Mèo Không Móng Tác giả: Thiên Nguyên Thể loại: Truyện ngắn Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Thiên Nguyên Trong khu rừng nọ, có một chú mèo tên là Ben. Cậu được mệnh danh là chú mèo xinh đẹp nhất trong dòng họ mèo, nhưng thật ra Ben lại có rất ít bạn bè. Bởi cậu có một tật xấu, đó là hễ móng mèo mà dài ra dù chỉ một chút thì cậu sẽ liền gặm mất, từ đó bạn bè luôn trêu chọc và gọi cậu là mèo không móng. Ba mẹ Ben luôn tìm mọi cách để trị tật xấu này của Ben, và thế là vào một ngày nọ, mèo ba đã nghĩ ra một cách. Mèo ba gọi Ben tới và dặn dò: - Ben ơi, bây giờ con hãy ra khỏi nhà rồi đi hết con đường mòn, lội qua dòng sông và đến vườn cây việt quất. Sau khi băng qua khu vườn, con sẽ thấy một cây táo thật lớn. Trên đó có loại táo ngon và tươi nhất khu rừng, lúc đó hãy mang về cho nhà mình một giỏ nhé. Ben rất ít khi được ra khỏi nhà nên khi nghe lời ba nói cậu vui lắm. Ben nhanh nhẹn chào cả nhà, xách theo chiếc giỏ lên đường. Cậu đi từ lúc mặt trời vừa hửng sáng, dọc con đường mòn, cậu nghe theo tiếng hót trong trẻo của các loài chim mà nhún nhảy, đi ngang qua vài con vật khác, cậu cố ý vểnh chiếc tai lên thật cao, đuôi dài ngoe nguẩy thể hiện dáng điệu thật oách của mình. Cứ thế, mèo Ben chỉ đi một đoạn đường ngắn nhưng tốn thời gian thật lâu, cuối cùng cậu cũng đến được dòng sông vắt ngang cuối con đường. Cậu đội chiếc giỏ lên trên đầu, dùng bốn chân bơi qua sông, giữa đường gặp bác cá sấu đang nhắm mắt, Ben cất tiếng chào ngoan ngoãn. Bác cá sấu hỏi: - Cháu đi đâu đấy? Mèo Ben trả lời: - Cháu đi hái trái cây cho ba. Tới bên kia bờ, cậu lắc mình cho bộ lông văng hết nước, nhưng xui thay bộ ria thì vẫn còn dính mãi trên mặt. Cậu khó chịu hắt xì hai cái, dùng tay cọ lên mũi nhưng vì không có móng nên không thể gãi được. Bác cá sấu thấy cậu tội quá, liền nói: - Cháu lại đây bác giúp cháu gãi cho. Mèo Ben lại gần, đưa chiếc mũi ửng đỏ ra cho bác cá sấu gãi. Cậu quên mất rằng, tay loài cá sấu rất lớn, bác cá sấu lại không biết gãi cho mèo là như thế nào, nên khi bàn tay thô ráp của cá sấu vung lên chạm vào mặt mèo Ben, cậu đã bị hất bay ra xa và rơi xuống một vũng bùn. - Á! Cả người mèo Ben nhuộm màu đen xì, cậu nhếch nhác đứng dậy, xoa một bên má đau đớn. Bác cá sấu bò tới, nói: - Bác xin lỗi, để bác phủi đất trên người cháu. Mèo Ben sợ hãi lùi về sau, xua tay đáp: - Không cần đâu ạ, cháu cảm ơn bác. Nói xong mèo Ben phóng ra dòng sông rửa mặt qua loa, sau đó chào tạm biệt bác cá sấu rồi bỏ chạy. Vừa lạnh vừa ngứa, cậu hắt xì suốt đường đi, bàn tay mèo khi không có móng trở nên quá mềm mại để có thể gãi cho thỏa thích. Mấy lần mèo Ben dừng lại tính nhờ con vật khác gãi cho mình, nhưng nhớ tới cơn đau vừa nãy do bàn tay của bác cá sấu, cậu đành tiếp tục đi, không dám nhờ vả ai giúp nữa. Đến khu vườn việt quất như lời mèo ba nói, mèo Ben ngay lập tức bị mùi thơm của những trái chín lôi cuốn. Bụng sôi lên ùng ục, cậu bèn