Đam Mỹ Mình Yêu Lại Từ Đầu Được Không Em? - Bát Bảo Muội Muội

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bát Bảo Muội Muội, 30 Tháng tám 2021.

  1. Bát Bảo Muội Muội .

    Bài viết:
    52
    [​IMG]

    Tên tác phẩm: Mình yêu lại từ đầu được không em?

    Tác giả: Bát Bảo Muội Muội (Cháo)

    Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngược, song trùng sinh, HE.

    Nhân vật chính: Cẩm Huyên x Vũ Miên (Giám đốc si tình nhạy cảm chiếm hữu công x Họa sĩ vô tâm ngoài lạnh trong nóng thụ)

    Văn án:

    Đời trước cuộc hôn nhân của họ cứ thế tan vỡ, kẻ cõi âm người cõi dương không thể vãn hồi. Trọng sinh về quá khứ mười năm trước, cậu cố gắng tìm cách bù đắp cho anh nhưng anh thì lại tìm cách tránh né hết sự quan tâm của cậu.

    Vũ Miên: Chồng ơi, cho em cơ hội yêu anh lại từ đầu anh nhé?

    Cẩm Huyên: Cậu là ai? Trả vợ lại cho tôi!

    Lưu ý: Tất cả các tình tiết và bối cảnh đều là hư cấu, không có thực. Xin cảm ơn.

     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng sáu 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Bát Bảo Muội Muội .

    Bài viết:
    52
    Chương 1: Kết thúc.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    1.

    Tôi và Cẩm Huyên đã ly hôn rồi. Mọi chuyện cứ đột nhiên xảy ra như thế, tôi sững sờ nhìn anh, không tin vào tai mình. Giữa chúng tôi luôn như thế này, tôi giận dỗi vu vơ rồi anh sẽ dỗ dành tôi, rồi hai đứa sẽ làm lành như chưa có chuyện gì xảy ra. Vậy mà giờ đây anh đưa cho tôi tờ đơn ly hôn lạnh lẽo, máu toàn thân tôi như đông cứng lại, tôi hỏi anh:

    - Tại sao? Huyên, em làm gì sai sao? Anh chán ghét em rồi à?

    - Không, em không làm gì sai cả.

    - Vậy tại sao? Hãy cho em một lý do thỏa đáng?

    - Lý do ư? Là do tôi quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này. Sáu năm trước, tôi cứ tưởng rằng nếu tôi hết mực yêu em thì tôi sẽ nhận lại được tình yêu của em. Tôi nghĩ rằng chỉ cần cố gắng, chỉ cần trái tim tôi luôn hướng về em, luôn vì em mà đập thì em cũng sẽ yêu tôi. Nhưng tôi đã lầm, em quá vô tâm, vô tâm đến mức tôi phát sợ. Tôi nhận ra tình yêu của em khiến tôi như một thằng đần, như một con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa mà không nhận ra sai lầm của mình.

    2.

    Nghe anh nói mà tôi cảm thấy đau đớn đến tột cùng, từng câu từng chữ anh nói ra đều như một nhát dao, cứa vào trái tim tôi khiến nó rỉ máu. Phải, là tôi quá ích kỉ, trong mối tình này chỉ có tôi là bên có lợi. Anh ấy yêu chiều, cưng nựng tôi và luôn nhường nhịn những cơn giận hờn vô lí, quá quắt của tôi. Trong quãng thời gian mười năm yêu nhau hay sáu năm kết hôn, anh chưa từng giận tôi cũng chưa nhỡ nặng lời với tôi. Cẩm Huyên là một kẻ lạnh lùng cao ngạo, là một người luôn quyết liệt không bao giờ muốn thua kém ai, vậy mà anh chỉ luôn cam chịu những việc làm ấu trĩ, chết tiệt của tôi.

    Nhưng có lẽ tôi đã quá tự phụ, anh mệt rồi, không còn đủ kiên nhẫn để yêu tôi nữa rồi. Tôi phải làm sao bây giờ, tôi không tin rằng anh không còn yêu tôi, nhưng cũng chẳng đủ can đảm và tự tin để hỏi anh. Tôi chỉ đành hỏi anh, níu kéo chút tình cảm còn sót lại:

    - Không, em không ký, em sẽ không ký đâu. Em sẽ không ly hôn với anh, dù chết cũng không.

