Mẹ Thiên Tài, Con Bác Học - Diệp Ngân Tâm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Diệp Ngân Tâm, 9 Tháng mười hai 2018.

  1. Diệp Ngân Tâm

    Bài viết:
    2
    Chương 10: Đây là kết thúc?

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *Thành phố K***

    Một tháng kể từ khi cô trở về nước sau khi hủy hợp đồng với tập đoàn Lãng Thăng, cựu chủ tịch Tề Hàn Luân đã đầu tư vào tập đoàn Nhược Lam và mối quan hệ giữa hai tập đoàn vô cùng tốt đẹp. Cũng sau một tháng ấy, cô đã đưa tập đoàn Nhược Lam phát triển vượt hơn so với thành tích mà các chủ tịch tiền nhiệm đạt được và nâng giá trị con người mình lên một con số vô cùng lớn. Cái tên của cô đã được ghi nhận là nữ doanh nhân tài giỏi nhất nước.

    * * *

    Sau khi cô từ nước Úc trở về không lâu thì Triệu Minh Triết cũng theo cô về nước và trở thành vị hôn phu của cô. Đối với việc này Thiên Ý cũng chẳng có chút phản ứng nào. Từ sau khi cô về cô chỉ chú tâm vào làm ăn và chăm sóc Tiểu Vũ, nhiều lúc Minh Triết muốn tiến hành hôn lễ nhưng đều bị sự lạnh lùng của cô gạt phăng.

    * * *

    - Mami, đi chơi đi, đi chơi đi!

    Tiểu Vũ giật giật tay áo của Thiên Ý vẻ nũng nịu.

    Thiên Ý mỉm cười dịu dàng, xoa đầu cục cưng bé nhỏ:

    - Được! Mami dẫn con đi chơi!

    Cô nói rồi lấy một cái mũ đội lên đầu con trai. Dưới cái mũ, ánh mắt của Tiểu Vũ mất đi vẻ hồn nhiên năng động hồi nãy, nó trở nên lạnh băng vô tình.

    * * *

    Tiết trời đầu tháng chín vẫn oi bức nhưng cũng có phần dịu đi so với lúc còn mùa hè. Chỉ còn vài ngày nữa là Tiểu Vũ phải quay lại trường học nên cô tận dụng thời gian còn lại trước khi cậu bé trở lại trường để đưa đi chơi.

    Trong công viên giải trí mà họ đến rất đông. Nếu là sinh viên thì đều đi theo đôi rất tình tứ, còn.. có rất nhiều gia đình. Cô hơi nghiêng người nhìn Tiểu Vũ, thật sự, con trai cô sẽ không sao chứ? Nhưng vành mũ rộng cô không nhìn được khuôn mặt của con trai, cô sợ nó tủi thân! Bỗng, có người nhấc bổng Tiểu Vũ lên, Minh Triết đặt Tiểu Vũ lên vai rồi nở nụ cười ấm áp:

    - Chúng ta là một gia đình! Tiểu Vũ, ta sẽ là ba của con!

    Cô ngước lên nhìn gương mặt vô tư như trẻ con của anh, trong lòng chợt hiện lên suy nghĩ, có lẽ cô nên chấp nhận anh!

    * * *

    Tối hôm đấy, cô nhận được thiếp mời dự lễ đính hôn, trên đấy có viết rất rõ hai cái tên: Tề Hạo- Lưu Nhân

    Cô bước nhanh vào trong phòng, mở một cái hòm dưới gầm giường rồi nắm chặt vật cô vừa lấy ra, môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười bình thản:

    - Có lẽ vậy là được!

    * * * Thành phố A***

    Trong căn phòng tối om không một ánh đèn, Tề Hạo tựa vào cửa sổ, ánh sáng lập lòe từ đầu mẩu thuốc hắt lên gương mặt vô cảm của hắn. Bất giác hắn đưa bàn tay mà một tháng trước đấy hắn đã níu tay một cô gái mà hắn không biết là ai lên đối diện với khuôn mặt. Hồi tưởng lại sự xúc động lạ thường khi hắn nắm tay cô, hắn muốn biết cô là ai, rất nhiều lần không hiểu sao chỉ muốn đi tìm cô và giữ cô bên mình. Rốt cuộc cô là gì của hắn? Tàn thuốc từ điếu thuốc hắn đang kẹp trong hai ngón tay rơi xuống đất. Hắn trấn tĩnh đầu óc, hắn nghĩ, Lưu Nhân mới là người mà hắn yêu!

    Mà lại nói đến Lưu Nhân, trong thâm tâm hắn luôn mặc định cô ta là người mà hắn yêu thương, nhưng chẳng hiểu sao khi gặp cô ta hắn lại không thấy vui vẻ. Đặc biệt là sau đêm của một tuần trước, sau một lần hắn uống say, hắn nhớ rất rõ là không hề gặp Lưu Nhân nhưng sáng hôm sau cư nhiên lại nhìn thấy cô ta lõa thể nằm trên giường của hắn. Từ hôm ấy, Tề Hạo cảm thấy có gì đó không đúng và càng chán ghét cô ta. Nhưng vì đêm đó mà hai ngày nữa hắn phải đính hôn với cô ta.

    Hắn dụi tắt đầu thuốc, khóe môi kéo lên thành một nụ cười băng lãnh. Lưu Nhân mới là người mà hắn yêu, mới là người hắn cưới làm vợ. Cô gái xa lạ của một tháng trước có lẽ chỉ là người qua đường đáng lẽ hắn không nên bận tâm!

    * * *

    Hai người họ, mỗi người một phương, mỗi người đều có hôn ước của riêng mình. Có lẽ, đời này kiếp này, giữa hai người họ chính là sai người, sai thời điểm!
     
  2. Diệp Ngân Tâm

    Bài viết:
    2
    Chương 11: Lễ đính ước không trọn vẹn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lễ đính hôn của Tề Hạo và Lưu Nhân được tổ chức vô cùng long trọng, người đến dự toàn những người tai to mặt lớn trong chính trị và thương trường. Trước khi bắt đầu, Tề Hạo đi chào hỏi quan khách và người quen hết một lượt, ánh mắt hắn không một chút gợn sóng, giống như đây không phải ngày quan trọng của hắn vậy. Tề thiếu tứ mặc bộ vest trắng, bên trong là áo sơ mi đen toát lên hầu hết vẻ phong lưu tuấn lãng và khí thế lạnh lùng bức người của hắn khiến mấy người phụ nữ trong bữa tiệc đều nuốt nước miếng ừng ực. Lưu Nhân mặc bộ váy xuông màu trắng, trên ngực đính bông hoa hồng màu đỏ e thẹn đứng một góc thỉnh thoảng lại liếc về phía Tề Hạo ánh mắt hài lòng. Lưu Nhiên-cha của Lưu Nhân đến trước mặt Tề Hạo, với không khí thân mật cười cười nói nói với Tề Hạo:

    - Con gái ta sau này phải nhờ Tề thiếu chăm sóc rồi!

    * * *

    Tề Hạo gật đầu một cái không nói gì.

    Tề Hàn Luân rời khỏi mấy người quan khách, đi đến chỗ Tề Hạo và Lưu lão gia, ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng của một bậc trưởng bối nhìn hắn. Con ngươi của hắn khẽ lảng sang nơi khác tránh ánh nhìn của ông.

