Tản Văn Mình Rất Hay Cảm Thấy Lạc Lõng - Triệu Tiên Tiên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Triệu Tiên Tiên, 14 Tháng tư 2020.

  1. Triệu Tiên Tiên

    Bài viết:
    16
    TÊN TRUYỆN: MÌNH RẤT HAY CẢM THẤY LẠC LÕNG

    TÁC GIẢ: TRIỆU TIÊN TIÊN

    THỂ LOẠI: TẢN VĂN

    Mình rất hay cảm thấy lạc lõng..

    Ngồi trong lớp thấy mọi người nói chuyện với nhau, mình thì chẳng biết nói gì, tự nhiên thấy lạc lõng.

    Vào lớp trễ, thấy mấy đứa bạn cạ cứng đang bàn chuyện gì vui lắm, mình bảo tụi nó kể, chẳng đứa nào thèm kể. Đã thế tụi nó cứ nhìn nhau cười cười. Cảm giác bị cho ra rìa, lạc lõng quá chừng.

    Mình lạc lõng khi thấy đứa bạn thân thiết của mình lại đi thân thiết với người bạn khác, chẳng quan tâm mình.

    Mình lạc lõng khi về nhà với những mệt mỏi cần được nói ra, cần được kể lể nhưng chẳng có ai ở nhà cả.

    Mình lạc lõng khi mình ngồi bên cạnh mà anh ấy cứ mải mê làm việc, chẳng chịu quan tâm mình, chẳng chịu để ý rằng mình đang buồn lắm, mình cần được dỗ dành.

    Mình lạc lõng cả khi đang chơi rất vui, đang cười rất tươi. Tự nhiên cảm thấy hẫng một chút rồi tự nhiên lạc lõng, thế thôi.

    [​IMG]

    Hôm nay trời lại mưa. Rõ ràng là trời đang rất đẹp bỗng dưng lại mưa rất lớn, ngập cả một góc sân trường. Tan học, ngồi trên chiếc xe buýt quen thuộc để về nhà, mọi người đều có ai đó để nói chuyện, chuyện trường lớp, chuyện bạn bè, chuyện Kpop.. Cậu bạn ngồi ghế kế bên mình cũng đang say sưa kể về lớp học quân sự với mẹ qua điện thoại. Chỉ có mình mình là không biết làm gì cả. Điện thoại cũng đúng lúc hết pin. Mình nhắm mắt, cố nghĩ về cơn buồn ngủ trong buổi học chiều nay nhưng mắt mình vẫn ráo hoảnh. Mình ngoái đầu nhìn ra cửa sổ, mưa tạnh rồi, ai nấy đều hối hả về nhà. Mình cũng muốn về nhà. Cảm giác lúc phải chăng gói gọn trong hai từ lạc lõng?

    Mình mệt mỏi. Mình muốn về nhà. Mình muốn gặp anh ấy. Mình muốn kể cho ai đó nghe những gì mình đang gặp phải, đang cảm thấy. Nhưng, mình biết mình đang tập trưởng thành. Mình phải tập quen dần với cô đơn.

    Đôi khi bởi vì quá sâu sắc nên ta rất dễ bị tổn thương bởi những điều vô tâm, nhỏ nhặt. Nhưng, "cuộc sống vốn dĩ rất mong manh, được và mất thì lại rất lưng chừng"..

    Vậy nên, lạc lõng thì có làm sao chứ?

    HẾT
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...