    Tôi cầm lấy tờ đơn ly hôn và xé nát nó, như muốn xé đi một tầng mờ ảo kia, để tự lừa dối bản thân rằng đây chỉ là một giấc mộng huyễn cảnh. Nhưng không, giọng nói lạnh lùng của anh đã phá vỡ mọi vọng tưởng xa vời của tôi.

    - Vũ Miên, tôi không hỏi ý kiến của em, đây là yêu cầu của tôi. Nếu bây giờ chưa thông suốt, vậy tôi cho em hai ngày. Hai ngày sau tôi sẽ cho thư ký Đặng đưa đơn ly hôn đến cho em.

    Cẩm Huyên nói thế rồi mặc áo khoác bước ra khỏi cửa. Tiếng bước chân của anh nặng nề như từng cái gõ vào tim tôi, còn tôi chỉ có thể ngồi đấy nhìn bóng anh mờ dần sau khung cửa kính.

    Hết rồi, kết thúc thật rồi. Dù không muốn tin nhưng giờ phút này tôi vẫn phải đối mặt với sự thật rằng giữa chúng tôi giờ đây chỉ còn là một dấu chấm tròn trĩnh. Mà dấu chấm này lại do chính tôi đặt bút chấm xuống.

    Thật mỉa mai.

    Ngu ngốc.

    3.

    Đêm hôm ấy, tôi nằm mơ thấy mình nằm trong vòng tay ấm áp quen thuộc của Cẩm Huyên. Nhưng cơ thể tôi chảy rất nhiều máu, anh và tôi ngồi trong vũng máu lớn và rồi anh cất tiếng, nói bằng cái giọng lạnh tanh mà tôi luôn sợ hãi:

    - Bé con của tôi, chỉ khi em chết đi em mới hoàn toàn thuộc về tôi, thuộc về mình tôi. Vì vậy nên hãy cứ mãi như thế này nhé.

    Nói rồi anh cứ ngồi đó và trơ mắt lạnh lùng nhìn tôi chết đi.

    Tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, tôi ngồi co gối trên giường và nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt cứ nhìn vào khoảng không tối tăm vô định, từng giọt nước mắt cứ thế chảy xuống thấm đẫm cả tay áo ngủ.

    Trong giây phút ngắn ngủi, tôi đã nghĩ liệu mình có nên chết đi không? Liệu rằng khi tôi chết đi thì anh ấy có nhìn tôi không? Tôi cứ thì thầm gọi tên anh rồi lại khóc, nước mắt cứ như không có gì ngăn lại được.

    Rồi trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ, phải đi tìm Cẩm Huyên, phải cầu xin anh quay lại. Nghĩ là làm, tôi bật dậy, đi thay một bộ quần áo thật đẹp rồi phóng ngay đến nhà anh. Đó là căn nhà cũ mà anh ở trước khi chúng tôi kết hôn với nhau. Trước khi chúng tôi kết hôn, Cẩm Huyên ở ngôi nhà đó còn tôi ở nhà bố mẹ. Khi chúng tôi yêu nhau được bốn năm thì anh cầu hôn tôi và chúng tôi về sống với nhau tại ngôi nhà hiện tại. Có thể nói căn nhà này chứa rất nhiều những kỉ niệm của anh và tôi.

    4.

    Mang theo tâm trạng nặng nề, tôi lái xe đi đến nhà cũ của Cẩm Huyên. Căn hộ đó cách căn nhà hiện tại của chúng tôi khoảng nửa tiếng đi đường, nhìn ra ngoài cửa xe, bầu trời đầy tuyết trắng xóa, tuyết dày tới mức tôi chẳng thể nào nhìn rõ được thứ gì. Bầu trời tối đen như mực, thi thoảng có một ngọn đèn đường le lói.

    Tôi đi chậm lại rồi dừng lại trước ngọn đèn đỏ, nhưng khi tôi dừng xe đỗ lại trước đèn đỏ thì bỗng nhiên có một chiếc xe tải mất phanh lao tới, tôi chẳng thể làm gì, ánh đèn pha chói lòa mắt, trước mắt chỉ còn trắng xóa một màu và cảm giác đau đớn đến mức tê tái.

    Có lẽ, khi cận kề cái chết thì ai cũng bình tĩnh một cách đáng sợ. Tôi cũng vậy, tôi nghe thấy tiếng la hét của mọi người, và cũng cảm nhận được sự sống đang dần rút khỏi cơ thể. Mọi thứ nhẹ bẫng đi rồi tôi như bay lên, thấy bản thân đang nằm trong vũng máu của chính mình.

