Mình Không Chung Lối Phải Không Anh? Tác giả: Lanhanh * * * Dù biết yêu anh để rồi sẽ đau khổ, nhưng sao tôi vẫn còn yêu? 26 tuổi tôi đã từng yêu và trải qua những ngày tháng êm đềm. Chị ốm, mẹ tôi mất năm tôi vừa tròn 18. Cái thủa đi học ngu ngơ như bụt, được cha mẹ chiều, ai hỏi lý nhí trong cổ họng. Mẹ mất người ta bảo tôi yếu đuối bước ra đời làm sao. Gia cảnh nhà tôi cũng không khá giả cho lắm. Bố tôi một mình nuôi dạy 2 chị em, có lúc cảm thấy ông mệt mỏi.. Tôi và chị cùng cố vươn lên bươn trải để cuộc sống tốt hơn, vừa đi học vừa đi làm. Ngày tôi bước chân ra Hà Nội mọi người đều không ngờ tới, nhiều người ngó lơ nói nó thế sao xuống đó được, chắc đi đâu đấy xin việc làm thôi. Hà Nội cũng vậy mà, ai đi xuống đây chẳng tìm việc để làm và lại tôi học chuyên ngành báo chí, muốn xuống Hà Nội tìm cơ hội việc làm cho mình, để không còn bám víu gì gia đình nữa. Nhớ có lần tôi được rủ xuống Hà Nội chơi, lúc ấy tôi nhìn đường phố tấp nập tôi mê luôn và trong lòng khao khát được sống ở nơi phồn vinh ấy, mặc dù Hà Nội ngày đó chưa thể như bây giờ. Bẵng đi cũng đã 10 năm có lẻ. Những ngày đầu bỡ ngỡ tôi qua nhà họ hàng ở được tháng rồi chuyển ra ngoài ở tự lập, tôi cũng đã tìm hiểu và gõ cửa xin các công ty truyền thông sự kiện để làm nhưng duyên không đến với nghề. Cuối cùng tôi cũng xin được vào phòng thông tin tuyên truyền của báo làm việc. Ở đây tôi được học hỏi rất nhiều, sự năng động trong phong cách tác phong công việc.. Với sự tấp nập của Hà Nội đã cuốn tôi đi và rồi tôi gặp anh lúc đầu thấy anh thật khó gần, bởi phong cách nghiêm nghị, mặt lúc nào cũng đăm chiêu. Bản tính tôi lúc đó vui vẻ, tươi cười hơn, do được đào tạo học chuyên ngành nói, viết tôi cũng thay đổi nhiều mạnh dạn hơn, lúc ấy tôi cũng rất vô tư hồn nhiên lắm. Tôi đã thổi vào trong anh một luồng gió mới mẻ, khiến anh thay đổi, Tôi cũng không ngờ mình yêu anh. Công việc vốn dĩ phải đi lại nhiều để lấy thông tin nên tôi và anh gặp nhau mấy lần qua tiếp xúc thấy anh tình cảm, anh thay đổi cả phong cách nói chuyện, gần gũi với tôi, cởi mở và tươi cười hơn, Tin nhắn tới lui, rồi những lần gặp nhau anh và tôi đã cảm nhận sự trìu mến cảm thông cho nhau. Nhưng tôi cũng không biết đó có phải lòng vị tha trong tôi hay đó là số phận. Khi biết anh đã có vợ con. Tôi như người vô hồn, những giọt nước mắt đã tràn mi. Số phận nghiệt ngã, tôi đã muốn rời bỏ anh trước khi quá muộn. Bước đi trên con đường thênh thang ấy, ngày đó tôi có quá nhiều lựa chọn. Công việc cuốn tôi đi có lúc tưởng chừng đã quên đi cảm xúc nhất thời, xong để rồi đến lúc tôi nghe tin anh đã chia tay chị, cảm xúc của tôi lại dâng trào. Anh đã từng kể với tôi chuyện hai vợ chồng anh không còn tình cảm, chuyện vì sao tình cảm vợ chồng rạn nứt. Tôi cũng rất thương anh, và rồi tình cảm ấy lại trỗi dậy trong tôi, tôi đã quay về bên anh, Gần bên anh tôi cảm thấy thế giới của anh như một mớ hỗn độn, công việc, bạn bè, những người giúp đỡ anh.. Có lúc tôi không còn nhận ra tình cảm của tôi và anh là gì nữa! Linh cảm của người phụ nữ đã khiến tôi nhận thấy sự lạnh nhạt dần dần trong anh đối với tôi. Và tôi thường hỏi lòng mình đó có thật là tình yêu, tình cảm nơi anh dành cho tôi, ở bên anh có nhiều lúc tôi thấy nghẹt thở, mất tự tin trong mọi việc, lúc nào cũng nhìn trước nhìn sau, từng lời nói, cử chỉ, hành động, phải suy xét, cảm giác mệt mỏi. Tôi không còn vô tư như trước. Rồi cả cách anh chăm sóc mọi người xung quanh tôi cũng thấy thật ghen tỵ. Anh cứ vô tư như người không suy nghĩ. Nhiều lần tôi đã khóc muốn vượt qua chính bản thân mình để rời xa anh một lần nữa, cảm xúc dâng trào, khiến tim tôi đau nhói Linh cảm của người phụ nữ đã khiến tôi nhận ra sự lạnh nhạt trong anh đối với tôi. Phải chăng để yêu một người vốn dĩ đã khó, giờ muốn bỏ còn khó hơn. Tôi cảm thấy anh là người hoàn hảo về mặt giải quyết công việc, còn về tình cảm càng ngày tôi càng nhận ra tính thụ động trong anh. Anh đã giết chết nguồn sinh lực vốn có trong tôi, anh biến tôi thành người đăm chiêu, nhiều lúc không muốn nói năng gì, hay nói là vô hồn. Bao nhiêu năm ở bên cạnh anh, gần anh đấy mà nhiều lúc cảm giác xa vời vợi. Để rồi đến giờ tôi đành cất bước lìa xa, Vẫn có lúc thấy tim mình đau nhói, giờ tôi biết làm sao đây? Cuộc sống chúng ta thường mơ ước, đó là được nắm chặt bàn tay người mình yêu thương, nhưng giờ không được nữa rồi phải không anh!.. Hết. /.