Truyện Ngắn [Mikun] - Lặng Lẽ - Yuukirito

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Yuukirito Trịnh, 25 Tháng bảy 2018.

  1. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Tác giả: Yuukirito Trịnh

    Tên truyện: Lặng lẽ

    Thể loại: Truyện ngắn.

    Câu chuyện dành cho chị Mikun

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Yuukirito

    Chương mở đầu:

    Từ khi tôi nhận thức được, có trí nhớ, có khả năng phân tích tình huống, thế giới luôn luôn là một điều bí ẩn đối với tôi. Mọi thứ trong thế giới này đều khá đẹp, từ thiên nhiên cho đến đất nước, tình thương giữa người với người, con vật, quy luật của cuộc sống. Không ai có thể chỉ cho bạn thấy được những điều đó cả. Mỗi người có trải nghiệm khác nhau.

    Tôi rất yêu cuộc sống, từ lúc bé tôi vẫn luôn yêu nó, không có nhiều thứ phải khiến tôi phiền lòng. Mọi thứ khá trôi chảy. Tôi luôn luôn yêu cuộc sống này, nó ăn vào máu của tôi, và từ khi nào thậm chí tôi còn quên mất là tôi đang yêu. Phải đã từ lâu lắm rồi, tôi không còn nghĩ về nó nữa. Cuộc đời không phải lúc nào cũng như ta nghĩ, hoặc ít nhất với tôi thì là như vậy.

    Khi mà ai đó muốn sống một cuộc sống tự do, chắc chắn cuộc đời sẽ nhốt chúng ta lại, đóng hết tất cả các cánh cửa và chỉ chửa lại một cái: Lối sống trói buộc. Được tự do sống theo ý mình thì thật là thích, thế nhưng nó cũng có nghĩa là bạn phải chấp nhận một mỉnh trong một khoảng thời gian dài đấy.

    Tôi là người thích độc lập, thích suy nghĩ theo cách của mình, sống theo cách của mình, tôi không mong người khác công nhận hay thán phục mình, chỉ là tôi muốn nơi im lặng và bình yên, để tôi có thể thỏa sức làm theo ý mình. Đó là những gì tôi muốn.

    Những năm cuối cấp, vào một ngày nọ, nhà trường có tổ chức một sự kiện để tư vấn cho các em học sinh về nghề nghiệp sau này. Chúng tôi được phát cho những tờ giấy, điền vào trên một form sẵn có về nghề nghiệp mà mình muốn làm trong tương lai, đồng thời là lí do tại sao? Trong vòng một tuần phải hoàn thành để nhà trường tiến hành tư vấn.

    Về cơ bản, tất cả những học sinh ở giai đoạn này đều đã có kế hoạch cho tương lai của mình rồi, có thể có người nghe theo sự chỉ đạo của bố mẹ, có người thì lên kế hoạch theo chính cách của mình. Cũng có những người gặp khó khăn trong việc quyết định tương lai của mình, trong đó có tôi.

    Sáng hôm nay dậy khó khăn lắm tôi mới có thể rời khỏi chăn được do trời mùa đông lạnh. Cái cảm giác tràn đầy nhuệ khí để bước ra khỏi chăn nhưng cứ bị cái lạnh ở đầu ngón chân và ngón tay giữ lại thật là khó chịu. Thực sự là tôi chỉ muốn chùm chăn vào ngủ tiếp, nhưng cứ nghĩ thế nào tôi lại ngồi dậy. Nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn đồng hồ, trời sáng mà trông cứ như xế chiều, tối om. Tôi nhắm mắt lại và tưởng tượng phía ngoài cửa sổ tuyết rơi, cả khu phố trắng xóa. Được như vậy thì hay nhỉ, đỡ phải đi học.

    Tôi bước chân xuống dưới sàn, cái lạnh của sàn nhà như truyền qua bàn chân tôi, như một luồng điện giật làm tôi như bàng hoàng. Cái lạnh ở đầu ngón chân, rồi đến ngón chân, mãi tôi mới có thể nhấc mông ra khỏi giường. Đứng trước gương nhìn mình, tôi có thể thấy được một khuôn mặt quen thuộc, tôi ở trong gương trong phờ phạc vì buồn ngủ, cảm giác như sắp gục đến nơi rồi ấy.

    Đánh răng rửa mặt xong, tôi chải gọn đầu tóc, mặc đồng phục vào và đứng nhìn mình trước gương. Chả còn bao lâu nữa thì mình cũng nói tạm biệt với bộ đồng phục này luôn nhỉ. Nghĩ rồi tôi xách cặp đi xuống kiếm gì đó ăn nhẹ buổi sáng. Trong tủ lạnh tôi thấy còn một vỉ sữa vinamilk với một cái bánh gạo, tôi cầm nhét vào cặp mình rồi dắt xe đạp ra khỏi nhà. Trước khi đi tôi cũng không quên chào bố mẹ.

    Ngay khi ra khỏi nhà, cơn giớ lạnh của đông chí phà vào người tôi, khiến tôi run lên như cầy sấy. Tôi lấy trong giỏ xe ra một đôi găng tay và một cái bịt tai. Sau khi đeo chúng lên tôi đạp dát xe từ từ để quen dần gió lạnh, trước khi sẵn sàng ngồi lên và đạp. Con đường từ nhà đến trường không dài lắm, nhưng trong mùa đông như thế này thì nó lại dài gấp đôi, thậm chí gấp ba. Cái lạnh như cắt vào da thịt, mặc dù đã mặc bao nhiêu áo nhưng lạnh thì gần như là không thể tránh khỏi.

    Dừng lại ở một ngã tư đèn đỏ, tôi lấy tay chà vào má để giữ ấm, thế nhưng găng tay cọ vào má thì không hề dễ chịu tí nào. Tôi thở ra khói, những làn khói trắng xóa bay lên bầu trời và biến mất trong không gian, tôi nhìn lên trời, tất cả chỉ là một màu bàng bạc tối tăm đến nghẹt thở. Tuy vậy nhưng tôi không hề ghét trời lạnh một tí nào cả bởi vì nó đem lại cho tôi cảm giác khoan khoái và thoải mái, trời cứ âm u và lành lạnh làm cho tôi dễ tập trung hơn.

    Bỗng tự dưng tôi có thấy một cái hộp để ở lối đi vìa hẻ, gần lan can của một cái hồ. Trên hộp có đề chữ "Xin hãy nhận nuôi". Tôi liền tấp xe vào lề đường và lại gần cái hộp. Bên trong đó có một bé mèo con lông trắng tuyền đang co ro trong một ít len và dạ bên cạnh. Có lẽ ngưởi nào đó bỏ rơi con mèo này rồi.

    Tôi liền lấy trong cặp ra bánh gạo và sữa, bóc bánh rồi để ở trước mặt em mèo. Kế đến tôi vỉ sữa rót từ từ ra một cái hũ ở gần đấy. Mèo con ban đầu thấy lạ nên cứ rúc mình vào bên trong len, xong một hồi chắc vì đói quá nên thò người ra và uống sữa. Tôi tính vuốt ve con mèo trong lúc nó uống sữa, nhưng cứ lúc tôi gần chạm vào người thì nó lại ngẩng lên nhỉn tôi. Mặt mèo không có cơ quan cảm xúc nên tôi không thể đoán được bây giờ bé mèo đang nghĩ cái gì. Nếu tôi mà là nó thì, chắc tôi buồn chết mất.