    * * *

    Bữa tiệc vừa bắt đầu, sự ồn ào như bị cuốn phăng đi, yên lặng đến nỗi như mọi người đều ngừng thở. Tề Hạo và Lưu Nhân đứng giữa sảnh tiệc, khuôn mặt mang thần sắc khác hẳn nhau. Mắt hắn luôn nhìn sang hướng khác chưa một lần rơi trên người Lưu Nhân khiến cô chỉ có thể cười gượng. Cặp nhẫn đính ước được đem ra, hắn nhận lấy nhẫn từ tay người phục vụ, đang tính nhanh chóng đeo cho Lưu Nhân để kết thúc bữa tiệc thì một người phục vụ khác đi vào, đưa cho hắn một cái hộp màu đỏ thì thầm vài câu với hắn. Tề Hạo nắm cái nhẫn vào lòng bàn tay, đi ra gần cửa mở cái hộp ra. Bên trong hộp là cặp vòng được làm tinh sảo, cách một khoảng lại có một hình trái tim khắc chìm, cặp vòng được đặt ngay ngắn trong hộp, ghép hai mảnh pha lê treo trên vòng thành cặp chim uyên ương hoàn chỉnh. Hắn nheo mắt, nhìn kỹ vào trong chiếc vòng nhỏ hơn có một chữ "H" và chiếc vòng lớn hơn một chút có khắc chìm chữ "Y" khá khó nhìn thấy. Ngoài ra bên trong hộp còn có một mảnh giấy nhỏ có vài dòng viết tay ngay ngắn: "Tề Hạo, em trả lại anh đôi vòng anh tặng em vào ngày thứ hai em đến Úc. Anh từng nói em đừng nghĩ nhiều, nhưng có lẽ anh cũng không biết ý nghĩa của cặp vòng này. Người anh yêu là Lưu Nhân-em có thể thấy cách anh nhìn cô ấy rất ôn nhu nên em tự thấy mình không có tư cách giữ lại đôi vòng này. Dù anh có không nhớ em là ai đi chăng nữa, nhưng em chỉ muốn nói một câu chúc anh và cô ấy hạnh phúc! Dương Thiên Ý"

    Dương Thiên Ý

    Thiên Ý

    Thiên Ý

    Cái tên của cô cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, hàng lông mi của hắn khẽ rung động, ánh mắt lạnh lùng của hắn thoáng qua tia bối rối. Cái tên này, sao lại quen thuộc đến vậy? Trong đầu hắn hình ảnh như được tua nhanh, hình ảnh vừa xa lạ vừa thân quen. Hắn nhìn thấy mình đang ở một quán bar, lại nhìn thấy người con gái mơ hồ hiện ra trước mắt hắn, cảnh tiếp theo hắn thấy tờ một trăm nhân dân tệ và bức thư khiêu khích đặt trên đầu giường. Hình ảnh vụt qua, hắn thấy một cô gái kiều diễm nở nụ cười như có như không nhìn hắn, trong mắt cô có vài phần ghét bỏ. Hắn nhìn thấy một khoảng thời gian ở bên cạnh người con gái ấy hắn đã vui vẻ thế nào, người con gái ấy đã làm cho con tim lạnh giá của hắn rung động. Rồi khi hắn nhìn thấy một thằng nhóc gọi cô ấy một tiếng "mami" hắn đã rất sock, hắn kéo cô lên xe rồi điên cuồng nhấn ga, cảnh sau đó, những gì hắn nhớ trước khi ngất lịm đi là hắn yêu cô, hắn chỉ muốn giữ cô cho riêng mình! Người con gái ấy là ai? Hắn thầm hỏi trong tiềm thức. Dương Thiên ý! Cái tên ấy cứ thế mà hiện ra trả lời cho câu hỏi của hắn. Hắn khẽ mỉm cười. Hắn đã nhớ ra mọi chuyện, nhớ cả việc Lưu Nhân đã từng phản bội hắn ra sao. Đôi mắt của hắn thoáng qua tia băng lãnh.

    * * *

    Tề Hạo quay lại đại sảnh, đứng đối diện với Lưu Nhân. Lưu Nhân đưa bàn tay trái ra trước mặt hắn, háo hức chờ hắn đeo nhẫn đính ước cho mình. Hắn cũng phối hợp làm động tác trao nhẫn nhưng nửa giây tiếp theo chiếc nhẫn bị hắn ném đi. Mặt Lưu Nhân tái mét:

    - Anh làm gì vậy?

    Tề Hạo cười lạnh:

    - Cô nghĩ sau khi cô phản bội tôi thì tôi vẫn lấy cô ư? Nhưng mà phải cảm ơn cô năm năm trước đã làm vậy, nếu không tôi đã không thể gặp cô ấy!

    - Cô ấy? Dương Thiên Ý?

    Tề hạo im lặng thay cho câu thừa nhận.

    Nét mặt Lưu Nhân trắng xanh trông vô cùng vui mắt, đôi môi run run:

    - Vậy còn con của chúng ta?

    - Khi đứa trẻ được sinh ra tôi sẽ nuôi.. -ngừng một lúc, ánh mắt của hắn đầy thâm ý-Với điều kiện nó là con của tôi!

    Nói rồi hắn quay lưng bước về phía cửa. Lưu Nhân hai tay nắm chặt váy, cố hét lớn, giọng đầy mỉa mai:

    - Tề Hạo, anh còn lưu luyến gì cô ta? Cô ta không yêu anh, cô ta đã đính ước với anh Minh Triết rồi!

    Đôi chân của hắn ngừng lại, hắn quay về phía Lưu Nhân, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười chán ghét:

    - Mới chỉ là đính hôn thôi! Cho dù cô ấy đã có chồng tôi cũng có cách khiến cô ấy thuộc về tôi!

    Nói rồi hắn tiếp tục đi về phía cửa.

    Tề Hàn Luân như bừng tỉnh sau chấn động vừa rồi, ông lớn tiếng gọi hắn lại, nhìn hắn bằng đôi mắt nghiêm nghị. Lần này, Tề thiếu tứ trực tiếp nhìn vào mắt của ông, nói rành rọt từng câu từng chữ:

    - Ba, chuyện gì con cũng nghe ba. Nhưng thứ lỗi cho lần này con không thể. Cả đời này, ngoài Thiên Ý con sẽ không lấy bất kỳ ai khác!

    Ông lặng người nhìn Tề Hạo rời đi. Từ khi còn nhỏ, hắn chưa từng một lần dám nhìn thẳng vào mắt ông. Vậy mà bây giờ hắn có thể vì người hắn yêu nhìn thẳng vào ông như vậy khiến ông ngạc nhiên nhưng lại có chút vui. Ông nhìn theo bóng hắn khuất dần sau cánh cửa nở nụ cười ấm áp.

    * * *

    Sau khi ồn ào một hồi, Tề Hạo lái xe về hướng nhà riêng, trên môi thấp thoáng nụ cười mị hoặc.

    - Dương Thiên Ý, em giỏi lắm dám lừa tôi. Năm ấy lại còn coi tôi là trai bao. Được, để xem lần này tên trai bao này đến bắt em như thế nào đây!
     
  3. Diệp Ngân Tâm

    Bài viết:
    2
    Chương 12: Dương gia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trực thăng tư nhân của Tề Hạo vượt qua trùng trùng mây, vượt qua một quãng đường dài trở về thành phố K đáp trên một tòa nhà cao ngất. Hắn nhấc điện thoại, trong điện thoại tút tút vài tiếng rồi có người bắt máy. Giọng hắn trầm thấp:

    - Gửi cho tôi bản đồ đến Dương gia!

    [ Lão đại.. ] cậu lấy bản đồ làm gì chứ? Không phải cậu đang ở Úc sao?

    Đầu dây bên kia chưa kịp nói hết đã nghe tiếng tút kéo dài nặng nề.

    [.. ] lão đại làm sao vậy? Có biến! Ừm, vẫn là nên gửi bản đồ cho lão đại thì hơn!

    * * *

    Trước cổng lớn của Dương gia có một đám người mặc đồ đen, đeo kính đen nhìn rất dọa người đang chặn một chiếc BMW lại. Người từ trong xe bước xuống, ánh mắt lạnh lẽo quét lên đám người khoa trương này một lượt. Khóe môi hắn nhếch lên một đường, nhìn người đàn ông cao cỡ mét bảy trước mặt. Tim người đàn ông trung niên ấy khẽ nảy lên một nhịp, hô hấp như bị nghẽn lại hỏi một câu cứng ngắc:

    - Cậu muốn gặp ai?

    - Tiểu thư nhà các người, Thiên Ý!

