Tiểu Thuyết Mình Đã Có Một Tình Yêu Như Thế - Akoc Bùi

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Akoc Bùi, 10 Tháng sáu 2021.

  1. Akoc Bùi

    Bài viết:
    14
    Tên truyện: Mình Đã Có Một Tình Yêu Như Thế

    Tác giả: Akoc Bùi

    Thể loại: Tình cảm lãng mạn​

    [​IMG]

    Văn án: Cô gặp anh lần đầu tiên trong cuộc khảo sát trên rừng Trường Sơn, rồi bị nụ cười của anh thu hút mà nhớ mãi không quên. Sau này, hai người vô tình gặp lại nhau, tình cảm cô dành cho anh cứ như vậy mà ngày một lớn dần. Anh lúc nào cũng nửa gần nửa xa khiến cho một cô gái lần đầu biết rung động như cô chỉ biết đau lòng day dứt không thôi. Hóa ra, anh lại có nhiều bí mật như vậy, khi sự thật dần được hé mở, tình yêu đầu đời này của cô liệu có được đơm hoa kết trái?

     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng sáu 2021
  2. Đang tải...
  3. Akoc Bùi

    Bài viết:
    14
    Chương 1. Chuyến Khảo Sát

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy hôm nay mình đang bận chuẩn bị đồ đạc để đi theo nhóm của anh Khoa lên Trường Sơn khảo sát thực tế. Thực ra thì Sinh viên năm thứ hai như mình chưa đủ điều kiện để đi đâu, nhưng vì mình đã cố gắng năn nỉ anh Khoa và hứa sẽ không làm hỏng chuyện của anh ấy nên cuối cùng anh đã chiếu cố đến ước mơ nhỏ bé đó của mình.

    Mình rất thích chuyến đi khảo sát thực tế này.

    Mong muốn được đặt chân lên mảnh đất trong huyền thoại của mình sắp trở thành hiện thực rồi, và chỉ sáng mai thôi là chuyến đi sẽ bắt đầu.

    Thôi chết, hình như anh Khoa và anh Lâm đang chuẩn bị sang phòng mình kiểm tra sao ý, mình phải đi ngủ thôi, Lan nó đã ngủ được mấy giấc rồi. Hi.

    Thực sự mình rất hồi hộp về chuyến đi ngày mai.

    Thôi, chào em nhé, chị đi ngủ đây.

    * * *

    Chiếc xe này lắc lư quá, khiến mình không thể chợp mắt được lúc nào, đành phải lôi quyển nhật ký này ra để chơi cùng vậy. Anh Lâm ngồi cạnh mình đang bụm miệng cười vì lúc nào cũng thấy mình khư khư quyển nhật ký trên tay. Có gì đâu mà cười chứ? Đúng là đồ con trai. Cũng may là mình ngồi cạnh anh Lâm, ngồi cạnh anh Khoa chắc là không dám ghi ghi chép chép thế này đâu.

    Cái Lan đang nằm ngủ khì khì ở hàng ghế sau. Cái con bé này lúc nào cũng ngủ giỏi hơn mình.

    Không biết bao lâu mới đến được nơi cần đến đây, mình sốt ruột lắm rồi. Không hiểu vì sao khi nghe anh Khoa thông báo về chuyến đi khảo sát thực tế này, lẽ ra mình nên cảm thấy rất vui vẻ mà tha hồ bay nhảy tự do trong mấy ngày anh ấy không có nhà nhưng mình lại nuôi hy vọng được bước chân đến khu rừng lịch sử ấy. Có một cảm giác gì đó thôi thúc mãnh liệt trong mình khiến mình phải đi cho bằng được. Từ sau khi đọc truyện Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán, mình muốn một lần được đứng ở nơi mà máu của đồng bào ta đã nhuốm đỏ trên từng tấc đất để bảo vệ Tổ Quốc. Mình rất muốn.

    Thôi, mình quay sang nói chuyện với anh Lâm cho anh ấy đỡ buồn vậy, anh ấy cũng không ngủ được, lại chẳng thể nghĩ ra chuyện gì đó để làm giống mình.

    * * *

    Ôi, mình nhức đầu và chóng mặt quá. Anh Khoa đã mua cho mình thuốc chống say trước lúc lên xe rồi nhưng mình lại vẫn quên không uống. Vừa bị anh ấy mắng cho một trận xong. Lúc nào anh cũng bắt nạt mình, chẳng bù cho anh Lâm. Anh Lâm thì hiền lành ngoan ngoãn, chỉ tủm tỉm cười khi mình hay cái Lan mắc lỗi thôi. Ước gì mình có một ông anh giống như anh Lâm, đừng có giống như anh Khoa nhà mình. Cái Lan thật là có phúc. Anh em nhà nó hình như chả bao giờ cãi nhau mặc dù cái Lan còn chanh chua và hậu đậu hơn cả mình.

    Anh Khoa ơi là anh Khoa!

    Xe đến nơi được một lúc rồi, mình bị mệt nên đã bị một trong hai ông anh quý hóa vác vào trong nhà nằm nghỉ (mình không nhớ nổi là anh Khoa nhà mình hay anh Lâm nhà cái Lan vác vào nữa).

    Bọn mình nghỉ chân trong một ngôi nhà nhỏ ở chân khu rừng. Ngôi nhà này cũng ít có người ở thường xuyên, cũ nát và hoang sơ, hình như là của một bác gái sống độc thân, bây giờ bác vào trong làng rồi nên ngôi nhà này bỏ hoang, chủ yếu dành cho người đi lấy củi ngồi nghỉ chân hay có ai đó lỡ công chuyện thì qua đêm tạm.

    Mà cái Lan không hiểu nó đã chạy đi đâu rồi, bỏ mặc mình lại thế này. Nó thừa hiểu tính mình nhát ma, tuy vẫn còn là ban ngày nhưng ở một nơi xa lạ và hoang vu làm sao mình không sợ được chứ. Tình hình là mình phải chạy ra ngoài xem các anh các chị đang làm gì mà không khí có vẻ yên tĩnh khủng khiếp như thế này mới được. Trời ạ, đừng có nói với mình là các anh chị đều bỏ mặc mình đi chơi hết rồi nhé. Hic. Chạy ra ngoài mau thôi.

    May quá, còn anh Lâm bên ngoài nhà. Hỏi ra mới biết, con Lan thì chạy đi tíu tít với anh Linh người yêu nó rồi, từ ngày nó có người yêu là toàn bỏ mặc mình, cảm giác tình chị em lâu nay cũng ngày một khoảng cách. Còn ông anh vô trách nhiệm của mình, thật không thể chấp nhận nổi anh Khoa này nữa, làm anh trai kiểu gì không biết, cũng bỏ mặc mình để "phé phởn" đi dạo chơi xung quanh đây rồi. Anh Lâm, em thề sẽ yêu quý anh suốt đời này. Hì hì. Tuy là do anh mệt nên muốn ở nhà, nhưng dẫu sao những lúc như thế này có người ở lại với em cũng là quý lắm rồi.

    * * *

    Buổi tối ở đây mới cảm nhận rõ được cái hoang vu của núi rừng. Mình thề rằng mình sẽ không bước chân đi đâu ra ngoài nếu không có ai bên cạnh. Xung quanh toàn cây cối um tùm, lại thêm cả những âm thanh hỗn tạp của chim thú, gió thổi làm lá cây xào xạc vi vu, cái tĩnh mịch yên lặng của màn đêm ngoài kia cảm giác như có con gì đó đang ngồi rình mò chờ đợi, và chỉ cần mình bước chân ra thôi thì..

    Á!

    Trời đất ơi anh Khoa. Anh hét cái gì chứ, làm em giật bắn cả mình. Ước gì chúng ta không phải là anh em ruột thịt, em thề sẽ khâu cái miệng của anh lại ngay lập tức.

    Anh Khoa cười hề hề rồi bước ra ngoài hiên nhà, các anh chị trong tổ cũng đã có mặt đầy đủ ở đó, hình như anh Khoa đang bàn bạc để phân công công việc của ngày mai cho mọi người thì phải.

    Chán thật. Lại có một mình mình với em nhật ký này rồi.

    Lan, con ranh con, tao hận mày. Tại sao lại cứ phải kè kè bên cạnh cái ông Linh hâm của mày làm gì mà không đoái hoài đến tao hả. Không yêu thì thôi chứ, thử hỏi mày sẽ đi đâu để kiếm ra một đứa bạn như tao đây. Hic. (Có ca cẩm nữa thì nó cũng sẽ không thể đối xử tốt với mình hơn được nữa đâu, nói lần thứ n+1 rồi).

    Tự nhiên mình chợt nhớ đến có lần anh Khoa đã nói với mình, anh quyết không yêu để cho gái thiên hạ nó thèm. Ha ha, mình không muốn nói với anh sự thật rằng anh là anh em kết nghĩa của anh cu Tràng trong tác phẩm Vợ nhặt, có căn bệnh ế thâm niên mà không thể chữa. Hi hi, nhưng cũng phải thừa nhận anh nói câu ấy hay, mình cũng sẽ quyết không yêu cho trai thiên hạ nó thèm.

    Oái, hình như sắp tan họp rồi, không ghi chép nữa, anh Khoa nhìn thấy mấy dòng chữ này thể nào chẳng nổ đom đóm mắt.

    Mình đã hứa với anh Khoa là sẽ ngoan ngoãn không phá anh chuyện gì cả, nên tốt nhất mình nên đi ngủ sớm để chuẩn bị sức khoẻ cho sáng mai có chuyến tham quan trên rừng Trường Sơn tốt đẹp.