    Nghĩ rồi, tôi lại đạp xe đi đến trường. Đến nơi, tôi xuống xe và dắt nó vào trong trường cùng với một đoàn người khác. Sau đó tôi đi về lớp chuẩn bị trước sách vở ra rồi cứ thế tôi chăm chú vào cái điện thoại để xem tin tức, các thứ linh tinh khác. Tôi hay vào đọc kenh14.vn hoặc báo mới để cập nhật chúng.

    "Do một sự cố hy hữu mà chiếc tàu trở 200 hành khách của Nga đã đắm ở Thái Bình Dương, hiện đội cứu hộ đang.."

    "Bạo loạn ở các quốc gia hồi giáo đang ngày càng gia tăng, số người phải đi tị nạn đã lên đến con số gần 3, 5 triệu người.."

    "Trải qua cơn bão số 12 rất nhiều các hộ dân ở các tỉnh duyên hải miền trung đã phải sơ tán, hàng ngàn hecta cây lương thực đã bị mất trắng.."

    * * *

    Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy một đàn chim di trú bay theo đội hình kim tự tháp. Tôi tưởng tượng mình là một trong những cánh chim đó, được du ngoạn khắp nới, được nhìn xuống và theo dõi thế giới loài người, ngắm nhìn bình mình và hoàng hôn từ tuốt trên cao, cảm nhận những cơn gió nghe ù tai lúc bay. Nếu có thể thả mình ra như cánh chim thì tốt biết mấy.

    Tiết đầu tiên là tiết lịch sử. Do tôi sẽ không thi nhóm có môn sử nên tôi nghĩ mỉnh cũng không cần phải nghe giảng cho lắm. Nên tôi cứ ngồi nhìn liếc xung quanh, rồi lại nghĩ quẩn. Tôi nghĩ về tôi, về tương lai của mình, những suy nghĩ ấy vẫn luôn thường trực trong tôi.

    Tôi ngâm nga một bài hát mà tôi thích trong lúc ngồi vẽ bừa các nhân vật hoạt hình lên trên giáy nháp của mình. Nếu có thể là Doraemon, mình có thể dùng cánh cửa thần kỳ để chu du khắp nơi, nếu có thể là mèo Tom, tôi có thể đắm mình vào những cuộc truy đuổi bất tận mà không phải lo nghĩ gì, nếu có thể là công chúa Elsa, tôi có thể biến cả một vùng đất thành kỉ băng hà. Vậy nếu tôi vẽ nhân vật phản diện thì sao? Liệu tôi có mong ước được như họ không?

    Tôi nhìn lên trên bảng, thầy vẫn đang giảng bài:

    - Sau khi các nước liên hiệp lại để đẩy lùi phát xít Đức..

    Mọi người chăm chú học bài, tôi nhìn ai cũng hừng hực khí thế ôn thi, chỉ có một vài người là đang thư giãn ở trên mặt bàn và mơ những giấc mơ đẹp. Có vẻ như họ đã học đêm quá nhiều hoặc chỉ đơn giản là họ không thích nghe môn học này, giống như tôi vây.

    Thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy một hai tiếng người nói chuyện, họ đang nói về tờ giấy tư vấn hướng nghiệp:

    - Nè, nếu tôi muốn trở thành người phiên dịch thì tôi phải vào ngoại thương phải không?

    - Ừ đúng rồi đó, thế nhưng cậu phải có trình độ tiếng anh tốt cơ, mà tôi nghe nói trường đấy cũng lấy điểm cao lắm đấy.

    Nghĩ vẩn vơ rồi tôi lại lôi tờ giấy hướng nghiệp ra, suốt cả tối hôm qua ngồi nghĩ mà tôi không biết nên điền cái gì vào. Không phải là tôi không nghĩ ra mà là tôi không thích bất cứ một ngành nghề nào cả. Tôi có cảm giác như tôi không xứng với những thứ đó. Tôi chỉ muốn làm một cái gì đó nhỏ bé mà vẫn có ích cho đời.

    Chẳng mấy chốc cũng tan học, tôi xách cặp ra đến nhà để xe và dắt ra ngoài cổng trường. Trước đó tôi cũng không quên trả lại cho bác bảo vệ chiếc vé xe. Leo lên xe và phóng đi, tôi cảm nhận được không khí lạnh lùa vào tai và áo bu giông của mình.

    Tôi lại đi qua cái hồ và vẫn thấy con mèo ở đó. Đã gần nửa ngày rồi mà vẫn chưa thấy ai nhận nuôi nó. Nó vẫn cứ co ro ở trong cái hộp đó cùng với một ít len. Tôi lại đạp xe ra một cửa hàng bánh mì ở gần đó và mua cho bé mèo một chiếc nữa để giúp nó cầm cự đến lúc có người đến và mang nó đi.

    Tôi lại ngồi bó gối nhìn nó ăn. Có vẻ như nó khá đói rồi, vừa nhìn thấy cái bánh mà mắt nó như sáng lên. Ngấu nghiến, xé xác cái bánh mì, hành động đáng yêu của nó làm tôi phát phì cười. Nó làm tôi chợt nghĩ, nếu như có thể trở nên vô âu vô lo, sống như một con mèo đáng yêu thì tốt biết mấy.

    Sau một hồi, tôi đành tạm biệt bé mèo và đạp xe về để nghỉ ngơi chuẩn bị cho lớp phụ đạo buổi chiều. Lúc tôi đi, tôi vẫn quay lại để xem con mèo như nào thì thấy nó cũng đang nhìn mình, trông có vẻ lưu luyến. Nhưng mà tôi không thể nuôi nó được.

    Buổi chiều là lớp học phụ đạo môn toán, một môn quan trọng. Sau khi ăn trưa cùng với bố mẹ xong, tôi nghỉ ngơi rồi lại đến lớp học phụ đạo. Nhất định trong tổ hợp môn thi của tôi chắc chắn là có môn toán rồi nên tôi sẽ phải cố gắng hết mình.

    Lớp học phụ đạo này không có quá đông người, là một căn nhà nằm sâu ở bên trong một cái ngõ gần nhà tôi. Con đường vào trong ngõ được trồng rất nhiều cây và ở bên rệ đường có nhiều những cây rêu cũng như cây leo. Làm mình cảm giác như đang đi vào xứ sở thần tiên vậy. Căn nhà này có năm tằng và được sơn bằng màu vàng. Lớp của chúng tôi học ở tầng một, khi tôi đến thì thầy giáo và một số học sinh đã đến từ trước và đều đang cắm cúi nghiên cứu tài liệu. Sau khi đến, ngồi vào chỗ, tôi rút sách vở ra và tờ tư vấn nghề nghiệp để lên trên mặt bàn, tiếp đến là tôi nằm lên trên mặt bàn để chợp mắt một chút. Do thời gian quá gấp nên tôi về nhà chỉ để ăn cơm chứ không có thời gian ngủ. Vậy nên trong ngày mà cứ có khoảng thời gian nào dư dả thì tôi lại chợp mắt để tối còn có sức mà thức học bài.

    Buổi học ngày hôm nay rất bổ ích, tôi đã học thêm được một số cách để tìm cực trị một nhanh và hiệu quả hơn. Sau giờ thì tôi còn ở lại thêm một chút nữa để thảo luận nhóm với những người bạn học của tôi, từ đó tôi cũng biết thêm được một vài lỗi sai trong cách hiểu vấn đề của mình.