    Hắn cười cười, ánh mắt như muốn nhìn xuyên suốt vào đám vệ sĩ. Cánh môi người đó run lên, tim lại nảy lên cái nữa:

    - Cậu có thể cho biết tên?

    - Tề Hạo!

    Hắn trả lời một câu rồi quay người vào trong xe.

    Người đàn ông ban nãy nhìn chằm chằm vào hắn qua lớp kính xe, Tề Hạo.. cái tên này nghe quen tai. Anh ta khẽ lắc đầu quay lưng bước vào cổng.

    * * *

    Người đó đi vào rồi rất nhanh đã quay ra, ánh mắt ái ngại nhìn Tề Hạo:

    - Cô chủ nói không muốn gặp cậu! Nhưng.. lão gia mời cậu vào trong.

    Anh ta nói rồi quay lưng mở rộng cánh cổng, đám vệ sĩ cũng lần lượt dạt ra hai bên để lại một con đường ở giữa. Hắn khởi động xe đi chầm chậm vào sân, hắn vừa bước xuống, Điền quản gia liền cung kính ra tận nơi tiếp đón.

    * * *

    Tại phòng khách, Dương lão gia đang ngồi trên ghế trông rất nhàn nhã nhấp chén trà. Thấy hắn bước vào, ông không đứng dậy mà chỉ nở một nụ cười xã giao:

    - Tề chủ tịch, cậu ngồi đi!

    Tề Hạo cũng không khách sáo, lại ngồi đối diện với ông, nụ cười lạnh lẽo treo trên khuôn mặt hắn:

    - Dương lão gia, có chuyện gì sao?

    Dương Phàm ngẩng đầu nhìn kỹ diện mạo của Tề thiếu tứ. Ánh mắt nghiêm nghị của ông sững lại. Người đàn ông trước mặt thật sự rất giống Tiểu Vũ của ông. Cái này, không phải nói cũng biết đây chính là tác giả của Tiểu vương Bát đản Tiểu Vũ nhà ông. Ông đưa bàn tay ra cầm lấy chén trà sứ trên bàn, nhấp một ngụm. Khói từ chén trà bốc lên tạo thành lớp lớp sương mờ trước đôi mắt hiền từ của ông. Ông thở dài một tiếng:

    - Không có gì! Ta nghe nói cậu đến để gặp con gái ta nên chỉ muốn nói chuyện chút thôi!

    Ánh nhìn trong mắt hắn thoáng lay động, có cái gì đấy giống như sự dịu dàng hiếm hoi đọng trên mắt hắn. Đôi môi mỏng của hắn khẽ cong lên thành một đường cong hoàn mỹ, gương mặt lạnh lùng mang theo vài phần sắc thái. Hắn cũng đưa ly trà lên nhấp một ngụm, im lặng thay cho câu trả lời.

    Dương Phàm cũng không tiếp tục nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn con người trước mặt.

    Cửa phòng bật mở, một thân ảnh lao vào, tiến nhanh về phía Tề Hạo. Minh Triết mặt mày hớn hở, tay đặt lên vai Tề thiếu tứ cười toe toét:

    - Tiểu Hạo, sao em lại ở đây?

    Mắt hắn trở về vẻ lạnh nhạt, hắn trả lời như hiển nhiên:

    - Tìm vợ!

    - Vợ nào? Vợ chú không phải đang ở Lưu gia sao?

    Không nhận được câu trả lời, chỉ nhìn thấy vẻ ghét bỏ trong đáy mắt hắn, khóe mắt Minh Triết co giật, bàn tay nắm lấy vai hắn bất giác xiết mạnh. Không.. không phải đang nói đến Thiên Ý đấy chứ?

    Hắn đứng dậy, gạt tay Minh Triết ra, âm điệu lạnh lùng:

    - Chín năm trước tôi đã để lỡ mất cô ấy một lần. Lần này, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, tôi nhất định không buông tay cô ấy!

    Minh Triết sững người, thần trí lơ lửng mãi cho đến lúc Tề Hạo đi khuất sau cánh cửa.

    Chết tiệt! Tề Hạo, anh mày cũng không buông cô ấy cho mày đâu!

    Sâu trong đáy mắt Minh Triết là ngọn lửa cháy rừng rực, bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm, cười nhạt một tiếng, hắn quay lưng lễ phép chào Dương lão gia rồi cũng biết mất khỏi tầm nhìn của ông.
     
  4. Diệp Ngân Tâm

    Bài viết:
    2
    Chương 13:Cạnh tranh "công bằng"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời về đêm, mây đen vần vũ kéo đến che đi vầng sáng cô tịnh trên nền trời xanh sẫm. Một đêm không trăng, không sao, âm u một cách ngột ngạt, ngỡ rằng sẽ giáng xuống một trận mưa lớn nhưng lại chỉ im lìm vắng lặng, cảnh sắc là một vẻ tiêu điều.

    Gió thổi tung tấm rèm voan tối màu, khi đã quen với bóng tối có thể nhìn thấy một thân ảnh đang đứng tựa vào tường cạnh cửa sổ mở rộng, ánh mắt sâu thẳm như phát ra thứ ánh sáng màu lam lạnh lùng. Hắn thổi khói, màu xám nhạt mờ ảo lan tỏa vào không trung, nhanh chóng biến mất trong hư không. Hai ngón tay kẹp điếu thuốc của hắn khẽ động, hắn dụi đầu thuốc vào gạt tàn rồi lại châm một điếu thuốc mới. Trong gạt tàn là rất nhiều mẩu thuốc bị dụi tắt vẫn còn hơi ấm, hắn muốn quên đi sự rối bời trong lòng.

    Cửa phòng vang lên vài tiếng gõ chậm rãi, một giọng nói xa lạ theo khe cửa truyền vào tai hắn:

    - Tiên sinh, có người gửi đồ cho ngài!

    Tề Hạo bước nhanh đến phía cửa, trước cửa là cô phục vụ của khách sạn mà hắn đang ở, sâu trong đáy mắt cô ta là sự trầm mê, mê mẩn người đàn ông lạnh lung này. Hắn trực tiếp bỏ qua ánh mắt thèm muốn của cô phục vụ, giọng nói bình thản:

    - Đồ gì?

    - Tôi không biết, người ấy chỉ đưa cho tôi gói đồ gói kín này rồi bảo tôi nói với ngài: Đừng nên hút quá nhiều thuốc, hại sức khỏe!

    Vừa nói cô ta vừa đưa một gói nhỏ ra trước mặt hắn, ánh mắt không rời khỏi mặt hắn.

    - Cô biết là ai không?

    Cô phục vụ lắc đầu, người đưa cho cô không nói tên. Cô lại đang lúc bận nên không để ý là nam hay nữ, vừa rồi khi có người đổi ca trực cô mới nhớ đến gói đồ.

    Tề Hạo đưa tay nhận lấy gói đồ, lịch sự cảm ơn một câu rồi đóng cửa phòng lại.

    Bên trong là một mớ thuốc trị đau dạ dày. Hắn hơi sững lại, trước giờ hắn đâu có nói cho ai biết mình bị đau dạ dày đâu? Mà, dù không biết người gửi là ai nhưng sâu trong lòng hắn là một cảm giác ấm áp, hắn âm thầm dụi tắt điếu thuốc vừa mới châm lên, khép hờ mi dựa vào tường.

    * * *

    Dưới phố, Thiên Ý kéo kính đen xuống, đưa tay hứng lấy những hạt mưa bắt đầu lất phất rơi.

    * * *

    Một tiếng ting báo tin nhắn vang lên trong căn phòng lạnh lẽo. Ánh sáng điện thoại hắt lên khuôn mặt không chút cảm xúc của hắn, hai chữ Minh Triết hiện trên điện thoại.