    5.

    Tôi cứ bay đi theo thi thể của mình vì tôi muốn biết rằng Cẩm Huyên có đến nhìn tôi không. Có lẽ cầu được ước thấy, tôi thấy thấy anh xuất hiện. Anh vẫn còn mặc bộ đồ ngủ, mắt đỏ au nhìn vào xác tôi. Có thể anh không tin vào mắt mình, cũng không tin rằng tôi đã chết. Mọi chuyện đến một cách bất ngờ như thế, đến tôi còn chẳng tin rằng mình đã chết chứ nói gì đến một người hết mực yêu tôi như anh ấy.

    Anh khóc, khóc một cách thảm thiết. Anh muốn ôm lấy thân xác của tôi vào lòng nhưng bị bọn họ giữ lại, anh giãy ra và gào thét dữ dội. Bỗng tôi thấy đau quá, không biết sau khi chết linh hồn có cảm thấy đau không nhưng vào giây phút thấy anh, tim tôi quặn thắt lại, nước mắt cứ chảy ra trong vô thức.

    Tại sao? Tại sao giữa chúng tôi lại ra nông nỗi này? Tại sao anh lại muốn ly hôn trong khi vẫn còn vô vàn niềm yêu thương dành cho tôi? Tôi chẳng thể hiểu điều đó nhưng khi thấy anh khóc, anh tự trách và nghĩ rằng tôi chết là vì anh, thì tôi đã muốn bay xuống vuốt vào mặt anh rồi thì thầm rằng tôi không trách anh, anh đừng tự trách bản thân mình nữa. Nhưng tôi như bị cái gì đó kìm hãm lại, bàn tay sắp chạm lên người anh thì bị một cái gì đó đánh bật ra. Đau, đau một cách chết lặng. Là nỗi đau trong tim và là nỗi đau mà hiện thực đem đến. Phải, tôi chỉ là một linh hồn mà thôi, tôi đã chết rồi.

    Thực tế một lần nữa lại cho tôi một cái tát thật đau, tôi đã chết, và sắp biến mất trong cuộc đời anh. Còn Cẩm Huyên, tuy vẫn sống nhưng dường như cú sốc ấy đã lấy đi hết khát vọng sống của anh. Nhìn anh sống mà ngày một tiều tụy, ngày một già đi, không phải là tuổi già mà chính là linh hồn là những cảm xúc của anh ngày càng cằn cỗi, héo mòn thì một lần nữa tôi đã chết lặng người.

    Tôi rất muốn nói với anh rằng hãy quên mọi chuyện đi và sống thật vui vẻ nhưng tôi chẳng thể làm gì ngoài việc trơ mắt ra nhìn anh tự kết liễu cuộc đời mình bằng những nhát dao thật mạnh vào cổ tay. Trơ mắt nhìn anh dần lịm đi trong dòng máu đỏ tươi.

    Máu, máu khắp nơi, máu chảy ra rực rỡ như một bông hoa bỉ ngạn đỏ.

    Đột nhiên, trước mắt tôi tối sầm lại, cơ thể như bị thứ gì đó cuốn lấy, hút đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười 2021
  4. Bát Bảo Muội Muội .

    Bài viết:
    52
    Chương 2: Trọng sinh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    6.

    Tối quá, trước mắt tôi tối một màu như mực. Tôi đang ở đâu? Tôi chết rồi cơ mà, tại sao lại ở đây? Chẳng nhẽ đây là Âm phủ sao, tôi cứ bước về phía trước, bước mãi bước mãi mà chỉ thấy một khoảng không màu đen vô tận.

    Đang đi bỗng tôi thấy một bóng lưng quen thuộc phía trước, đấy là bóng lưng mà tôi không thể quên, đó là bóng lưng luôn che chở cho tôi. Tôi chạy đến bên anh nhưng bóng hình ấy mãi vẫn xa vời như thể tôi sẽ chẳng bao giờ chạm tới. Tôi gọi tên anh nhưng người đằng trước dường như không nghe thấy tôi nói gì, anh cứ chạy mãi và dần tan biến vào trong khoảng không tăm tối tới rợn người.

    Tôi bừng tỉnh khỏi ác mộng. Không đúng, tôi đã chết rồi cơ mà? Đưa mắt nhìn ra xung quanh, tôi nhận ra đây chính là phòng KTX hồi đại học của mình. Chẳng nhẽ, đây là trọng sinh sao? Đang suy tư thì tôi bị một tiếng gọi làm cho bừng tỉnh:

    - Này A Miên, hôm nay cậu làm sao vậy? Mình với Đằng Tử gọi mãi mà cậu chẳng dậy, mình tưởng cậu làm sao.

