Truyện Ngắn Mị Châu - Trọng Thủy Hậu Truyện - Lan Hỏa Y

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lan Hỏa Y, 15 Tháng bảy 2021.

  1. Lan Hỏa Y

    Bài viết:
    1
    Tác phẩm: Mị Châu - Trọng Thủy Hậu Truyện

    Tác giả: Lan Hỏa Y

    Thể loại: Truyện ngắn, Đồng nhân.

    [​IMG]

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của lan hỏa y

    Số chương: 1


    Trôi mình giữa dòng nước lạnh lẽo, ta ngẫm lại cuộc đời ngắn ngủi đã qua. Ta, Trọng Thủy, con trai Triệu Đà - chúa đất Nam Hải, gặp nàng, Mị Châu, con gái An Dương Vương – vua đất Âu Lạc vì vua cha muốn hòa thân, gắng kết tình hữu nghị của hai nước. Đấy là điều mà mọi người điều nghĩ trong mối giao hảo này. Riêng chỉ ta biết, lần gặp nhau ấy bắt đầu mọi oan nghiệt về sau.

    Dẫu tình nghĩa vợ chồng với nàng chỉ nằm trong âm mưu, kế hoạch cướp nước, thế mà từ lúc gặp nàng đến khi được sống với sự nhu mì, ngây thơ, chân thật của nàng đã khiến con tim ta rung động. Ta đã yêu nàng, thật lòng để nàng trong tim ta. Càng yêu nàng ta lại càng tận trung với giang sơn của mình, hiếu nghĩa với phụ hoàng hơn. Gác lại tình yêu này, ta tiến hành kế hoạch theo dự định. Chỉ vài câu hỏi dò la trong lúc trò chuyện cùng nàng, nàng lại thật tâm kể toàn bộ bí mật mà chẳng mảy may nghi ngờ ta. Nàng còn chỉ cho ta nơi để chiếc nỏ thần diệu kì có thể một lần bắn phóng đến hàng nghìn tên bay.

    Khi kế hoạch sắp hoàn thành, cũng là lúc ta phải xa nàng. Ngày ta quay trở về nước, nàng bịn rịn không nỡ xa ta. Ta chạnh lòng, ước gì ta có thể ở bên nàng. Vuốt nhẹ tóc nàng, nhìn nàng thêm một chút nữa, sợ rằng khi gặp lại liệu đôi mắt này còn nhìn ta dịu dàng đến vậy. Ôm nàng thật chặt rồi ta nhanh chóng vê nước. Ta chỉ mong mình có thể thu xếp mọi chuyện, sau khi chiếm được đất Âu Lạc, sẽ đem nàng về Nam Hải sống một đời nhung lụa, hết lòng yêu chiều nàng, bù đắp lại tất cả những gì ta đã gây ra.

    Vua cha khi đã biết kế hoạch thành công, ngay lập tức kéo quân sang đánh Âu Lạc. Suốt dọc đường quanh co, khúc khuỷu, gập ghềnh nhưng quân ta vẫn đuổi kịp nhờ những lông ngỗng trên áo mà nàng thả xuống. Ta biết ta sắp gặp được nàng, lòng lại cứ bồn chồn không yên. Thế rồi, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thế giới trong ta dường như sụp đổ. Tim hẫn một nhịp, đôi mắt căng đến muốn toét ra.

    "Ai kia?" – Trí óc ta thốt lên một cách mơ hồ.

    Ta phóng vội xuống ngựa. Một bước, hai bước, từng bước nữa nặng nề lê trên đất. Thân xác không vẹn toàn kia có phải chăng người vợ ta yêu? Hàng vạn từ không phải lẩm bẩm trong miệng chỉ mong một kì tích xuất hiện. Nhưng chiếc áo thân thuộc kia, trang sức quen mắt kia. Là nàng.

    - Không!

    Đến giờ ta vẫn nhớ như in cảm giác thống khổ, tuyệt vọng, cơn đau xé tim xé gan khi thấy thân xác nàng bị chém lìa, dòng máu đỏ đến nhói lòng hòa vào biển xanh. Ta có cả giang sơn nhưng mất nàng. Ta trọn vẹn chữ hiếu nhưng bội nghĩa, bội tình với nàng. Nay thân xác nàng đứt đoạn. Tam hồn thất vía chẳng vẹn toàn. Máu nàng hòa cùng biển cả, thân xác ta nguyện quy tụ thần sông. Không biết qua bao mùa trôi qua, cứ mỗi lần chạm vào ngọc trai ta lại cảm thấy khí tức của nàng. Phải chăng nàng cũng cảm nhận được ta nên phát sáng lên không?