    [Tề Hạo, cậu ăn gì đấy rồi uống thuốc đi. Đây là lần anh lấy danh anh họ để quan tâm cậu. Từ ngày mai "tôi" với cậu là tình địch, canh tranh công bằng]

    Khóe miệng Tề Hạo co giật, vậy là túi thuốc là do ông anh họ "yêu quý" gửi hả? Rất nhanh, trong bóng tối một nụ cười lạnh lùng treo trên gương mặt hắn. Những ngón tay thon dài của hắn lướt trên màn hình

    [ Tôi mà phải cạnh tranh với anh? Ngay từ đầu cô ấy đã là của tôi rồi, anh vốn không có tư cách nói từ cạnh tranh với tối. Nhưng anh đã muốn thì tôi cũng nghênh tiếp! ]

    Ấn gửi tin đi, hắn vứt điện thoại lên giường rồi nằm xuống, cười nhạt một tiếng. Cô ấy là của tôi!

    * * *

    Ngày hôm sau Thiên Ý với hai quầng thâm nhạt trên mắt mệt mỏi ngồi vào bàn làm việc ở tổng công ty. Có người gõ cửa vài tiếng, giọng của thư ký Trình vọng vào:

    - Dương chủ tịch, có người gửi đồ cho chủ tịch!

    - Ai? -Thiên Ý không nóng không lạnh hỏi một câu

    - Là Triệu Công tử. -Trình Phương lập tức đáp lại.

    - Anh ấy gửi cái gì vậy?

    - Cái này.. -Trình thư ký ngập ngừng mãi không trả lời

    - Đem vào đi!

    Trình Phương mở cửa, ôm vào một bó hoa lớn, rất lớn đặt trước mặt Thiên Ý rồi quay lưng bước ra ngoài cửa. Thiên Ý ngẩng đầu, gỡ lá thư trong bó hoa ra, nét chữ thẳng tắp ngay ngắn:

    [ Tiểu Ý, chào em ngày mới tươi đẹp. Mong em luôn rực rỡ như chín mười chín đóa hoa này! ]

    Thiên Ý suýt thì cười sặc. Minh Triết đang làm cái gì vậy trời?

    Lại có tiếng gõ cửa, giọng thư ký Trình đều đều:

    - Dương chủ tịch, lại có đồ gửi đến!

    Lần này Thiên Ý không hỏi nữa mà trực tiếp cho mang đồ vào. Cửa vừa mở ra, một hàng người đi vào, mỗi người trên tay là một bó hồng lớn. Khuôn mặt Thiên Ý cứng đờ, cái này.. có hơi nhiều rồi. Cô rút bó hoa bên cạnh ra một tấp thiệp nhỏ, bên trên có hàng chữ viết tay đẹp đẽ:

    [ Thiên Ý, tôi tặng em 999 bông hoa, nhiều hơn tên Minh Triết kia, em nhất định đã đổ gục vì Tề Hạo này phải không? ]

    Ngón tay cô cứng đờ, nắm chặt vào tấm thiếp, sâu trong đáy mắt đang nhẹ nhàng gợn sóng. Cô rút những tấm thiệp còn lại ra, đại khái những gì trên đó đều giống như khẳng định chủ quyền của cô thuộc về hắn. Cô mỉm cười, cho người đem trả lại hắn toàn bộ số hoa kia. Còn số hoa của Minh Triết, cô vờ nhận nhưng liền kêu thư ký đem phân phát cho nhân viên ở tầng 48 và 49.

    * * *

    Tề Hạo và Triệu Minh Triết đứng ở trước tổng công ty nhìn nhau "đắm đuối". Hắn cười nhạt một tiếng:

    - Cô ấy chắc chắn sẽ thuộc về tôi!

    Lời nói vừa dứt, một đám người đem số hoa hắn kêu người mang lên tặng cô đặt trước mặt hắn, cúi đầu cung kính:

    - Tiên sinh, chủ tịch nói món quà của tiên sinh cô ấy không thể nhận!

    Không đợi hắn trả lời, một người vui vẻ đến trước mặt Minh Triết, mỉm cười:

    - Triệu công tử, chủ tịch gửi lời cảm ơn công tử vì bó hoa. Chủ tịch còn nói hoa rất đẹp!

    Nghe câu người kia vừa nói rồi lại nhìn về mình, hắn trừng mắt với đám người đem hoa xuống rồi bước nhanh về phía sảnh công ty.

    Đằng sau hắn, Minh Triết khẽ cười khổ.
     
  5. Diệp Ngân Tâm

    Bài viết:
    2
    Chương 14: Bất lực

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tề Hạo đi liền một mạch lên tầng nơi cô làm việc, trực tiếp bỏ qua sự ngăn cản của thư ký Trình mở cửa bước vào phòng chủ tịch. Trình Phương ở sau ngẩn người, hết Triệu công tử lại đến người đàn ông này đến tìm chủ tịch nhà cô. Thư ký Trình ôm bịch khăn giấy khóc ngất trong nhà vệ sinh, có cảm giác tất cả đàn ông đẹp trai bá khí mà cô nhìn thấy đều đổ gục vì chủ tịch!

    * * *

    - Thiên Ý, em làm vậy là có ý gì? -Hắn đẩy mạnh cửa bước vào, ánh mắt tràn đầy lửa giận.

    Cô bị hắn làm cho giật mình, cây bút trên tay trượt khỏi ngón rơi thẳng xuống đất vang lên một tiếng "cạch". Trong phút chốc không gian yên tĩnh một cách quỷ dị.

    Dương Thiên Ý cúi người nhặt cây bút lên, mỉm cười nụ cười quen thuộc với hắn:

    - Tề chủ tịch lại rảnh rỗi đến thăm đối tác cũ như tôi?

    Hai hàng lông mày của hắn nhíu lại, ánh mắt thâm trầm, nhìn vào nó là vực sâu vô cực, xung quanh hắn ngoài hàn khí ra chỉ còn hàn khí lạnh người. Giọng hắn khàn khàn:

    - Sao em không trả lời cậu hỏi của tôi?

    - Tôi đã có vị hôn phu nên tất nhiên không thể nhận tình cảm của người đàn ông khác! - Cô nhún vai, dáng vẻ bình tĩnh nhưng đáy mắt lại không ngừng gợn sóng.

    Tề Hạo bước nhanh về phía cô, mặt không biến sắc chống một tay vào bàn, ép cô dựa vào mép bàn đối mặt với mình, cánh môi mỏng khẽ kéo lên một đường, nụ cười như có như không:

    - Hạ Vũ là con trai tôi? Cả chuyện mà em nói em có chồng rồi cũng là nói dối, gan em cũng lớn đấy!

    - Tiểu Vũ là con tôi! -Cô mỉm cười nụ cười công thức, trực tiếp bỏ qua vế sau của hắn.

    * * *Một mình em có thể tạo ra thằng nhỏ được à?

    Cô đưa tay đẩy hắn ra, đôi cánh đào cong cong lên thành một nụ cười bình thản:

    - Tôi đang làm việc, cảm phiền Tề chủ tịch ra ngoài giùm!

    - Ha!

    Hắn cười gằn một tiếng, buông tay ra khỏi bàn, nâng cằm cô lên:

    - Em chờ đấy cho tôi!

    Hắn quay người rời đi, cánh cửa phòng bị hắn đóng mạnh vang lên một tiếng "Rầm". Cô vẫn khuôn mặt bình tĩnh, nụ cười rất đỗi bình thản nhìn xuống lòng đường.

    Minh Triết ở bên dưới ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của cô, anh đưa tay vẫy vẫy rồi lui vào trong xe.

    * * *

    Sau khi từ chỗ cô quay về khách sạn, hắn liền ở lỳ trong phòng, khói thuốc xám nhạt mờ ảo tản mác vào không khí. Cửa sổ đóng kín, rèm cửa cũng kéo ngăn ánh sáng đủ màu của thành phố hắt ào phòng, chỉ để lại ánh sáng xanh trắng của màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Ánh sáng trên màn hình nháy nháy vài cái vang lên một tiếng "ting" rồi trở lại yên tĩnh.

    Tin nhắn gửi đến từ số di động của Minh Triết

    [ Tiểu Hạo, mau đến bệnh viện X, Thiên Ý xảy ra truyện rồi! ]

    Đọc đến mấy chữ cuối cùng, cả người hắn cứng lại, bàn tay bất giác xiết chặt đến nỗi gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, khớp xương bị xiết vang lên những tiếng răng rắc.