    Lúc tôi ra khỏi ngõ thì trời cũng đã tối om. Đúng là các cụ nói chớ có sai, trời mùa đông tối nhanh thật, mới có năm giờ hơn mà cảm giác cứ như nửa đêm. Tôi tìm đến chỗ gửi xe của mình và đạp lên bờ hồ.

    Lúc tôi đến nơi, con mèo đã không còn ở đó nữa, chỉ còn một cái hộp trống không. Có lẽ nó đã được một gia đình tốt bụng nào đó mang về nuôi rồi. Nhờ vậy mà trong lòng tôi cũng đỡ lo lắng đi phần nào.

    Về đến nhà, tắm rửa và ăn cơm. Sau đó thì nhà tôi có một buổi họp gia đình. Tất nhiên thì chủ đề bàn tán chắc chắn là về tương lai của tôi rồi. Tôi ngồi cả tối để nghe đủ lời khuyên từ cha mẹ, nhưng không cái nào lọt vào tai tôi cả. Tôi hiện giờ đang rất hoang mang và băn khoăn. Chắc chắn là tôi không thích làm những công việc này, ấy vậy mà cuộc đời tôi lại không có sự lựa chọn nào khác cả.

    Tôi về phòng trong tình trạng kiệt sức và bơ phờ tím tai mặt mũi. Thực sự bây giờ tôi chỉ lo đến việc là làm sao để lo cho kì thi sắp tới được điểm cao thôi chứ tôi không muốn nghĩ về tương lai của mình. Đối với tôi việc buộc phải sống tự lập và gặp phải những khó khăn và va chạm của cuộc sống vẫn còn là những điều quá xa vời đối với tôi. Ít nhất là tôi nghĩ vậy.

    Tôi dành cả đêm để ngồi ôn bài, mãi đến ba giờ sáng tôi mới đi ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, vẫn là cảm giác buồn ngủ, vẫn là cảm giác ngại ra khỏi giường. Nhưng cái gì đến cũng phải đến thôi.

    Bầu trời hôm nay cũng xăm xịt và tối tăm như hôm qua, có vẻ hôm nay sẽ còn lạnh hơn cả hôm qua. Lắm lúc còn có mưa bụi, điều đó sẽ làm cho trời không những lạnh mà lại còn ẩm. Nếu bị một cơn gió tạt vào người thì bạn sẽ cảm thấy gần như là hồn lìa khỏi xác luôn. Bởi vậy nên hôm nay tôi mặc thêm một cái áo khoác nữa, đeo khẩu trang, bịt tai, mũ len đầy đủ.

    Tôi lấy hết can đảm để mở cửa ra khỏi nhà. Phải mất đến gần năm phút tôi mới thành công trong việc chỉ đạo cái thân mình để lết ra khỏi nhà.

    Mấy cái chỗ làm bằng kim loại của xe đạp tôi tránh như tránh ma, cố gắng chỉ cầm vào những phần cao su của nó và mang cái xe đạp ra ngoài nhà. Sau đó tôi khóa cửa lại rồi ngồi lên trên xe. Lại tiếp tục đấu tranh tư tưởng, mặc dù chân đã đặt vào cái pê đan, nhưng nó không có sức để đạp, thực sự là do tôi không dám đạp vì sợ lạnh. Sau một hồi mãi tôi mới dám đi.

    Tôi lại đi qua bờ hồ đó, vẫn nhìn thấy cái hộp đó, nhưng chắc chắn là con mèo không có ở đó rồi. Tôi dừng xe xuống và đi đến chỗ cái hộp. Vẫn còn rất nhiều vụn bánh mì ở bên trong. Nhưng cái khăn len thì không thấy đâu cả, không lẽ là gió thổi bay mất rồi.

    Tôi quay người nhìn xung quanh thì chợt nhận thấy có một mệt dài màu đen ở dưới đường nhựa trông như một cái bóng của một người khổng lò đổ trên mặt đường vậy. Do trời tối quá nên không nhìn rõ, tôi quyết định lại gần để xem thì tôi thật sự không thể tin vào mắt mình.

    Đó không phải là vệt hay gì cả, mà là máu đã khô từ lâu. Tôi nhìn theo vệt máu trải dài trên mặt đường thì thấy có một cái xác chết. Đó là xác chết của con mèo trắng đó. Nhìn con mèo chết thảm thương trên đường, có lẽ là nó chạy không để ý và bị một cái xe cán chết. Nhìn nội tạng của nó bị lòi hết cả ra và bắn tung tóe, tôi nhìn mà muốn buồn nôn.

    Do quá sợ nên tôi lên xe và đạp đi luôn, mặc kệ xác con mèo nằm ở đó. Tóm lại là tôi chỉ muốn rời khỏi đấy càng nhanh càng tốt, kẻo lại có ai hiểu nhầm rằng tôi giết con mèo thì khổ.

    Cả buổi sáng tôi bị ám ảnh bởi cái chết của con mèo. Tôi học không vào đầu, giờ ra chơi thì ra nhà vệ sinh nôn, không tài nào tập trung được.

    Buổi trưa về ăn cơm thì thì không nuốt được, rốt cuộc là tôi chả ăn được cái gì. Đành nằm lăn ra giường ngủ. Chiều nay tôi không có buổi học phụ đạo nào cả nhưng tôi với bọn bạn có hẹn với nhau là sẽ ra thư viện học. Vậy nên sau một khoảng nghỉ ngăn tôi đi từ sớm để dịp hít thở không khí để trấn an tinh thần. Người ta nói cách xả xì trét tốt nhất là nên hit thở bằng cơ hoành, làm như thế độ khoàng mười phút sẽ khiên cho cơ thể cảm thấy sảng khoái hơn.

    Tôi đến thư viện, như mọi khi tôi đưa vé của tôi cho người thu ngân để cô ấy xác nhận cho tôi được có phép vào trong. Còn hơn nửa tiếng nữa lũ bạn tôi mới đến, có lẽ tôi nên đi lanh quanh thư viện xem có tìm được cái gì không.

    Tôi khá là hứng thú với các hiện tượng kì lạ của cũ trụ và các bí ẩn của loài người nên hay thường đọc các cuốn sách như là "Mười vạn câu hỏi vì sao" hay "Bí ẩn nhân loại". Nhưng hôm nay thực sự là tôi không có hứng. Đột nhiên tôi để ý một cuộc sách có một tựa khá bắt mắt: "Khi thế giới vẫn còn là một".

    Cuốn sách này kể về thời xa xưa trước công nguyên khi thế giới không là nhiều quốc gia mà chỉ là một thể thống nhất, có một vị vua đã đứng đầu cả thế giới, danh là Gilgamesh. Với tư cách là vua trị vì mọi thứ, số lượng kho báu của ông trên khắp thế giới đổ về một cái hầm nơi chứa tài sản của vị vua này..

    Khi mọi ngưởi đã đến hết thì bọn tôi bắt đầu học nhóm. Mãi đến năm giờ mới kết thúc, tôi vẫn là người về cuối cùng vì khối bài tập khổng lồ, nhiều đến nỗi muốn nản.

    Tôi bơ phờ cả người khi về đến nhà, cũng không hẳn là tôi mệt thể xác, là do tôi mệt ở trong tinh thần, cuộc sống có vẻ khá là bận rộn và nó diễn ra với nhịp độ nhanh đến nỗi tôi không thể bắt kịp. Cũng có thể do tôi lười, nhưng tôi cảm thấy mệt mỏi.