    Mùa tiếp mùa lại trôi qua. Nàng bước vào luân hồi. Ta nguyện hất chén cháo mạnh bà theo nàng dẫu có vạn kiếp. Mình ta nhớ mãi thống khổ, ác nghiệp của kiếp này để tim luôn khắc ghi món nợ diệt quốc, hại nàng lưu tiếng ác ngàn đời. Mỗi kiếp ta đến trả cho nàng. Đến khi hồn nàng tan nỗi hận với ta. Hai ta cùng nhau một kiếp vẹn nghĩa vợ chồng.

    Quỳ trước điện Diêm Vương, nàng nguyện hóa thành hạt lúa, đem lương thực đến cho dân làng. Người vợ nhu mì năm nào nay thần sắc kiên định, nét ngài sáng ngời. Ta biết nàng muốn chuộc lại tội lỗi phản bội lại vua cha, bất trung với lê dân bá tánh, làm nước nhà suy vong. Nhưng nàng đừng quên, ta chính là nguyên cơ bắt đầu mọi bi ai ấy.

    - Ta đi cùng nàng.

    Nàng vẫn cúi rập đầu dường như muốn phớt lờ ta, tựa như ta chưa từng tồn tại. Quỳ cạnh nàng, ta khẩn cầu được hóa thành đồng hoang để dân làng canh tác. Ta sẽ dõi theo nàng từ lúc chỉ là mạ non, dần dần hóa những cây lúa đầy bông. Rồi đến khi khắp người ta phủ trùm một màu vàng ươm. Nếu hết vụ, nàng vẫn muốn tiếp tục mang hình dạng bông lúa vàng thơm, ta nguyện là cánh đồng bất tận đến ngàn kiếp.

    Ấy vậy mà nàng hận ta, không muốn ta tồn tại trong thế giới của nàng. Mùa vụ tiếp theo ta không còn cảm nhận được linh hồn nàng nữa. Rồi mùa tiếp theo lại đến. Ta không biết đã ngắm bao lần bầu trời cao kia. Bao nhiêu mùa lúa trỗ nhưng không còn cảm nhận được khí tức quen thuộc. Ta ôm nỗi nhớ nhung, thống khổ qua bao mùa thời gian. Đến mức ta dần quên mình từng là người. Thế rồi "Bùm" một tiếng. Mọi thứ lóe sáng, rồi tan tành. Đến khi mở mắt, hình ảnh điện Diêm Vương thật quen thuộc. Ta hỏi Diêm Vương rằng nàng đâu. Ông ta cười khẩy không trả lời. Xem ra ông ta cũng không chấp nhận được một tên bội tình, bạc nghĩa như ta. Ta lang thang trong địa ngục tăm tối dò hỏi tin tức về nàng.

    Thật khó khăn ta mới biết trong lúc là mặt đất lạnh lẽo kia nàng đã luân hồi qua bốn kiếp nữa. Nàng thật biết tăng sự đau đớn thống khổ cho ta. Nàng lại bỏ ta đi trước. Nàng cầu xin trở thành gia súc để mặc người dân mổ giết lấy thịt mà qua nạn đói. Nàng nguyện làm đê điều để ngăn nước lũ khi mưa tràn về. Nàng hóa tre già xông pha trận mạc khi bọn thực dân kéo đến xâm lược, áp bức dân tộc nàng. Chúng đốt toàn bộ các lũy tre. Nàng hóa tro bụi. Kiếp thứ tư, nàng nhận làm cây trổ đầy quả ngọt mặc người đời bẻ, hái. Rồi người ta chặt đi cây, lấy củi làm nhà, làm ghe. Haha. Nàng thật giỏi. Không kiếp nào vẹn toàn. Được. Ta cùng nàng thịt nát xương tan.

    Lại một lần quỳ cạnh nàng trước điện Diêm Vương, ta chợt cảm nhận một ánh nhìn quen thuộc nhẹ lướt qua nhìn ta thật nhanh. Có phải nàng đã bắt đầu tha thứ cho ta? Nhìn nàng một lúc, chỉ nghe thanh âm mềm mai vang lên từ dáng người nhỏ bé kia. Lần này nàng xin hóa thành đạn dược xóa tan bọn xâm lược đàn áp dân lành. Nghe thấy thế, ta cũng cuối đầu lạy xin nguyện làm lớp bọc sắt thép bao trọn nàng cùng nàng gìn giữ giang sơn. Được Diêm Vương chấp thuận. Nàng nhận lấy chén canh mạnh bà một hơi nuốt xuống. Ta một lần nữa đổ chén cháo bà đi. Một lần nữa đem toàn bộ kí ức ghi nhớ đi theo nàng.