    Hắn vơ vội cái áo khoác đen phủ trên ghế, lao nhanh xuống gara lấy xe. Hắn vào trong xe liền đạp ga lao đi. Trong con ngươi lạnh lùng ẩn vài tia phức tạp, hắn cắn chặt vào môi dưới, tay xiết chặt vào vô lăng.

    Đến gần bệnh viện, đèn chuyển đỏ. Tay trái của hắn cuộn lại thành nắm đấm đập mạnh vào giữa tay lái, chiếc xe vang lên tiếng còi ngắn ngủi.

    - Chết tiệt!

    Hắn chửi thề một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chặp vào con số đang đếm ngược. Đến khi đèn chuyển xanh, hắn đạp mạnh ga đến bệnh viện X kia. Đỗ xe xong, hắn đi nhanh đến trước phòng cấp cứu, ngoài dãy hành lang có ba người Minh Triết, Dương lão và một người đàn ông lạ mặt. Đèn ở phòng cấp cứu không sáng, có lẽ là đã xong rồi. Tề Hạo bước đến túm lấy cổ áo người đàn ông lạ mặt kia nhấc ông ta đứng dậy, trong con ngươi lạnh lùng tràn đầy sát khí, hắn rít lên qua kẽ răng:

    - Nói!

    - T.. tôi.. tôi! -Ông ta lắp bắp nói không ra hơi

    Bàn tay hắn càng xiết chặt cổ áo ông ta, chân ông ta hơi nhấc khỏi mặt đất, hắn chửi đổng:

    - Mẹ kiếp!

    Dương Phàm hắng giọng một tiếng, ánh mắt khẽ liếc về phía Tề Hạo. Dương lão gia mới gần sáu mươi, vốn nhìn rất trẻ nhưng bây giờ trên mặt ông có vài nếp nhăn làm ông già đi vài tuổi, tròng mắt đỏ rực, hơi thở cũng có phần nặng nề.

    Triệu Minh Triết lại gần, cất giọng can ngăn:

    - Tiểu Hạo, có gì từ từ nói, lỗi cũng không phải hoàn toàn của ông ta!

    Tề Hạo trừng mắt nhìn Minh Triết một cái, nới lỏng tay, người đàn ông kia vội vội vàng vàng tự cứu bản thân.

    Quả thực lỗi cũng không phải hoàn toàn do ông ta, lúc ấy ông ta lái xe cũng hơi lơ đễnh, lại không nghĩ có người sẽ bất ngờ lao ra lòng đường như thế nên phanh không kịp và lao vào cô. Mà qua camera lắp bên đường thì cũng là cô làm bay một tập tài liệu, không chú ý đánh liều chạy ra giữa đường mới nên cơ sự này. Nhưng có một giây camera bị nhòa đi, căn bản cũng không ảnh hưởng gì lớn.

    Hắn liếc nhìn Minh Triết, lúc này mới bình tĩnh hỏi lạnh giọng hỏi:

    - Cô ấy sao rồi?

    - Cô.. cô ấy- Minh Triết ngập ngừng, viền mắt đỏ quạnh-Họ nói, khả năng sống được.. rất thấp!

    Cơ mặt vừa mới giãn ra của hắn lập tức co cứng, hắn đứng bật giậy muốn lao vào đánh người đàn ông kia. Minh Triết giữ người hắn lại cũng bị hắn thụi cho vài cái, cuối cùng hắn đấm mạnh vào bờ tường, hớp một lớp khí lạnh tự trấn an mình. Cô ấy còn có Tiểu Vũ, cô ấy chắc chắn không sao!

    Hắn nhìn qua lớp cửa kính vào phòng cách ly, nhịp đập của tim cô trên máy đo điện tâm đồ rất yếu, như có thể ngừng bất cứ lúc nào. Cả người cô quấn băng trắng nhìn rất thê thảm. Hắn như nín thở quan sát cô, một giây sau đó cả nhịp nhảy biến mất để lại một đường thẳng, bên tai hắn như vang lên tiếng tít dài nặng nề. Hắn và Minh Triết đều có ý định lao vào nhưng mấy vị bác sĩ vừa tới ngăn lại, họ kích điện tim, một lần rồi một lần nhưng hình ảnh bên cạnh vẫn là một đường thẳng. Tầm hai khắc sau họ đi ra nói những lời khô khốc:

    - Chúng tôi rất tiếc!

    Hắn không nói gì, không nổi điên lên mà chỉ lặng người ở hàng ghế xanh, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay hắn. Cô.. bỏ hân thật à? Hắn.. vậy mà bất lực nhìn cô cứ thế rời bỏ hắn. Mẹ kiếp! Hôm qua cô vẫn sống sờ sờ đấy thôi! Hắn cười nhạt một tiếng, cười gằn hai tiếng, hốc mắt đau rát! Mẹ Kiếp, Thiên Ý gan em to bằng trời rồi!
     
  6. Diệp Ngân Tâm

    Bài viết:
    2
    Chương 15: Đi tìm Tiểu Vũ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phòng tối om, mùi khói thuốc và mùi men nồng nặc ám vào từng mảng không khí. Một tuần sau khi cô mất hắn vẫn luôn ở trong phòng, vỏ thuốc lá, vỏ lon bia, chai rượu la liệt khắp phòng. Gió trời chợt thổi tung tấm rèm voan màu lam để ánh đèn dưới đường và ánh trăng thuận theo cánh cửa sổ mở hắt vào trong phòng, chiếu lên khuôn mặt tiều tụy của hắn. Hắn từng rất điển trai, nhưng giờ, khuôn mặt hắn xanh xao, râu ria lởm chởm, hốc mắt trũng sâu thâm quầng, tóc tai thì bù rù còn có phần bên bết. Hắn cũng từng mang khí chất của một bá đạo tổng tài, giờ hắn vứt lại Lãng Thăng cho Tề lão điều hành còn mình thì vật vờ ở đây thân tàn ma dại. Sâu trong đôi mắt thâm trầm của hắn là một mảnh cô đơn. Cả quãng đời này có hai người phụ nữ mà hắn trân trọng nhất: Mẹ hắn và cô. Nhưng rồi sao? Cả hai người lần lượt rời bỏ hắn, ánh sáng cuộc đời hắn như tắt lịm.

    Điện thoại đặt bên thân người hắn rung lên vài cái, màn hình sáng choang soi vào bàn tay thon dài của hắn đang buông dưới đất. Hắn nhắc điện thoại đưa lên tai, giọng trầm khàn:

    - Nói!

    [Tề Hạo, cậu ở đâu tôi đi giải sầu với cậu]

    - Khách sạn Hoa Nguyệt, phòng 501

    * * *

    Trong quán Bar sang trọng, hắn và Lăng Nghiêu ngồi ở góc tối tăm nhất. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, không đóng cúc cổ tay, hai cúc áo cũng tùy tiện để mờ làm lồ lộ ra đường xương quai xanh và bờ ngực rắn chắc mê người. Khuôn mặt hắn hơi tiểu tụy, râu ria rồi đầu tóc rối trong bóng tối lại như phát ra một loại mị lực của sự điển trai, điển trai một cách nổi loạn. Hai đầu ngón tay hắn kẹp điếu thuốc, tàn thuốc rơi xuống dưới sàn, khói thuốc mờ nhạt tản mác vào trong không gian. Hắn giống như đã rất lâu rồi không nói chuyện, giọng trầm khàn:

    - Sao hôm nay lại có hứng mời tôi đi giải sầu?

    Lăng Nghiêu một hơi tu hết nửa chai rượu trắng, ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà, hỏi ngược lại:

    - Cậu.. đã bao giờ hối hận vì điều mà cậu lựa chọn chưa?

    - Sao? Động tình rồi?