    Ngủ thôi. Chúc mọi người ngủ ngoan nhé.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng sáu 2021
  4. Akoc Bùi

    Bài viết:
    14
    Chương 2. Gặp Gỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Các anh chị đang mải mê tìm hiểu về rừng Trường Sơn, Lan vẫn là cái đuôi sam của anh Linh, mình lại trở thành kẻ rỗi rãi ngồi đây với em nhật ký này. Khi nãy chúng mình đi qua một con suối nhỏ, mình cũng đã cẩn thận đi theo các anh chị đúng theo yêu cầu của anh Khoa nhưng chẳng hiểu tại sao mình lại thụt lại thành người đi cuối cùng trong đoàn, rồi mình bị thu hút bởi 1 thứ ánh sáng nhỏ của kim loại tỏa ra từ đáy suối, khi mình cúi xuống xem thì thấy một chiếc nhẫn rất đẹp bị che bởi một viên sỏi lớn. Mình đã cố gắng chạy lên nói chuyện này cho anh Khoa nhưng vẫn chưa có cơ hội, thôi thì mình cứ cầm tạm nó vậy, lát nữa mình sẽ báo cáo cho anh sau. Mình đã ngắm chiếc nhẫn này từ nãy đến giờ rồi mà vẫn không thấy chán, nó có nét gì đó rất đặc biệt mà ngay bản thân mình cũng không thể giải thích được. Chiếc nhẫn rất đơn giản, hình như là bằng vàng thì phải, bên trong có khắc chữ đã mờ mờ và mình không thể nhìn thấy rõ là chữ gì. Mình nghĩ chắc là một người nào đó lên đây tham quan làm rơi, chứ trường hợp nó tồn tại từ quá khứ thì hơi khó xảy ra. Giá mà mình được đeo chiếc nhẫn này lên tay thì thích quá, nhưng anh Khoa đã dặn trước mình là không được tự ý cầm đồ gì trên đây mà không thông qua sự đồng ý của anh rồi, mình phải tuân thủ thôi.

    Mình thử đeo lên tay rồi, đẹp và vừa lắm. Mình rất thích.

    Thôi, mình đi xem cảnh đây, tối nay về phòng mình sẽ gặp anh Khoa nói chuyện về chiếc nhẫn.

    * * *

    Mình chuẩn bị đi tìm anh Khoa đây cho dù mình rất thích chiếc nhẫn và muốn giữ nó lại cho riêng mình. Mà biết đâu anh Khoa lại đồng ý cho mình đeo chiếc nhẫn thì sao nhỉ? Dẫu sao giữa khu rừng rộng lớn này làm sao đi tìm lại chủ nhân của chiếc nhẫn để trả lại bây giờ? Nhưng với tính cách của anh Khoa liệu anh ấy có cho mình sở hữu chiếc nhẫn không? Hay là mình cứ im lặng mà giữ nó lại, dù sao thì cũng chẳng có chuyện gì to tát cả, chỉ đơn giản là nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi thôi mà. Cứ quyết định thế đi.

    * * *

    Thôi mình đi tìm anh Khoa thật đây, giữ lại chiếc nhẫn mình cứ cảm thấy thế nào ấy, dẫu sao cũng phải nói cho anh một tiếng, như thế mình cũng cảm thấy không áy náy. Chia tay em nhé chiếc nhẫn xinh. Hic.

    * * *

    AAAAAAAAAAA

    Là lá la

    Có đúng chiếc nhẫn này có duyên với mình không nhỉ? Anh Khoa có việc gì đã đi ra ngoài rồi, mình phải quyết tâm lắm mới đi gặp anh, giờ thì mình vui như Tết. Nếu như đã có duyên như thế thì mình cũng không thể cự tuyệt, từ nay chiếc nhẫn này là của mình, nó là của mình rồi, mình không đưa nó cho anh Khoa đâu. Haha. Mình sẽ đeo nó vào sợi dây chuyền trên cổ, như thế anh Khoa cũng khó mà phát hiện. Mình sẽ đeo nó.

    Á, anh Lâm vào.

    * * *

    Một buổi sáng nữa lại đến, vẫn chẳng khác gì hôm qua, sau khi dặn dò mình không đi linh tinh không nghịch linh tinh, anh Khoa bỏ mặc mình đó để đi làm việc cùng với các anh các chị, còn Lan, mình tuyên bố từ hôm nay nó không còn là bạn bè anh em chí cốt của mình nữa. Hic, nó quấn lấy anh Linh mình nhìn mà ngứa mắt quá.

    Mình thực sự cảm thấy mình là một người thừa thãi ở đây, cũng chẳng ai quan tâm đến mình, ngay cả anh Lâm mấy ngày này bận bịu cũng quên cả mình. Trời ạ, thế mà anh Khoa còn cứ hay gán ghép mình với anh Lâm chứ, đúng là anh Khoa không thương mình mà.

    Mình đi lung tung nghịch vậy.

    * * *

    Trời ơi, mình vừa gặp được một người có nụ cười tỏa nắng. Trong lúc mình ngắm mấy cái cây lạ lạ trong đây thì tự dưng mình cảm thấy tay mình nổi mẩn đỏ và rất ngứa, đang bối rối không biết làm gì thì đột nhiên anh ấy xuất hiện với nụ cười làm mình chỉ biết đứng ngây ngô mà không biết phải nói gì làm gì tiếp theo. Mình cũng không nhớ rõ mình và anh đã nói chuyện gì với nhau nữa, chỉ nhớ rằng anh đã hái một loại lá và bôi lên chỗ mẩn ngứa cho mình, chỉ một lát là tay mình lại như ban đầu rồi. Mình còn chưa kịp hỏi điều gì về anh thì anh đã vội tạm biệt và chạy đi mất. May mà mình gặp anh ấy, nếu không chắc giờ này mình đã đang bị anh Khoa "tế sống" cho một trận vì không chịu nghe theo lời của anh rồi.

    Trời ạ, sao lúc ấy mình không hỏi tên của anh mà cứ đứng lúng túng như vậy mãi chứ. Mình có phải là một con bé si mê trai đẹp như lũ bạn trên lớp đâu, vậy mà tại sao khi ấy lại mê mẩn ngắm nhìn nụ cười của anh đến thế. Ôi nghĩ lại thật là ngại quá, chắc khi ấy nhìn mình như một con ngốc ngây ngô nên anh ấy cứ cười mãi như thế. Hic.

    Nụ cười của anh ấy thật đẹp, đôi mắt của anh ấy cũng thật dịu dàng, khi anh ấy cầm lấy tay mình để bôi lá gì đó lên, khoảnh khắc ấy làm trái tim mình như ngừng đập. Oái, sao giờ nghĩ lại mà đôi má mình còn nóng bừng lên thế này? Tại sao lại nghĩ về anh ấy nhiều thế chứ? Có phải đây là lần đầu tiên mình được nhìn con trai đẹp đâu. Hay là.. Ồ không đâu, có lẽ đây chỉ là một ấn tượng tốt ban đầu còn đọng lại trong đầu mình mà thôi, chắc ngày mai ngày kia mình sẽ lại quên ngay ý mà.

    Nhưng anh ấy tên là gì nhỉ? Mình muốn gặp lại anh ấy một lần quá, dù chỉ để nói lời cảm ơn thôi cũng được, và sau đó cho mình biết tên anh ấy nữa, sau đó..

    * * *Anh Lâm và anh Khoa đang vào.

    * * *

    Đêm đã khuya rồi mà sao mình vẫn trằn trọc không ngủ được, hết nhìn chiếc nhẫn lại nghĩ về anh ấy. Nụ cười của anh vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ của mình này. Ôi, cái cảm giác này là gì đây? Là nhớ thương, là mong chờ, hay chỉ là do mình đang tò mò muốn biết rõ về người đã giúp mình? Mình ghét cảm giác này, chưa bao giờ mình cảm thấy trong lòng nôn nóng để gặp lại một người như thế. Mong cho trời mau sáng để đến khu rừng, hy vọng ngày mai mình gặp lại được anh ấy. Hy vọng sẽ gặp lại anh – người có nụ cười tỏa nắng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng sáu 2021
  5. Akoc Bùi

    Bài viết:
    14
    Chương 3. Mong Nhớ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay thực sự mình rất buồn, mình buồn lắm, mình không gặp lại được anh ấy, suốt cả ngày mình cứ lang thang ở nơi mà hôm qua chúng mình đã gặp nhau nhưng cuối cùng vẫn chỉ là con số không. Các anh các chị cứ hỏi mình có chuyện gì mà sao trông mặt mũi buồn thiu thế, mình chỉ biết mỉm cười lắc đầu cho qua, chẳng nhẽ mình lại nói với các anh các chị rằng mình buồn là do mình không gặp được anh, chắc mọi người sẽ cười mình thối mũi mất. Hic.

    Có lẽ anh cũng là Sinh Viên của một trường nào đó như anh Khoa lên đây tìm hiều về khu rừng huyền thoại, anh đã về rồi hay còn đang ở đây nhỉ? Liệu mình có còn cơ hội gặp lại anh lần nữa không? Mình phải thừa nhận rằng mình rất muốn gặp lại anh, mình rất muốn biết tên anh.

    Mình phải làm sao bây giờ đây? Mình chưa bao giờ bị thế này cả.

    * * * * *​

    Còn buổi sáng hôm nay nữa thôi là mình sẽ cùng đoàn của anh Khoa về trường rồi, mình không biết mong muốn của mình có trở thành hiện thực hay không. Mình vẫn thơ thẩn ngó quanh quẩn đâu đây mong tìm lại được một bóng dáng quen thuộc. Mình phát điên lên vì những ý nghĩ chỉ biết hướng về anh mà bản thân mình không thể kiểm soát. Trời ơi mình phát điên lên mất.

    Oái..

    Có người bước đến chỗ mình.

    Khi mình ngước lên, bất chợt nhìn thấy nụ cười ấy, mình vui mừng không thể tả nổi. Anh đã đến, đã đang đứng trước mình, với nụ cười nguyên vẹn như những phút ban đầu gặp mặt. Hai ngày qua, trong tâm trí mình chẳng phải đều tràn ngập hình ảnh này hay sao?

    - Em viết lách cả ở đây sao? Đó là câu đầu tiên anh hỏi mình kèm theo nụ cười mà lại một lần nữa nó làm mình bối rối.

    - Ơ.. Anh.. Rồi sau đó mình nhẩy cẫng lên rối rít:

    - Thế là được gặp lại anh rồi, em mong gặp anh từ hôm qua đến giờ.

    Mình bất giác quên mất mình và anh mới quen nhau được vài.. phút.

    Anh vẫn giữ nụ cười ấy trên môi, thái độ hơi nghi ngờ lời mình nói:

    - Em mong gặp anh? Có thật không đấy?

    - Ừm.. Mình bất chợt ngại ngùng, lúc ấy ước gì mình có một cái hố để chui xuống cho đỡ xấu hổ. Hu hu, mình là con gái mà, sao mình có thể nói câu mong gặp anh một cách tự nhiên đến thế chứ.