chạy thật nhanh đến cái cây gần nhất rồi trèo lên trên. Nhưng vừa leo được hai bước, cơ thể cậu liền trượt xuống dưới, sau khi thử ba bốn lần đều không được, mèo Ben loạng choạng ngồi xuống đất, thất vọng nhận ra: Bởi vì không có móng nên cậu không thể trèo cây được. Đói quá, cậu đành lụm những quả rớt dưới đất ăn tạm. Đi xuyên qua khu vườn, mèo Ben chỉ biết thòm thèm nhìn lên cây, ngắm những quả chín mọng nước trên cành. Cậu ôm bụng đói bước đi, nước mặt rơi trên mặt mèo. Lúc tìm thấy cây táo lớn nhất trong khu rừng, mèo Ben không còn tâm trạng vui sướng như lúc đầu nữa, vì cậu đang nghĩ, không có móng thì làm sao trèo lên hái quả đây. Mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, mèo Ben cầm giỏ đựng, ngửa cổ mong chờ những trái táo tự rơi xuống. Đợi mãi, trong chiếc giỏ chẳng thấy táo đâu, chỉ chứa đầy những giọt mồ hôi của cậu tụ thành vũng nước. Đúng lúc này, cậu nhìn thấy trên bàn tay mình, những chiếc móng mèo đang chầm chậm nhô ra một đoạn nhỏ xíu. Cậu hào hứng đưa lên miệng, nghĩ rằng bây giờ đói quá, mình gặm móng tay cho đỡ đói cũng được. Nhưng vừa đưa đến bên miệng, mèo Ben lại chần chừ. Chỉ vì không có móng mà cậu không thể leo lên cây, còn phải chịu đựng cơn đói, nếu bây giờ gặm mất, không biết đợi bao lâu nó mới mọc lại, rồi đến lúc đó chừng nào mới hái được táo rồi về nhà đây. Nghĩ thế, mèo Ben cố chịu đựng cơn thèm của mình bằng mọi giá, quyết định đợi cho móng tay mọc ra dài thật dài. Thời gian trôi qua, bầu trời dần tối đen, cậu nhìn bàn tay với mười móng mèo xinh xắn đã dài được một khúc, mèo Ben ngậm chặt miệng để ngăn nỗi khao khát của mình, cậu quyết tâm đợi thêm chút nữa. Khi móng mèo đã đủ cứng cáp, mèo Ben leo thoăn thoắt lên cây, hái đầy một giỏ táo, sau đó dùng tốc độ nhanh thật nhanh băng qua khu rừng, trở về nhà. Mỗi khi đói quá, cậu dùng móng mèo bắt lấy một con chuột để ăn, thấy có con hổ đi ngang, cậu sẽ trèo lên cây để trốn; từ khi giữ được mười móng mèo thật dài, cậu thấy cơ thể mình trở nên nhẹ nhàng, tốc độ chạy nhanh hơn rất nhiều. Đúng nửa đêm, mèo Ben đứng trước ngôi nhà thân thương và thấy mèo ba đang đợi mình ở cửa. Mèo ba nhìn cậu từ đầu tới chân, thay cho vẻ ngoài mềm mại xinh đẹp trước đây, dù cả người cậu nhếch nhác dính đầy bụi bặm, nhưng bây giờ mèo Ben mang một sức mạnh dẻo dai với bộ lông chắc khỏe, tay chân vươn dài và bộ móng sắc nhọn, thứ mà trước đây mèo ba chưa bao giờ thấy trên người cậu. Mèo Ben đưa giỏ táo trên tay ra, mèo ba vui vẻ nhận lấy và nói: - Ben của ba giỏi lắm, con đã làm được rồi! Từ đó về sau, mèo Ben đã bỏ được tật xấu cắn móng tay ấy và làm quen được rất nhiều bạn bè cho mình. Sau này, cậu vẫn không biết được lý do thật sự của mèo ba khi nhờ cậu đi hái táo, nhưng sau chuyến đi ấy, cậu đã học được rất nhiều điều từ việc thay đổi thói quen là thứ quan trọng như thế nào. Và đặc biệt là có thể học được cách chiến thắng bản thân khỏi cám dỗ. HẾT. Thiên Nguyên.