    Câu nói vừa xong của Tề Hạo như hỏi mà cũng như khẳng định. Lăng Nghiêu cười nhàn nhạn, lại một hơi cạn hết chai rượu:

    - Mẹ kiếp! Lại không được ý! Cô ấy quá tốt, tôi căn bản là không muốn cô ấy vì tôi mà gặp nguy hiểm!

    Tề Hạo bật nắp một chai rượu khác, đưa ra đập nhẹ vào chai rượu đã trống không, ánh mắt như có như không nhìn vào bàn tay mình đang cuộn lại trên ghế:

    - Cậu hận ông ấy?

    - Tât nhiên là không rồi, nếu không có ông ấy, giờ này có lẽ tôi đã chết từ lâu rôi chứ chẳng ngồi đây nói chuyện nhân sinh với cậu!

    Hắn cười gằn một tiếng, đưa rượu lên tu một hơi.

    - Cậu không phải còn con trai sao? Ít ra.. cậu và cô ấy còn có một mối liên kết!

    Lăng Nghiêu nhìn Tề Hạo một cái, nhắc về Tiểu Vũ một câu rồi cũng khui nắp chai rượu mới.

    Đúng, hắn còn có Tiểu Vũ, còn có con trai của hắn và cô. Hắn chống người bật dậy, tay va vào chai rượu rơi xuống đất vỡ thành mảnh lớn.

    - Đi đâu vậy? -Lăng Nghiêu túm lấy tay hắn giữ lại

    - Tìm Tiểu Vũ..

    - Cậu tính để thằng bé nhìn thấy bộ dạng này sao?

    - Có thể khác sao? -Hắn cười khổ một tiếng. Không có cô thì hắn có thể trông vẫn tốt được sao?

    - Tôi đưa cậu về, sáng mai chuẩn bị cho tốt rồi đi tìm cũng chưa muộn!

    * * *

    Sáng hôm sau, Lăng Nghiêu đi từ ngoài vào xốc Tề Hạo dậy, hắn vẫn còn hơi chếnh choáng hơi men, trong lúc vô thức đã bị đẩy vào trong nhà tắm.

    - Cậu tự xử lý bản thân một chút đi, tôi ra ngoài gọi người! -Giọng Lăng Nghiêu hơi khẩn chương, hắn nói rồi quay lưng ra ngoài cửa gọi điện thoại.

    Độ mười phút sau, hai người đàn ông mặc bộ đồ màu đen leo lên một chiếc xe màu đen, hướng dinh thự họ Dương, chiếc xe lao đi chỉ để lại một vệt khói.

    * * *

    Xe của Tề Hạo và Lăng Nghiêu bị đám vệ sĩ chặn lại. Hăn bước xuống xe nhìn người đàn ông trung niên đứng ở giữa. Người đàn ông này biết hắn, ông chính là người lần trước đã nói chuyện với hắn. Người đàn ông thở dài một tiếng, cảm thấy rất mệt tim! Tại sao cứ mỗi lần ông trực cổng là vị này lại đến vậy?

    Ông ta đưa quyền lên môi, hắng giọng, khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh:

    - Tề thiếu, hôm nay ngài lại đến đây tìm ai vậy?

    - Dương Hạ Vũ! -Hắn đáp một câu ngắn gọn, trên gương mặt hơi tiều tụy là một bộ lạnh lùng.

    Nét mặt người đàn ông trung niên khẽ biến, sau trong đôi mắt có vài điểm hỗn loạn và bất lực:

    - Tiểu thiếu gia không có ở đây. Tiểu thư đã đưa cậu ấy ra ngoài trước khi tiểu thư..

    Người vệ sĩ nuốt chữ cuối cùng vào trong cổ họng, khôi phục lại vẻ bình tĩnh nhìn hắn.

    - Thằng bé ở đâu? Lão gia mấy người không cho người đón nó về à? -Hắn vẫn giữ ngữ điệu lạnh lùng, tiếp tục hỏi.

    Người đàn ông lắc đầu:

    - Lão gia nói, khi mọi chuyện ổn rồi mới đón tiểu thiếu gia về. Tiểu thiếu gia còn quá nhỏ sẽ không chịu được việc mất mẹ!

    Tề Hạo im lặng nghe người đàn ông nói, chân mày nhíu lại chỉ thiếu điều viết hai chữ "không tin" lên trán. Tiểu Vũ rất thông minh không hề giống những đứa trẻ khác, làm gì có chuyện thằng bé không biết!

    Lăng Nghiêu nghe điện thoại, hồi lâu sau mới quay ra nói với hắn:

    - Người của tôi nói đúng là trước khi mất cô ấy có dẫn Tiểu Vũ ra ngoài, đến giờ thằng bé vẫn chưa về!

    Hàng lông mày của hắn càng nhíu chặt hơn, hắn và Lăng Nghiêu quay lưng bước lên xe, xe phóng đi trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của người đàn ồn vừa rồi.

    Lắng chiếu rỡ, soi vào bóng người đứng tựa bên cửa sổ ở trên tầng. Dương Phàm nhìn xuống nơi chiếc xe vừa đỗ, ánh mắt trũng sâu đầy mệt mỏi.

    * * *

    Cả hắn và Lăng Nghiêu ngồi trên xe liên tục gọi điện thoại. Một tay nắm vô lăng của hắn khẽ siết chặt lại, gân xanh nổi đầy trên mu vàn tay.

    Lực lượng từ cả bạch đạo, hắc đạo được điều động đi khắp cả nước để tìm Dương Hạ Vũ. Nhưng mỗi ngày, hàng trăm lần báo cáo trở về vẫn là không tìm thấy. Bọn họ có thể biết cô đưa Tiểu Vũ ra ngoài bằng camera nhưng không hiểu sao mọi thông tin về vị trí cô đưa Tiểu Vũ đến đều bị bít kín không tra được gì cả. Cả hai lực lượng hắc-bạch ở thành phố A lâm vào hoàn cảnh: Toàn quân dốc sức tìm kiếm tiểu thiếu gia.

    * * *

    Ở một căn phòng tối tăm, chỉ có ánh sáng mờ nhạt của máy tính hắt lên một khuôn mặt nhỏ bé.

    - Cục cưng, cháu thật sự mặc kệ ư? -một giọng nữ mang theo sự cưng nựng vang lên.

    - Có lẽ.. để một thời gian nữa đi!

    Bàn tay đưa lên kéo màn hình máy tính xuống, một sợi ánh sáng lam hắt lên đôi mắt lạnh lùng. Ánh sáng từ máy tính tắt hẳn, người phụ nữ bước ra khỏi phòng, căn phòng trở nên tối tăm, quạnh quẽ.
     
  7. Diệp Ngân Tâm

    Bài viết:
    2
    Chương 16: Kết cục của Lưu Gia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    3 tháng sau..

    Tề Hạo ngồi trong một phòng Vip ở quán bar, trong bóng tối, khói thuốc vấn vít lên từng góc cạnh trên gương mặt hắn. Cửa phòng bị đẩy ra, một cô gái thân váy trắng bước vào, làn tóc đen buôn xõa tùy ý trên bờ vai hơi gầy. Lâm Minh Kiều nhìn lướt qua căn phòng một lượt, rất nhanh ánh mắt dừng trên người đàn ông một thân đồ đen ở giữa phòng.

    - Tề thiếu! -cô chào một tiếng rồi bước lại ngồi đối diện với hắn, vẻ mặt không có mấy nghiêm túc.

    Hắn ngẩng đầu lên nhìn lướt qua khuôn mặt cô, rồi ánh mắt lạnh dừng lại trên ly rượu vang đang cầm trong tay, giọng nói thờ ơ:

    - Dương Hạ Vũ đang ở đâu?

    Cô cười nhạt một tiếng, ngón tay thon mảnh miết lên thành ly nước đá, giọng đều đều vô điệu:

    - Gặp được Tề thiếu quả là vinh hạnh của tôi!

    - Nói chuyện chính. Điều kiện? Từng này đủ không?

