Truyện Ngắn Mẹ Vẫn Đợi Con - Lily Nguyen

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lily Nguyen, 22 Tháng ba 2019.

  1. Lily Nguyen

    Bài viết:
    4
    Mẹ Vẫn Đợi Con

    Tác giả: Lily Nguyen

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *​

    Khi mặt trời điểm những tia nắng đầu tiên, trước bến người ta lại thấy dáng ngồi khắc khổ của bà cùng với con Nâu. Chiếc thuyền đầu tiên vào bờ, với chiếc gậy tre trên tay bà chống từng bước đứng dậy và tiến lại gần. Con Nâu lúc này đã bước vài bước xuống nước, hai cánh mũi nó phập phồng. Bà nheo mắt nhìn các ngư dân trên thuyền, cái miệng móm phát ra những âm thanh thể hiện sự thất vọng. Rồi những chiếc thuyền tiếp theo cập bến, bà lại làm những thao tác đó cùng với cái nheo mắt khổ sở hơn vì nắng đang gắt dần. Bà và con Nâu lặng lẽ ra về khi ngư dân cuối cùng rời khỏi thuyền.

    "Bà già điên" là từ mà dân làng dành cho bà. Sở dĩ, hễ có ai khuyên bà đừng ra bến đợi vô ích sẽ bị bà ném cái nhìn đầy hung dữ cùng với những lời lẽ khó nghe. Đã từ lâu nay, hình ảnh bà và con Nâu không còn xa lạ với dân làng nữa. Có người thương bà nhưng cũng có người trách bà vì niềm tin mù quáng mà bà đang theo đuổi.

    Bà sống tại căn nhà cũ kỹ với những tấm tôn được lợp tạm. Người bạn duy nhất của bà là con Nâu. Nó cũng đã già, không còn nhanh nhẹn nhưng vẫn quấn quýt bà như xưa. Mỗi lần bà trở về từ chợ với gánh rau đã bán sạch, nó lon ton chạy ra ngoe nguẩy cái đuôi và tựa sát đầu vào chân bà.

    - Tao về rồi đây, sáng giờ chắc mày cô đơn lắm, bạn của tao!

    Bà lấy trong bọc ra mảnh bánh, con Nâu gặm tới góc sân quen thuộc để thưởng thức. Bà canh lúc nó ăn xong, mang trong nhà ra một cái áo sơ mi đã sờn hai vai đưa cho nó ngửi.

    - Mày không được quên nhiệm vụ đâu đấy nhé!

    Con Nâu nhíu mày nhìn bà như đáp lại câu dặn dò hàng ngày ấy. Bà cười với những nếp nhăn đang chen chút nhau hiện lên trên khuôn mặt. Bà cẩn thận đếm từng tờ tiền lẻ kiếm được, cuộn thành cuộn nhỏ nhét vào cái hộp ở đầu giường. Bàn tay nhăn nheo của bà run run lấy tấm ảnh ra khỏi hộp, nước mắt bà bắt đầu chảy. Bà áp tấm ảnh vào lòng rồi nằm xuống mặc cho những giọt nước mắt làm ướt cái gối cũ kỹ của bà. Con Nâu chạy lại, bám hai chân lên cạnh giường, liếm tay bà an ủi. Nó dường như thấu hiểu mọi cảm xúc của bà, bà đưa tay lên xoa đầu nó.

    - Không có mày không biết tao sẽ ra sao? Mày không được chết trước tao đâu đấy.

    Mùa mưa đến, mọi người không khỏi đau xót với hình ảnh bà và con Nâu mặc áo mưa lầm lũi ngồi đợi trước bến trong vô vọng. Một tuần liên tục với những cơn mưa sáng nặng hạt, người ta không còn nhìn thấy bà và con Nâu ngồi đó nữa. Phải chăng bà đã bỏ cuộc?

    Tiếng ư ử kèm với tiếng sột soạt ngày càng to dần, ông Tám bừng tỉnh bước ra mở cửa.

    - Ai vậy? Trời đang mưa thế cơ mà.

    Con Nâu ướt sũng như chuột lột, hai chân bấu chặt vào chân ông cùng những tiếng rên rỉ thảm thiết. Ông mở điện, nhận ra nó, ông vội vã cầm đèn pin chạy như bay qua nhà bà. Bà nằm đó, người run lên bần bật, chân tay co quắp lại vì lạnh. Ông Tám vội lấy cái chăn trong tủ đắp lên người bà. Bàn tay lạnh như đá của bà kéo lấy tay ông.