    Người này là thằng bạn chí cốt của tôi, tên đầy đủ là Ngũ Trí Hiên biệt danh là Tiểu Ngũ. Cậu ta là người miền Bắc tính tình hào sảng nhưng hơi ngốc, gọi là "Tiểu" Ngũ nhưng dáng người cậu ta to nhất phòng KTX là đằng khác. Đằng Tử trong câu nói của cậu ta tên thật là Đằng Tinh Phồn. Tiểu Ngũ là sinh viên thể dục, Đằng Tử là sinh viên ngành thanh nhạc còn tôi là sinh viên ngành mỹ thuật, ba chúng tôi chẳng giỏi giang gì cho cam. Chúng tôi học ngành chẳng có gì liên quan đến nhau nhưng do được xếp cùng phòng KTX nên chúng tôi rất thân nhau, sau khi tốt nghiệp đại học mỗi đứa một ngành, một công việc khác nhau nhưng vẫn qua lại như thường, Tiểu Ngũ trở thành vận động viên cấp quốc gia còn Đằng Tử trở thành ca sĩ nổi tiếng. Còn tôi vẫn thế, chỉ là một họa sĩ nho nhỏ chẳng có thành tựu gì đáng kể.

    Nhìn hai đứa nó lo lắng cho tôi khiến những kí ức kiếp trước ùa về, chúng cứ như một thước phim đen trắng chạy qua trước mắt, tôi không thể không nhớ tới những điều kinh khủng ấy. Khóc không ra tiếng, tôi lấy tay bụm miệng nhưng không thể ngăn đi dòng lệ nóng hổi cũng chẳng thể nào ngăn đi sự run rẩy của cơ thể.

    7.

    Tôi nhận ra mình đã trọng sinh rồi. Phải, đã trọng sinh về năm tôi 18 tuổi, không phải là Vũ Miên của tuổi 28, không phải là một kẻ đã nhìn thấy hết khía cạnh đen tối của cuộc đời mà chỉ là một Vũ Miên ngây thơ, trong mắt tràn đầy mộng mơ về thế giới ngoài kia. Không còn là một lăng kính đục mờ đầy những vết trầy xước mà vẫn chỉ là một thấu kính trong vắt lọc đi những thứ đen tối dơ bẩn để lại những gì đẹp nhất của cuộc đời cho "cậu ấy". Nhưng "tôi" cũng không phải là "cậu ấy" mà, tay tôi từng dính những dòng máu đỏ bẩn tưởi, tôi cũng từng nhìn vào gương và chẳng thể nhận ra mình là ai. Tại sao tôi lại ở đây? Phải chăng ông trời đã thương cảm cho hai kẻ khờ khạo chúng tôi, đã cho chúng tôi một cơ hội nữa để làm lại từ đầu sao? Thật tốt quá, tôi có thể yêu anh thêm một lần nữa và sửa lại hết thảy những hiểu lầm trước đây.

    Nghĩ đến đây, tôi nhảy khỏi giường và chạy biến ra khỏi ký túc xá bỏ lại đằng sau là tiếng gọi thất thanh của hai đứa bạn thân. Chạy trên đường, mọi người xung quanh nhìn tôi như một kẻ kì dị, nhưng tôi chạy, chạy mãi và bỏ lại đằng sau những ánh nhìn của đám đông. Cho tới khi cảm nhận được từng cơn gió lạnh buốt cắt vào da vào thịt tôi mới nhận ra rằng mình đã chạy đi mà chẳng mặc áo khoác và thậm chí cũng chẳng đi giày. Thật thảm hại, thật ngu ngốc. Nhưng chẳng phải hết thảy những thứ này đều do tôi tự mình gây ra sao, vậy thì bây giờ chính tôi cũng phải là người sửa chữa lại hết những sai lầm ấy thôi. Nghĩ như thế làm tôi bật cười, tôi sắp gặp được người mà tôi yêu, nhất định tôi sẽ không để quá khứ một lần nữa xảy ra, nhất định sẽ không thể để anh lại một lần nữa nằm trong vũng máu đỏ au kia nữa.