    Hắn lạnh nhạt, hàn khí toát ra từ giọng nói như muốn áp bức người đối diện, tay đẩy một tấm chi phiếu năm mươi vạn đến trước mặt Minh Kiều.

    Lâm Minh Kiều hơi mỉm cười, nụ cười đẹp đẽ nhưng so với nụ cười công thức của Thiên Ý còn mang ba phần khiến người khác phải kiêng dè. Hai ngón tay cô kẹp tờ chi phiếu giơ trước mắt hắn, chỉ vài giây sau tờ chi phiếu chỉ còn vài mảnh vụn.

    - Haiz, được rồi, theo tôi!

    Cô thở dài một tiếng, đứng dậy cầm lấy túi xách, bước nhanh về phía cửa.

    * * *

    Minh Kiều đưa Tề Hạo đến nhà cô, dẫn hắn đi lên lầu vào một căn phòng ở cuối dãy hành lang. Trong căn phòng giống như không có người ở, thoang thoảng mùi bụi và mùi sơn. Cô đưa tay ấn công tắc đèn, ánh đèn lam nhạt chiếu sáng căn phòng trống rỗng chỉ có một cái giá sách rất bất thường.

    Cô xoay xoay bức tượng thạch cao trên giá sách hai cái, nền nhà hơi tay ra thành một đường băng nhỏ, cái giá sách cũng theo đường băng ấy mà trượt sang một bên để lộ ra con đường ở bên trong.

    Con đường không lớn, cũng không sáng, ánh sáng khá nhạt phát ra từ trên bức tường. Lâm Minh kiều tiến vào trước dẫn đường.

    - Đây là?

    - Căn nhà này trước kho được tôi mua vốn là nhà của một bậc thầy thiết kế. Có vài cho tiết chính là Tiểu Vũ sửa chữa!

    Hắn im lặng, đi theo sau cô xuống ngày càng sâu, sâu đến mức hắn cảm giác đã đi khỏi căn nhà này. Mất tầm mười phút để xuống đến nơi, căn phòng rất rộng nhưng rất tối, ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn ngủ hắt lên một thân bé nhỏ trên chiếc giường. Đèn vụt sáng, cả căn phòng cô quạnh được bao chùm bởi ánh sáng ấm áp.

    Dương Hạ Vũ nâng người dậy, ánh mắt lạnh lùng lướt đi khắp căn phòng rồi dừng trên người hắn:

    - Ba!

    Ba! Đúng, Tiểu Vũ biết hắn là ba!

    Hắn hơi cười, nụ cười bao dung nhìn đứa bé, bước nhanh đến trước mặt nâng nó lên:

    - Tiểu gia hỏa, ta đến đón con về đây!

    - Vâng! -Đứa bé hơi cười, trong đôi mắt lấp lánh hạnh phúc.

    * * *

    Chiếc xe cadillac dừng lại trước cổng căn biệt thự đồ sộ, cánh cổng tự động mở ra, chiếc xe đi theo con đường hẹp giữa hai hàng cây vào giữa sân rộng lớn.

    Cánh cửa xe bật mở, Tề Hạo để Tiểu Vũ xuống xe, bàn tay to lớn xoa lên mái tóc đen mượt của cậu:

    - Con vào trước đi, ta còn có chút chuyện! Đưa thiếu ia vào, chăm sóc thiếu gia cho tốt!

    Câu sau là nói với gia nhân trong nhà.

    Hai hàng người một bên nam một bên nữ mặc đồ chỉnh tề khom lưng, tiếng dạ ran cùng đồng thanh vang lên đáp lại lời hắn.

    Hắn gật đầu hài lòng rồi nhấn chân ga phóng đi để lại một vệt bụi trắng.

    * * *06h27'00s..

    Một chiếc xe lamborghini màu trắng dừng trước cổng biệt thự của Tề Hạo, cánh cửa bật mở, trước tiên, một chân đi giày cao gót đỏ vươn ra, tiếp theo là cả một thân váy đỏ cũng ra theo.

    Lưu Nhân đẩy đẩy chiếc kính mát, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười mềm mại:

    - A Hạo, em đến tìm anh đây!

    Đôi tay trắng tựa bạch ngọc của cô ta nắm lấy tay kéo vali, đi một mạch vào trong phòng khách rộng lớn.

    Vừa vào đến trong nhà, cô nhìn mấy nữ hầu một lượt, nhếch môi cười một cái rồi cất giọng chanh chua lên hô lớn:

    - Thật là vô giáo dục, thấy chủ nhân vào mà một câu chào cũng không có!

    Cô ta vừa hô hét, vừa thấy sung sướng trong lòng. Dương Thiên Ý chết rồi, Tề Hạo bây giờ là của cô ta, Tề thị chỉ có cô ta là phu nhân chủ tịch. Đám người vô phép tắc này, sau này cô ta sẽ đuổi đi hết!

    - A! Tiểu thiếu gia!

    Mấy nữ hầu vừa rồi làm mặt lạnh với cô ta bây giờ đều một bộ kính cẩn khom lưng nhìn đứa bé đang đi từ lầu trên xuống.

    Đứa bé hơi gật đầu, khuôn mặt non nớt cùng đôi mắt lạnh lùng khiến Lưu Nhân nổi da gà. Đứa bé này không hiểu sao như khiến mạch máu trong cơ thể cô đón băng toàn bộ.

    - Cô làm gì ở đây?

    Tiểu Vũ không nhìn cô ta, mắt vẫn nhìn vào màn hình di động, tay không ngừng gõ lên màn hình. Mặt một bộ không quan tâm giống như vừa rồi cậu không hề nói câu gì mà chỉ đứng yên đấy nghịch điện thoại.

    Lưu Nhân nuốt nước bọt, cố nén cái cảm giác kỳ lạ trong lòng xuống, hếch cằm ra vẻ cao ngạo:

    - Tại sao "dì" không thể ở đây? Dì là phụ nhân chủ nhân ngôi nhà này!

    Tiểu Vũ cười nhạt một tiếng, bước từ trên cầu thang xuống đứng trước mặt cô ta, ánh mắt đầy lạnh lẽo:

    - Thiểu! Năng!

    Lưu Nhân ngỡ ngàng vài giây, sau đó là tức giận, cơn giận dữ làm cô ta không còn giữ được bộ dạng hiền thục nữa, cô ta nghiến răng:

    - Ha, đúng là con của tiện nhân thì chính là mang dòng máu ti tiện!

    Ánh mắt Tiểu Vũ mang vài phần u ám.

    Lưu Nhân như bị chọc điên, cô ta cười đến điên cuồng rồi tiến lại dơ cao tay, đúng hướng mặt Hạ Vũ mà dán xuống..

    Một bàn tay đàn ông rắn chắc tóm lấy tay cô ta, giọng nói không nặng không nhẹ vang lên:

    - Lưu tiểu thư, cô nên biết điều chút!

    Tên vệ sĩ đứng đằng sau Tiểu Vũ nói rồi buông tay cô ta ra. Động tác rất nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao, cô ta dứt tay về phía mình rồi ngã dúi xuống đất như vừa bị đẩy đi. Mặt cô ta tràn đầy uất ức, nước mắt cũng dâng đến bờ mi yếu đuối. Tề Hạo đi từ đằng sau đến, một tay nhấc cô ta đứng dậy, mặt lạnh nhìn vệ sĩ:

    - Chuyện gì vậy?

    Lưu Nhân một bộ vô lực dựa sát vào người hắn, cất giọng ngọt ngào:

    - A Hạo! Em không sao!

    Tên vệ sĩ:

    * * *

    Chuyện gì đang xảy ra thế này? Hắn và tiểu thiếu gia sao lại được thể nghiệm cảm giác trở thành tình địch của một người phụ nữ thế này? Sao giống như hắn là người thứ ba của cậu chủ? Không hiểu nổi!

    - Tại sao lại để cô ta vào đây?

    Tề Hạo đẩy Lưu Nhân ra, đưa tay phủi thẳng chỗ áo vừa bị cô ta làm nhăn, mặt không biểu cảm hỏi tên vệ sĩ.

