Tên truyện: Mình đi học đại học Tác giả: TieuLinh Thể loại: Truyện ngắn, tự truyện, tâm sự * * * Tôi là một đứa con gái cực kỳ.. ngoan, hoặc đại loại là như thế. Đơn giản là vì mọi người bảo tôi như vậy, và tôi cũng nghĩ vậy. Ít ra thì ở độ tuổi tôi khi bạn bè đang cuồng loạn lên về K-Pop hay luôn thảo luận về một anh chàng đẹp trai, hoặc là một bộ phim Hàn Quốc nào đó, thì tôi thề là tôi không hề có hứng thú. Tôi năm nay lên lớp 12, từ lớp một tới giờ đều được học sinh giỏi, cộng thêm những cuộc thi ngoài lề như viết chữ đẹp, thi giải toán.. tôi đều được giải nên cả khu phố biết tới gia đình tôi với cái tên Thảo Hương. Và gia đình tôi được biết đến nhờ đó, và nhờ cả cái khốn nạn đằng sau nó nữa. Nhắc tới gia đình ông Thắng Chí Phèo, hẳn là cả khu phố sẽ lại có một buổi 'buôn dưa' về gia đình tôi. Thứ nhất, họ sẽ 'buôn' về tôi, về vấn đề học hành, tình cảm, tích cách hay cái gì gì đó đại loại như vậy. Thứ hai, hoặc là họ sẽ 'buôn' về chuyện của mẹ - những câu chuyện hách dịch, hoặc là về bố, một tên bợm rượu không hơn không kém Chí Phèo trong truyện ngắn của Nam Cao. Ấy thế mà tôi lại là mẫu người con mà bất cứ gia đình nào trong khu phố muốn có. Và đó, chỉ có ba người chúng tôi trong một ngôi nhà mà ai cũng phải biết đến. Mẹ tôi làm công nhân, thường đi làm ở xí nghiệp của tỉnh. Lao động không làm cho nhan sắc của bà vơi đi. Dù đã hơn 30 tuổi nhưng mặt bà chưa hề có một nếp nhăn, vết rám nắng hay vết chân chim. Ngược lại, da bà trắng hơn bất kỳ ai, cộng thêm điểm tô son phấn, bà đặc biệt nổi bật trong mắt người khác, bà rất xinh! Dù chỉ là một người công nhân quèn, bà luôn biết cách tự làm đẹp cho bản thân. Tiền tài và danh vọng có sức hút lớn như nam châm vĩnh cửu vậy. Nó khiến cho con người ta bị mê hoặc! Mẹ tôi cũng không ngoại lệ. Bà yêu tiền, và bà yêu danh vọng. Bà đã đi theo những người đàn ông giàu có ngoài kia và làm vậy một cách công khai. Bà thản nhiên giống như nói một điều: 'Tôi hôm nào chả mặc quần áo' vậy. Nhưng không giống những người đàn bà kia, bà có được tiền, nhưng bà lại đem chúng về nuôi bố con tôi, mặc dù gia đình tôi cũng chẳng thiếu tiền tới độ phải sống dựa vào những đồng tiền bẩn thỉu bà kiếm được vậy. Và đó cũng là lí do tôi không ghét bà, chỉ là bà có cái sở thích 'tiền tài và danh vọng' đó, còn tôi tin chắc, bà cũng yêu tôi và bố, yêu như 'tiền tài và danh vọng' vậy. Còn về bố tôi, bố đích thị là một Chí Phèo thực thụ. Ngày ngày ông làm tình nhân với rượu, cũng chẳng biết là để giải sầu hay làm gì, chỉ là, nơi nào có ông, nơi đó có rượu. Nếu như mẹ yêu tiền bao nhiêu thì bố tôi lại yêu rượu bấy nhiêu. Mỗi người một nết, không có một chút cân bằng. Thế mà tôi vẫn phải nghiến răng chịu đựng bộ đôi bố mẹ kỳ quặc này. Sách vở của tôi, trang nào cũng có điểm tốt đỏ chót, nhưng cuối vở thì trang nào cũng chỉ có hai từ: 'khốn nạn'. Tôi hay làm như vậy mỗi khi đang học hay đang làm gì đó mà nghĩ tới những từ tương đương như: BỐ - MẸ - hay GIA ĐÌNH hay nghe thấy tiếng đánh đập loạn xạ dưới nhà mà sau đó lúc nào cũng có câu: ' Anh/cô có để yên cho con học không thì bảo?'