Hỏi đáp Mình không giao tiếp được nhiều với gia đình thì phải làm sao?

Thảo luận trong 'Hỏi Đáp' bắt đầu bởi cobematduong, 2 Tháng sáu 2020.

  1. cobematduong Năm nay em chưa 18...

    Bài viết:
    96
    Đối với bạn bè, thì mình giao tiếp khá là thoải mái và tự nhiên.

    Còn khi về nhà, mình chỉ muốn chạy lên phòng 1 mình để bấm điện thoại, hoàn toàn không có gì để nói với người nhà.

    Thực ra có lần mình thử nói rồi, mà hễ nói 1 xíu là bị càm ràm này kia nên mình đã không nói tiếp, rồi bố mẹ mình lại kêu mình nói, mình nói được vài câu thì lại có cái gì đó xảy ra khiến mình hoàn toàn không muốn nói nữa. *vno 17*

    Có ai có lời khuyên gì cho mình không?
     
    Thiên hi, Tố VănChuông Gió thích bài này.
  2. Chuông Gió Chuông gió cute nhất hệ thiên hà!

    Bài viết:
    276
    Chào bạn

    Việc bạn cảm thấy khó giao tiếp, khó gần với người thân cũng có thể vì trong quá khứ bạn đã trải qua điều gì đó không vui với gia đình, hoặc chính bạn đang tự ti với những điều tích cực của mình. Có thể người thân bạn trước đây chưa ủng hộ hay chê bai bạn làm bạn thu mình lại và mất hẳn tự tin, thậm chí là không có tiếng nói trong gia đình dù ngoài XH có thể bạn là người năng động và tích cực.

    Thế nên hãy cố gắng phát biểu ý kiến của mình tại nhà, dù bất kể là chuyện nhỏ hay lớn, dù đúng hay sai. Và cố gắng tự tin hơn nhaaa

    Chúc bạn luôn vui vẻ nè!
     
    cobematduong thích bài này.
  3. Tố Văn Shared to be loved

    Bài viết:
    55
    Em suy nghĩ đơn giản quá. Anh chỉ hỏi một câu: Những gì em có đến thời điểm này là ai cho? Nếu sinh ra trong một gia đình hoàn cảnh khó khăn thì liệu em có giây phút thoải mái với bạn bè không. Đành rành bố mẹ sẽ không hiểu hết con cái, nhưng thay vì trách cứ thì hãy tìm cách làm bố mẹ vui. Rồi trong cuộc đời còn nhiều lần vấp ngã, hoặc chưa vấp ngã thì là đối diện vực sâu, lúc đó em sẽ hiểu cômg cha nghĩa mẹ. Bạn em tốt với em thế, vậy hãy chia sẻ với họ xem họ trả lời sao.
     
    cobematduong thích bài này.
  4. Chạng Vạng Chạng Vạng

    Bài viết:
    18
    Nghe cái câu: Nói chuyện vui vẻ với bạn bè được.. không nói chuyện với gia đình được.

    Tự nhiên thấy sót cho cha mẹ bạn.

    Lỗi do bạn!

    Xác nhận vấn đề đi.

    Vấn đề ở đây bạn đang giữ khư khư ý kiến cá nhân của mình, dù đúng hoặc sai đều muốn nổi nóng lên với người thân.

    Con người rất kì lạ, họ luôn nhúng nhường cho kẻ lạ, mà sới lông tìm kẽ với những người thân yêu nhất của mình.

    Không phải bạn không bắt chuyện được.

    Mà do BẠN KHÔNG MUỐN BẮT CHUYỆN.

    Không phải bạn không cố gắng được.

    Mà do BẠN CHƯA BAO GIỜ CỐ GẮNG.

    Bạn có bao giờ tự hỏi, bạn nấu cho cha mẹ một bữa cơm không cần sự giúp đỡ của ai đó chưa?

    Bạn có bao giờ ngồi xuống đối diện với cha mẹ, góp ý một cách nhẹ nhàng:

    "À cha, hôm nay con muốn nói điều này..", "à mẹ con lau nhà cho mẹ, mẹ nghĩ đi.."

    Hay vài câu đơn giản: "Cha ơi, con yêu cha nhất", "mẹ ơi me là người phụ nữ tuyệt nhất lòng con"

    Chưa?

    Bạn có thấy nụ cười cha mẹ đối với bạn?

    Chưa thì một ngày nào đó, đi học về, hay sáng nay xuống nhìn thẳng vào mắt gia đình, không cần nói, nở nụ cười thật tươi xem nào.

    Có ai cười lại với bạn không.

    Kết quả bạn sẽ nắm rõ.

    Thay đổi bản thân trước đi, ném cái điện thoại qua một bên, rồi mở cửa phòng, xuống nhà dành thời gian nhiều hơn cho cha mẹ xem nào, làm một việc vặt, đấm lưng cho họ.

    Nói thật, đối với gia đình là người dễ giao tiếp nhất, là người khiến bạn dễ nổi điên nhất, nhưng cũng là nơi cuối cùng để bạn về.

    Mất rồi không tìm lại được đâu.

    Dù sau này bạn có gia đình mới, chân trời nhỏ của bạn, nhưng cái gia đình chào đoán bạn khi bạn vừa mở mắt chào đời, sẽ chẳng bao giờ còn đầy đủ nữa đâu.

    Cố thay đổi bản thân đi bạn trẻ.
     
    cobematduong thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...