Mẹ Thiên Tài, Con Bác Học - Diệp Ngân Tâm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Diệp Ngân Tâm, 9 Tháng mười hai 2018.

  1. Diệp Ngân Tâm

    Bài viết:
    2
    Ngoại truyện III: Mẹ thiên tài, Con bác học (hoàn)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm năm sau đám cưới chính thức của Tề Hạo và Dương Thiên Ý, Dương lão gia qua đời. Chiếu theo di chúc chia tài sản, cổ phiếu của cô và Dương Khúc Minh vẫn như cũ, còn lại những gia sản khác của Dương gia đều để lại cho Khúc Minh và người vợ lẽ. Cô và hắn quay lại thành phố K tham gia lễ tiễn đưa. Đồng thời, cô viết giấy nhượng 65% cổ phiếu cho Khúc Minh, yêu cầu khi Khúc Minh đủ mười tám tuổi mới giao giấy tờ cho cậu, 15% còn lại do các công ty đầu tư lớn thu mua.

    *Bốn năm sau*

    Tron đợt nghỉ lễ, cả gia đình Tề thiếu trở về Dương gia. Trên bàn thờ xuất hiện thêm một bài vị nữa khiến cô hơi bất ngờ. Cô chưa từng nghe tin mẹ kế mất! Khúc Minh vừa từ ra ngoài về, thấy gia đình họ thì khôn khỏi xúc động, không suy nghĩ lao vào ôm trầm lấy cô. Một luồng khí lạnh băng truyền đến, cậu bỏ cô ra, kêu nười đi chuẩn bị bữa trưa rồi cùng bốn người vào bàn nồi nói chuyện. Đúng, là bốn người! Lúc này đứa con gái Tề Hạ Vy của họ đã được sáu tuổi, còn hiện tại thì đang rúc trong lòng Khúc Minh ngước đôi mắt to tròn nghe người lớn nói.

    Khúc Minh nhìn lên bài vị của mẹ, thuật lại câu chuyện mà cô chưa từng hay biết:

    Vài tháng sau khi Dương lão gia mất thì bà cũng qua đời. Trước khi mất, bà đã khóc, bà nói, điều bà hối hận nhất là đã đối xử cay nghiệt với Thiên Ý. Bà từng tỏ ra ghét cô cũng vì sự thiên vị của Dương lão với cô, còn đối với đứa con Khúc Minh thì vẫn luôn lạnh nhạt. Lúc bà nhe tin cô tai nạn qua đời, bà sốc, ốm liệt giường một tháng trời. Sau khi khỏi bệnh này nào cũng ra mộ phần giả của cô mà khóc, đến tận lúc ấy, bà mới nhận ra bản than không thật sự ghét cô mà một phần đã coi cô là con gái. Sau cùng, hai người lại chẳng mấy khi nói chuyện nên bà cũng không thể trải lòng.

    Mắt cô hơi đỏ, cô đứng dậy thắp nén hương cho bà:

    - Mẹ!

    Lần đầu tiên cô gọi bà một tiếng mẹ thốt lên từ tận đáy lòng. Cô và bà đã từng có tranh chấp, nhưng sau tất cả đều vì bà thương người con trai của mình, thương bản thân xuất thân thấp kém, thươn cho cái danh vợ kế của mình.

    Trên đời con người có rất nhiều tiếc nuối, nhưng đều phải bước tiếp. Khôn phải là để nó chìm vò quên lãng mà là mạnh mẽ đối mặt.

    Điều đã qua không thể trở lại sửa chữa, chỉ có thể dùng hành động để bù đắp cho tất cả, chỉ là, đôi khi để nhận ra những sai lầm lại là quá muộn để rồi hối tiếc khôn nguôi. Dẫu vậy, đó mới chính là con người.

    Sau ngày hôm ấy, cô ở lại Dương gia thêm vài ngày rồi mới trở về nhà. Trong vài ngày ấy, Khúc Minh học được từ hắn rất nhiều thứ về kinh doanh. Cậu cũng đưa vị hôn thê về ra mắt anh chị. Cô là con gái của một nhà buôn nhỏ, cậu đối với cô chính là nhất kiến chung tình. Khi nghe cụm từ này, trong Thiên Ý và Tề Hạo cùn xuất hiện một hình ảnh, cánh cổng trường đại học cùng bóng hình của thiếu niên và thiếu nữ tron độ tuổi đẹp nhất nhưng hình ảnh chỉ vụt qua rồi biến mất. Mãi đến dau này, họ vẫn không nhớ ra được ký ức ấy là gì, chỉ biết nó chính là tiền đề không thể thiếu để tạo dựng mối quan hệ của họ bây giờ.

    Con người, gặp được nhau là cơ duyên trời định. Nhưng gặp nhau rồi đến với nhau hay chỉ là người dưng bước qua nhau thì là cả một câu chuyện dài đằn đẵng. Sau cùng, người có duyên nợ đều sẽ tìm về với nhau. Giống như cô và anh, giống như những câu chuyện cổ tích. Tiếp đây, họ còn phỉ trải qua nhiều trắc trở nhưng họ đều có nhau!

    - The End_
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...