Tản Văn Mẹ Tôi - Ngân Bối

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nganha93, 6 Tháng mười 2020.

  1. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Tác phẩm: Mẹ Tôi

    Tác giả: Ngân Bối

    Thể loại: tản văn, cuộc sống


    Mẹ tôi là người tôi khâm phục và tôn trọng nhất.

    Từ bé, một tay mẹ lo lắng từng miếng ăn cái mặc cho cả nhà, ba tôi khi ấy đang cố gắng học đại học vào buổi tối vì muốn cho tương l ai có thể kiếm thêm nhiều tiền hơn.

    Lương của ba không đủ để trang trải cho việc học và mọi thứ lặt vặt của ông, nói chi đến lo cho gia đình.

    Một tay mẹ lo trong lo ngoài, bà đặt hết tâm tư vào gia đình này.

    Nhưng rồi đến lúc tôi được 8 tuổi, ba tôi đột ngột mất do đột quỵ.

    Người mà bà nghĩ là sẽ làm chỗ dựa trọn đời cho bà. Mẹ tôi suy sụp tinh thần nhưng bà không dám gục ngã vì bà còn phải lo cho tôi.

    Bà nội thì không thích mẹ tôi, nhiều lần gây khó dễ. Cảnh mẹ chồng nàng dâu không hòa thuận cho dù ba tôi còn sống hay đã mất cũng vẫn vậy.

    Nhà của ba tôi không giàu có gì. Từ khi mẹ tôi xác định muốn lập gia đình với ba, thì bà luôn phấn đấu.

    Ba và mẹ tôi chung nhau mua đất, xây nhà, mua xe rồi mới làm đám cưới. Tuy ngôi nhà đơn sơ, không cao sang như người ta nhưng lúc bà kể với tôi về lúc đó, tôi cảm nhận được khi ấy bà thật sự hạnh phúc.

    Tôi khi ấy đã biết gì đâu. Còn khờ khạo trả lời khi mọi người hỏi "Ba con đi đâu con biết không?"

    Tôi mơ màng nói "Ba con đi bán muối."

    Đó là câu mà mọi người hay nói về người đã mất, tôi cũng chỉ nghe người khác nói thế rồi nói theo chứ nào biết gì.

    Mẹ tôi nghe tôi ngây thơ nói vậy thì bà khóc rất nhiều, thấy vậy tôi mới khóc theo bà.

    Sau đám ma của ba, mẹ tôi gầy đi. Bà lao đầu vào công việc, đưa rước tôi đi học, tối lại tăng ca, khuya về nấu ăn.

    Ba mất rồi thì chỉ còn lại mình mẹ tôi, lo tiền ăn học, rồi còn phải sửa nhà.

    Ngày lại ngày, tôi dần lớn lên. Tôi lại biết thêm một bí mật động trời. Trước khi ba mất, ba đã ngoại tình. Mẹ tôi thì biết ngay khi ông vừa mất. Tình nhân của ba còn đến cả đám ma của ba tôi để khóc lóc.

    Tôi thật sự không thể tưởng tượng được mẹ tôi khi ấy đau khổ đến nhường nào.

    Hình tượng người cha cao quý trong tôi cũng dần sụp đổ.

    Càng ngày càng lớn, tôi lâm vào thời kì phản nghịch, bà lo ngày lo đêm. Mẹ la mắng tôi rất nhiều, càng la tôi lại càng quậy phá hơn.

    Khoảng thời gian đó, tôi không suy nghĩ cho mẹ. Tôi cảm thấy tôi thiếu thốn về tình cảm. Ba mất sớm lại còn ngoại tình, mẹ suốt ngày làm việc đến tối mịt mới về. Căn nhà trống vắng chỉ có mình tôi.

    Bà lúc ấy rất mệt mỏi, nghĩ lại tôi đã làm mẹ buồn rất nhiều. Nhìn lại tôi thật hối hận, vì chỉ nghĩ cho bản thân mình. Tôi thấy bản thân mình khổ sở, nhưng lại không nghĩ mẹ càng đau khổ hơn.

    Cho đến lên cấp 3, tôi biết suy nghĩ hơn, cố gắng học tập hơn để mẹ được hãnh diện.

    Ra trường đi làm trắc trở, bà hướng dẫn công việc cho tôi. Chuyện tình cảm không như ý, vẫn là bà quan tâm, lắng nghe tôi nói.

    Bà dành tất cả những gì bà có được để cho tôi. Mẹ tôi không dám ăn đồ ăn mắc tiền, không dám mua mỹ phẩm xa xỉ như người khác. Nhưng bà lại dành những thứ giá tốt nhất mà bà đủ khả năng để mua cho tôi.

    Đến bây giờ, tôi đã lớn mà bà vẫn không bước thêm bước nữa. Tôi có hỏi bà thì nghe bà nói.

    "Mẹ lấy chồng lỡ người ta không thương con thì sao?"

    Tối ấy, tôi suy nghĩ nhiều lắm. Nghĩ lại thời gian mà tôi lớn lên.

    Tôi chợt nhận ra rằng mẹ tôi đã hy sinh cả cuộc đời bà co tôi. Bà dành trọn thời gian, hy vọng sống vào tôi. Bà coi tôi là lẽ sống của mình.

    Đôi khi mẹ tôi nằm ngẫm nghĩ lại cuộc đời bà, mẹ hay nói đùa với tôi.

    "Con nghĩ xem thật ra mẹ cũng giỏi lắm chứ. Một mình mẹ xây dựng được cả một ngôi nhà."

    Vâng, mẹ rất giỏi. Không phải ai cũng làm được như mẹ, không phải ai cũng kiên cường được như mẹ.

    Tôi không biết những người mẹ khác như thế nào. Nhưng đối với tôi, mẹ tôi là người phụ nữ tuyệt vời nhất.

    Mẹ đã cố gắng nuôi con khôn lớn, vậy sau này xin mẹ hãy dựa vào con.


    Hết
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...