Mẹ Tôi! Tác Giả: Lê Thái Quỳnh. "Nếu Ai Còn Mẹ xin đừng làm mẹ khóc Đừng để giọt lệ buồn lên mắt Mẹ nghe con" Hôm nay mẹ lại làm về trễ sao? Câu nói của cậu bé mới 5 tuổi hỏi mẹ mình, đêm nào nó cũng ngồi chờ mẹ nó trong căn phòng trống với bốn bức tường, nó không biết ba nó là ai, nó chỉ có mình mẹ, mẹ nó làm gái, vì một lần mẹ nó quên uống thuốc nên có nó trên đời, thi thoảng nó hỏi mẹ đi làm gì mà về trễ vậy, mẹ nó chỉ nút nước mắt mà cười và nói láo với nó là công ty mẹ làm tăng ca nên mẹ về trễ, nó mới 5 tuổi thì nó sẽ tin đó là sự thật, mẹ nó mồ côi cha mẹ nên từ khi có nó xuất hiện trên đời này mẹ nó rất vui, và muốn đi làm nghề này để có nhiều tiền lo cho nó không thiếu thốn như những đứa trẻ khác, đêm nào nó cũng thấy mẹ nó ăn mặc thật đẹp để đi làm, nó rất buồn, vì luôn tự chơi một mình, rồi tự ngủ để chờ mẹ nó về. Dần dần nó cũng quen với điều đó và tự lập hơn, nó không khóc, không đòi theo mẹ nữa. Thời gian trôi qua nó cũng dần trưởng thành hơn và là một cậu sinh viên học ngành y, mẹ nó cũng ít về đêm hơn, nó cũng thấy quen với điều đó, nó rất thương mẹ, nó nghĩ mẹ nó đi làm tăng ca đêm để có tiền lo cho nó ăn học. Đôi lúc nó cũng hay nghe mọi người xôn xao về mẹ nó làm gái, nhưng nó nghĩ họ đặt điều vì họ dựng chuyện, nó không bao giờ tin sự thật. Một lần đi chơi với bạn nó tình cờ thấy mẹ nó đi vô khách sạn với hai người đàn ông, tay chân nó run lên nó không tin vô mắt mình, nó im lặng rời khỏi đám bạn về trước, nó quay lại khách sạn mẹ nó vô lúc nảy, nó đứng vào một góc cây chờ mẹ nó ra, sau vài tiếng đồng hồ thì mẹ nó cũng xuất hiện nhưng mẹ nó vừa xuống khỏi khách sạn thì ngay lập tức có một chiếc xe sang trọng liền đến để chở mẹ nó đi tiếp, nó thấy vậy chạy ngay theo sau, đi khoảng 20p sau thì thấy chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà cao tầng, và mẹ nó cùng người đàn ông khác bước ra, nó chết lặng một lần nữa khi đứng từ xa quan sát, thấy người đàn ông ôm mẹ nó bước vào trong nhà sau đó tắt hết điện đèn, lúc này nó bật khóc như một đứa trẻ chưa từng được khóc, những đồng tiền mà từ trước giờ nó ăn học đều là đồng tiền mẹ nó đánh đổi thể xác để có được sao, nó đập tay vào tường đến đổ máu, nó không tin đó là sự thật, nó chạy thật nhanh ra khỏi chổ đó, về nhà chờ mẹ nó để có câu trả lời mà bấy lâu nay mẹ nó vẫn giấu kín nó không hề hay biết, đêm đó nó không ngủ, nó thức trắng chờ mẹ nó về, và cuối cùng mẹ nó cũng xuất hiện trước mặt. Con trai sao con chưa đi học vậy hả? Mẹ là một gái điếm sao? Như những gì người ta hay nói sau lưng sao hả? Mẹ nó lắp bắp, mẹ.. mẹ.. làm gì có hả con trai, con nghĩ sao vậy hả, công ty mẹ con cũng biết là hay tăng ca mà sao con còn hỏi, con đừng nghĩ bậy bạ nữa đi học đi, đây là tiền học phí kỳ này nè con đóng đi, không thì sẽ muộn thi mất. Con không cần những đồng tiền dơ bẩn này của mẹ, con không cần tiền mẹ đi bán dâm về đưa cho con đóng học phí, thà con nghỉ học còn hơn, mẹ có biết đêm qua con đã nhìn thấy những gì không, con đã thấy tất cả rồi, từ lúc mẹ đi vào khách sạn với hai người đàn ông rồi sau đó về căn nhà to với một ông già, mẹ có biết cảm giác con sao không