Mệnh trung kiếp Tác giả: Rei Horina. Thể loại: Đam mỹ. [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tử Liên Thiên Nữ _ (nguồn ảnh: Pinterest) _ * * * Tiết trời đã sang xuân, bớt đi một phần ảm đạm lạnh giá của mùa đông, tăng thêm một chút ấm áp khiến bầu trời có điểm trong xanh. Từng làn gió nhẹ nhàng thổi qua, lưu luyến bên mấy cành đào đang rực rỡ khoe sắc, lại nhịn không được dây dưa với những đám mây trắng tinh khôi trên nền trời cao vời vợi. Phóng tầm mắt ra xa, xung quanh sườn núi được bao phủ bởi một rừng đào, đào đang độ ra hoa, sắc hồng nhạt chiếm giữ lưng chừng núi, lấn át cả tuyết trắng trên đỉnh cao. Người lạc vào nơi này, cứ như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Ngay cả mưa bụi ngày xuân cũng không làm nơi đây mất đi hương vị thần tiên. Giữa rừng đào, một gian trúc xá mọc lên, sắc xanh non như thẹn thùng nép mình giữa hồng sắc lộng lẫy, nhưng lại không khiến người cảm thấy nhỏ bé lẻ loi. Ngược lại càng như vết son tô điểm lên bức tranh thủy mặc, bớt đi một phần nhàm chán, tăng thêm một phần hài hòa. Giữa tiếng gió, một tiếng sáo lạnh lẽo vang lên, hàm chứa nội lực mang theo từng cánh hoa đào phiêu đãng giữa khoảng không. Phía trước trúc xá, một nam tử toàn thân hồng y rực rỡ, lấn át cả hương vị của hoa đào. Nam nhân gương mặt tuấn mỹ phi phàm, mắt phượng mày liễu càng tăng thêm phần câu nhân động chúng. Môi mỏng khẽ mím thành một đường lạnh lùng, bên miệng kề một cây sáo ngọc trắng tinh khôi, nhìn qua không hề hợp với hắn một chút nào. Quả thực vốn là không hợp, người cùng sáo vốn không liên quan đến nhau, làm sao hợp cho được? Chỉ là thanh âm thanh thoát lắng đọng một tầng bi thương khó nén, trong bi thương nồng đậm lại ánh lên một chút tuyệt vọng, ảm đạm khó có thể diễn tả bằng lời. Trong màn mưa bụi lất phất, nam tử đạm mạc nâng mắt, mắt phượng sắc bén mang theo rét lạnh thấu xương, nhưng lại tìm không được một tia ánh sáng vốn có. Đôi mắt đẹp như vậy, đáng tiếc lại nhìn không thấy. Nam nhân y phục đỏ rực đứng giữa rừng hoa, yên tĩnh đến gần như cô độc, tựa hồ đã đứng ở đó rất lâu rồi. Mãi một lúc lâu sau, từ phía trúc xá mới xuất hiện một bạch y nam tử, vội vàng chạy đến, nâng lên tán ô che chở cho hồng y nhân. Người này thân hình cao lớn nhưng không thô tục, bạch y ôm sát người tôn lên từng đường cong hoàn mỹ, quanh năm luyện võ khiến cho sắc vóc nam nhân cân đối, rắn chắc hữu lực. Y nhìn hồng y nhân một thân đều ướt đẫm mưa xuân, nhịn không được khẽ cau mày, trong lòng dâng lên một trận đau xót: "Đến bao giờ ngươi mới biết lo cho bản thân mình đây?" Hồng y nam nhân nghe vậy mỉm cười, gương mặt vốn băng lãnh bỗng chốc trở nên rạng rỡ, xinh đẹp tựa trích tiên, yêu diễm khiến bạch y nhân thoáng chốc đứng hình. Ngay cả thanh âm của hắn cũng là vô cùng dễ nghe, nhẹ nhàng mà thanh thoát: "Ám Vũ, nếu ta biết lo cho bản thân, ngươi liền muốn bỏ mặc ta ở đây một mình không quản sao?" Lời vừa thốt ra, Ám Vũ chỉ thấy trái tim quặn thắt một trận, trong lòng còn ẩn ẩn sợ hãi, gần như ngay lập tức ôm người vào trong lòng. Ôm vào mới thấy nam nhân này gầy đến đáng sợ, đáy lòng càng dâng lên thương tiếc, động tác ôm người cũng càng nhẹ, chỉ sợ nặng tay một chút người này liền tan vỡ: "Ta làm gì có bản lĩnh rời đi không quản chứ. Nhân sinh ngắn ngủi, càng phải là thời thời khắc khắc bồi bên cạnh ngươi mới phải, làm một đôi thần tiên quyến lữ, như vậy là tốt nhất." Hồng y nam tử cười, lưng dán vào lồng ngực không tính là rộng lớn của đối phương, cảm nhận nhiệt độ ấm áp mà đáy lòng an tĩnh, nhịn không được nói nhỏ: "Ngươi nguyện ý cùng một ma đầu như ta kết thành một đôi sao?" Cảm thấy dáy tai ngứa ngáy, nam nhân vươn tay nhéo mũi người phía sau một cái, trong lòng âm thầm không phục. Y vì cái gì còn cao hơn cả hắn a, nhịn không được lại nhéo thêm vài cái, nhéo xong lại đau lòng xoa nhẹ sống mũi thẳng tắp, trong lời nói toàn là nhu tình mật ý: "Đau không?" Ám Vũ giấu mặt vào hõm vai người trong lòng, thỏa mãn đón nhận từng tia ôn nhu của hắn: "Không đau, ngươi