    - Ông ơi, ông ơi.. con chúng ta..

    Bà khóc lên thành tiếng trong cơn mê sảng. Ông Tám gỡ tay bà ra, chạy vội ra ngoài. Mười lăm phút sau, bác sĩ tới khám cho bà.

    - Con trai của mẹ, cuối cùng con trai của mẹ đã trở về với mẹ, con trai của mẹ..

    Cơn mê sảng của bà càng lúc càng trầm trọng. Bà cười trong tiếng khóc rồi lại khóc trong tiếng cười. Bà chìm dần vào giấc ngủ sau mũi tiêm của cậu bác sĩ. Con Nâu lúc này cũng đã chịu nằm yên thôi không đi qua đi lại nữa.

    - Chắc lần này bà Tư không qua khỏi rồi ông ạ.

    - Lúc trưa ông ghé qua bà vẫn còn ổn cơ mà, cậu cố gắng cứu mạng bà ấy nhé. Ông khụt khịt mũi.

    - Cháu đã cố gắng hết sức. Bây giờ chỉ phụ thuộc vào ý chí của bà mà thôi.

    Bà vẫn còn nghe được dù mắt đã nhắm nghiền. Mạng sống của bà đang trên bờ vực nguy hiểm. "Họ không phải là chồng con của già, già phải thức dậy, già phải sống, già còn có thứ để chờ đợi, già không được chết". Với suy nghĩ đó, bà mở mắt trong sự vui mừng khôn xiết của ông Tám, cậu bác sĩ và cả con Nâu. Tay bà ra hiệu kêu con Nâu lại gần, bà xoa đầu nó rồi ngước lên nhìn ông Tám và cậu bác sĩ.

    - Cảm ơn ông Tám, cảm ơn cháu đã cứu mạng già này.

    - Bà phải cảm ơn con Nâu nữa, nó mà không kêu thì tôi đâu biết đường nào mà chạy qua.

    Cậu bác sĩ cười nụ cười mãn nguyện trước sự bình phục của bà. Bà còn sống quả là một điều kỳ diệu, sức sống của bà thật mãnh liệt. Bà khỏe lên chỉ trong vòng năm ngày rồi lại tiếp tục ra bến đợi mặc cho sự ngăn cản của ông Tám.

    Tại một làng chài cách đó tầm năm trăm cây số, một người đàn ông trạc bốn mươi đang bị cơn đau đầu hành hạ. Anh giật phắt người dậy sau ba ngày sốt li bì, vài âm thanh kỳ lạ đang thốt ra trên đôi môi khô khốc, nứt nẻ của anh.

    - Anh đã tỉnh lại, may quá. Cô vợ nhìn anh ân cần.

    - Cô.. sao cô lại làm vậy với tôi? Tôi đã nhớ ra mọi thứ.

    Anh quát rồi trừng mắt nhìn cô với cái nhìn hung hãng nhất có thể. Cô há hốc miệng không nói nên lời. Anh nhảy khỏi giường, tiến lại tủ quần áo lôi nhanh vài bộ cho vào ba lô. Anh lại gần cô con gái nhỏ đang khóc, ôm con vào lòng, khóe mắt anh đỏ gay.

    - Con gái của bố, đừng khóc nữa. Bố đi rồi về nhanh với con mà.

    Con bé ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh làm tim anh tê tái. Anh chạy thẳng tới bến xe bỏ lại đằng sau tiếng khóc của hai mẹ con. Ngồi trên xe, anh đưa tay ôm đầu, chốc chốc lại đập mạnh tay vào đầu rồi vào tim. Ai nhìn cũng nghĩ anh bị loạn trí. Anh phải làm sao bây giờ? Anh không thể nghĩ ra được điều gì, đôi mắt anh bấy giờ đã đẫm lệ. Anh thức trắng đêm.

    Tám năm trước

    Sóng đập tới tấp vào mạn thuyền, con thuyền chao đảo dữ dội. Gió bỗng thổi mạnh hơn làm anh mất lái, con thuyền lắc lư rồi hất tung bố anh xuống biển. Biển đen ngòm đang kêu rú dữ dội, anh ném phao cứu hộ và dây thừng xuống biển nhưng đã quá muộn. Biển đã nuốt chửng ông. "Bố.." anh gào lên thảm thiết, nước mắt anh hòa quyện cùng nước mưa.