    Sau khi ăn cơm xong xuôi, tôi về phòng, bật một bài nhạc nghe để thư giãn trước khi bắt đầu "khóa học đêm" của tôi. Tôi có thói quen học thì nhất định là phải nghe nhạc, không biết vì sao nhưng nó khiến cho tôi tập trung hơn.

    Tôi chuẩn bị một tấm thảm phía dưới chân tôi để giữ lạnh cho chân. Mang một cái chăn bông và choàng nó qua cái ghế ngồi để có gì thì cuốn luôn vào cho đỡ lạnh, và cuối cùng là một cốc cà phê nóng. Mọi thứ đã sắn sàng, giờ thì chỉ việc ngồi vào bàn học cho cảm hứng nó tự đến, có vẻ như đây sẽ là một đêm dài và lạnh lẽo đây..

    * * * 1: 42

    Tôi vươn vai để tiếp thêm sức mạnh, nhưng thực sự là quá sức rồi. Vẫn còn quá trời nhiều thứ để học mà đêm đã gần hết. Tôi nhìn ngó xung quanh, căn phòng vẫn tối om. Tôi đứng dậy và kéo cái rèm cửa sổ ra, cả thành phố đã chìm trong giấc ngủ say, do quá lạnh nên tôi lại trở lại chỗ ngồi để quấn chăn. Buổi đêm thường có một thứ âm thanh rất là mà nó khác hẳn với ban ngày, nó nghe không giống bất cứ một thứ tiếng nào cả. Thứ tiếng này chỉ có thể được nghe thấy khi không có âm thanh, tức là khi mà mọi thứ đều im lặng. Âm thanh của sự im lặng, nghe có vẻ màu mè, nhưng thực sự là nó có thật. Tôi ngước mắt nhìn cái đèn bàn màu cam của mình mà cảm thấy nhức mắt, mắt tôi khó lòng nào mà có thể mở được nữa, tôi buồn ngủ quá.

    Tôi gục mặt xuống bàn, nghiêng đầu một góc bốn lăm độ để vẫn có anh sáng chiếu vào mắt mình, tôi nhìn những chữ cái trên vở mình như đang bay ra khỏi vở và nhảy múa. Hoa mắt, chóng mặt rồi hay sao ấy nhỉ, tôi dụi dụi mắt thêm một lần nữa, chữ viết của tôi thực sự là nó bay ra khỏi cuốn vở thật. Cái gì vậy?

    Tôi ngồi phắt dậy, nhìn theo những chữ cái bay nhảy, mỗi chứ cái tỏa sáng như một chiếc đèn nê - ông, cứ thế đi lại trong không gian đen kịt. Kì là, kì lạ, quá kì lạ, không đời nào. Đột nhiên những chữ cái thôi nhảy múa và tập hợp lại dưới sàn nhà tạo thành một vòng tròn gồm nhiều lớp. Những chữ cái giờ không còn là những chữ cái La Tinh mà tôi biết nữa, mà đã biến thành những chữ cái ngoằn ngoèo như kiểu chữ Trung Quốc, mà thực sự cũng chả phải. Chúng biến thành màu đỏ, bắt đầu dao động điều hòa xung quanh vị trí của mình. Tôi nghe thấy một thứ âm thanh như kiểu tiếng còi của một chiếc xe tải cỡ lớn, trước khí nhìn thấy một bóng người kì lạ trồi lên từ sàn nhà. Hắn đội một cái mũ phớt, một chiếc áo sơ mi màu tím có cài một chiếc cà vạt màu nõn chuối, bên ngoài khoác thêm một cái áo choàng màu xanh lam nhạt dài đến tận đến tận chân. Cả phần từ thắt lưng trở xuống tôi không thể nhìn thấy được, chỉ là một màu đen kịt. Hắn đeo găng tay và chống một cái gậy trông rất lịch lãm.

    Âm thanh ngừng lại, những con chữ cũng đứng yên và bay trở lại vào cuốn vở, trước mặt tôi là một thứ sinh vật kì lạ. Khỏi nói cũng biết là tôi sợ gần đứng tim.

    Hắn tiến đến gần tôi, cất lên một thứ âm thanh như kiểu là mười người cùng đồng thanh nói cùng một lúc, một âm giọng rất có sức vang..

    "Cô bé, đã đến lúc đi du lịch rồi"

    Trước mặt tôi là thứ không được gọi là người, cái đầu của hắn tròn xoe, như một hình tròn thực sự chứ không phải là bình thường, mặt hắn chỉ là một màu đen với hai cái chấm là hai con mắt và một cái mồm lúc nào cũng cười, để lộ hàm răng trắng. Hắn đang chìa tay về phía tôi.
     
    RebeccaCassie, vandoivanchoMikun thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng hai 2020
  2. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Chương kết thúc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn đưa tay về phía tôi, tôi còn đang bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra. Liệu trên đời có thể có được thứ này tồn tại? Nếu thế thì đây được gọi là gì? Không phải người? Không phải ma?

    - Ông là ai? - Tôi vẫn nép vào trong góc để giữ một khoảng cách an toàn với hắn.

    - Ta là ai, cô hỏi ta là ai sao? Cái đấy thì tôi nghĩ chắc cô phải biết rõ hơn ai hết chứ!

    - Ông nói gì tôi không hiểu, ông thì có liên quan gì đến tôi

    - Cô bé à, vấn đề tôi là ai không quan trọng, quan trọng ở đây là cô kìa. Cô là ai?

    - Tôi là ai?

    - Phải. - hắn luôn chỉ có một biểu cảm ở trên mặt cười của hắn, cứ như là nó cố định luôn ở đấy rồi. - Vậy nên để trả lời cho câu hỏi này, tôi muốn cô hãy đi cùng tôi.. Đến miền đất hứa.

    - Tôi không tin ông, làm sao ông có thể bắt tôi đi được trong khi ông là một người hoàn toàn xa lạ. - Tôi cao giọng và đe dọa người lạ mặt này. - hơn nữa ông là ai cơ chứ? Có phải người không vậy?

    - Ái chà cô bé, tôi được phái đến đây để phò giá cô đi, về cơ bản đi hay không là quyền của cô thôi, thế nhưng mà cô mà không đi thì sẽ phiền phức lắm đấy.

    Sau lưng người hắn toát ra một luồng khí màu tím, áo choàng của hắn đan bay như có gió thổi. Tôi cảm thấy một sức hút khủng khiếp, cổ họng tôi bị bóp nghẹp, không thở được. Tôi cảm giác như có một thế lực nào đó đang mân mê khắp cơ thể mình, muốn mời gọi tôi đi theo hắn. Tất cả những cảm giác chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc mà hắn vừa làm một cái gì đó.

    Hắn dùng lại, tôi gục xuống dưới mắt đất, thở lên thở xuống, cảm giác hết sức buồn nôn. Cứ như có hàng tỉ sợi dây đang trói vào người tôi vậy. Cực kì khó chịu.

    - Giờ sao? Cô sẽ đi chứ? Đến miền đất hứa? - Hắn lại trở lại cái giọng tếu táo của hắn lúc trước.

    - Nếu.. Tôi đi.. Thì ông sẽ để cho tôi yên chứ?

    - Dĩ nhiên rồi cô bé. - hắn vẫn đang cười. - Thế tức là cô đồng ý rồi nhỉ. Vậy thì chúng ta xuất phát luôn thôi.

    - Ể.. Từ từ.. Tôi đã chuẩn bị gì đâu.. Oái!

    - Chúng ta đến nơi rồi.