    Chiến tranh tàn khốc kéo dài. Mọi không gian tràn ngập trong làn khói mù mịt, u ám. Mỗi lần đạn dược nổ tan, ta lại thấm nhuần đau đớn khi cơ thể đứt lìa. Đây là nỗi đau mà nàng đã từng trải qua ư? Đau đớn đến vậy, tuyệt vọng đến vậy. Chỉ là lần này, ta và nàng cùng một nỗi đau, cùng nhau trải qua. Nỗi đau này là sự hy sinh vì giang sơn, vì độc lập tương lai, tương lai do ta cùng nàng bảo vệ. Không biết bao nhiêu lần thân xác hóa tro bụi, Diêm Vương cuối cùng cũng phán: "Kiếp này thành người được rồi"

    Niềm vui chưa kịp chạm bờ môi. Nàng quỳ lần nữa xin kiếp này xuất gia không vướng hồng trần. Ta rũ mắt. Một cơn bi ai tràn đến khắp mọi ngóc ngách trong tâm trí ta. Xiết chặt tay, ta quỳ xin nguyện thành đại thụ già nơi nàng xuất gia, che bóng cho nàng một đời. Diêm Vương phẩy nhẹ tay chấp thuận. Ta cùng nàng đi trên con đường quen thuộc, đến nơi quen thuộc. Trước khi lần nữa uống chén cháo quên lãng ấy, nàng đột ngột hỏi ta:

    - Đáng sao?

    - Một lòng một dạ. Toàn tâm toàn ý.

    Nàng trầm tư một lúc, rồi cũng nuốt xuống dòng cháo kia. Ta dường như thấy một tia sáng hi vọng đang soi rọi. Vội chạy theo nàng. Đứng cạnh nàng, nhìn nàng bước vào vòng luân hồi. Ta nói vọng theo: "Ta yêu nàng, ngàn kiếp vẹn tình." Đôi chân nàng chững lại, ta biết lòng nàng đã lại để tâm đến ta.

    Tại ngôi chùa nhỏ trên núi, một nàng ni cô dáng người nhỏ nhắn, mắt phượng, mày ngài chăm chỉ mỗi ngày đọc kinh, khấn phật, dọn dẹp chùa ngăn nắp, sạch sẽ và không quên tưới nước cho cây đại thụ sừng sững giữa sân chùa. Cô thường ngồi dưới bóng đại thụ chăm chú xem từng quyển kinh thư rồi ngủ thiếp đi mất. Từ lúc đến trần gian, cô đã là một cô nhi được các sư cô trong chùa đem về nuôi nấng. Khi cô bắt đầu nhận thức đã có cảm giác vô cùng thân thuộc, yêu quý cây đại thu này. Kì lạ thay, mỗi lần cô đến gần hay ngồi dưới gốc cây, những tầng táng là như mở rộng hơn tạo một mảng lớn che mát cho cô, nhánh cây cũng đu đưa rì rào như thể muốn được chạm vào cô. Lúc cô tựa vào thân cây nghỉ ngơi, đại thụ như lặng yên hẳn, ngắm nhìn thân hình nhỏ bé đang say giấc nồng. Không gian chợt ngưng đọng như một bức tranh thủy mặc.

    Thời gian qua đi, tiểu ni cô năm nào giờ đã trưởng thành. Sư cô trong chùa ai cũng quý mến cô vì sự hiền lành, chăm chỉ, đặc biệt cô rất am tường phật pháp và thường hay ghi ghi chép chép những điều thật kì lạ vào các quyển kinh trống. Thế nhưng cuộc đời thật trớ trêu, chỉ mới hai mươi năm đời người, ấy vậy mà cô lại mắc bệnh nan y, cơ thể nàng ngày một yếu. Một ngày mùa xuân nắng ấm, cô ôm những quyển kinh tự chép trên tay, lê từng bước nặng nhọc đến gần đại thụ, ngồi xuống, miệng cứ nhẩm đi nhẩm lại từng câu kinh thư mà đã đọc hàng trăm, hàng vạn lần. Bất chợt cô phun một ngụm máu tươi rồi lã dần. Lúc cô trút hơi thở cuối cùng, cây đại thụ già trong chùa cũng héo tàn dần, những chiếc lá già nua rụng đầy sân, phủ khắp người tiểu ni đoản mệnh. Các sư cô trong chùa đành chôn cô tại dưới gốc đại thụ, nơi cô yêu thích nhất. Những quyển kinh mà cô viết cũng được các sư cô đọc kĩ và lưu truyền.