    - Tại.. tại em muốn gặp anh để cảm ơn anh về chuyện lần trước ấy mà. Hôm ấy anh đi vội quá em đã kịp nói gì đâu. Hi hi.

    Mình nhanh chóng nghĩ ra lý do hay nhất cho đỡ ngại với anh, cũng để cứu vớt chỗ còn sót lại chút ít danh dự mỏng manh của mình.

    - À, là mong gặp anh để cảm ơn về chuyện đó à, không có gì đâu em, lần sau thì nhớ đừng nghịch linh tinh mấy thứ quả lạ trong đây nhé, chúng độc lắm đấy.

    Tự nhiên tôi đỏ mặt, cúi xuống nói lí nhí:

    - Dạ vâng. À, mà sao anh lại ở đây? Hôm qua em tìm anh..

    Mình hơi khựng lại. Trời ơi, lần này thì tôi muốn chui xuống đất thật, tôi lại nói lỡ lời rồi, cứ nhìn anh đang cười tươi rói như thế kia cũng đủ hiểu mình đang ngốc nghếch như thế nào rồi. Mình còn mặt mũi nào để nhìn anh nữa chứ?

    - Hôm nay anh có việc qua đây, nghĩ có thể gặp lại em nên ghé qua chào tạm biệt, không ngờ được gặp lại em thật.

    - Chào tạm biệt?

    Mình còn chưa hiểu rõ những điều anh nói. Mắt mình khi ấy chắc nhìn gớm lắm.

    - Anh cùng các bạn lên đây tìm hiểu về rừng Trường Sơn, chiều nay là cả đoàn phải về trường rồi.

    - Thế ạ, em cũng theo đoàn của anh trai lên đây tìm hiểu về rừng, chiều nay cũng phải về trường rồi, đoàn của em ở đằng kia, nếu anh không bận thì..

    Mình còn chưa kịp nói hết câu với anh ấy thì anh ấy đã nói rằng anh bận rồi hẹn mình khi khác.

    Lúc anh nói chào tạm biệt với mình thì cũng là lúc tiếng của chị Hoàng Anh trong nhóm anh Khoa gọi mình vang lên, khi mình quay lại thì chị đã nhanh tay giơ chiếc máy ảnh lên chụp mình và anh khiến mình bối rối. Quay sang anh, mình cũng thấy anh đang bối rối.

    - Thôi muộn rồi, anh về đây.

    - Dạ, à, anh học ở.. Mình còn chưa kịp nói hết câu thì anh đã vội ngắt lời mình:

    - Khi nào rảnh anh sẽ ghé qua em chơi. Chào Thảo nhé.

    Mình còn chưa kịp phản ứng thì anh đã bước đi gấp gáp. Làm sao anh ấy lại biết tên mình nhỉ? Có lẽ là do lúc chị Hoàng Anh gọi tên mình và anh ấy đã nghe thấy. Cho đến khi anh khuất hẳn bóng mình mới chợt nhớ ra mình vẫn chưa biết tên anh.

    * * * * *​

    Mình cứ nghĩ khi về sẽ bị các anh các chị trêu vì nhìn thấy mình và anh đứng nói chuyện nhưng có lẽ công việc thu dọn đồ đạc bận bịu nên chẳng ai còn nhớ đến chuyện đó để trêu mình nữa. Hôm nay gặp lại anh thật vui, ánh mắt ấy của anh lại một lần nữa in đậm trong trái tim mình.

    * * * * *​

    Mình đang trên xe trở về trường, anh Lâm ngồi bên cạnh, không thể viết những điều riêng tư được cho dù mình biết anh ấy không đọc trộm những gì mình viết.

    Có lẽ mình nên cất em nhật ký này đi vậy, chứ nhìn nụ cười tủm tỉm như đang giễu cợt mình là đồ trẻ con của anh Lâm thật không thấy thoải mái chút nào. Anh Lâm xấu tính kia, anh Lâm hâm hâm kia.. Hi, anh ấy không đọc trộm nhật ký của mình thật.

    * * * * *​

    Những ngày về trường chẳng có gì đặc biệt xảy ra, anh Lâm và anh Khoa hầu như đi suốt với đám bạn học làm nghiên cứu gì gì đó, cái Lan vẫn còn đang chìm đắm trong tình yêu mơ mộng của bản thân, có mỗi mình là bị bỏ rơi một mình thôi.

    Từ ngày ở Trường Sơn về, mình vẫn hay nghĩ đến nụ cười của anh nhưng không biết làm cách nào để gặp lại anh. Có những ấn tượng ban đầu quá sâu đậm làm cho người ta khó lòng quên ngay thật sao? Thực sự mình rất muốn gặp anh ấy, mình nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười và cả cách nói chuyện ân cần dịu dàng của anh nữa. Ôi mình nhớ anh ấy mới nực cười chứ. Cái Lan mà biết mình đang nhớ một người con trai chắc là sẽ trêu mình lắm, bởi từ trước đến nay mình vẫn hay tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, quyết không bận tâm đến một ai ngoài anh Khoa nhà mình (Việc này là bắt buộc, nghĩa vụ Bố Mẹ giao phó). Hai lần gặp mặt mà mình đều không có cơ hội hỏi tên anh, có vẻ như lúc nào anh cũng bận bịu chuyện gì, lúc nào cũng thấy anh gấp gáp. Chẳng biết trên đường đời tấp nập mình có còn được gặp lại anh lần nào hay không? Biết đâu anh lại học cùng trường mình, cũng biết đâu là ngay trường lân cận, biết đâu lại.. xa tít mù tắp đâu đâu thì sao. Hừm, mình ghét đoán già đoán non thế này lắm.

    * * * * *​

    Trời mùa hè nóng nực quá, cho dù đã bật quạt phù phù ngay cạnh nhưng cũng vẫn cảm thấy như thế là chưa đủ, mồ hôi vẫn cứ túa ra và hơi thở cũng cảm thấy ngột ngạt. Cho dù anh Khoa hay bắt nạt mình nhưng cũng phải thừa nhận rằng vắng anh mấy ngày hôm nay thật chán, còn chưa kể đến người bạn trí cốt của anh Khoa – tức anh Lâm, lúc nào cũng bị đem ra gán ghép với mình nữa. Vắng hai anh ấy thật buồn.

    Phòng của hai ông anh đã trống rồi, thế mà con mụ Lan còn tót đi dự Sinh Nhật theo anh Linh nữa chứ, bỏ mặc mình ở nhà một mình. Các anh chị phòng khác toàn là người đi làm, tối về là đóng nghịt cửa không giao du với phòng khác. Mình chán mình chán. Có ai để nói chuyện cùng đâu nhỉ.

    Em nhẫn mấy hôm nay không biết có vấn đề gì không mà cứ đen đen lại, mà từ trước đến giờ mình là người đeo vàng làm cho nó sáng ra chứ có làm nó tối đi đâu. Hay là em ấy bị ốm nhỉ? Hí hí. Anh Khoa nghe thấy thể nào cũng ầm ĩ gọi anh Lâm bảo gọi xe cho mình đi Sài Đồng.

    Hai tuần rồi không một lần gặp lại anh ấy, không biết anh ấy có còn nhớ đến mình không nhỉ? Mình thì vẫn còn nhớ, rất nhớ là đằng khác. Mình chẳng biết phải tả cái cảm giác này như thế nào cả, chẳng lẽ lại có thứ cảm giác gọi là tình yêu sét đánh như thế này hay sao? Không phải đâu, mình thề là mình chỉ ấn tượng với anh ấy thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng sáu 2021
  6. Akoc Bùi

    Bài viết:
    14
    Chương 4. Biết Được Tên Anh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày mai anh Khoa và anh Lâm về rồi, mình đã gọi điện dặn đi dặn lại hai anh là mua quà gì cho mình với cái Lan mà chả biết hai anh có nhớ không. Mình gọi vào máy cho anh Khoa nhưng anh Lâm lại bắt máy, để mình thao thao 1 hồi anh mới bảo đợi lát anh Khoa về thì gọi lại nhá. Điên với ông anh này quá mất.

    Nóng quá, mình rủ cái Lan đi chạy quanh bờ hồ, nó đồng ý, đã đi giầy thể thao xong xuôi, ra đến cửa thì anh Linh đến chơi. Đành chạy bộ một mình vậy, có muốn ở lại nhà cũng không xong với cái Lan. (Mình nghĩ thế).

    Mọi người vẫn thường hay bảo mình còn trẻ con lắm lắm nên có những điều mà mình cảm thấy khó tâm sự với mọi người. Nhiều lúc muốn nói hết mọi chuyện ra cho nhẹ nhõm nhưng lại không biết mở lời thế nào, bản thân mình vốn nói gì ra đã luôn làm cho mọi người cười lăn lộn rồi mà. Mình rất muốn kể về anh ấy cho Lan nghe, nhưng có vẻ như nó đã quá cách xa với mình từ khi có tình yêu mới. Mình buồn lắm.

    Anh tên là gì? Nếu có cơ hội gặp lại, câu đầu tiên mình nói với anh ấy sẽ là câu này.

    * * *

    Anh Linh hôm nay chơi lâu thế, mãi không chịu nói lời tạm biệt để cái Lan nhắn tin gọi mình về. Thực sự mình không thích anh Linh lắm, chả hiểu tại sao, có thể tại mình ích kỉ, vì từ ngày yêu anh Linh mà cái Lan chểnh mảng với mình. Mình thích thời gian hai đứa mình đi đâu cũng có nhau, cái gì cũng tâm sự cùng nhau hơn. Bình thường anh Khoa với anh Lâm mà có ở nhà là anh Linh không dám ở lâu thế này đâu, chắc biết mai các anh về nên hôm nay mới tranh thủ ở lại muộn đây mà. Ơ, có 2 người đó ở nhà, lỡ có chuyện gì xảy ra thì làm sao được? Mình phải về ngay.

    * * *

    Thôi vậy, mình ở lại đây ngồi hóng gió thêm một lúc nữa, mình ngại giáp mặt với anh Linh và Lan, lại bị mắng là đồ vô duyên giống hôm nào thì khổ. Phải tin tưởng ở bạn mình.

    - Muộn rồi mà vẫn còn lang thang ngoài đường thế này hả?