    Đến trước cửa ký túc xá của anh, tôi bỗng nhận ra mình thật ngốc. Vũ Miên năm 18 tuổi chưa hề gặp Cẩm Huyên của tuổi 18, vốn dĩ lúc ấy chúng tôi chỉ là hai con người xa lạ như hai đường thẳng song song mãi mãi không thể giao nhau thì làm sao tôi biết được anh ấy có ở ký túc xá không, và nếu có thì sao tôi có thể biết anh ở phòng nào và dù có biết phòng ký túc xá của anh thì tôi sẽ lấy thân phận gì để gặp mặt anh ấy đây? Bạn đời? Người yêu? Hay đàn em khóa dưới? Với tính cách của anh ấy, chắc hẳn sẽ xem đây như một trò đùa và anh sẽ ghét những kẻ như vậy lắm.

    Nghĩ mãi rồi tôi cứ dứng chôn chân ở dưới cửa ký túc xá của anh, cho tới khi tôi nghe thấy tiếng xì xào của đám đông xung quanh.

    - Này, nhìn thằng này xem, làm trò gì ở đây vậy? Trào lưu mới hả? Mặc áo sơ mi đứng dưới trời tuyết âm ba độ để tỏ tình sao? Con mẹ nó đây là ký túc xá nam đấy, đúng là đồ thần kinh!

    - Nhìn có vẻ là năm nhất đấy, chắc là bị tiền bối nào đó đuổi khỏi phòng ký túc xá. Chậc chậc, chắc lại thằng nào giở cái trò ma cũ bắt nạt ma mới rồi. Nhìn cũng không đến nỗi nào mà bị hành như thế này, khổ thật mà tao cũng bó tay, hơi đâu lo chuyện bao đồng rồi lại động vào thằng tai to mặt lớn nào đấy. Thôi mày, đi đi thôi.

    Lúc đó tôi chỉ muốn nói với họ rằng tôi đang đợi người mà tôi yêu, nhưng câu nói đó cứ mắc ở họng rồi nghẹn lại. Từng cơn gió lạnh buốt thổi qua cứa vào da thịt như một lưỡi dao cùn sượt qua má thì tôi mới nhận ra người mình đã tím tái đến mất đi cảm giác. Lúc tôi sắp ngã quỵ thì đã nghe được một giọng nói mà tôi không thể quen thuộc hơn:

    - Này, cậu đang đợi ai sao?

    Trong vô thức khi nghe thấy tiếng nói ấy, tôi sững sờ. Phải, tôi sững sờ khi nghe thấy giọng anh, nhìn thấy gương mặt đã xa cách một đời, tôi bật khóc. Vô thanh vô tức, đứng chôn chân tại chỗ và nước mặt tôi cứ rơi. Tôi thề, thề rằng tôi là kẻ vui hơn bất kì ai khi gặp lại anh, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cứ khóc.
     
  5. Bát Bảo Muội Muội .

    Bài viết:
    52
    Chương 3: Chúng ta quen biết nhau sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    8.

    Tôi cúi gằm mặt, không dám nhìn vào mắt anh. Giờ đây có nhẽ tôi chỉ là một thằng lập dị quái gở trong mắt anh, nhìn vào đôi mắt anh làm tôi cảm thấy tội lỗi và sợ hãi vô cùng. Đời trước anh yêu tôi và phải sống trong dằn vặt đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần. Đời này tôi không muốn làm anh đau đớn mệt mỏi thêm nữa. Nhưng tôi chẳng thể ngưng yếu đuối và những giọt nước mắt cũng chẳng thể ngưng, cứ như vậy làm tôi cảm thấy mất mặt quá, muốn tạo ấn tượng tốt với anh mà lại đi khóc nhè mãi:

    - Khô.. ng, hức. Tôi xin lỗi.. hức vì đã làm phiền. Tôi đi ngay xin lỗi vì đã làm phiền, A Huyên.

    Nói xong tôi cảm thấy chột dạ mà quay đầu bước đi, đời này chúng tôi đâu quen biết gì nhau mà sao tôi lại nhỡ mồm gọi biệt danh của anh. Chết tiệt, Vũ Miên ơi là Vũ Miên mày là đồ ngu. Bỗng, tôi nghe thấy giọng anh vang lên:

    - Này, chúng ta quen biết nhau sao? Trông cậu quen mắt đấy.

    - Tôi sao? Tôi là Vũ Miên, sinh viên năm nhất khoa Mỹ Thuật.

    - Ồ, xin chào, tôi là Cẩm Huyên, sinh viên năm hai khoa Vật Lí. Tôi nghĩ là hiện tại cậu nên quay về ký túc xá đi thôi, gần đến giờ đóng cửa rồi đấy.

