Truyện Ngắn Mình Mãi Mãi Là Ánh Trăng Của Cậu - Mỹ Liên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Món quà cuộc sống, 12 Tháng tám 2021.

  1. Tên truyện: Mình mãi mĩ là ánh trăng của cậu

    Tác giả: Mỹ Liên

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Ban đêm, mặt trời lặn xuống núi để lại không gian cho măt trăng. Bầu trời đâu còn trong xanh như lúc đàu nữa đâu? Mà đã khoác lên mình mọt bộ áo màu tím nhạt hòa cùng voi sương khiến chúng trở lên huyền bí, huyền ảo. Trên tấm thảm ấy có điểm nhẹ những ngôi sao sáng chói mang cho người ta cảm giác nhẹ nhàng mà tinh tế. Mặt trăng bây giơ tỏa sáng cả vùng trời như kiểu gom lại những ánh sáng của trời đất tích góp vào. Bầu trời bây giờ thật là huyền ảo huyền bí và nét Dẹp lung linh. Bây giờ mọi người đã tắt đèn đi ngủ. Trong bóng tối có một cô gái đang hòa mình cùng bóng đêm lạnh lẽo. Một mình cô bước đi trên con dường lạnh giá. Cô mặc cho mình một chiếc đầm màu tím với chiếc áo khoác mỏng. Dáng nguoi cô Nho nhỏ, làn da cô trắng hòa quyện lại với chiếc đầm màu tím làm tăng lên vẻ mị hoặc, huyền ảo của nó. Cô đi uyên chuyển, nhẹ nhàng. Chiếc đàm đung đưa cung bước chân của cô làm cho cô như giống như một thiên thần xa ngã. Đôi mắt cô mau tím, mỗi khi ai nhìn vào đó sẽ khiến cho người đó lâm vào bóng đem sâu tận. Trong đôi mát cô điểm nhẹ những ngôi sao nhỏ dang lấp lánh. Dọng cô vừa nhẹ nghàng, ngọt ngào như khúc đàn cầm của thiên nhien, giọng hót của chim sơn ca khiến cho người ta đắm chìm vô đó, không muốn thoát ra

    Reng.. reng Cô cầm điện thoại lên và bát máy. Dọng nói trong trẻo của cô vang lên: Alo

    Giong hốt hoảng, lo lắng của một cô gái vang lên: Linh à, cậu đang ở đau vậy? Cậu nói đi đẻ mình đến đón?

    - Ha ha, cậu mà cũng coi tôi là bạn của cậu ấy à?

    - Cậu nói gì vậy linh, cậu nói cho mình biết số địa chỉ của cậu đi.

    - Thôi nào, cậu đừng giả vờ giả vịt nũa đi, cậu đừng tưởng những gì cậu làm mà tôi không biết? À mà khoan tôi làm gì mà có một người ban như cậu đau mà nhỉ?

    Nguoi bên kia sắc mặt tái xanh, nghẹn ngào noi: 'cậu nói gì vậy? Mình là bạn của cậu mà? Sao mình lại làm thế với cậu được?

    - Chà chà, tôi tự nhiên có một người tự nhận là bạn của tôi, không biết tôi nên buồn hay là vinh hạnh của mình ấy chứ

    - Sao cậu lại nói thế với mình như vậy cơ chứ, mình dã làm gì sai?

    - Thôi đi, có cần tôi gửi những thứ cô làm đối với tôi không

    - Linh à, cậu nghe mình giải thích đã chứ Linh, không như cậu nghĩ đâu mà linh

    Cô không muốn nghe nữa liền cúp máy

    Ở bên kia: Khoan dã Linh, Linh ơi linh alo alo

    Cô là một người quyết doán, từ nhỏ cô không có cha mẹ, cô không có tình thương yeu của mẫu tử nên cô coi trọng nhát là tình bạn va ghét nhất phản bội. Cô rất coi trọng là tình bạn, nếu bạn muốn gì neus cô làm dược cô sẽ cho bạn, còn nếu như phản bội bạn sẽ nhận được một hậu quả xứng đáng. O Rane là người bạn ầu tiên của cô, lúc đó cô không biết cô ta coi trọng cô chỉ vì chiec nhẫn huyền thoại có thể biến đoi ra mọi hình thù nào đó mà một và cụ đã cho cô. Khi cô phát hiên ra diều đó cô rất tức giạn nhưng khi nghĩ đén tình bạn bao lâu nay lên không trừng phạt chỉ cắt đứt sợi dây liên kết của tình bạn của mình và o rane. Cô nói thầm: Cô thật là trơ trẽn, toi đối xử với cô tốt như vậy mà cô lại dối xử với tôi như vậy, úng thật là làm càn. Ha ha thật là nực cười. Nói rồi cô bước tới bên chiếc ghế sáng nhờ ánh trăng, cô ngước đầu lên nhìn lên bầu trời đầy sao và nói: Có lẽ mình sẽ không tin thú mà được gọi là tình bạn nữa và mình sẽ không có một người bạn nữa cho đến hết quãng đương còn lại rồi.

    Cô vừa nois xong thì cô nghe một giọng nói trong troẻ của một người con gái cất lên: Sẽ không bao giờ cậu không có bạn và cậu sẽ mãi mãi tin vào tình bạn mà thôi. Mình sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu và hãy cho phép mình làm bạn cậu nhé Linh?

    Cô nhìn chằm chằm vào nữ tử trước mặt, nàng mặc một chiếc đầm màu xanh nhạt trãi dài tới chân. Bước chân nàng uyển chuyển, chiếc đầm đung đưa theo gió, nàng mỉm cười với cô

    - Anh Mai, là cậu phải không? Nàng là người đã nói sự dộc ác cua o rane cho cô biết, người mà dã giúp cô trong lân cô gặp khó khăn. Cô luôn muốn cảm ơn nhưng nàng cứ như lúc ẩn lúc hiện. Bây giờ, nghe cô hoi như vậy cô rất sửng sốt, một hồi lâu cô mới hỏi như một bé gái:

    - Ta có thể làm bạn với Mai Anh à, vậy Mai Anh có phản bội mình không?

    - Không mình sẽ không phản bội cậu, mình sẽ làm bạn với cậu mãi mãi. Cô liền nghiêm túc nói: Được chúng ta sẽ là bạn của nhau, vậy cậu có đồng ý cùng mình bước tiếp quãng đường còn lại không?

    - Ừm, mình đồng ý

    Lòng cô liền ấm áp hẳn lên. Cô liền nắm lấy tay của Mai Anh và nói: Cuộc đời của mình chỉ sẽ dành cho cậu mãi mãi, mình sẽ mãi mãi là một đóa hoa cho cậu soi sáng cho mình

    - Ừ, vậy cẩm ơn cậu đã tin tưởng mình, mình sẽ cùng cậu gắn kết sinh mệnh và là ánh trăng soi cho cậu

    Hai cô gái liền dẫn tay nhau bước về nhà.

    Hết
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng sáu 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...