    Tôi đang ngã sõng soài ra nền nhà, hắn đỡ tôi đứng dậy và phủi đi bụi ở trên bộ Pajama của tôi. Hắn nói:

    - Đây chính là miền đất hứa, chúng ta đã đến đây thành công.

    Tôi đứng dậy và nhìn xung quanh, tôi thấy mình đang ở trong một lâu đài nguy nga và tráng lệ. Trước mặt tôi là một chiếc cầu thang lớn bằng vàng được trải thảm đỏ dẫn tít lên tầng trên. Xung quanh đều được làm bằng vàng, từ tường, tay vịn, chùm đèn vạn hoa, sàn nhà ốp gạch vang. Tôi nhìn ra phía cửa sổ, ở ngoài đó là một thảm cỏ xanh mướt, đang đu dưa mình theo gió, ánh nắng từ xa chiếu lên những ngọn cỏ làm cho nó óng lên, như căng tràn sức sống.

    - Sao hả cô bé, có thích nơi này không? Hay là ta đi lanh quanh chút nhé.

    Nói rồi hắn chạm vào vai tôi và chỉ sau một cái chớp mắt, tôi thấy mình đang ở trên thảm cỏ. Phía xa xa là một bờ biển xanh lam trông rất đẹp. Bầu trời thì trong veo, lác đác vài đám mây đang đưa mình theo gió.

    - Nơi này đẹp thật. - Tôi phải thốt ra lời mà tôi cứ tưởng là tôi chỉ đang nghĩ ở trong đầu.

    - Nơi này sẽ còn có thể đẹp hơn nữa với sự giúp sức của cô bé đấy.

    - Sự giúp đỡ? Của tôi? - Tôi không hiểu ý nghĩa câu nói của hắn.

    - Tạm thời cô cứ nghỉ ngơi và thư giãn đi đã, khi nào bắt đầu tôi sẽ đến gọi cô.

    Hắn chuẩn bị cho tôi một căn phòng ở bên trong lâu đài, đó là một căn phòng mơ ước của tôi hồi bé. Tôi đã từng rất muốn có được một căn phòng lý tưởng do chính tay tôi tạo nên, với một tủ sách ở phía đối diện với cửa ra vào, phía bên phải là cửa sổ còn phía bên trái là bàn học và giường ngủ. Quả thực tôi rất là ngạc nhiên khi mà căn phòng này lại giống với tưởng tượng của tôi đến mức chính xác như vậy, cứ như thể là..

    * * * Chính tôi vậy.

    Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi và thư giãn đầy đủ, tôi cũng đã sẵn sàng. Hắn đến diện kiến tôi bằng một cái chào hết sức lịch lãm và sang trọng, trước khi đứng dậy và nói:

    - Đã đến lúc cô bé phải đi rồi!

    - Vậy giờ ông có thể nói với tôi rằng rốt cuộc là tôi sẽ phải làm gì được chưa?

    - À, cái đó thì cô bé cứ việc đi đến chỗ đã được tôi chỉ định sẵn từ trước là được, còn tất cả những việc còn lại hãy cứ để tùy cơ ứng biến.

    Những lời của hắn nói đúng là không thể nào lọt vào tai tôi được. Nói rồi hắn đặt một tay lên vai của tôi và dịch chuyển tôi mà không hề nói trước. Có lẽ tôi nên quen với việc này đi là vừa.

    - Đến nơi rồi đó cô bé, chúng ta hiện tại đang tầng hầm của lâu đài, và đây là nơi mà chúng tôi sẽ cần đến sự giúp đỡ của cô. Nào hãy vào trong đi.

    - Ông đừng có úp úp mở mở nữa được không, ít nhất thì ông cũng phải cho tôi biết là tôi phải làm gì chứ.

    Hắn vẫn đứng nhìn tôi với một nụ cười như lúc ban đầu mới gặp, quả thực tôi sẽ không bao giờ có thể ưa được hắn. Với suy nghĩ đó, tôi mặc kệ hắn và bước đến phía cánh cửa.

    Tôi nắm tay vào nắm đấm cửa và mở chiếc cửa ra, tôi có cảm giác như tôi bị hút vào trong đó, tầm nhìn của tôi bị hạn chế đi, đầu óc tôi thì quay cuồng, rồi hoa mắt. Tôi không còn đủ sức để kiểm soát hành động của mình nữa rồi. Trong vô thức, tôi cứ thế mở cánh cửa và đi vào phía trong.

    - Cô bé ả, quả thực là chúng tôi nhờ cô giúp, nhưng không phải là cho chúng tôi, mà là giúp chính bản thân cô đấy.

    Đó là những từ cuối cùng mà tôi nghe thấy được.

    Tầm nhìn của tôi đã được phục hồi, đầu óc cũng đã hết quay cuồng. Những cảm giác đó thực sự khiến tôi sợ hãi, nhưng có vẻ như nó đã hết rồi. Có điều tôi vẫn không nhìn thấy gì hết cả. Trong này tối om, giá như có cái gì đó để chiếu sáng thì tốt nhỉ.

    Bất chợt nơi này đột nhiên lại sáng lên, và những gì mà tôi nhìn thấy thì thực sự là không thể tin được. Căn phòng này rộng đến mức khủng khiếp, mà không chỉ là rộng về chiều ngang thôi mà nó còn rộng về cả chiều cao nữa. Không những thế, nơi này còn có vô số chiếc cầu thang nằm rải rác ở khắp mọi nơi. Có điều chúng không chỉ đơn thuần là năm dưới mặt đất mà chúng còn ở trên không trung, ở trên tường, trên trần nhà, và thậm có cái còn lôn ngược. Sàn nhà thì được lát gạch caro trắng đen. Tất cả những điều này biến căn phòng thành một mê cung không lối thoát. Cuối cùng, nơi này còn có vô số cánh cửa, nằm rải rác khắp nơi. Tấc cả các cánh cửa đều có màu nâu và số lượng thì có thể phải lên đến hàng trăm cái.

    Không thấy hắn đâu, ở đây chỉ có một mình tôi, nghĩ thế tôi mới quay lại sau lưng và thấy cánh cửa mà mình vừa mới dùng để vào trong. Tôi mới nhận ra rằng chỉ có cái cánh cửa này là có màu đỏ. Tôi mới lại gần để mở nó để cố hỏi cho ra lẽ hắn về nơi này. Thế nhưng tôi không thể nào mà mở được cánh cửa dù cố đến mấy đi chăng nữa. Hết sức, tôi ngồi xuống và thở vì mệt. Giờ biết làm sao bây giờ, không thể ra khỏi đây, hơn nữa còn không có một tí thông tin gì về nơi này, làm sao tôi có thể biết rằng tôi sẽ phải làm gì.

    Đột nhiên tôi ngửi thấy một thứ mùi hương quen thuộc, có cảm giác như tôi đã biết nó từ lâu lắm rồi vậy. Chân tôi tự bước đi về nơi có mùi hương ấy. Chẳng mấy chốc tôi thấy mình đang đứng trước một cánh cửa, không biết phía bên kia cánh cửa có gì nhỉ.

    Tôi đưa tay ra vặn nắm đấm cửa và nhìn vào bên trong. Tôi thấy một gian phòng khác bé nhỏ, có một em bé đang bò từng bước đến phía bố mẹ của nó. Trên sàn nhà là rất nhiều đồ chơi đóng vai trò như những chướng ngại vật trên đường đi và ở bên đầu bên kia, bố mẹ nó đang dang vòng tay chờ để đón nó vào lòng. Trông đứa bé có vẻ vui lắm.