    Lúc đôi mắt cảm nhận được một chút ánh sáng, nàng đang nhìn ta. Nàng đã chịu nhìn ta lâu hơn. Trong mắt nàng giờ đây đầy sự dịu dàng. Chính là ánh mắt nàng Mị Châu luôn nhìn Trọng Thủy. Nàng nhoẻn miệng cười, nụ cười như những đóa hoa hé nụ mà ta đã chờ hàng bao thế kỉ. Lần này, ta chủ động nắm chặt tay nàng, rập đầu trước Diêm Vương chỉ mong người cho chúng ta cùng chuyển sinh, nối tiếp duyên phận còn dang dở. Diêm Vương sau một hồi lặng im cũng thành toàn cho đôi ta. Ta cùng nàng cứ thế mà tay trong tay bước vào luân hồi.

    "Đinh.. Đinh.. Đinh.."

    Tiếng chuông chùa thanh trong vang vọng khắp không gian. Nghe nói đây là một ngôi chùa linh thiêng, cất giữ nhiều quyển kinh ghi chép những học thuyết phật pháp, bàn về thần đạo, quỷ đạo và những chân lý sống thấm đượm tình người. Ngôi chùa không quá lớn, khá cũ kĩ, đã được nhiều lần trùng tu, phía trước cổng chùa còn có một gốc đại thụ cằn cỗi.

    - Châu, con đợi mẹ ở đây, lúc nãy mẹ quên mất, giờ quay vào gửi chùa một ít tiền cúng dường. – Người mẹ nói vọng với cô con gái xinh đẹp độ chừng đôi mươi đang đứng bên cạnh rồi nhanh chóng chạy vào trong chùa.

    - Dạ.

    Đáp lại lời mẹ, cô gái bước về phía cổng, nơi có gốc đại thụ, cũng có một dáng người quen thuộc đang ngồi tại đó. Bỗng chàng thanh niên đứng dậy, tiến dần về phía cô, nhẹ nhàng mỉm cười và cất giọng:

    - Chào em. Ta đã đợi em ở đây từ rất lâu.

    - Mị Châu cũng vẫn luôn chờ người.

    [Điện Diêm Vương]

    - Bẩm Diêm Vương, nay hai người họ đã có một mối nhân duyên đẹp. Trái lại thần có chút không hiểu.

    - Nói.

    - Từ lúc nào mà ngài lại mềm lòng, tác thành mọi ý nguyện cho các linh hồn vậy ạ?

    - Này. Ngươi xem, ta đã cai quản Điện Âm Ti này bao nhiêu thập kỉ rồi, lúc nào cũng nghe tiếng than khốc, la hét, tra tấn. Cũng có lúc chán nhỉ. Nhân gian không biết có bao nhiêu chế bản về nơi này, nhưng đều diễn tả ta thật hung ác, thật xấu xí. Đôi khi cũng phải để họ hiểu rõ về điện ta hơn. Nơi này ngoài những quy củ cứng ngắt, kỉ luật nghiêm minh cũng đầy bao dung, vị tha ấy thôi.

    - Vậy thần càng không hiểu, việc tác thành cho họ cũng không cách nào cho nhân thế biết về nơi này được.

    - Ngươi theo ta đã bao lâu rồi mà mắt vẫn chưa sáng ra được à. Họ chưa từng uống chén cháo mạnh bà, mọi chuyện chưa từng quên đi. Còn ta chỉ là mượn nước đẩy thuyền.

    - Diêm Vương cao minh.

    - Được rồi ngươi lui xuống đi.

    Còn lại mình Diêm Vương, một đoạn kí ức nhỏ bỗng vụt qua.

    Một cô gái nhỏ, đầu tóc rũ rượi, lệ tràn khóe mi đang quỳ rạp xuống khóc lóc khẩn xin:

    - Thưa Diêm Vương, khẩn cầu ngài cho con được lĩnh kiếp thay chồng chịu mọi hình phạt để chuộc lại lỗi lầm. Tuy chàng đã gây tội cho đất nước con nhưng tất cả cũng từ con mà nước mất nhà tan. Chỉ xin ngài, khi lĩnh xong tội nghiệt chồng chất, cho chúng con được cùng một kiếp trọn vẹn duyên vợ chồng. Con nguyện trả bằng mọi giá.

    - Vậy chi bằng ngươi làm cho ta một chuyện.

    - Kết thúc hồi tưởng-

    "Xem ra lần làm ăn này cũng không quá lỗ. Hahaha.."

    Tiếng cười hiếm có vang vọng khắp điện Diêm Vương tăm tối.

    Tại một góc nọ, một mụ bà thờ dài, lắc đầu ngao ngán

    "Thật phí mấy chén cháo của ta."

    -Hết-
     
    Tiên Nhi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...