặt cặp lên bàn. Tiết học kéo dài như Trúc Linh dự đoán, Minh Anh ngáp ngắn ngáp dài, cô còn dự định sẽ đi ăn sớm và về kí túc đánh một giấc ngon lành đến tối rồi đi làm thêm. Bỗng chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên, cả lớp đều nhìn vào nơi phát ra tiếng chuông, có vẻ tất cả mọi người đã mệt mỏi và tiếng chuông cũng giống như một hồi báo để kết thúc tiết học nhàm chán này, Minh Anh giật thót người, cô nhớ rằng mình đã tắt chuông điện thoại rồi nhưng sao điện thoại vẫn reo lên. Nhìn lên màn hình điện thoại, là mẹ. - Alo, mẹ. - Minh Anh vội xin lỗi, rồi chạy ra khỏi lớp- con đang học, mẹ gọi con làm gì vậy? - Con gái à, mẹ có gửi tiền lên cho con rồi nhé, con đừng đi làm thêm nữa, mệt lắm, tập trung học rồi trở thành một cô giáo giỏi con nhé, bố mẹ luôn tự hào về con đấy- Một giọng nói ấm áp từ đầu dây bên kia. - Dạ mẹ, con biết rồi. Cúp máy, Minh Anh thở dài, kiểm tra lại tài khoản thì đúng là có một khoản tiền vừa được chuyển vào. Cô cười nhẹ không phải vì cô cảm thấy vui mà là vì cô cảm thấy vô cùng áp lực, cô muốn thoát khỏi cái cuộc sống này, thoát khỏi sự ràng buộc này. Một giọt nước mắt rơi xuống bồn rửa tay, cô đã khóc, khóc cho bản thân mình. May thay còn trong giờ học nên nhà vệ sinh nữ vắng vẻ nên không ai thấy cô đang khóc. Cô không muốn mọi người thấy cô đang khóc vì một hot girl khoa hóa xinh đẹp, tài năng đây, không ai lại nghĩ rằng cô đang khóc cho số phận của chính mình. Vội vàng rửa mặt, cô thầm nghĩ mình phải ráng chịu thêm một năm nữa thôi, cô có thể được làm những điều mình mong muốn. Cô nhìn thấy mình trong gương, một gương mặt đẹp đã hớp hồn bao nhiêu chàng trai trong trường, cô thầm cười trong lòng. Nhưng lạ thay, gương mặt cô trong gương đang cười, đúng vậy, nó đang nhép mép cười với cô, cô không hề cười, tại sao mình lại thấy như vậy, mình bị hoa mắt chăng, cô thầm nghĩ. Có lẽ vì quá áp lực nên cô nhìn gà hóa cuốc nhưng cô đã không biết được rằng từ lúc đó cuộc đời của cô cũng thay đổi. - Mày khóc đấy à? - Thanh Thúy hỏi khi thấy Minh Anh bước vào lớp- Chia tay người yêu hả? - Khóc? - Minh Anh ngạc nhiên, cô đã lau sạch nước mắt rồi, sao Thanh Thúy lại biết được. - Mắt mày đỏ hoe kia, còn có nước mắt chảy ra nữa. Sao thế? - Trúc Linh lo lắng hỏi. Minh Anh tỏ ra khó hiểu, rõ ràng cô đã rửa mặt rồi mới vào lớp, cũng kiểm tra rõ ràng là không có vấn đề gì rồi vậy mà sao mọi người vẫn biết. Cô soi mặt mình trong màn hình phản chiếu trong điện thoại. Đúng vậy, cô đang khóc, mắt cô đỏ hoe. Tại sao lại như vậy? Tại sao mình không biết là mình đã khóc? - Tao không sao, mẹ tao gọi ấy mà, người yêu chả có đâu mà chia tay. - Minh Anh lẳng lặng trả lời câu hỏi. - Nhớ mẹ đến phát điên à. - Cả hai đứa bạn cùng cười lớn. Tiết học kết thúc, ba cô gái đi ăn chung với nhau rồi mỗi người cùng về nhà. Trúc