    Mình giật thót tim khi tiếng người con trai vang lên ngay sau lưng, mãi mới dám quay lại thì các dây thần kinh lại bất động. Là anh ấy, anh ấy đang đứng ngay trước mắt mình, và không thể lẫn với một ai khác.

    - Lại có duyên gặp Thảo rồi nhỉ.

    Nụ cười của anh như làm mình cảm thấy an ủi phần nào nỗi nhớ trong những ngày qua. Mình quá bất ngờ, bất ngờ đến mức lúng túng không kịp nghĩ gì, trong tiềm thức bật lên câu hỏi đã tập trước bao nhiêu ngày qua:

    - Anh tên là gì?

    Có lẽ câu nói của mình chẳng hề ăn nhập với câu nói trước của anh nên làm anh bật cười, ngay cả tiếng cười của anh mình cũng cảm thấy ấm áp kỳ lạ.

    - Tên của anh à? Tên anh là Hưng, Quốc Hưng, có nghĩa là Đất Nước Hưng Thịnh.

    - Dạ. Quốc Hưng - Nhà Nước Hưng Thịnh. Mình toe toét cười vì đã lấy lại được cân bằng.

    Sau đó mình cùng anh đi dạo và nói chuyện, mình và anh nói chuyện rất vui vẻ, được một lúc thì mình phải về nhà vì anh nói đã muộn và mình là con gái không nên lang thang một mình. Mình cũng muốn về lắm, muốn về từ lâu rồi nhưng chưa thấy cái Lan nhắn tin nói gì. Thôi đành chấp nhận đi về vậy, quanh đây cũng ít người qua lại lắm rồi. Mình sợ ma.

    - Vậy em về nhà đây. Mình có vẻ lưu luyến khi chia tay anh ở đây.

    - Ừ, về nhà cẩn thận nhé. Lần sau có muốn chạy bộ thì cũng phải về nhà đúng giờ không mọi người lo.

    - Hi, vâng. À, anh cho em số điện thoại, khi nào rảnh em gọi điện nói chuyện với anh.

    Mình vừa nói vừa lục trong túi quần tìm điện thoại. Tìm mãi vẫn không thấy đâu.

    - Trời ạ, em để quên điện thoại ở nhà rồi, vậy mà cứ ngồi đây đợi điện thoại của con bạn gọi về. Hic. Chắc nó đang lo lắm. Em về đây.

    Mình cuống quýt chạy về nhà mà không kịp nhìn lại, phía sau lưng có một người đang đứng đó dõi theo con bé ngây ngô đáng yêu.

    * * *

    Mình bị cái Lan quạt cho một trận. Dẫu sao thì việc mình để quên điện thoại và về nhà muộn cũng tốt, vì có như thế mình mới có cơ hội gặp lại anh. Cứ tưởng anh ở đâu xa xôi, hóa ra cũng ngay gần đây thôi.

    * * *

    Mấy hôm nay rủ cái Lan đi dạo quanh hồ mà nó cứ thắc mắc có phải nó đang nằm mơ không mãi. Con người rồi cũng có lúc thay đổi để hoàn thiện mình hơn mà, trước mình không thích đi bộ nhưng giờ lại thích đi bộ rồi, có sao đâu chứ.

    Ừm, nhưng mà mấy hôm nay không gặp lại anh ấy, chắc là anh ấy không đi dạo ở đây nữa, mà cũng có thể là do mình không có duyên với anh. Giữa dòng đời xuôi ngược đông đúc thế này, làm sao một mình em có thể tìm ra anh chứ.

    Ôi mình buồn bản thân mình quá, suốt ngày chỉ biết nghĩ đến anh, làm gì đi đâu cũng nghĩ xem liệu có gặp anh ấy ở đây không. Mình bị làm sao thế? Lí trí đã không nghe lời mình, mình càng bắt nó không nghĩ đến anh thì nó lại càng nghĩ đến anh nhiều hơn, mỗi ngày nhiều hơn một chút, càng ngày càng nhớ anh nhiều hơn. Có phải mình thích anh rồi phải không? Như thế gọi là thích rồi phải không? Mình mới gặp anh có ba lần. Tất cả mới chỉ gặp mặt được 3 lần thôi mà.

    * * *

    Mình đang đi học về thì bất chợt trời mưa to, mình tìm mãi mới thấy một mái hiên nhỏ để trú vào. Trời mưa to xối xả như thế này liệu đến bao giờ mới tạnh được đây. Ôi ngày hôm nay thật đen đủi.

    Lẽ ra cái Lan cũng đi xe đạp về cùng mình nhưng vừa mới ra đến cổng thì anh Linh đã đứng đó đợi nó đón đi chơi rồi. Mình vẫn luôn là người bị bỏ rơi một mình thế này. Mình chán lắm.

    Giá mà tự nhiên anh ấy xuất hiện ở đây nhỉ, chỉ cần anh xuất hiện đứng đây nói chuyện với mình thôi cũng là đủ lắm rồi. Sau lần gặp tình cờ ở bờ hồ hôm nọ thì mình vẫn chưa gặp lại anh, cũng chẳng biết thêm chút gì về anh ngoài một cái tên. Anh làm mình khổ sở vật vã với mớ cảm xúc lẫn lộn này, anh cứ đến rồi đi mà chẳng có báo trước cho mình biết, lần nào cũng là anh chủ động gặp mình, mình thì có muốn cũng không biết anh ở đâu mà gặp. Anh là Quốc Hưng cái gì, gọi là Vội Vã thì đúng hơn.

    Muộn rồi, có lẽ phải đội mưa về nhà thôi, cứ đứng mãi thế này cũng chả ai đến đón đâu mà chờ.

    Mình toan dắt xe xuống đường thì bỗng có một chiếc xe máy đỗ xịch trước mặt, người thanh niên ngồi sau mặc bộ đồ áo mưa bước xuống. Giây phút ấy, khoảnh khắc ấy thực sự mình đã nghĩ, đã hy vọng là anh ấy. Nhưng không phải, là anh Lâm, anh nhờ một anh bạn chở đến đây để đón mình về. Khi nhìn thấy anh Lâm, tự nhiên lòng mình trùng xuống, một nỗi buồn không tên nghẹn lấy cổ họng và mình chỉ muốn khóc. Anh Lâm đưa áo mưa cho mình rồi chở mình về bằng xe đạp, anh bạn kia chào mình rồi phóng vụt đi. Đó là tất cả những gì mình có thể nhớ về ngày hôm ấy.

    Khi về nhà, mình có hỏi anh Lâm sao biết mình đang ở đấy mà đến đón, anh nói trong ngăn bàn của anh có một mảnh giấy viết nơi mình đang trú mưa ở đó. Mình thắc mắc mãi trong lòng, không hiểu ai lại kì lạ đến mức như thế chứ nhỉ? Ai lại biết mình ở đó lại không trực tiếp đến đón mà phải nhờ anh Lâm đây?
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng sáu 2021
  7. Akoc Bùi

    Bài viết:
    14
    Chương 5. Nỗi Buồn Không Tên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cái Lan lại đang khóc vì cãi nhau với anh Linh. Mình không thể hiểu nổi, yêu thương nhau mà suốt ngày làm cho nhau đau khổ khóc lóc là sao chứ. Khi mình nói ra quan điểm này, cái Lan đã không ngần ngại mắng mình rằng mình là đồ dở hơi, trẻ con, không hiểu chuyện đời, ngay cả chút tình cảm đời thường của con người cũng không thể thấu hiểu được chút ít. Mình rất muốn.. rất muốn hét lên cho Lan hiểu rằng nó đã không hiểu người bạn luôn luôn bên cạnh nó ngày ngày này, nó đâu hiểu được rằng mình cũng đã và đang thương nhớ một người, có lúc nhớ đến phát điên lên.. nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng. Ừ, nó làm sao mà hiểu được, bản thân mình còn không muốn thừa nhận điều đó, tự mình cảm thấy xấu hổ với chính những suy nghĩ trẻ con vô vọng ấy của mình. Mình cũng buồn lắm chứ khi bao ngày qua không một lần gặp lại anh ấy. Chẳng lẽ thủ đô này rộng lớn đến thế sao? Rộng lớn quá khiến một con bé như mình không thể tìm lại được một người đã làm mình thao thức suốt bao đêm? Buồn thật.

    Không biết ở một nơi nào đó anh ấy có biết rằng ở nơi đây có một con bé ngây ngô nhớ thương đến anh với tất cả những cảm xúc nguyên sơ đầu đời không nhỉ? Mình nhớ anh ấy lắm. Mình không hiểu mình gặp anh ấy quá ít, tại sao không thể để hình ảnh của anh trôi qua như bao người khác đã đi ngang qua cuộc đời mình chứ?

    Mình cảm thấy bực với chính bản thân mình.

    Ước gì cảm xúc này là một vật nào đó, mình thề mình sẽ quẳng nó đi ngay lập tức cho nhẹ nhõm.

    Lan ơi, ít khóc hơn đi, rồi sáng mai mày với anh Linh lại làm lành với nhau như bao lần khác thôi mà. Mệt quá, 2 ông anh bên cạnh mà nghe thấy tiếng nó khóc chắc thế nào cũng lại sang giáo huấn cho suốt đêm mà xem. Khóc bé thôi. Hic.

    * * *

    Cuối cùng sau 3 ngày giận dỗi nhau thì hôm nay anh Linh đã chịu đến làm lành với cái Lan, thế là sắp chấm dứt thảm cảnh ngày ngày phải nghe tiếng cái Lan khóc thút thít. Hi. Mình để 2 người ấy được riêng tư nên đã xin phép đi chạy bộ quanh hồ. Có ai biết đâu, thực ra mình ghét chạy bộ một mình lắm.

    Anh Lâm và anh Khoa dạo này bận bịu suốt ngày với đống đồ án tốt nghiệp, mình cảm thấy thiếu vắng trống trải lắm. Cho dù mọi ngày 2 anh hay trêu mình, bắt nạt mình nhưng có 2 anh căn phòng của chúng mình mới có những tiếng cười thoải mái. Bao giờ 2 anh mới có thời gian dành cho mình như xưa đây?

    Trời mưa bay bay rồi.