muốn nhéo thế nào cũng đều được, ta da dày thịt cứng sẽ không đau, ngược lại là ngươi nha, tay nhéo như vậy có đau không?" Hồng y nhân bị chọc cười thành tiếng, muốn nói thêm cái gì nhưng lời chưa đến bên môi đã bị chặn lại. Cơ thể khi không nhìn thấy càng trở nên thật mẫn cảm. Trên môi truyền đến xúc cảm vừa ấm áp cũng vừa lạnh lẽo. Ấm áp vì đôi môi ái nhân, lạnh lẽo bởi trong lòng rối rắm. Cả thân thể đều được người kia cố định, chỉ có đầu là hơi xoay ra sau, rõ ràng không nhuốm hương rượu, lại dễ dàng khiến người ta say đắm. Ám Vũ cảm thấy bản thân đã say đến nghiện, đối với hồng y nhân đã vô pháp khống chế, càng lún càng sâu, đến khi phát giác liền không thể dứt ra. Nụ hôn dài triền miên không nhuốn màu dục vọng, chỉ đơn thuần là yêu thương thành kính nhất từ đáy lòng, muốn cùng đối phương nếm trải mật ngọt. Đến khi dứt ra còn mang theo một sợi chỉ bạc, Ám Vũ nhếch khóe miệng, gương mặt vốn tuấn lãng lại ánh lên một tia tà khí. Chỉ tiếc hồng y nhân lại không thấy, nhẹ giọng hỏi: "Lúc đó, có đau không?" Dứt lời, cánh tay liền hướng đan điền chạm đến, nhẹ nhàng giống như đang chạm vào thứ gì mong manh dễ vỡ vậy. Hồng y nhân khẽ ngẩn người, trước mắt vẫn là một mảng tối đen mờ mịt, cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại, ngả đầu ra phía sau, giao ra cả thân thể cho đối phương: "Móc ra đan điền tất nhiên rất đau. Nhưng hiện tại liền không đau nữa." Cũng bởi vì không nhìn thấy, nên hồng y nhân mới không biết ánh mắt người phía sau có bao nhiêu dọa người, sát khí nhuốm đầy huyết tinh cơ hồ muốn phá kén lao ra, nhưng tất cả lại bị lời tiếp theo đánh bật trở lại. "Nhưng mắt dù qua bao lâu, hiện tại vẫn rất đau.", nói đoạn liền mò mẫn nắm lấy bàn tay đối phương, đưa lến trên mặt mình, phủ lên đôi mắt đã không còn ánh sáng: "Đan điền đó coi như ta vất cho chó gặm đi, hiện tại quên đi liền không đau nữa. Nhưng còn đôi mắt này, vì ngươi mà mất, như vậy đến bây giờ vẫn còn đau." Mắt hạnh sắc bén mơ hồ dâng lên một tầng nước nóng, Ám Vũ cường ngạnh nén lại tất cả, yết hầu đắng ngắt, một bụng lời muốn nói như nghẹn lại. Bởi vì người trước mắt nên trái tim mới dâng lên đau đớn, gió bão trong lòng vốn an tĩnh mà lại cuồn cuộn dâng trào. Ám Vũ giọng nói khàn khàn, áp đến tai đối phương, dường như chỉ sợ hồng y nam tử nghe không rõ: "Vậy ta liền dùng cả quãng đời còn lại bù đắp, được không?" "Hảo, ta liền lấy nửa đời còn lại của ngươi bù cho đôi mắt này vậy." Năm năm trước, trên chốn bồng lai tiên cảnh này vẫn chưa dựng lên một trúc xá, bên trong cũng chưa từng có một đôi thần tiên quyến lữ. Giang hồ vẫn chìm trong mưa gió huyết tinh, khắp nơi đều là tranh quyền đoạt vị. Hồng y nam tử nguyên lai là ma giáo giáo chủ, con người độc ác tàn nhẫn, trong mắt hắn, mạng người cũng chỉ giống như cỏ rác. Nam nhân tên gọi Trường Thiên, một chữ thiên khắc sâu vào trong xương tủy, nhưng lại nghịch lại thiên ý không việc ác nào không làm. Cả đời này hắn chưa từng làm một việc gì tốt. Tưởng chừng nam nhân máu lạnh như vậy sẽ không có tâm. Nhưng lại không ai ngờ đến trái tim nam tử lại vô cùng thuần khiết, mang theo ái tình chân thành để rồi thương tổn đến đẫm máu. Lần đầu trao tâm, lại mang trao nhầm người, chính bản thân vì hắn mất cả đan điền, kết quả nhận lại chỉ có thù hận, bi thương và tuyệt vọng. Nếu đã mất đi, liền cứ coi như chưa từng tồn tại, vì vậy mới không còn đau đớn. Lần thứ hai yêu, lại yêu phải một ngốc tử bốc đồng, vì cứu hắn đôi mắt cũng mất, toàn thân thảm hại đến huyết nhục mơ hồ. Đổi lại một tấm tình si. Trường Thiên nghĩ một chút, như vậy cũng không thiệt. Đôi mắt cả đời đều cũng đau. Gió nhẹ khẽ lay cành đào hồng nhuận, giữa rừng hoa, hồng y bạch y quấn quýt hài hòa. Quấn quýt trao nhau một nụ hôn đầy ngọt ngào. _Mệnh trung kiếp, tương ái mai vu tâm gian. _ (Duyên khó tránh, đành đem ái tình chôn vùi nơi đáy tim) _Trích Hải Đường Gửi Nhiên Vãn_ Một đời yêu người, vì người hi sinh, vì người gánh chịu thương tổn. Không oán, không trách. Là chính ta cam tâm tình nguyện. _Hết_