Linh thì đi làm thêm nên về nhà cùng Minh Anh, vì vậy, Minh Anh về kí túc xá một mình, phòng kí túc vắng tanh, có lẽ mọi người ở lại trường học đến chiều hoặc đã đi làm thêm. Mặc kệ, cô quăng cặp lên giường rồi nằm dài ra ngủ một giấc. 6.00 sáng: - Trời đất, Linh, mày không kêu tao dạy vậy, tao ngủ từ trưa hôm qua đến sáng hôm nay luôn rồi. Chết rồi, công việc của tao. - Minh Anh kêu ầm lên khi thấy trời đã sáng. Các sinh viên trong phòng 321 vẫn còn đang ngái ngủ cũng bị tiếng kêu của Minh Anh làm cho thức giấc, kể cả Trúc Linh. Cô ngáp ngắn ngáp dài bảo: - Mày điên à, ngủ mơ thấy bạch mã hoàng tử cũng bị mày phá cho tỉnh. - Trúc Linh có vẻ bực mình. - Mày ngủ mơ còn chưa tỉnh à, tối qua tao còn chở mày đi làm nữa mà. Mày nhắn tin cho tao bảo tao về chở mày đi làm. Kiểm tra điện thoại lại đi bé cưng. - Thật sao? Tao không nhớ gì cả. Minh Anh khó hiểu nhìn Trúc Linh còn nghĩ Trúc Linh đùa giỡn với mình. Cô mở lại điện thoại thì thấy tin nhắn cô đã nhắn cho Trúc Linh ngày hôm qua kêu chở mình đi làm. Lạ thật, cô đâu có lẫn tới mức mà ngày hôm qua làm gì còn không biết. Tiếng tin nhắn tới, là tin nhắn của tổng đài chuyển tiền tới. Đúng vậy, tới tháng nhận lương rồi, cô nghĩ thầm, đọc tin nhắn trên điện thoại, tháng này hơn tháng trước tận hai trăm nghìn, do cô được thưởng chăng? Chắc vậy rồi. - Sao vậy Minh Anh? Tối qua em còn mua chè cho cả phòng ăn mà không nhớ gì à? - Một chị sinh viên năm tư giọng ngái ngủ. Mình đã nhắn tin cho Trúc Linh? Mình đã đi làm đêm hôm qua? Mình đã mua chè cho cả phòng? Sao mình không nhớ gì hết vậy nhỉ? Hay mình mệt và áp lực quá nên giờ chẳng nhớ gì. Minh Anh nghĩ chắc là mình đã làm việc quá sức. Cô đi làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi sẵn sàng đi học. Ngồi trên xe của Trúc Linh, cô cảm thấy tự nhiên người mình mệt mỏi, cô buồn ngủ kinh khủng. Hôm nay đi sớm hơn mọi khi vì sáng sớm cô đã đánh thức cả phòng bằng tiếng kêu của mình và giờ thì mình buồn ngủ chăng. Tiết học hôm nay kết thúc khá sớm, Minh Anh phải nộp bài báo cáo thí nghiệm vì thế hai người bạn của cô đã về trước. Một mình trên dãy hành lang lầu năm, Minh Anh thấy đơn độc, thật sự đơn độc. - Nguyễn Minh Anh! Giọng nói ồm ồm trầm ấm phát lên khiến cô giật thót. Thì ra là thầy Công dạy môn hóa hữu cơ của cô. - Dạ em chào thầy, em đến để.. Chưa để Mình Anh nói hết câu, thầy Công nói: - Bài báo cáo của em tốt đấy, bài viết rõ ràng. Thầy định gặp em vào tiết học ngày mai nhưng mà gặp em tại đây luôn thì thầy nói luôn, em nghĩ sao nếu cùng tham gia vào bài nghiên cứu khoa học của thầy thì sẽ rất tốt! Em nghĩ sao? - Dạ, nếu thầy cảm thấy em phù hợp thì em rất sẵn lòng tham gia vào đề tài lần này thầy ạ, em cảm ơn thầy ạ. - Ok em, vậy cuối tuần này, em tới phòng thí nghiệm gặp thầy nhé. Mình đang nói gì thế này? Mình đã định từ chối mà. Mình đâu có thích tham gia mấy cái nghiên cứu khoa học, với lại thầy Công này khó tính như vậy mình tham gia có khi lại bị đuổi đi thì mất mặt. À mà khoan đã, mình đã nộp bài báo cáo đâu? Tại sao thầy Công lại nhân được bài báo cáo của mình? Dạo gần đây mình bị sao thế này? Đã làm những gì mà lại còn không nhớ? Thôi kệ đi tới đâu tới. Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh Anh. - Mày đang ở đâu á? Sắp về chưa? Tụi tao mua lẩu rồi. Tối nay nhậu một bữa đã đời nha mày- Giọng hai đứa bạn léo nhéo ồn ào trong điện thoại - Nhậu? Tụi bây đang nói gì vậy? - Nãy học vô cơ, mày bảo là tối nay nhậu một bữa phủ phê luôn, nói ăn mừng gì đó. Tao mua sẵn đồ ăn rồi, mày về nhớ mua thêm nước ngọt là được! Alo, Alo.. Sao thế này? Mình không nhớ gì hết, những gì mình nói, những gì mình làm, mình đều không nhớ nữa, chẳng lẽ là Alzheimer, nhưng bệnh này chỉ xảy ra ở người già thôi. Minh Anh bắt đầu hoang mang. Từ ngày hôm ấy, đúng rồi, từ cái ngày hôm ấy, cái này mình nhìn thấy mình cười trong gương với mình thì bao nhiêu chuyện lạ xảy ra. Hay mình bị ma ám các kiểu gì đó. Chuyện này thật đáng sợ. Minh Anh về kí túc với tâm trạng cực kì mệt mỏi, cô nhìn thấy bạn của mình, họ cười với cô, nhưng nụ cười của họ là bĩu cợt, họ bỉu cợt cô cái gì, họ có tư cách gì để đùa giỡn với cô. Đúng rồi, họ ganh tị với cô, chắc họ nghĩ cô quá thành công nên ganh tị với cô. Thật đáng ghét, mình không muốn chơi với họ nữa. Buồn ngủ, mình buồn ngủ thật đó, mệt quá, hay mình ngủ một giấc nhỉ? Ba năm sau.. - Bệnh nhân 321, cô có muốn ra ngoài hít thở không khí không? Tôi đưa cô ra ngoài nhé. - Cô y tá nhẹ nhàng nói. Hiện giờ tôi đang ở đây, bênh viện tâm thần. Ba năm trước, vào cái ngày đáng sợ đó, tôi đã lấy đi mạng sống của hai người bạn thân nhất của mình. Các bác sĩ chuẩn đoán tôi bị đa nhân cách, đó là cái gì? Tôi chẳng biết. Tôi chỉ biết là ngày hôm đó, tôi đã đẩy hai người bạn thân của mình xuống lan can và giờ tôi ở đây. Tôi cảm thấy sợ chính mình. Không khí của ngày hôm nay tốt thật, không quá nóng. Tôi ngồi dưới gốc cây thấy tâm trạng mình bình yên đến lạ. Tôi thấy hai người bạn thân của mình. Họ đến thăm tôi, họ bảo rằng tôi trễ học rồi nhanh đi đi nào. Tôi mỉm cười, ừ, đây mới là thứ tôi cần, tôi có những người bạn bên cạnh, không còn lo nghĩ gì nữa, không còn áp lực cuộc sống nữa, thật tuyệt.. - Bác sĩ ơi, bệnh nhân phòng 321 đã.. Các bác sĩ chạy vội ra ngoài sân, một cô gái nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Phải rồi, cô đã chết, cô đã từ bỏ cuộc sống này nhưng trên mặt cô đã mỉm cười, nụ cười thật sự suốt ba năm qua. Hết.
Đây là câu chuyện mình viết ra, sẽ còn nhiều thiếu sót. Mong ràng sẽ nhận được ý kiến đóng góp của các bạn, Mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn. Hi vọng các bạn sẽ thích nó