    Cố gắng ngồi lại đây một lúc nữa, anh Linh với cái Lan ở phòng chắc còn dùng dằng lâu lâu mới làm hòa được. Mình ngại giáp mặt với anh Linh, ngày trước anh hay nhắn tin làm quen với mình, có hôm mình nghe thấy anh Khoa nói chuyện với anh Linh bảo có muốn tán tỉnh ai thì tán chứ em gái anh có chỗ gửi gắm rồi. Sau đó thì mình biết cái Lan rất thích anh Linh nên hay gán ghép hai người lại với nhau, giờ hai người thành đôi thật mình cũng mừng, nhưng mỗi khi anh Linh đến phòng mình chơi, bắt gặp ánh mắt anh ấy nhìn mình làm mình rất ái ngại. Mình cũng không hiểu tại sao, cũng không chắc cảm giác của mình có đúng không hay chỉ là ngộ nhận nhưng tốt nhất là mình nên tránh mặt đi. Mong cho tình yêu của hai người đó lâu bền vì mình biết cái Lan yêu anh Linh lắm.

    Còn anh Khoa nhà mình cho đến bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả, mình thích chị Hoàng Anh trong tổ của anh ấy lắm nhưng mà mỗi lần mình có ý trêu ghẹo gì là anh lại quát mắng mình um lên cho qua chuyện. Anh trai mà có người yêu thì thích biết bao. Hic.

    Nói đến chuyện này lại nhớ đến anh Lâm, chắc sống cùng với anh Khoa nhà mình nhiều nên anh ấy cũng bị tiêm nhiễm nhiều ý không hay về chuyện có người yêu. Thi thoảng khi 2 anh sang phòng "thăm" 2 cô em, anh Khoa hay trêu mình với anh Lâm, anh bảo anh không chấm ai làm em rể ngoài anh Lâm cả. Ban đầu khi nghe anh trêu thế mình và anh Lâm đều ngại đỏ mặt, nhưng bây giờ câu chuyện đã trở nên quen thuộc nên mình và anh Lâm chỉ cười cho qua chuyện. Ai nghĩ những lời nói trêu đùa của anh Khoa là thật thì chỉ hết đường sinh sống.

    Mưa nhỏ làm cho mọi người đi bộ về nhà gần hết, quanh bờ hồ chỉ còn một vài đôi yêu nhau thích cảnh lãng mạn cố gắng nán lại nắm tay nhau thưởng thức cái mưa đầu mùa Thu. Một mình ngồi đây nghĩ ngợi lung tung, nghĩ một hồi lại quay lại hình ảnh của anh ấy. Thực sự chưa có người nào để lại ấn tượng quá sâu sắc trong lòng mình như anh ấy cả, như thế này thì được gọi là thích rồi sao?

    Thôi, có lẽ mình cũng nên đi về, chắc hai anh chị ở nhà dàn xếp ổn thỏa xong rồi. Oái, nhìn xung quanh mới biết hình như đoạn này hơi vắng người qua lại, phải chạy về nhanh thôi, mình là chúa nhát ma mà.

    Mình vừa đứng lên thì cảm giác có ai đang dõi theo mình, tim mình như ngừng đập, mình lạnh sống lưng. Lấy một hơi thật dài, mình co giò chạy. Chạy thôi, phải chạy thật nhanh, nếu để ai đó bắt nạt ở nơi như thế này thì mình cũng chẳng biết kêu cứu ai nữa. Cố lên, hít thở thật đều nào..

    Phù phù..

    Vẫn còn cảm giác ai đang theo dõi phía sau, mình chạy thục mạng. Chạy bán sống bán chết.

    Á.. á.. á..

    Mình bị tóm rồi.

    Hu hu..

    Cổ họng mình nghẹn lại, mình muốn hô hoán to kêu cứu mọi người xung quanh nhưng cứ như mình đang bị ai chặn họng mà không thể thốt lên lời.

    Mình cố gắng chạy tiếp nhưng cả người như đã bị đóng băng, vùng vẫy yếu ớt.

    Sợ hãi..

    Đầu óc mình rối tung không nghĩ được thêm điều gì ngoài mối nguy hiểm đang ngay trước mắt. Lấy hết sức bình sinh, mình quay lại định đương đầu với nguy hiểm đó..

    Nụ cười tỏa nắng.

    Ánh mắt dịu dàng ấy.

    Không lẫn vào đâu được. Là anh ấy - Quốc Hưng mà bao ngày mình mong gặp lại.

    - Anh gọi em mãi mà cứ thấy em chạy như ma đuổi nên đành phải tóm em lại.

    - Hic, anh.. Mình nghẹn lời.

    - Nhát gan đến thế này mà cứ hay đến đây một mình đêm khuya là sao hả?

    Anh lau nhẹ trên khoé mi mình giọt nước mắt đang chực trào ra. Ánh mắt anh nhìn mình thật ấm áp, nụ cười của anh thực sự rất đáng để ghi nhớ.

    - Sao anh lại dọa em thế. Hic. Làm em tưởng.. kẻ háo sắc nào. Mình đưa tay lau nhanh đôi mắt ướt.

    - Haha. Anh đã gọi tên em, đã nói cả tên anh cho em biết nhưng vẫn thấy em chạy thục mạng. Anh nhìn em ngồi đấy đã lâu mà không chịu về.

    - Anh nhìn thấy em ngồi đấy lâu rồi? Mình cố gắng mỉm cười, có một cảm giác buồn dâng lên trong lòng, cảm giác hụt hẫng làm mình không thể cố gắng cười tươi hơn được nữa. Anh ấy đã nhìn thấy mình từ lâu nhưng không đến chào mình ngay, anh ấy không mong gặp mình như mình mong gặp anh ấy. Có lẽ chỉ có mình mình là sống trong thứ cảm xúc lẫn lộn bao ngày qua, chỉ có mình là hy vọng những điều hư vô.

    - Ngày nào em cũng chạy bộ muộn thế này sao?

    - Ơ.. Dạ.. Mình vẫn còn đang ngập chìm trong nỗi buồn, bao ngày mong mỏi đợi chờ cuối cùng mình cũng nhận ra được mình phải làm gì để cân bằng lại cuộc sống.

    Anh ấy vẫn giữ nụ cười trên môi. Nụ cười lúc này làm mình thấy ghét.

    Sau đó câu chuyện giữa mình và anh như thế nào mình cũng không nhớ rõ. Căn bản là mình không muốn nhớ đến buổi tối buồn ngày hôm ấy.

    * * *

    Vừa đến đầu ngõ mình đã nhìn thấy anh Khoa, anh Lâm, anh Linh và cái Lan đang đứng lố nhố bên trong. Thế là bị mắng một trận tơi bời. Mình cũng có muốn về muộn thế này đâu, cũng chỉ vì lòng tốt muốn tạo điều kiện cho tình yêu nảy nở mới dẫn đến tình trạng thê thảm này đấy chứ. Cái Lan, anh Linh đã không nói đỡ cho mình câu nào lại còn vào hùa trách mắng nữa chứ. Thật là một ngày xui xẻo. Đi ngủ! Mình quyết định không chơi với mọi người tối nay, sáng mai ngủ dậy rồi tính tiếp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng sáu 2021
  8. Akoc Bùi

    Bài viết:
    14
    Chương 6. Tâm Trạng Một Mình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy hôm nay anh Khoa và anh Lâm cố gắng kéo quân sang phòng mình thường xuyên để chọc cho mình cười nhưng đều phải trở về thất bại. Cơ bản là mình có chuyện buồn, chuyện buồn ghê gớm không một ai thấu hiểu.

    Mọi người cứ ngỡ mình giận mọi người vì chuyện tối hôm nọ mắng mình về muộn quá lời. Chẳng lẽ để mọi người biết sự thật mình buồn vì anh ấy. Anh ấy thật vô tâm. Sự vô tâm của anh làm mình cảm thấy đau nhói. Lần đầu tiên mình biết nhớ thương một người, lần đầu tiên biết đặt niềm tin ở một người xa lạ, lần đầu tiên làm chuyện gì mình cũng nghĩ đến người đó.. cũng là lần đầu tiên mình thấu hiểu cảm giác cố gắng để không phải nhớ đến một người khổ sở như thế nào. Nó làm cho mình cảm thấy bức bối, cảm thấy tâm hồn bị giằng xé hằng ngày, cảm thấy không hứng thú với những chuyện thường ngày nữa.. mình cảm thấy chán nản mọi thứ. Và đó là những điều mình đang cố gắng vượt qua. Cố gắng vượt qua trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể.

    Cố lên Thảo. Cuộc sống tốt đẹp đang chờ phía trước.

    Phía trước là bầu trời.

    Ngày mai trời sẽ sáng.

    Ặc, cái mặt anh Khoa đang nhăn nhó nhìn em nhật ký của mình ngoài cửa..

    * * *

    Anh Khoa về quê, mình đang bận thi nên không về cùng được. Mình rất muốn ở bên cạnh Mẹ lúc này, được xà vào lòng Mẹ và kể cho Mẹ nghe về anh ấy, có người tâm sự như Mẹ chắc chắn lòng mình cũng thấy nhẹ nhõm được phần nào. Đã một tuần trôi qua từ buổi tối hôm ấy, mình đã cố gắng hết sức để không nhớ nhiều, không nghĩ nhiều đến anh nhưng dường như điều đó không hề dễ dàng như mình tưởng tượng. Trong giấc mơ, mình còn mơ về nụ cười của anh ấy. Trong khi ngồi trên lớp nhìn thầy giảng bài, mình cũng nghĩ về nụ cười của anh. Mình không thể kiểm soát được những suy nghĩ trong đầu mình nữa rồi. Mình thực sự thất vọng về sự kém cỏi của bản thân mình.

    Cái Lan dạo này hay to tiếng với anh Linh, mình càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Ngay bản thân mình cũng phải đang cố gắng dằn lòng quên đi tất cả để tập trung cho kỳ thi này, làm sao mình đủ sức để suốt ngày dỗ dành an ủi nó chứ. Nhà thơ Nguyễn Phong Việt đã có câu thơ nói rằng: "Yêu thương một con người là thứ yêu thương nhiều mất mát", thực sự mình đã đang cảm nhận được phần nào.

    Mong cho những cảm xúc của ngày hôm nay mau tan biến để trả lại cho mình quãng thời gian vui vẻ trước đây mình đã có. Mong cho những người thân yêu của mình có một cuộc sống thật hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười. Mong cho ngày mai cuộc sống không còn những nỗi buồn, không còn những muộn phiền, không còn những tiếc nuối mong chờ, để chúng ta có thể bước tiếp đến tương lai và thực hiện những ước mơ dang dở.