. Tôi chúa ghét cái bên trên vậy vì cái thứ tôi thiếu thốn nhất về tuổi thơ cũng như tình cảm chính là chúng. Hôm nay cũng như bao ngày, tôi khoác ba lô đạp xe vừa về tới cổng thì toàn đâu tiếng chửi bới với tiếng hét ầm ĩ. Chí Phèo đánh Thị Nở sao? Chả phải bất hiếu nhưng tôi đã tự nghĩ như vậy. Vừa bước vào trong cổng, tôi hoảng loạn nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Ba người đàn bà đang túm tóc, đánh đập mẹ tôi. Mẹ không đánh trả, chỉ tự bảo vệ bản thân bằng cách ôm đầu và chạy. Nhưng một mình mẹ thì sao lại được? - Mày dám cướp chồng bà, con khốn nạn! Mẹ tôi vẫn nhắm nghiền mắt ôm đầu. Lòng tôi nhói lên một hồi, sống mũi có chút cay cay. Tôi rút điện thoại nằm trong ba lô ra. Nhấn nút trở về cho nó sáng lên rồi nói lớn: - 113 sao? Các chú tới nhanh ạ, vâng số nhà 24 đó ạ. Tôi nhếch môi, chán nản nhìn ba người đàn bà đang cố lấy hết sức chà đạp mẹ mình ngơ ngác dừng tay rồi cười nhạt. Tôi đủ thông minh để giải quyết chuyện này mà không cần nhúng tay vào mớ hỗn độn trước mặt. Động vào làm gì để cho bẩn tay chứ? - Mẹ kiếp! Bọn bà không cho mày sống yên đâu con phò! Ba người đàn bà vừa đi ra cửa cổng vừa quay người chửi tục. Tôi nhếch môi đi phía sau rồi đóng cổng. - Mẹ sao không? - Mẹ không sao.. Mẹ tôi có chút ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi biết mà! Bà sẽ chỉ nhìn vào đôi mắt híp mí lót này mỗi khi bà ngẩng cao đầu vỗ ngực bên cạnh một vài món ăn bà tự chuẩn bị, hay.. một chiếc khăn mà bà tự đan thôi. Lại có thêm tiếng ầm ĩ ngoài cổng nữa. Tôi thở dài, dắt xe vào trong bếp rồi chạy ra. Là bố tôi. Xỏ vội đôi dép lê, vừa bước tới cổng thì tôi nhận nguyên cả cái áo cộc trắng màu 'cháo lòng' vào mặt. - Chúng bay đâu hết rồi! Rượu đê rượu đê! Bố tôi lải nhải đủ thứ trên trời dưới đất, đi, rồi ngã, đứng dậy, và đi tiếp. Cứ thế quanh sân. Ông chửi bới luôn mồm, có lúc còn đánh đập tôi, nhưng không nghiêm trọng như những tin giật tít ở Kênh 14 hay những trang mạng xã hội đua nhau chia sẻ, kiểu như gãy chân hay gãy tay, chấn thương sọ não gì gì đó. Ông đánh chẳng thấm vào đâu, nhưng tôi vẫn khóc. Tôi khóc vì tủi thân. Tôi lấy chiếc áo vừa bị ném vào mặt xuống, đi tới phía nhà tắm thả vào máy giặt, khởi động và đi vào trong nhà. Lên phòng đóng sập cửa, tôi sẽ khóc. Tôi nói là làm mà. Tôi kéo nhẹ cái chăn hình gấu Pooh lên đầu, chùm kín mít bắt đầu công việc của mình là ngồi khóc. Sau những giọt nước mắt vô tích sự của tôi thì tôi biết, mẹ vẫn là kẻ yêu tiền và bố vẫn là tên bợm rượu. Còn tôi, chắc sẽ đi tìm một nơi nào đó tốt đẹp hơn, trong 3 năm. Còn gia đình ư? Còn đường nào có thể dẫn gia đình tôi đến hạnh phúc? Gia đình ư? Tôi nghĩ là tôi không cần! Tôi đã hoàn toàn nghĩ như vậy cho tới khi tôi đỗ đại học, mọi chuyện lại bước sang trang mới..