hả, tại sao là con hả, tại sao con là con của mẹ hả, trời ơi! Mẹ xin lỗi con, mẹ thật sự xin lỗi con, con trai, nếu mẹ không làm nghề đó thì hai mẹ con ta sẽ không đủ sống, con phải hiểu và thông cảm cho mẹ được không? Nếu mẹ còn làm nghề đó thì mẹ sẽ không gặp lại con nữa đâu? Mẹ hãy chọn đi, con hay là những người đàn ông hằng đêm nằm trên người mẹ hả? Con thấy mẹ thật dơ bẩn. Một cái tát cho đứa con mà chị yêu quý hơn cả mạng sống mình, con im ngay, nếu như con còn xúc phạm mẹ nữa thì hãy cút ngay đi. Cậu bỏ chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà đó, cậu không muốn nhìn thấy mẹ mình nữa, cậu cũng không muốn quay về căn nhà đó nữa, từ đó về sau cậu không gặp lại mẹ mình mặc dù cậu rất thương nhưng cậu hận mẹ mình vì làm cái nghề đó. Cậu nghỉ học một năm để đi làm kiếm tiền rồi tiếp tục ngành học của mình, vì cậu nghỉ mẹ cậu sẽ tới tìm nên cậu bỏ học một năm đi làm dành tiền để sau này đi học tiếp, thời gian thấm thoát cũng đã gần 5 năm và cậu cũng ra trường trở thành một Bác sĩ giỏi, cậu quay về lại ngôi nhà mà cậu rời đi lúc trước để xin sự tha thứ mẹ mình, và cậu muốn cho mẹ biết cậu đã thành danh như mẹ cậu mong ước, nhìn vô trong thấy căn nhà lạnh lẽo quá, cậu hỏi thăm vài người xung quanh, họ nói có một người phụ nữ bị bệnh nặng nằm trong nhà, có đứa con trai mà nó đi đâu mấy năm nay, nghe vậy cầu liền mở cửa đi vào trong thấy người phụ nữ trước mặt mình, lúc trước xinh đẹp bao nhiêu người đàn ông muốn vay quanh mà giờ đây chỉ nằm trơ trọi một mình, cậu đã khóc khi thấy mẹ mình nằm trên giường ho sặc sụa, cậu thấy hối hận vì lúc trước đã bỏ đi như vậy, đi tới bên giường cậu quỳ gối xin lỗi mẹ mình, mẹ ơi! Con đã về con xin mẹ hãy tha thứ cho lỗi lầm con năm xưa. Vừa thấy cậu chị như nằm mơ, nước mắt giàn giụa là con đó sao, con đã về đó sao hả, xin con đừng giận mẹ nữa, bao lâu nay mẹ luôn tìm con, mẹ không còn làm nghề đó nữa, con hãy tha thứ cho mẹ có được không? Mẹ ah con không còn giận mẹ nữa, con về đây để cầu xin sự tha thứ mẹ ah, bây giờ con đã làm một Bác sĩ con sẽ chữa bệnh cho mẹ, mẹ yên tâm con sẽ chữa cho mẹ lành lại, mẹ hãy cố gắng lên mẹ nhé! Mẹ cảm ơn con, nhưng mẹ đã bị ung thư giai đoạn cuối rồi con ah không sống được bao lâu nữa đâu, có lẻ đây là cái giá phải trả của mẹ, trước lúc chết mẹ được nhìn thấy con là mẹ vui lắm rồi con ah, Mẹ ơi con xin lỗi mẹ, con là đứa con bất hiếu con mong mẹ hãy chửi mắng con đi mẹ ơi, xin mẹ đừng chết. Cậu ôm mẹ mình vào lòng như lúc nhỏ cậu vẫn hay ôm mẹ mình, nhưng giờ đây cảm giác của cậu là sự hối hận dằn vặt bản thân mình đã đối xử với mẹ cậu như vậy. Trước lúc mất mẹ muốn cậu là một người Bác sĩ có tài và có đức, mẹ muốn cậu giúp đỡ chữa bệnh cho những người có hoàn cảnh khó khăn, mong cậu sẽ cứu được nhiều người, mặc dù cậu không thể cứu mẹ mình. Vậy là mẹ cậu trút hơi thở cuối cùng, cái ôm cuối cùng cậu dành cho mẹ chỉ vài phút ngắn ngủi, từ đó cậu quay về ngôi nhà đó sống để hương khói cho mẹ. Câu nói của mẹ cậu trước khi mất cậu đã thực hiện theo, cậu muốn chuộc một phần lỗi lầm của mình sau quảng đời còn lại với mẹ mình, mong mẹ cậu an yên mà nằm nghỉ. /.