    Phải sống thật tốt nhé Thảo!

    * * *

    Kỳ thi cuối cùng cũng qua đi như trút được một khối u trong lòng, chiều nay mình sẽ tự thưởng cho mình những giây phút bình yên, giây phút mà không ai có thể làm phiền đến mình được cho dù chỉ là những điều nhỏ nhặt.

    Mình bỏ mặc mọi người ở nhà và một mình thơ thẩn dạo quanh bờ hồ. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, cái nắng trải dài trên con đường hoa Sữa có bước chân mình đi qua. Những ngày qua sách vở cũng làm mình nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ về anh, rồi có ngày hình ảnh của anh cũng sẽ dần trôi vào quên lãng trong ký ức của mình. Tất cả rồi cũng sẽ là kỷ niệm, tuy nhiên một chút kỷ niệm về anh cũng đủ làm con tim mình khẽ rung lên đau nhói. Là cảm xúc đầu đời của mình nên mình cũng sẽ cố gắng không làm nó bị tổn thương, cố gắng để khi nghĩ về nó cũng có thể mỉm cười vui vẻ.

    Mình thích cảm giác đứng nhìn mặt hồ gợn sóng như thế này, tất cả buồn vui trong lòng cũng có thể thả trôi theo những cơn gió nhẹ kia, và hãy thổi chúng bay đi nhé, hãy mang chúng đi xa nhé, đi xa khỏi tâm hồn nhạy cảm mà yếu đuối này bởi trái tim mình còn quá non dại.

    Hôm trước mình có nhắn tin cho anh Linh hy vọng anh ấy cố gắng động viên cái Lan ôn thi cho tốt, có chuyện gì khúc mắc trong tình cảm thì anh hãy để sau kỳ thi rồi giải quyết cũng chưa muộn, chứ cứ như thế này cái Lan sẽ không có tâm trí đâu để chuyên tâm học tập cả. Có lẽ bản thân mình đã suy nghĩ quá đơn giản và trẻ con nên mới quyết định làm chuyện ấy. Mình cũng chỉ muốn tốt cho cả hai người đó thôi, ai ngờ đâu lại làm cái Lan hiểu nhầm mình và anh Linh. Có lẽ cái Lan cũng biết chuyện ngày trước anh Linh có ý định với mình nên mới sử sự thái quá với mình như thế. Dẫu biết là như vậy nhưng mình vẫn cảm thấy giận Lan và buồn ghê gớm. Mình và Lan đã làm bạn với nhau 2 năm nay rồi, hơn ai hết nó phải là người hiểu mình và hiểu cả những tâm tư tình cảm của mình chứ, tại sao lại có thể ghen mình với anh Linh được. Dẫu nó lấy cớ cãi nhau với anh Linh để nói nặng lời nhưng mình hiểu Lan đang ghen. Tình yêu của Lan thực sự quá lớn, lớn đến mức si mê và dại khờ. Tình bạn của mình với Lan đã giãn cách từ khi nó biết yêu và cho đến giờ phút này lại càng cảm thấy xa nhau hơn. Mình rất buồn. Bản thân phải đối mặt với bao nhiêu chuyện thật khó khăn, đã có lúc mình tưởng mình sẽ nổ tung. Thật may là mình đủ nghị lực để vượt qua tất cả.

    Cuộc sống càng lúc càng cảm thấy ngạt thở, càng lớn lên lại càng cảm thấy phức tạp biết bao chuyện. Mình muốn sống đơn giản nhưng thật khó.

    Hôm qua mình đã tìm lại được chiếc nhẫn mình nhặt được ở Trường Sơn. Hóa ra chiếc vòng cổ của mình bị đứt khi nằm ngủ nên chiếc nhẫn bị rơi xuống gầm giường. Tìm lại được nó mình cảm thấy vui lên phần nào.

    Thôi, hãy trút bỏ hết muộn phiền của ngày hôm nay và bắt đầu những ngày tươi đẹp mới nào. Hãy nạp năng lượng để có thể đủ sức mạnh vượt qua khó khăn của cuộc đời đi Thảo. Sẽ làm được thôi mà. Cố lên!
     
    Hải Nguyệt Linh ThưJoens HB thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng sáu 2021
  9. Akoc Bùi

    Bài viết:
    14
    Chương 7. Đau Lòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mình không biết phải đối mặt với sự việc này như thế nào cả. Lan và anh Linh chia tay nhau rồi, mình khuyên cái Lan mà cái Lan còn cáu lên bảo nguyên nhân chủ yếu của vấn đề này là ở mình. Mình ngây người khi nghe Lan nói thế. Suốt ngày hôm nay nó nằm khóc ở nhà và không thèm ăn cơm, cũng không thèm nói chuyện với mình. Bản thân mình có gì sai mà lại đổ lỗi tất cả lên đầu mình chứ. Mình thì có liên quan gì đến chuyện yêu đương của bọn họ mà đổ lỗi lên mình? Trời ơi, mình chuẩn bị phát điên lên đây.

    Anh Lâm và anh Khoa cũng hiểu được vấn đề gì đang xảy ra giữa mình với Lan, anh Lâm có lời mong mình tha thứ cho sự trẻ con của Lan và đừng chấp nó làm gì. Biết rằng nó đang đau khổ nhưng cũng đâu thể tuỳ tiện phán xét người khác. Thật ức chế. Mình cũng đang phải chịu nhiều tổn thương lắm rồi.

    Sáng nay mình đi ra ngoài tình cờ nghe được anh Khoa đang nói chuyện với anh Lâm trong phòng, rằng anh Linh vì mình mà chia tay với Lan, từ trước đến giờ người mà anh Linh quan tâm yêu thương nhất vẫn là mình, cái Lan dù có yêu thương anh ta nhiều đến đâu cũng không thể làm thay đổi tình cảm của anh Linh dành cho mình được. Nghe xong câu chuyện này mà lòng mình nặng trĩu. Đúng là vì mình mà hai người bọn họ chia tay nhau thật sao? Là vì mình mà cái Lan phải đau khổ đến thế kia sao? Mình chết lặng.

    Lan ơi!

    Tại sao mọi người dấu mình? Tại sao cho đến lúc này vẫn cố gắng không cho mình hiểu rõ mọi chuyện? Bao ngày qua mình vô tư nhìn Lan đắm chìm trong tình yêu hạnh phúc mà đâu hiểu được nỗi lòng thầm kín của bạn. Mình đã quá vô tâm rồi.

    * * *

    Mình bỏ ra hồ ngồi một mình. Mình không biết phải đối mặt với Lan thế nào cả cho dù bản thân mình là người không có lỗi trong chuyện này, có trách thì trách anh Linh đã làm tổn thương trái tim của mọi người một cách quá đáng. Nhưng làm sao để mình và Lan lại có thể yêu thương bên cạnh nhau như xưa đây? Làm sao để nỗi đau này của Lan có thể qua đi nhanh chóng mà không làm tổn thương bạn ấy nhiều? Mình rất hiểu cảm xúc của Lan lúc này.

    - Em làm gì ở đây giờ này vậy?

    Giật mình quay lại, mình không nghĩ sẽ gặp lại anh một lần nữa. Mình không nghĩ sẽ gặp lại anh.

    Mình vừa nói vừa ngồi dịch sang một bên nhường chỗ cho anh:

    - Em đi dạo quanh quanh đây chơi cho đỡ buồn vậy mà. Anh đang đi đâu đấy?

    - Anh cũng đi dạo.

    Mình im lặng nhìn mặt hồ. Đối với mình giờ đây điều cần làm nhất là để cảm xúc bình thường trở lại khi đối diện với anh.

    - Em đang có chuyện buồn à?

    Mình mỉm cười nhẹ cho qua chuyện. Có nói ra thì anh cũng không thể hiểu được những điều đang làm mình đau khổ.

    - Mấy hôm rồi không thấy em dạo quanh bờ hồ như trước, chắc là bận thi cử hả?

    Làm sao anh biết mấy hôm rồi mình không đến đây?

    - Vâng, hôm nay em mới thi xong. Mình cố gắng kìm lại cảm xúc đang dần trở lại trong lòng.

    - Đi dạo với anh 1 vòng đi. Lần đầu tiên anh có ý muốn mình đi cùng anh.

    - Ơ.. Vâng ạ. Mình đứng lên rảo bước đi trước, cảm xúc lẫn lộn khó có thể cắt nghĩa.

    - Anh thích nhìn thấy em cười vui vẻ như những lần gặp trước hơn. Khi ấy em thật sự rất đáng yêu. Anh khẽ cười đi sóng ngang bên cạnh mình.

    - Ý anh nói là hôm nay nhìn em không đáng yêu à? Mình quay sang nhìn anh tinh nghịch, bắt gặp anh cũng đang quay sang nhìn mình. Không biết có phải mình ngộ nhận hay không nhưng ánh nhìn ấy của anh lúc đó có gì khác lạ lắm.

    - Ừ, cũng gần như vậy. Mình hơi choáng vì câu trả lời này của anh, mình không nghĩ anh lại nói như thế với mình.

    Bất ngờ anh cười lớn:

    - Anh chỉ đùa thôi mà. He he.

    Mình cười tươi hơn trước 1 chút chút.

    - Nhìn mặt anh không thể nghĩ được lòng dạ anh lại đen tối đến như vậy đâu.

    - Ơ, anh chỉ đùa chứ có gì đâu mà em bảo là đen tối. Khuôn mặt anh thật thà nghệt ra khiến mình cười ngặt:

    - Em cũng đùa anh đấy. He he he.

    - Nghe em cười sợ quá.

    - Ơ, có ai nói chuyện như anh không?

    - Anh đùa đấy. Ha ha ha. Rồi bất chợt anh ấy quay sang nhìn mình dịu dàng: - Uhm.. thực ra nhìn em cười đẹp lắm. Anh vẫn luôn bị ám ảnh về nụ cười này của em. Nói rồi anh gãi đầu ngại ngùng, còn mình thì khỏi phải nói, mặt mình nóng bừng lên, may mà đèn đường mờ mờ nên chắc anh không thể nhìn thấy màu đỏ hồng trên má mình lúc ấy.

