Minh Khuê Và Những Người Bạn Tác giả: -Jenny- Ở một vùng nhỏ của thành phố V, có một cô gái xinh xắn tên là Minh Khuê. Là một cô gái mạnh mẽ, luôn yêu đời, trong lớp nó được xem là siêu quậy, với các trò quậy phá. Nó có ba đứa bạn thân, đứa cùng tuổi (Lam) đứa lớn hơn một tuổi (Phong), đứa nhỏ hơn một tuổi (Bảo). Phong với Bảo là hai anh em. Do chúng nó thân nhau từ nhỏ nên xưng bằng mày tao. * * * Từ giờ nhân vật Minh Khuê, tác giả sẽ xưng bằng tôi * * * Quán Bà Tư, đường z Hôm nay không phải là một ngày ăn uống bình thường như mọi hôm. Chả là vì bốn đứa tui học chung trường, hôm qua chào cờ thầy Hiệu trưởng có bảo "các em hãy xác định mục tiêu của bản thân và cho thầy biết cách để các em thực hiện nó, ai có câu trả lời hay nhất sẽ có thưởng". Bốn đứa cũng không ham gì quà. Tụ tập lại chỉ nghe thử mục tiêu của mọi người. Tôi mạnh dạng nói trước: "Mục tiêu hiện tại của tao là ăn ngủ. Tụ mày không nghe câu" có thực mới vực được đạo "à". Nguyên bọn ngớ người ra, nhỏ Lam lên tiếng: "Có chút lạc đề, nhưng cũng đúng. Tao cũng có chút ý tưởng về mục tiêu giống mày, nhưng tao còn mục tiêu nữa đó là được học sinh giỏi kì này". Đúng là chị em tốt, chị mày có đồ ăn ngon nhất định chừa phần cho mày. Được đấy, cứ thế mà phát huy. Phong cờ hó: Chỉ biết có ăn, ăn riết cho thành heo, khỏi ai rước nghe con Nghe giọng điệu chỉ muốn đấm cho nó vỡ mồm! : "Ngon lắm chú em, mày chán sống chứ gì?". Hên cho cưng hôn nay chế tu, không là tiêu rồi cưng: "Rồi mục tiêu của mi là gì, mà ở đó la lối" Phong cờ hó mặt kiêu hãnh, hùng hồn nói: "Tao ấy à. Tao định làm làm ca sĩ, chứ có ai mục tiêu ăn ngủ như mi. Ta khinh" Sau câu nói ấy không gian yên lặng khác thường, nguyên bọn không ai thốt nên lời, cả không gian lắng động lại. Cho tụi tao năm giây bình bĩnh. Bảo bác học dỏm dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn anh mình: Anh hai, mục tiêu để phấn đấu là tốt, nhưng như này là không được chút nào! " Lam hung dữ đội lớp cute:" Phong ơi! Mày bị bệnh nặng lắm rồi.. Tôi bất lực trước phát ngôn gây sốc. Trời đất chứng giám, con phải thừa nhận một điều rằng nó hát còn dỡ hơn Chaien, nhưng nó không hề tin một chút nào vào thực tế. Phong cờ hó, nó không hề nang một chút xíu gen nào về âm nhạc. Phong cờ hó không buồn vì lũ bạn và em trai, còn tự tin đáp lại: "Tụi bây cứ tin ở tao, chả việc gì phải lo, game là dễ" Hờ hờ hờ, game là dễ, mày có nghe khi mày hát đâu. Mẹ nó chứ! Nó hát mà nó đeo tai phone, rồi ai chịu, ai nghe, ai thấu đây trời. Cả một câu chuyện buồn. Tôi đành nói "Thôi bỏ qua, tới thằng Bảo. Mục tiêu của mày là gì?". Nhỏ lam dùng đôi mắt hoài nghi nhìn Bảo bác học dỏm: "Đừng gây sốc nữa nhé! Chúng tôi đã chịu đủ rồi" "Này bình thường trên cả bình thường luôn. Yên