    - Tạm biệt..

    9.

    Tôi quay lưng bước đi, cảm thấy rất ngạc nhiên vì anh đã giới thiệu tên và khoa của anh cho tôi biết. Vì với tính cách của anh ở đời trước, anh rất bài xích những kẻ lạ mặt mà muốn làm quen với mình. Đùng thấy anh là một Cẩm Huyên dịu dàng với tôi mà lầm tưởng, trên thương trường hay đối với những người xa lạ thì anh rất lạnh lùng và ngạo nghễ, chính bản thân tôi phải mất tới nửa năm mới có thể quen thân và thành lão đệ của ảnh.

    Chẳng nhẽ, ở đời này anh đã thay đổi tính cách rồi ư? Nếu như thế thì thật tốt, tôi có thể tiếp cận và làm quen với anh nhanh hơn, sẽ chẳng phải mất tận bốn năm mới có thể nhận ra tình cảm của đối phương. Và tôi cũng mong rằng anh đừng quá nuông chiều tôi mà quên đi bản thân mình như đời trước nữa, anh đã quá đau khổ vì yêu tôi nhưng tôi lại chẳng thể thôi ích kỉ mà yêu anh thêm một lần nữa. Và nhất định, tôi phải tìm ra lý do thật sự tại sao đời trước anh lại ly hôn với tôi, chắc chắn không phải vì anh đã hết yêu tôi nếu không thì anh đã chẳng đau khổ như thế khi tôi chết đi.

    10.

    Về đến ký túc, tôi mới nhận ra là người mình đang vừa nóng bừng và cũng lạnh căm như ở trong hầm băng vĩnh cửu vậy. Tiểu Ngũ và Đằng Tử thấy tôi ướt sũng quay lại thì đứa cầm khăn lông đứa cầm cốc nước nóng đưa cho tôi. Tiểu Ngũ thấy người tôi chẳng có nổi một chỗ khô ráo, chân còn không đi giày thì lao vào mắng xối xả:

    - Cậu tự dưng lên cơn gì đấy, áo khoác chẳng thèm mặc, giày cũng chẳng thèm đi. Hôm nay lạnh -3 độ chứ không phải 30 độ đâu anh trai tôi ơi! Cậu mau uống hết cốc nước này rồi đi tắm đi, ngày mai bọn tôi sẽ xin nghỉ hộ cậu, ở ký túc nghỉ ngơi đi. Đã ốm rồi còn muốn nằm liệt giường luôn hay gì, thằng ngốc này!

    A, xong rồi, tôi lại khiến mọi người phải lo lắng cho mình nữa. Đúng là chẳng làm gì nên thân mà, có phải tôi lại gây thêm phiền phức cho người khác rồi không? Chẳng nhẽ đã sống lại một lần rồi mà tôi cũng vẫn là một kẻ vô dụng đáng lo thế này ư?

    - Ôi, A Miên cậu đừng khóc mà. Tiểu Ngũ và mình chỉ lo cậu có việc gì thôi. Nín đi nào, nín đi nào. Vũ Miên tùy hứng, khổng tước nhỏ thích xòe đuôi của bọn mình đâu rồi? Sao hôm nay lại thành bé mít ướt thế này?

    Cậu ấy ôm lấy tôi, vào lúc này, có lẽ đây là cái ôm ấm áp nhất mà tôi từng có. Mọi nỗi lo lắng và uất ức từ đời trước theo dòng nước mắt trào ra không ngừng. Tôi khóc nấc lên, cổ cứ nghẹn lại như ai đó bóp lấy cần cổ tôi. Yêu anh một lần nữa, liệu tôi có đi lên vết xe đổ của chính bản thân mình đời trước không? Liệu tôi có thể bù đắp cho những sai lầm ngu ngốc từ kiếp trước của mình không?

    Tôi sợ, sợ rằng lại một lần nữa tôi đẩy anh vào những khổ đau ấy. Giá như, đời này, anh ghét tôi và coi tôi như một kẻ xa lạ thì tốt biết mấy. Vì khi đó tôi sẽ chẳng đắm chìm vào như thế này. Có lẽ nếu anh ghét và coi thường tôi thì tôi sẽ chấp nhận buông tay và từ bỏ.

    Cảm giác nóng lạnh xung đột làm tôi ngất lịm đi và chìm vào trong bóng tối vô tận.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...