    Anh tỉnh dậy, đầu đau dữ dội, mọi thứ đều xa lạ với anh. Cô gái bước tới với bát cháo trên tay.

    - Anh bất tỉnh gần năm ngày rồi đấy, em còn tưởng anh sẽ không qua khỏi.

    - Tôi là ai? Sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?

    - Ôi.. anh không nhớ gì sao? Để tôi nhờ người đi gọi bác sĩ.

    Bác sĩ chẩn đoán do vết thương ở đầu dẫn đến tình trạng mất trí nhớ, thời gian có thể là vài tháng, vài năm hoặc có khi là cả đời.

    - Cô có biết tôi là ai và gia đinh tôi ở đâu không? Ánh mắt anh cầu khẩn.

    - Tôi không biết. Đôi mắt cô gái lóe lên một tia hi vọng khó hiểu.

    Anh nằm trên tấm ván trôi lềnh bềnh trên biển, bố cô thấy vậy nên vớt anh lên thuyền. Ông rất vui vì anh vẫn còn sống, ông mang anh lên đất liền giao cho mẹ con cô chăm sóc để ông tiếp tục ra khơi. Cô ngắm nhìn anh say sưa, cô đã phải lòng anh ngay lần đầu cô lau từng vệt máu trên khuôn mặt nhợt nhạt của anh. Mặc cho sự ngăn cản của bố mẹ, bằng mọi giá cô muốn kết hôn với anh. Anh mặc nhiên không thể từ chối vì ơn cứu mạng của bố cô và cô cũng rất tốt với anh. Hôn lễ được tổ chức đơn giản chỉ có người trong gia đình tham dự. Họ chuyển xuống sống tại vùng biển phía nam theo ước nguyện của cô.

    Đứng trước căn nhà lụp xụp với những tấm tôn như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Con chó già sủa inh ỏi, tiếng sủa ấy chưa bao giờ cất lên kể từ ngày nó sống ở đây. Bà bước ra khỏi bếp, đánh rơi cái bát trên tay, môi mấp mé, bà chống gậy bước nhanh ra ngoài.

    - Con trai.. mẹ..

    Hai âm thanh ấy phát ra từ hai trái tim đang cháy bỏng yêu thương hòa quyện vào nhau. Họ ôm chầm lấy nhau khóc nức nở trong tiếng sủa và cái ngoe nguẩy đuôi của con Nâu. Anh sờ khuôn mặt bà, nắm lấy bàn tay bà rồi anh lại khóc. Nỗi nhớ bấy lâu được lắp đầy, họ nghẹn ngào trong câu nói của bà.

    - Cuối cùng con đã về.. mẹ biết điều này sẽ xảy ra mà.. con đã về..

    Anh vào bàn thờ thắp hương cho người bố quá cố rồi ngước nhìn bà.

    - Mẹ ơi, vợ con đâu rồi?

    - Con bé tái hôn cách đây năm năm. Mẹ đã khuyên nó làm điều đó. Nó lấy chồng xa nên dặn bố nó ngày nào cũng qua thăm chừng mẹ, không có ông ấy chắc mẹ đã chết rồi.

    Anh không quá ngạc nhiên và cũng không trách cô. Và rồi anh bắt đầu kể mọi chuyện cho bà nghe với ánh mắt đăm chiêu. Bà thừa biết con trai bà đang nghĩ gì, bà xoa đầu anh như thuở bé.

    - Con bé cố tình che dấu thân thế của con chỉ vì tình yêu mù quáng. Mẹ biết con rất khó tha thứ nhưng mẹ mong con hãy tha thứ.

    - Nếu không có sự ích kỷ của cô ta thì mẹ và con đã không phải đợi đến ngày hôm nay.

    - Nhưng nếu không có bố con bé thì mẹ con ta đâu được gặp nhau. Mẹ luôn tin con còn sống, vợ cũ con đã tái hôn, hơn nữa con nên nghĩ tới con gái. Hãy đón vợ con về ở với mẹ nhé.

    Hai mươi năm trước

    - Lớn lên con sẽ trở thành ngư dân như bố. Cậu bé lém lỉnh nhìn mẹ.

    - Mẹ chỉ có mình con, lỡ con không quay trở về mẹ biết làm sao? Mẹ xoa đầu cậu.

    - Mẹ cứ đợi con ở bến, chắc chắn con sẽ quay về.

    "Chưa tìm thấy xác có nghĩa là thằng bé vẫn còn sống" - niềm tin của bà đã chiến thắng tất cả.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng ba 2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...