    Tôi giật mình khi nhận ra rằng mình đang đứng trước cửa phòng và bất động không làm gì hết. Những gì mà tôi vừa thấy rất thực, không có lý nào là do tôi tưởng tượng ra cả. Tôi chợt nhận ra rằng cái cửa ban đầu màu nâu này cũng đã biến thành màu đỏ. Thấy nghi ngờ, tôi lại mở cửa ra, nhưng tôi vẫn không tài nào mở được.

    Tôi nhìn xung quanh, ở gần tôi nhất có một chiếc cầu thang, thế nhưng nó lại không nằm dưới sàn nhà như bình thường mà nó lại nằm ở trên tường. Thế thì đi kiểu gì, tôi chắc chắn sẽ ngã. Thế nhưng lúc đó không biết nghĩ thế nào mà tôi vẫn cứ bước đi vô tư lự như không có vấn đề gì xảy ra. Cứ thế đặt chân lên và bước đi. Quả thực nếu coi bức tường là mặt đất thì thực sự cũng không có cái gì là quá ghê gớm.

    Lại có một mùi hương quen thuộc nữa, đó là từ một chiếc cửa phía trên. Tôi đi đến và mở cửa. Thấy một con bé đang vui vẻ nhận một món đồ chơi từ người mẹ, đó là một con gấu bông mà tôi rất thích từ khi còn nhỏ. Nó có vẻ yêu con gấu bông lắm, đi đâu cũng không rời tay ra khỏi nó, ngủ cũng ôm, ăn cũng ôm. Trông nó rất hạnh phúc với món đồ chơi.

    Tôi lại lột lần nữa giật mình khi biết mình vẫn đang đứng trước cái cửa và vẫn không làm gì cả. Cái cửa cũng đã chuyển sang màu đỏ, và tôi cũng không mở nó được nữa.

    Tôi tiếp tục đi, cánh cửa tiếp theo. Đó lả ký ức của một cô bé mới ngày đầu vào lớp tiểu học. Nó cô đơn một mình. Bố mẹ nó thì không có ở đây. Nơi này nó không quen. Nó muốn khóc. Nhưng có một người bạn đã ra và bắt chuyện với nó, giúp nó làm quen với môi trường học mới. Khiến nó muốn học hỏi, muốn làm bạn, và bắt đầu cuộc sống học sinh đẹp đẽ.

    Cánh cửa tiếp theo, đó là lúc mà cô bé lần đầu tiên nhận được hoa điểm mười và về khoe với mẹ. Nó vòi mẹ đi chơi công viên làm phần thưởng cho sự cố gắng của nó. Ở công viên, nó thích nhất là chơi cầu trượt và đu quay. Mỗi lần chơi xong là mặt nó cứ tớn lên, cười thỏa thích trông đáng yêu lắm.

    Cánh cửa tiếp theo, là ký ức lúc cô bé bị ngã đau điếng do đi không cẩn thận và phải bó bột ở chân, nẳm nhà đến gần một tuần. Nó buồn lắm vì lúc nào cũng cô đơn ở nhà, nó giãi bày tâm sự với bác gấu bông. Thế nhưng bác gấu bông không nói gì cả.

    Cánh cửa tiếp theo, là ký ức của cô bé lúc mới vào cấp hai. Nó khá rụt rẻ, ở ngôi trường mới, cái gì cũng lạ lẫm. Nó không quen ai cả, tất cả những đám bạn đều đi theo nhóm khiến nó rất khó để có thể mở lời. Nó lại phải làm bạn lại từ đầu nhưng vì cái tính ít nói, khó khăn lắm nó mới kiếm được bạn. Dẫu gì thì nó cũng sẽ sớm hòa nhập thôi.

    Tôi đã bắt đầu thấm mệt vì phải leo cầu thang, nhưng tất cả những cảm xúc đó too đều gạt hết sang một bên, tôi chỉ cần biết một điều là nhất định tôi phải tiến lên phía trước. Cánh cửa tiếp theo, là lúc mà nó đánh nhau với một con bạn cùng lớp và bị cô giáo mời phụ huynh đến để quỏ trách. Nó thấy mình bị oan, nhưng nó không dám nói. Khi về đến nhà, bố mẹ nó chỉ cho nó đâu là phải và đâu là trái. Đồng thời dạy nó về sự bất công bằng của cuộc đời và buộc nó phải chấp nhận, thứ mà nó không thể hiểu được vào lúc đó.

    Cánh cửa tiếp theo, là ký ức lúc nó cãi nhau với cha mẹ nó. Nó không thể nhớ rõ lí do gây ra băt đồng quan điểm, nó chỉ nhớ là nó đã khóc rất nhiều. Sau khi đã tha thứ cho nó, cha mẹ nó an ủi và dỗ dành nó. Lần đầu tiên trong cuộc đời nó nhận ra mình yêu quý cha mẹ mình đến nhường nào.

    Cánh cửa tiếp theo, là khoảng thời gian lúc nó phải ôn để thi chuyển cấp, nó học dữ lắm. Học cả ngày lẫn đêm, bố mẹ nó theo sát nó để đốc thúc con mình và tiếp sức cho nó. Có những ngày nó mệt nhưng nơ vẫn cố gắng xong hôm sau ốm, bố mẹ nó phải chăm sóc nó đến mức quên cả ngủ. Dẫu vậy tất cả bọn họ đã có một khoảng thời gian đầy hạnh phúc.

    Tôi tiếp tục đi về phía những cánh cửa có mùi hương quen thuộc. Tôi không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu cánh cửa rồi, năm mươi hay là hơn nhỉ. Tôi lở cánh cửa tiếp theo ra, đó là ký ức của cô bé sau khi thi đỗ cấp ba được bố mua cho một chiếc điện thoại. Một ngày nọ cô đọc được một mẩu chuyện trinh thám - kinh dị rất hay nhưng đồng thời cũng rất đáng sợ. Nó sợ lắm, nhưng nó vẫn thích thể loại truyện nảy và còn đọc nhiều hơn nữa. Nó rất thích những cảnh máu me được miêu tả rất chi tiết bởi các nhà văn nổi tiếng. Rồi một ngày nó tự hỏi liệu nó có thể tự sáng tạo ra một câu chuyện của riêng nó không nhỉ?

    Cánh cửa tiếp theo, bỗng một ngày nó buồn vu vơ, nó không rõ là nó buồn vì trái tim của nó đã rung động vì một ai đó, hay là nó buồn vì những nhân vật mà nó yêu thích đã ra đi không lời từ biệt. Nhưng nó cũng đã trải qua rất nhiều những thăng trầm trong cuộc sống của nó, và nó cũng hiểu được sự bất công bằng mà bố nó nói đến năm xưa. Nó cũng dần ít nói đi và đắm chìm vào trong thế giới của mình, tự làm giàu cho tâm hồn mình. Nó muốn chia se sở thích của mình cho những người khác, thế nhưng không ai hiểu nó cả, chả có ai để nó chia sẻ. Và thế là nó tự sống khép kín và chỉ thực sự mở lòng với những ai mà nó tin tưởng.