tâm!" Bảo bác học dỏm đành lên tiếng, nhưng nội tâm khá tổn thương, mọi người không tin tui ư? "Mục tiêu của tao làm trở thành CEO ở một tạp đoàn lớn trên thế giới" Ok, ok. Tôi vãn ổn Bảo học tàn tàn, không biết tiếng anh, không, phải gọi là dốt đặc tiếng anh, lên tiếng muốn làm CEO công ty lớn trên thế giới. Toán bình thường còn chưa làm xong, xài tiền phung phí chưa nói, suốt ngày chơi game. Tôi bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Và, tôi nhận ra mục tiêu mình thực tế, gần gũi hơn nhiều, thực hiện trong tầm tay. "Bốn phần trà sữa, bốn phần gà chiên của bàn nào?" "Dạ bàn này, để con lấy" tôi liền nhanh chóng lên tiếng, đùa à! Không nhanh bàn khác lấy đi thì tiêu. Sau đó quay ngược lại nói: "Đi lấy đồ ăn kìa mấy đứa, hồi hông còn đừng la, mày thấy mục tiêu tao thực hiện nhanh hông". "Nhanh nhanh, đi lấy may, tao đói rồi" Phong cờ hó, giống như nhớ tới gì đó, chạy nhanh về quầy: "Cô ơi, cho con thêm hợp mì xào đầy đủ" Tôi với nhỏ Lam, thằng Bảo ngớ ra. "À há, nãy ai nói ăn riết mập như heo vậy chèn!". Phong cờ hó, không nao núng vuốt ngược tóc ra vẻ soái ca: "Ông đây, dù mập vẫn đẹp trai" "Rồi bó tay này, ăn nhanh đi rồi về!" Lớp A trường Z Tùng tùng tùng Tôi chạy thục mạng cào lớp, hên là kịp trống vừa đánh: "Vào học rồi kìa, nhanh chóng đi vào coi, lề mề". Tôi cũng có tật xấu đó là, dù mình đi trễ nhưng vẫn kêu rằng người khác lề mề. "Lề mề, cù lôi mày, đập cái chết giờ!" Bạn học gán điệp chuyên canh cửa lớp: "Thầy tới, thầy tới bây ơi! Giấu rác lẹ lên, ừ, nhét vô góc tường". Tôi vừa nghe thầy tới, chế độ con ngoan trò giỏi bật lên. Lớp học như chợ, giờ phút này im re, không tiếng động! Đứa lấy tập sử học bài, đứa làm toán, đứa thì ngồi vu vơ nhìn bảng. Tôi chả có gì làm nên lôi đại tập sinh ra đọc cho vui, à mà nghe đâu hôm nay có kiểm tra. Tôi đành quay xuống bạn tổ trưởng kiêm sai vật: "Trung, nay có kiểm tra sinh phải hông mày?" "Tiết 2 đó, mày liệu hồn học bài đàng hoàng. Cô này gắt lắm, ho he là chết" Bạn bên cạnh tổ trưởng thêm lời: "Nghe đâu, bị cô ghim là cả năm ăn cám đó con" Nghe cũng có chút xíu động lực để học. Đôi khi tôi cũng đồng ý với suy nghĩ, khó tụi học sinh mới có động lực học, nhưng khó quá thì lại phản tác dụng. Sau một lúc thầy kiểm ta hành lang đi khỏi, lớp học lại bắt đầu ồn ào như cũ, đứa ngồi tám phim hàn, đứa xem idol, có vài đứa học bài, nhưng phải cấn nhận một điều bài không voi não, học cũng như không. Nhưng vẫn cố học sơ qua thôi, chứ biết làm gì. Căn tin trường Z Trường cũng thuộc hạng xịn sò nên đồ ăn trong căn tin cũng gọi là ngon, đa dạng thì chưa đến nỗi. Tôi ngó nghiêng qua lại tìm xem chế Lam đang ở đâu. Người dòng người qua lại mà mắc mệt. [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Jenny