Hay là mình buông đôi tay nhau anh nhỉ? Em luôn cảm thấy rất ngưỡng mộ những mối tình kéo dài một thập kỷ và hơn thế nữa. Thật tuyệt vì có thể bên cạnh nhau chứng kiến nhau từ lúc non trẻ đến khi trường thành. Và hạnh phúc biết bao em cũng có cho mình một tình yêu như thế. Bên nhau từ năm 17 tuổi cùng nhau vượt qua ngàn khó khăn, yêu xa hàng trăm cây số, anh vẫn luôn ở đó nắm chặt đôi bàn tay em không buông. Những lúc ở bên cạnh nhau em luôn ngắm anh rất kĩ vì sợ khi xa rồi em lại nhớ anh khôn siết. Dù chẳng nói với nhau lời nào nhưng từ khi ra trường em và anh đều nỗ lực hết mình để có thể xây dựng được một tương lai tốt đẹp hơn. Em làm việc cho một công ty tư lương cũng ổn định, nhưng vì ước muốn lớn lao em vơ thêm một đống công việc khác để có thể kiếm thêm thu nhập. Anh làm ở một công ty nhỏ, vì là công ty mới khởi nghiệp nên lương không tốt nhưng vì đam mê anh đang cố gắng từng giờ từng phút để phát triển bản thân và em luôn ủng hộ điều đó. Có những đêm đi làm thêm về đến nhà đã là 3h sáng, nhớ anh lắm nhưng chẳng dám gọi vì sợ lúc đó anh vừa chợp mắt nghỉ ngơi. Hay có những ngày nắng đẹp em muốn rủ anh đi dạo nhưng lại sợ anh bận. Khác với lúc còn đi học bây giờ mình ở cách nhau chỉ chục cây số đường nhưng lại thực sự xa cách, chỉ vì sợ sẽ làm phiền nhau mà thời gian dành cho nhau cũng ít đi. Nhưng sau đó tình yêu vẫn giữ chúng ta ở bên cạnh nhau, vẫn cùng nhau nỗ lực. Em suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về ngôi nhà của chúng ta, về những đứa con của chúng ta, nghĩ về những nơi chúng ta sẽ cùng nhau tham quan sau kết hôn. Một tương lai tươi đẹp do chính em vẽ ra và chủ thể của bức tranh ấy không ai khác chính là chúng ta. Em nghĩ nhiều anh nhỉ nhưng có một điều mà quên mất em không nghĩ là và đó cũng là điều quan trọng nhất: "Không biết anh còn yêu em không?". Bước sang năm thứ 8 bên nhau, anh không nói nhưng em hiểu mối quan hệ của chúng ta không còn như trước nữa, dù cho em luôn cố cho rằng mọi thứ vẫn ổn nhưng không. Chúng ta không còn yêu nhau nữa anh nhỉ, tình cảm ấy đã chuyển thành một thứ tình cảm gì đó khác, chúng ta đã không còn khao khát gặp nhau nữa mà đơn giản chỉ là gặp cho đúng hẹn, không còn siết tay thật chặt khi trao nhau cái ôm mà ôm cũng chỉ còn là thói quen, không có người thứ 3 nào xuất hiện cả nhưng chúng ta lặng lẽ xa nhau. Hụt hẫng chứ nhưng em hiểu đã đến lúc mọi thứ nên dừng lại, cứ tiếp tục mọi thứ cũng không đi đến đâu. Cảm ơn vì đã dành cho nhau cả thanh xuân, đã vì nhau mà bước tiếp chỉ tiếc là chúng ta không cùng nhau đến cuối mà thôi. Em đã thực sự hạnh phúc và anh cũng vậy nhỉ. Gửi lại những kí ức đẹp đó tiến về tương lai thôi, em vẫn ở đây ủng hộ anh vô điều kiện với tư cách là một người tri kỉ!