    Cánh cửa tiếp theo, những năm tháng cuối cấp đã gần kề. Học sinh cũng sẽ bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình và bắt đầu ôn thi. Lúc này trong tâm nơ đang có hai thứ cảm xúc. Một là cảm xúc nuối tiếc khi mà tuổi trẻ, cái tuổi vô âu vô lo được sống ăn bám cha mẹ đã sắp hết mà nó vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng không làm được. Thứ hai là cảm giác lo lắng và bồn chồn trước thêm cuộc thì vào đại học. Đây có thể là nút thắt quan trong nhất trong cuộc đời của nó. Và để tạo bước đà cho tương lai, nó đã rất cố gắng ôn thi. Thế nhưng nó vẫn chưa có dự định gì cho tương lai cả.

    Cánh cửa tiếp theo, vào một ngày khi nó đang đi học, nó thấy một con mèo bị bỏ rơi trong một chiếc hộp ở gần một bờ hồ. Không muốn nó chết đói và chết cóng nên nó đã chia sẻ một phần bữa sáng của mình cho bé mèo. Rồi nó ngồi ngắm bé mèo ăn mà lòng nó yên ắng một cách lạ thường. Thế nhưng ngày hôm sau khi đi qua đó thì nó thấy con mèo đã bị một chiếc xe cán chết. Đó thực sự là một cú sốc lớn đối với nó.

    Tôi thậm chí còn không nhớ vị trí của cánh cửa đầu tiên ở chỗ nào, cũng không thể nào xác định được vị trí hiện tại của mình. Tôi rất mệt. Nhưng tôi vẫn kéo tấm thân lười nhác này đi tiếp. Tôi đã tìm được cánh cửa tiếp theo, mở nó ra và đi vào trong. Thế nhưng bên trong trống không chả có một cái gì cả. Duy chỉ có một chiếc ti vi ở trong góc phòng. Căn phòng này không to và khá tối, nó khiến cho tôi có cảm giác sởn da gà.

    Đột nhiên có một giọng nói trầm vang lên từ đâu đó:

    - Chào cô bé, có vẻ như cô mệt rồi phải không?

    - Ai đấy? - Tôi nhìn xung quanh để chắc chắn rằng trong căn phòng này chỉ có một mình tôi.

    - Có khi chúng ta sẽ thay đổi một chút, bây giờ tôi sẽ hỏi cô một câu hỏi? Cô nghĩ sao về công bằng trong thế giới này?

    - Nếu tôi không trả lời thì sao? - Tôi cao giọng. - Tại sao không bắt đầu bằng việc vác mặt ông ra đây?

    - Ấy chết cô gái, chớ hiểu lầm, là tôi muốn giúp cô bé đấy. Nên vui lòng cô hợp tác. Thế, cô nghĩ sao?

    - Ông làm tôi bực đấy. Người đời người ta cũng đã xác nhận rằng không có cái gọi là công bằng ở trong cuộc sống này. Ông đừng có hỏi ba cái câu vô nghĩa đấy nữa.

    - Phải rồi, có người thì có những thứ tốt đẹp, trong khi có những người lại phải sống một cuộc sống khổ đau, thế nhưng tôi nghĩ đấy vẫn là công bằng đấy chứ.

    - Không hẳn, điểm khác biệt giữa người giàu và người nghèo là họ có được thứ mà người nghèo không có. Những người không có thì luôn muốn có được thứ mà người khác có. Thế nhưng những thứ đó thường không có giá trị gì cả đối với nhữn người có nó. Không, là họ không tôn trọng nó thì đúng hơn. Đó chính là bất công đấy.

    - Vậy cô nghĩ sao về việc những người không có lại cướp của những người có, thậm chí là giết?

    - Đấy là lẽ tất nhiên, khi mà bản năng sinh tồn là cần thiết, họ sẵn sàng làm thế. Con người vốn là một tạo vật ích kỉ chỉ biết cái lợi của bản thân mình.

    - Cho dù họ cướp là vì mục đích cá nhân? Như là vì người thân, vì một lý tưởng nào đó? Hay chỉ đơn giản là sở thích.

    - Đó cũng là một cách vận hành của thế giới. Kẻ mạnh hơn thì sẽ sống, kẻ yếu hơn thì phải chết. Vậy nên kẻ mạnh có quyền làm bất cứ thứ gì mong muốn. Điều này cũng đã được chúng minh rõ rằng ở trong chiến tranh. Nước thắng làm vua, nước thua làm thuộc địa.

    - Cô gái những lập luận của cô sắc bén lắm, nhưng đó mới là những thứ không liên quan đến cô thôi. Hãy làm một hiệp mới nhé. Hãy nhìn lên màn hình ti vi nào. Như cô thấy là có hai chiếc thuyền, và cả hai đều bị hỏng rất nghiêm trọng. Cô ở đây là người có thể sửa chữa được, nhưng những người khách lại không để cho cô chọn sửa cả hai mà lại chỉ để cô được chọn một thôi. Một con thuyền thì trở ba trăm hành khách, con tàu còn lại thì trở hai trăm hành khách. Cơn bão thì sắp đến rồi. Nào cô sẽ làm gì?

    - Chỉ được chọn một?

    - Chính xác, sao hả cô bé, cô sẽ làm gì?

    Tôi sẽ cứu ai ấy hả, dĩ nhiên là tôi phải cân nhắc xem là cứu chiếc tàu nào thì được nhiều lợi hơn? Nếu tôi lựa chọn cứu phần đông người hơn thì sao? Thế nếu họ lại là những thành phâng thừa của xã hội thì sao? Mình có nên chọn không? Chọn ai?

    - Hẳn là cô bé nhà ta đây sẽ chọn cứu ba trăm người đúng không? Phần đông mà? Vâng, cô bé chọn sai rồi. Câu hỏi tiếp theo. Bây giờ nhé, trong số ba trăm con người trên chiếc tàu được cô cứu. Cô phát hiện ra có một người là kẻ đánh bom liều chết, còn hai trăm chín chín người còn lại là thành viên của một băng cướp khét tiếng, cô là người có quyền năng đươc giết một người đánh bom kia, hoặc là cứ để thế cho người đánh bom kia đánh chìm con tàu kia xuống?

    Đúng là khó khăn, nhưng tôi chỉ cần chọn ra một câu trả lời thôi. Trong trường hợp này phần đông lại là phần không đáng cứu, theo lí thì tôi sẽ cứu một người còn lại, thế nhưng người đánh bom cũng lả người chán sống rồi, vậy thì liệu tôi có nên cứu hắn không?

    - Cô đã đưa ra lựa chọn rồi chứ? Vậy tôi xin nói luôn rằng đó cũng là một câu trả lời sai rồi. Cô bé à, cái công bằng thực sự là không có, nên về cơ bản cô cũng không quyền quyết định ai được chết. Thế nhưng tôi vẫn muốn hỏi một câu nữa. Hãy nhìn lên chiếc ti vi đi nào.

    Tôi lại gần chiếc ti vi. Chiếc ti vi lại hiện lên hình ảnh của một con mèo trắng đang chay lanh quanh ở giữa đường.

    - Kế đến là một chiếc xe do cô lái đang lao nhanh, nếu cô né con mèo thì chiếc xe sẽ tông gốc cây, và cô sẽ bị thương nặng. Còn nếu không né thì chắc cô sẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi nhỉ.

    Hắn lại hỏi tôi một câu hỏi khó nữa, nhưng lần này tôi nghĩ mình có thể né ra để cứu bé mèo, nhưng nếu thế thì tôi sẽ bị thương, và tôi cũng không phải là loại người sẽ để cho bản thân mình bị thương vì người khác. Tôi sẽ chọn cái gì bây giờ?

    - Sao dễ quá à? Hay là để thêm cho gia đình cô ở đằng sau nhỉ? Nghe ổn không?