    Đi cạnh anh, một cảm giác ấm áp bình yên khiến mình cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, mọi muộn phiền trước đó dường như đều tan biến. Từng cơn gió nhẹ thổi ngang qua mình và anh, cũng chỉ đơn giản là một cơn gió nhưng đủ làm mình nhớ mãi khoảnh khắc ấy- khoảnh khắc mình nhận ra những rung động đầu đời thực sự của mình.

    - Em thi tốt chứ?

    Câu hỏi của anh làm mình bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ đang miên man trong đầu:

    - À.. Vâng, em thi bình thường thôi ạ. Cũng hơi khó khăn một chút trong quãng thời gian vừa rồi.

    - Người ta thường trưởng thành hơn sau mỗi khó khăn, thực sự hôm nay nhìn em không còn là em bé như những lần trước nữa. Giọng anh đều đều nhẹ nhàng bên tai mình, sự bình yên này thật khó tìm được khi ở cạnh một ai khác.

    - Em lớn rồi chứ có còn là trẻ con nữa đâu. Anh cũng chẳng khác gì mấy anh ở nhà em, không bao giờ chịu thừa nhận em đã lớn. Mặt mình ra vẻ hờn dỗi.

    Anh mỉm cười, chúng mình dừng chân lại, cùng nhau nhìn ra hồ, nét mặt của mỗi người đều mang nặng một nét suy tư. Không hiểu anh đang có tâm sự gì nhỉ?

    Ánh mắt anh nhìn vào một khoảng không vô định phía trước, mình đã cố gắng xem nơi nào lại làm ánh mắt anh xa xăm đến vậy nhưng mình không tìm thấy câu trả lời.

    - Hình như anh cũng có tâm sự thì phải?

    - Em có tin vào duyên phận không Thảo? Anh hỏi một câu không hề ăn khớp với những điều mình đang nói khiến mình nhất thời lúng túng.

    - Ơ.. Sao anh lại hỏi em thế? Anh có duyên phận với cô nào rồi à? Mình cố gắng cười tinh nghịch cho câu nói đùa của mình, trong lòng bất giác thấy đau.

    - Cố gắng né tránh, cố gắng đẩy người ấy đi thật xa nhưng lại càng muốn đến gần người ấy hơn nữa, chỉ cần nhìn thấy người ấy là cũng đã cảm thấy rất vui và hạnh phúc rồi. Như vậy thì được gọi là gì hả Thảo? Ánh mắt anh nhìn mình chân thành khiến mình bối rối, run rẩy.

    - Em.. em làm sao mà biết được. Như thế.. như thế.. hình như người ta gọi là.. gọi là.. thích rồi đấy. Mà sao anh lại đi hỏi em chứ, em cũng không biết giống anh vậy. Mình quay đi trốn tránh, thực sự không muốn nhắc đến từ "yêu". Ánh mắt của anh lúc này - ánh mắt mà khi nói về "người ấy" chứa chan tình cảm sâu sắc. Là anh "yêu" người ta rồi chứ còn làm sao nữa, như thế không phải là yêu thì gọi là gì hả anh? Nhưng tại sao anh lại đi hỏi em chứ? Sao anh không chọn một người nào khác, hỏi em rồi lại làm tim em khẽ thắt lại. Anh là người đầu tiên em thấy nhớ mà Quốc Hưng!

    - Ừ, anh ngốc thật, đi hỏi em mấy chuyện linh tinh này làm gì. Anh gãi gãi đầu rồi bước chân đi tiếp.

    - Anh ở đâu? Gần như đã quay trở về địa điểm xuất phát ban đầu, mình chợt quay sang hỏi anh.

    - Anh.. Rõ ràng là anh bối rối thực sự, ánh mắt của anh muốn trốn tránh câu hỏi của mình.

    - Anh không muốn nói cũng không sao đâu mà. Mình gượng cười, cảm thấy bản thân mình thật vô duyên.

    - Anh có nhiều chuyện khó nói lắm Thảo à. Chắc anh cũng nhận ra mình không được vui khi anh muốn giấu mình nhiều chuyện như thế.

    - Em đã bảo em không sao mà. Mình chợt gắt gỏng, mình cũng không hiểu tại sao mình lại giận anh vô cớ như thế.

    Mình thấy ánh mắt của anh nhìn mình khi ấy, ánh mắt mà sau này nó còn đeo đuổi trong tâm trí mình suốt cuộc đời, để mỗi khi nhớ lại ánh mắt ấy nó khiến lòng mình đau thắt. Tại sao trong ánh mắt ấy của anh lại như có vẻ đau đớn đến thế, bất lực đến thế? Có điều gì đó anh khó nói với em sao? Ngay cả anh ở đâu, anh học gì làm gì cũng không thể nói cho em nghe sao? Đơn giản chỉ là em muốn biết nhiều hơn về anh mà thôi. Đơn giản chỉ có thế thôi mà Quốc Hưng.
     
    Hải Nguyệt Linh ThưJoens HB thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng sáu 2021
  10. Akoc Bùi

    Bài viết:
    14
    Chương 8. Vẫn Chỉ Cảm Thấy Đau Lòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Suốt những ngày qua mình và Lan gượng gạo sống cùng nhau, chúng mình rất khó mở lời nói chuyện. Không khí căng thẳng khiến mình gần như muốn nổ tung. Làm thế nào để chúng mình lại có thể được như xưa đây? Mình phải làm như thế nào đây?

    Trưa nay mình được về sớm, bắt gặp cái Lan đang ngồi khóc nấc trong phòng tắm, lòng mình đau lắm. Lan ơi, mong mày sớm tìm lại được chính mình, tìm lại được niềm vui trong cuộc sống và quên người con trai ấy đi, người ấy không đáng để mày phải khổ như thế đâu.

    Nước mắt mình bất chợt chảy dài nóng hổi hai gò má. Mình và anh còn chưa có gì thế mà khi biết anh đã có người trong tim điều đó cũng khiến mình đau nhói, huống chi Lan yêu anh Linh nhiều đến vậy. Mình biết nói với Lan như thế nào đây khi bản thân mình cũng đang phải cố gắng lắm mới có thể bình thường được trước mặt mọi người. Mình muốn nói với Lan một điều gì đó nhưng rốt cuộc mình lại bước đi, cứ mặc kệ cô ấy với nỗi đau hiện tại, rồi thời gian cũng sẽ khiến cô ấy tỉnh táo lại mà suy nghĩ mọi chuyện. Mình không phải là người có lỗi, mình không liên quan đến chuyện của họ, nếu như anh Linh không thực lòng yêu Lan thì không cần có sự hiện diện của mình, một ngày nào đó anh Linh cũng sẽ bước đi. Lan ơi, vì một người mà Lan bỏ một người sao? Mình đang cô đơn lắm.

    - Em vẫn không thể sửa được thói quen đi lang thang ở đây 1 mình trong đêm tối nhỉ.

    Mình nhận ra giọng của anh. Làm sao mày có thể không nhận ra anh được chứ Thảo?

    - Còn anh cũng không thể sửa được thói quen chợt đến rồi chợt đi. Anh cứ như một bóng ma vậy. Mình ném trả lại anh một câu nói không mấy thân thiện. Phía sau lưng mình không thấy động tĩnh gì của anh. Có lẽ anh không nghĩ mình lại có thể nói với anh bằng một cái giọng như thế.

    - Anh xin lỗi. Giọng anh buồn lắm. Anh buồn vì chuyện gì hả Quốc Hưng? Vì cô gái trong lòng của anh đúng không?

    - Tại sao? Mình có chút run rẩy.

    - Vì tất cả. Anh vẫn đứng lặng sau lưng mình, xa xăm nhìn về phía trước. Ánh mắt của anh bao giờ cũng khó nắm bắt.

    - Tất cả mà anh nói là những gì? Cổ họng mình nghẹn lại, mọi buồn bực như dâng cao.

    - Anh biết anh là người không tốt.

    - Anh và chị ấy có chuyện gì sao? Cổ họng mình đắng chát.

    - Anh trốn tránh cô ấy, nhưng bước chân lúc nào cũng tìm đến gần cô ấy, anh nhớ cô ấy, rất nhớ.

    Mình nắm chặt tay lại để che đi sự run rẩy của cơ thể. Anh có cần thiết phải nói những chuyện đó ra với mình không? Anh tìm đến mình chỉ để chia sẻ nỗi niềm trong lòng cho vơi bớt đi thôi sao? Sao anh không tiến lên phía trước, lại gần em mà xem những giọt nước mắt đang chực trào ra trên khóe mi em? Sao anh nhẫn tâm thế, lần đầu tiên em rung động vì một người cơ mà.

    - Thế thì tại sao anh không đến với cô ấy? Tại sao anh lại cứ trốn tránh cô ấy làm gì? Cô ấy cũng thích anh thì sao? Giọng mình lí nhí, chắc anh cũng biết mình đã lạc giọng.

    - Anh và cô ấy không thể đến với nhau được.

    Anh vẫn đều đều đâm từng mũi dao vào trái tim yếu đuối khờ khạo của mình.

    Anh làm ơn im đi được không? Em không muốn nghe tiếp câu chuyện của anh nữa.

    Làm ơn..

    Em đau lắm, biết bao chuyện xảy ra đã đủ làm em mệt mỏi rồi.

    - Em bảo anh phải như thế nào đây Thảo? Anh phải làm gì cho đúng hả Thảo? Giọng anh khẩn thiết vang lên lạnh lẽo sau lưng mình. Mình gần như vỡ òa, mình không thể kiềm chế cảm xúc hơn được nữa, bờ vai mình rung lên, nước mắt như muốn thiêu cháy da thịt. Tại sao anh cứ phải dồn em đến đường cùng như thế này?

    Giờ thì anh mới nhận ra là mình đang khóc, khóc nấc lên nghẹn ngào, khóc như một đứa trẻ. Lúc này anh mới vội vã đến bên mình, bàn tay anh luống cuống không biết phải làm gì, do dự một hồi bàn tay ấy mới dám đặt lên bờ vai đang run lên vì khóc của mình, giọng anh hốt hoảng:

    - Có chuyện gì vậy Thảo? Em có chuyện gì rồi Thảo? Nói cho anh nghe đi Thảo..

    Mình hất mạnh tay anh ra khi nó vừa kịp chạm vào vai mình, mình cúi mặt vì không muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi không ngừng trên má, những giọt nước mắt rơi một phần vì anh.

    - Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Nhưng em có chuyện gì vậy Thảo? Nói cho anh nghe được không? Nhìn anh lúng túng cứ đưa tay ra rồi lại vội rụt tay lại khiến mình càng thêm ghét. Mình hẩy mạnh anh ra xa, mình hét lên:

    - Anh đi đi, anh đi đi, đừng xuất hiện trước mặt em nữa. Thực sự là em ghét anh, rất ghét anh. Anh làm ơn đi đi.. Hu.. hu..

    Và mình bước đi gần như là chạy trốn anh. Mình không biết được sau lưng, có người con trai đang đứng chết lặng, vẫn là ánh mắt đau đớn và bất lực ấy nhìn người con gái đang dần xa mình. Bóng cô ấy cứ nhỏ dần, nhỏ dần và rồi tan vào lớp sương mờ trong đôi mắt xa xăm của anh.
     
    Hải Nguyệt Linh ThưJoens HB thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng sáu 2021
  11. Akoc Bùi

    Bài viết:
    14
    Chương 9. Rơi Lệ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lan muốn chuyển đi ở tạm với 1 cô bạn cùng lớp nơi khác trong 1 thời gian, nó vẫn không thể nào bình thường trở lại với mình được. Mình lặng lẽ khóc, không nói được lời nào với cô bạn thân. Trong lòng mình xót xa lắm, để cô ấy ra đi là trái tim mình thêm một chỗ trống. Những tháng ngày bên nhau chỉ mong cô ấy vẫn sẽ còn nhớ mãi, một ngày nào đó đã quên được nỗi đau, hy vọng cô ấy sẽ trở lại bên cạnh mình, và hai đứa mình có thể vui vẻ bên nhau như những ngày đầu là bạn.

    Nhìn Lan bước đi, nước mắt mình mặn chát. Hạnh phúc và bình an Lan nhé.

    * * *

    Căn phòng thật trống trải.

    Anh Khoa và anh Lâm nhìn mình ái ngại, mình khẽ mỉm cười nói mình không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Làm sao có thể "không sao đâu" được chứ mấy ông anh ngốc nghếch. Mình nén tiếng thở dài, biết bao giờ mọi chuyện sẽ ổn đây? Lan đi rồi, thực sự sẽ có một ngày Lan quay trở về căn phòng này sao? Mình không biết. Mình chẳng biết gì cả. Đầu mình trống rỗng, tim mình cũng trống rỗng.

    - Uhm, em đừng giận Lan nhé Thảo. Nó đang không được bình tĩnh cho lắm. Anh Lâm khó khăn mãi mới mở lời trước với mình được.

    - Vâng, em không giận Lan, anh cũng không cần phải khó xử như vậy với em đâu.

    - Ừm.

    - Thôi anh ạ, chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại nữa. Mình cố gắng trấn an anh Lâm, thực ra mình muốn đứng trước mặt anh Linh mà mắng xối xả cho anh ta một trận lắm lắm. Anh Lâm có vẻ vui hơn sau khi nói chuyện với mình, nghĩ cho cùng chuyện của mình với Lan chỉ là chuyện trẻ con, và nhiều khi chuyện của trẻ con cũng khiến người lớn phải đau đầu.

    * * *

    Thời gian trôi qua thật chậm.. kể từ ngày mình không bước chân đến nơi duy nhất có thể gặp được anh. Mình vẫn nhớ anh.. đặc biệt từ khi Lan đi mình càng nghĩ về anh nhiều hơn. Có lẽ giờ này anh đang bên cạnh một người con gái khác, có lẽ giờ này anh đang vui vẻ và hạnh phúc lắm, có lẽ anh đã quên mình rồi, có lẽ..

    Làm thế nào để không gặp anh nhưng vẫn biết anh đang sống thế nào đây?

    Không được rồi, mình đã bảo mình phải quên anh ấy đi cơ mà..

    Không được rồi, mình càng nhớ anh ấy hơn..

    Và mình bước đi, đến nơi mình có thể tìm thấy anh.

    Giữa dòng người tấp nập như thế này biết tìm hình dáng quen thuộc ấy nơi đâu bây giờ? Mình đi, đi mãi, gần 1 vòng quanh hồ rộng lớn nhưng không hề nhìn thấy anh.

    Hụt hẫng, chán nản, thất vọng, cô đơn.. Tất cả khiến mình càng điên cuồng lao đi tìm anh, chỉ để nhìn thấy anh, chỉ để nhìn thấy nụ cười quen thuộc của anh, nghe được giọng nói ân cần của anh.. Chỉ thế thôi cũng khiến tim mình ấm áp. Cho dù trong lòng anh đã có hình bóng người con gái khác, cho dù mình không phải một người quan trọng đối với anh, nhưng mình vẫn có thể gặp anh, nói chuyện với anh, vẫn có thể đi bên cạnh anh như những ngày qua đã từng như thế. Chỉ cần như thế thôi.

    Vẫn không thấy anh đâu cả..

    Mình tin rằng mình sẽ gặp anh ấy, mình tin vào cảm giác của mình.

    Nửa tháng rồi không gặp anh, anh có gì thay đổi không? Có điều gì làm anh đau buồn không? Quốc Hưng! Anh ở đâu rồi? Em nhớ anh, nhớ đến phát điên rồi. Em không còn là em nữa, em đã cố gắng hết sức có thể để giữ lại lòng tự trọng và sỹ diện của một người con gái nhưng em không thể, em không thể đánh lừa bản thân rằng em ngày càng nhớ anh hơn, càng cố quên anh đi lại càng khắc sâu hơn vào trong tim hình ảnh của anh. Em đang điên! Phải, em đang điên rồi. Anh bước ra đây mau lên.

    Hu.. Hu.. Hu..

    Và những giọt nước mắt bất lực bắt đầu rơi xuống ướt đẫm bờ mi, chảy dài xuống hai gò má, cứa vào da thịt mình đau đớn.

    Và thời gian ngừng trôi, mình không biết mình đã ngồi đây khóc bao lâu rồi. Mình đúng là đang điên thật. Biết là như thế nhưng nước mắt sao vẫn không ngừng rơi, nặng nề rơi mãi.. rơi mãi.

    Lan à, mày bỏ rơi tao thật rồi, ngay cả anh ấy tao cũng chưa kịp kể cho mày biết cơ mà, ngay cả sự hiện diện của anh ấy trong cuộc đời của tao mày cũng không biết. Từ hôm mày đi, tao buồn, tao trống trải và tao cô đơn lắm. Trên đường đời tấp nập, tao không có một ai để dựa vào khi buồn nữa rồi.

    Thực sự tao đang rất cô đơn.

    Rất cần ai đó đến bên cho tao mượn bờ vai để khóc.

    Sao chuyện của tao với mày lại trở nên như thế này chứ?

    ?

    Phố xá vắng lặng rồi, nhưng khi buồn thế này tao không thấy sợ ma nữa. Hi. Mày thấy có buồn cười không Lan? Mình bật cười, nụ cười gượng gạo. Nhận ra không ai có thể giúp mình ngoài chính bản thân mình cả. Ta lại trở về với căn phòng của mình, và cố gắng mỉm cười chờ đợi ngày mai trời sẽ sáng.

    Mình đứng dậy, lê những bước chân nặng nề trở về nhà và mang theo những nỗi niềm không thể nguôi ngoai. Thật sự là rất cô đơn giữa dòng người.

    - @*%&^$%#@@#$

    Một ai đó nói gì với mình nhưng mình không thể chú ý nghe và hiểu được. Mình bước đi vô thức. Tiếng nói ấy vẫn vang lên đều đều thì phải. Mình cứ đi, không ai liên quan đến mình ở nơi này cả.

    Mình bất ngờ bị kéo mạnh về phía sau, cánh tay mình bị bóp chặt một cách thô bạo. Ai thế nhỉ? Nơi này mình có quen ai đâu, ngoại trừ..

    Mình ngước lên nhìn. Và mình mỉm cười. Trước mặt mình, không phải anh mà là một gã đàn ông lạ hoắc.

    - Va phải người khác thì phải xin lỗi chứ cô em. Hình như hắn nói với mình, mình va phải hắn khi nào nhỉ?

    - Vâng, xin lỗi anh. Mình hờ hững, cố bước tiếp nhưng lại bị kéo lại thô bạo không kém lần trước.

    - Xin lỗi mà như thế hả? Xin lỗi là có thể xong chuyện được sao? Hắn cố tình làm khó mình.

    - Anh bỏ tôi ra rồi nói chuyện. Mình gằn giọng, ghét nhất bọn đàn ông mà kiếm cớ bắt nạt con gái.

    - Ha ha, lại còn dám ra lệnh anh đây nữa chứ. Phải dạy cho cô em một bài học để biết nghe lời người lớn mới được. Nói rồi hắn ta kéo mình đi, bàn tay hắn như gọng kìm thiết chặt cánh tay mình không cho mình vùng vẫy chạy thoát. Làm thế nào bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn ta định bắt nạt mình đấy. Anh Khoa ơi, anh Lâm ơi.. Hu Hu. Mình vừa gào lên kêu cứu ai đó vừa khóc nấc sợ hãi. Mấy giờ rồi mà đường vắng người thế này?

    Quốc Hưng ơi..

    Nước mắt mình nhạt nhòa, không thể nhớ được mình đã gào thét những gì.

    Và rồi anh Lâm xuất hiện, như một vị anh hùng cứu mỹ nhân, à, cứu cô em gái của anh hùng chứ. Mình thoát nạn.

    Anh Lâm kéo mình chạy được 1 đoạn cách xa tên côn đồ khi nãy thì chân mình không còn chút sức lực nào nữa, mình ngã khụy, nước mắt lấm lem trên khuôn mặt.

    - Thảo! Thảo! Em sao thế? Anh Lâm hốt hoảng lay mình.

    - Em mệt quá, không đi được nữa. Hic. Mình cố cười nhìn anh.

    - Lên lưng anh cõng nào. Ngoan nào.

    Và mình ngủ ngon lành trên lưng anh ấy, nước mắt đôi lúc vẫn rơi xuống như một thói quen. Quốc Hưng ơi, vì ai mà em trở nên như thế này? Em hứa sẽ quên anh cho bằng được. Em hứa!
     
    Hải Nguyệt Linh ThưJoens HB thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng sáu 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...