Mèo Của Bé Kem Tác giả: cuubong47 (Cừu) Thể loại: Hài Hước, Gia Đình "Bé Kem ơi, ba có quà cho Kem này!" "Ba Su về! Su có quà gì cho Kem vậy?" Ba Su bước vào nhà, vừa đi làm về đã đặt lên sàn một chiếc hộp. Kem chạy vội ra đón ba như mọi ngày nhưng hôm nay lại có một bất ngờ nhỏ. "Kem thử mở ra đi!" Ba mỉm cười gian xảo khúc khích, điệu bộ rất đáng nghi, Kem liếc nhìn ba một cái xéo sắc vì Kem nghĩ ba sẽ lại tặng mấy món quà nhàm chán như những lần trước. "Su lại tặng Kem quyển sách chứ gì? Kem chán lắm rồi, không muốn đọc đâu!" Kem nũng nịu, chưa kịp mở hộp mà đã đoán ba như thế. Ba vò đầu đứa con gái đáng yêu rồi đáp: "Không có đâu, Kem mở ra đi!" Không phải là quyển sách, Kem nghe liền hớn hở mở ra. "Oa!" Bên trong là một chú mèo tam thể, cỡ chừng chỉ hai tháng tuổi. Bộ lông vừa có màu trắng, vàng và nâu rất xinh xắn. Kem thấy mà không kìm được sự bất ngờ, đó là lần đầu tiên cô bé thấy một chú mèo có bộ lông nhiều màu đến thế. Nhẹ nhàng bế bé mèo lên Kem xoay ngược lại hỏi ba. "Su tặng Kem hả?" Mắt đứa con gái nhỏ long lanh, vừa vui vừa xúc động. Kem là một đứa trẻ giàu tình cảm, con bé hiểu và nhận được ra tất cả cảm xúc khi ba vui, buồn, biết cả an ủi biết dỗ dành khi ba có chuyện không ổn. "Đúng rồi đó Kem, Kem thích không?" "Kem thích lắm, thích lắm!" Kem ôm chú mèo con xoay vòng quanh khắp nhà, cười đùa vô cùng vui tươi, hồn nhiên nhưng rồi khựng lại: "Nhưng sao Su tặng Kem vậy, Su không thương Kem nữa mà thương bé mèo này hả?" Câu hỏi ngây thơ của một đứa trẻ chỉ mới học lớp mẫu giáo tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khiến ba phải mất đến mấy phút suy nghĩ để trả lời. "Ba tặng Kem vì sợ Kem ở nhà một mình buồn" Phải rồi, vì nhà chỉ có hai cha con. Ba Su là gà trống nuôi con, Kem không có mẹ nên suốt ngày quấn lấy ba, khi ba đi làm lại lủi thủi một mình. Hàng xóm thấy thương hoàn cảnh nên khi ba vắng Kem lại sang đó chơi. Nay lại có thêm bé mèo con mong rằng Kem sẽ không thấy cô đơn khi không có ba bên cạnh. "Su đừng lo! Kem với bác Năm chơi vui lắm, bác Năm cũng nấu đồ ăn rất ngon nữa" Kem đang cười cười nói nói đột nhiên bật khóc. Hẳn là con bé nhớ ba nó lắm vì suốt cả ngày đi học đến trưa về lại phải sang nhà bác Năm chăm, đến tối mới được gặp ba. Con bé buông chú mèo con xuống, khóc rồi chạy đến ôm ba. Ba ôm chặt Kem vào lòng, như lời xin lỗi vì hoàn cảnh khiến Kem cảm thấy bơ vơ khi không có mẹ. "Kem không buồn nữa đâu, Su đừng lo nữa nha" Con bé lớp mẫu giáo này cứ như người trưởng thành vậy, nó hiểu được nỗi lo lắng của ba nó, nó hiểu được tâm trạng và cả biết cách xoa dịu ba. "Ba biết rồi, tối nay ba làm cánh gà chiên cho Kem nhaaa!" "Dạaa!" Kem buông ba ra, cười rồi hôn lên má ba một cái. Con bé cũng tự dụi nước mắt rồi lấy lại tâm trạng vui vẻ ban nãy. Cúi người ôm lấy bé mèo con: "Vậy Kem sẽ đặt tên cậu là Su luôn nha! Để khi ba Su đi sẽ còn mèo con Su ở lại với Kem!" Hết .