    - Sao cơ, gia đình tôi ở đằng sau? Vậy thì hẳn quyết định đã rõ rằng rồi nhỉ?

    - Vậy thì cô đã hiểu tại sao con mèo lại chết rồi chứ, mà lẽ ra có thể nó đã sống, nhưng nó đã phải chết, vì lợi ích của nhiều người khác. Vậy cô nghĩ sao?

    - Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu. Ngươi là ai mau ra mặt đi. Ta không hiểu mục đích nãy giờ của người là gì.

    - Cô bé, chớ có nóng. Nếu cô không muốn nói chuyện thì sao ta không chuyển dang hành động nhỉ. - Đột nhiên cả căn phòng tối om. - bây giờ tôi muốn cô nhắm mắt lại và tưởng tượng đến điều mà cô sợ nhất, không bao giờ muốn nó xảy ra. Đừng có mà nhầm tưởng với những thứ không thể xảy ra chỉ vì nó đáng sợ. Cô phải nghĩ đến một chuyện đáng sợ mà nó có nguy cơ có thể xảy ra, mà một khi nó đã xảy ra rồi thì cuộc đời của cô sẽ đảo lộn.

    "Giờ thì mở mắt ra.."

    - Nếu như tôi nói rằng việc mà cô lo sợ chỉ là thừa thãi thì sao? Rằng trong vòng ba mươi năm sau nhìn lại cô sẽ thấy đấy chỉ là một nỗi lo không cần thiết, và chỉ vì nó mà cô đang phí hoài đi hiện tại quý giá của mình thì sao?

    - Ông nói hay lắm. Nhưng như vậy thì đã làm sao? Tôi sợ thì là sai à, cái mà tôi muốn là tôi được sống yên ổn như một người bình thường và không có một chuyện gì sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời tôi cả. Nhưng nỗi lo đó cứ lớn dần lên trong tôi. Càng chế ngự, tôi lại càng sợ nó.

    - Cô gái à, ai cũng có những nỗi sợ của riêng họ. Thế nhưng nỗi sợ là thứ giúp con người tiến bộ, chứ không phải là thứ khiến cô co rúm lại và chạy trốn. Không, cô sẽ hối hận đấy. Bản thân cô cũng thấy được điều đấy đúng không? Tôi khuyên cô, hãy sống cho bản thân mình, đừng vì bất cứ ai cả. Luôn lắng nghe người khác, đồng thời cũng luôn lắng nghe con tim mình. Và nếu nó muốn, cho nó làm điều nó muốn, đừng để nỗi sợ kìm hãm nó. Cô hiểu chứ?

    - Nói thì dễ lắm, nhưng ông không thể dễ dàng thay đổi được một suy nghĩ nên tảng đã ăn sâu vào trong tiềm thức của tôi, không thể kéo tôi ra khỏi quá khứ của tôi một cách đơn giản chỉ bằng vài ba lời nói suông như vậy được? Tôi không thể thay đổi.

    - Cô nói phải, tôi hiểu mà. Cô nghĩ tôi là cái gì? Một giọng nói kì lạ vang ra không từ đâu cả? Không có đâu, tôi chính là tiếng nói từ sâu thẳm nhất trong lòng cô, vậy nên ít nhất hãy để tôi thông cảm cho cô. Cứ yên tâm, cho dù không ai hiểu cô cả, thì vẫn có ta đây. Bởi vì ta chính là cô, ta sẽ thông cảm cho cô. Vậy nên khi cô muốn khóc, cứ khóc đi, nếu cô muốn xả hận, cứ việc chém giết, xả hết chúng ra. Nếu cô yêu một cái gì đó, đừng ngần ngại chia sẻ nó với tôi.

    - Tôi.. Tôi..

    - Bây giờ hãy để tôi đưa cô đến đây đã nhé.

    Tầm nhìn của tôi được phục hồi lại, và hiện tôi đang ở trên đỉnh của một cái cây cao nhất ở nơi này. Ở đây tôi có thể thấy được cả đồng cỏ xanh mướt và cả bãi biển xanh lam kia nữa, bầu trời đã ngả dần về hoàng hôn nên nó mang một màu hồng thẫm. Vô số loài hoa trên đồng cỏ đã nở rộ. Gió thổi nhè nhẹ, phảng qua tai tôi, vi vu nghe rất vui tai.

    - Cô thấy đấy, đây chính là thế giới nội tâm của cô. Có một đặc điểm chung là tất cả những người sống khép kín và ít nói thường có một cuộc sống nội tâm rất phong phú. Trong khi người đời sống rất nhanh và lãng phí cuộc đời họ vì những thứ đánh vào lòng tham của họ. Nhưng những người như cô lại nhìn ngắm cuộc đời một cách chậm rãi hết sức, nhìn ngắm nó, tìm ra vẻ đẹp ẩn ở phía sâu bên trong nó, do vậy cô có thể thấy nơi này đẹp đến mức nào, chứ không có như cô nghĩ đâu.

    - Vậy sao? Tâm hồn tôi.. Đẹp vậy sao?

    - Thế nhưng dạo gần đây nó có vẻ đang mai một đi dần. Có vẻ như cô có thứ gì đó khiến cô lo lắng rất nhiều trong khoảng dạo này. Do vậy nên chúng tôi muốn gọi cô đến đây. Với mong muốn giúp cô được một phần nào đó.

    - Vậy tôi chỉ đang ở bên trong chính tôi?

    Có một bàn tay đột nhiên đặt lên trên vai tôi. Lại là hắn, vẫn là cái mặt đen xì của hắn, vẫn là nụ cười không bao giờ thay đổi. Nhưng tôi nhớ là ngày xưa khi còn nhỏ chính tôi đã tạo ra hắn, bằng những thứ hết sức bình thường: Giấy vẽ và bút chì màu. Tôi đã thổi hồn sự sống vào một thứ vô tri vô giác để nó bây giờ lại giúp tôi. Thế nhưng tính cách của nó thì tệ không như tôi tưởng tượng.

    - Vậy cô thấy chuyến đi vừa rồi như thế nào?

    - Không tệ.

    - Vậy thì cô đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình rồi. Tôi hi vọng là cô đã học được cái gì đó từ chuyến đi này. Cái mà tôi muốn nói không phải là để cô từ bỏ lối sống của cô, mà là hiểu nó hơn nữa, để mà tự hào về nó, được chứ?

    - Ông nói nhiều quá đấy.

    - Thì tôi được lập trình vậy mà. Thôi chúng ta đi nào.

    Nói rồi hắn lại dịch chuyển tôi trở lại cánh cửa ban đầu lúc tôi đi vào căn phòng. Nó không có màu đỏ, mà lại là màu vàng.

    - Cô có thể về được rồi đấy.

    * * *

    - Tôi có thể quay lại không?

    - Bất cứ lúc nào, cô gái.

    Tôi tỉnh dậy thấy mình đang nằm gục trên bàn học, trời đã sáng. Do người tôi cuốn chăn nên tôi thấy khá ấm. Nhưng chân tôi thì lạnh toát. Lạnh kinh khủng.

    Một ngày mới lại bắt đầu rồi, tôi nghĩ mình nên đi đánh răng rửa mặt để đi học đi là vừa. Tôi rời bàn học và đứng lên dứt khoát, đi ra khỏi phòng.

    Tờ giấy hướng nghiệp vẫn còn trên bàn học.

    "Nghề nghiệp mong muốn: Người tự do."
     
    RebeccaCassieMikun thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...