    - Tại vì Lưu tiểu thư là thanh mai của thiếu gia nên..

    Cho nên? Trách hắn sao? Hắn chỉ là một tên vệ sĩ nhỏ nhoi thôi, không thể tùy hứng như mấy người nhiều tiền các người được.

    - A Hạo, em và con đến thăm anh mà anh không vui sao? -Lưu Nhân lại một lần nữa thu hẹp khoảng cách với hắn.

    Hắn tránh người, đẩy cô ta về phía tên vệ sĩ, khuôn mặt âm trầm, đáy mắt sâu đến vô cực:

    - Nhốt cô ta vào phòng cho khách, ngày mai đem đi xét ADN!

    - A.. A Hạo? Như vậy sẽ nguy hiểm cho đứa bé..

    Môi Lưu Nhân run run, khuôn mặt tái mét, ngã vồ xuống đất, tay túm lấy gấu quần hắn. Cô ta không muốn đi xét nghiệm ADN, không muốn, không muốn!

    Hắn nhếch miệng cười, dật chân ra, cả người tản ra hàn khí âm u:

    - Con tôi, tôi sẽ bảo vệ!

    - Tề Hạo, sao anh lại như vậy, sao anh lại tốt với cô ta. Không! Tất cả chỉ vì Thiên Ý, con tiện nhân ấy, nếu không phải tại cô ta anh cũng sẽ không bỏ em! Dương Thiên Ý, tại sao cô chết rồi cũng vẫn cứ âm hồn bất tán!

    Hắn quay lưng lại cười nhạt một tiếng, năm đó, nếu cô ta không phản bội hắn, có phải hắn sẽ yêu con người giả tạo này?

    * * *

    - Thiếu gia, đã có kết quả xét nghiệm!

    Một tên vệ sĩ cầm tập giống tập hồ sơ chạy lại, cất giọng trầm ổn gọi hắn đầy kính cẩn.

    Hắn nhếch mày, ra dấu kêu hắn đọc to kết quả xét nghiệm rồi lại nhìn tên bác sĩ bên cạnh cười như không cười.

    - Kết quả-cha con ruột!

    Khuôn mặt Lưu Nhân thoáng cứng đờ, rồi rất nhanh cô ta nở nụ cười ngọt ngào, bước đi lả lướt lại gần hắn.

    Hắn nhếch mép, hơi nghiêng người tránh cô ta. Lưu Nhân mất đà, ngã xuống đất một cách đẹp mắt. Hắn kéo lại cổ áo, vừa đi qua cô ta vừa cất giọng lạnh nhạt:

    - Được rồi, mai tôi sẽ đến gặp bác trai!

    * * *

    Trong biệt thự nguy nga tráng lệ của Lưu gia, Lưu Thiếu Lôi lắc lắc ly rượu vang, trên mặt nở nụ cười bẩn thỉu. Không lâu nữa, con gái ông sẽ được vào Tề gia, và, rất nhanh thôi, ông ta sẽ tóm gọn Tề gia trong lòng bàn tay! Trong tiếng cười mờ ám của Lưu lão gia, vang lên vài tiếng giày nện lên nền đá lạnh ngắt làm không khí như ngưng đọng. Lưu Thiếu Lôi dừng cười, lão nhìn ra phía cửa chính, thân ảnh hắn ngày một rõ trong con ngươi của lão. Lão thoáng ngạc nhiên, sau lại thấy con gái mình cười ngọt ngào ở phía sau hắn làm lão yên tâm phần nào và cũng đoán được tình huống lúc ấy. Lão đứng dậy khỏi ghế, bước nhanh đến trước mặt hắn cười giả tạo:

    - Tiểu Hạo, hôm nay cháu đến nhà ta có việc gì không? Mà sao nha đầu ngốc nhà ta cũng đi theo cháu?

    Hắn cong cong khóe môi, quả nhiên là cha nào con nấy, cùng một giộc cả!

    - Bác Lưu, cháu nghĩ cũng đã đến lúc cho Lưu tiểu thư và cha của đứa nhỏ đến với nhau chứ nhỉ?

    Lưu Thiếu Lôi nghe thấy sự bất thường trong câu nói, nhưng nhìn Lưu Nhân vẫn giữ nguyên một bộ hạnh phúc nên cũng không nghĩ gì nhiều. Ông gật đầu:

    - Cháu nói cũng đúng!

    Tề Hạo nghe thấy câu trả lời của ông, phẩy tay ra hiệu cho đám vệ sĩ đứng đằng sau. Đám vệ sĩ theo đó liền lui ra ngoài, lúc sau liền lôi vào một người đàn ông đầu tóc rối bù. Lưu Thiếu Lôi tái mặt, ông nhận ra anh ta, anh ta chính là người giúp việc trước đây tại Lưu gia, và cũng là tác giả của đứa nhỏ trong bụng con gái ông! Lão cuộn tay thành nắm đấm, tại sao hắn lại biết được chứ? Chẳng lẽ là xét nghiệm, nhưng con gái ông ta không ngu ngốc đến nỗi không giải quyết được việc này, vấn đề nào có thể giải quyết bằng tiền thì không phải là vấn đề, nhưng, tại sao?

    - Người có tôi có thể dễ dàng mua chuộc vậy sao?

    Tề Hạo cười mỉa mai. Lưu Nhân đang đứng sững sờ một bên liền nhìn sang Lưu Thiếu Lôi lắc đầu không ngừng. Cô ta thực sự không biết gì cả, tên bác sĩ ấy không nhận tiền của cô, nhưng kết quả ấy? Mọi thứ sao lại đi xa như vậy?

    Tề Hạo cười nhàn nhạt, đôi mắt nhìn Lưu Thiếu Lôi đầy ghét bỏ. Hắn hơi quay người toan đi:

    - Truyện ông muốn lừa tôi lấy con gái ông, tôi có thể bỏ qua lần này. Đoạn giao tình giữa Tề gia và Lưu gia từ nay chấm dứt.

    Nói xong hắn quay lưng đi. Lưu lão gia cuộn chặt nắm tay, đám mạnh xuống thành ghế. Chuyện lần nay là ông sơ hở rồi, cũng may hắn luôn chỉ nói một lời, nếu không, cái mạng già này của lão chắc cũng ném đi rồi.

    * * *

    Hơn một tháng sau, tại phòng chủ tịch tập đoàn Lẵng Thăng, Lưu Nhân lao nhanh vào mặc kệ sự ngăn cản của thư ký.

    Tề Hạo đang ngồi bên chồng giấy, hơi ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ trước mặt. Lưu Nhân đi tới, tròng mắt vằn tia máu, cô ta hét lớn:

    - Tại sao anh lại làm vậy? Không phải anh đã nói sẽ bỏ qua sao?

    Hắn nghĩ nghĩ, lại nhớ đến những ton đồn gần đây hắn nghe được. Lưu thị suy sụp nhanh chóng chỉ sau một tháng, cả những tư liệu mật do một ID lạ gửi đến cho hắn lâu nay. Hắn nhướn mày:

    - Tôi là nói sẽ bỏ qua việc Lưu gia các người muốn lừa tôi chứ đâu có nói sẽ bỏ qua việc các người muốn thâu tóm Lãng Thăng!

    Mặt Lưu Nhân tái mét, hắn biết, vậy mà hắn lại biết. Sao có thể chứ?

    Cô ta liên tục lùi lại phía sau rồi chạy chối chết như bất kỳ lúc nào Tề Hạo cũng có thể bóp chết mình.

    Trong phòng, hắn gõ nhẹ lên mặt bàn, dù sao mấy người bọn họ cũng đã nghĩ là do hắn làm rồi thì cũng đến lúc hắn xuống tay rồi!

    * * *

    Một tuần sau đó, cổ phần của Lưu thị liên tục xuống dốc, bị rút đầu tư, bị đòi nợ rồi đi vào con đường phá sản. Lưu thị đóng cửa. Một loạt những tội danh của Lưu Thiếu Lôi bị đem ra báo trí, ông ta bị kết án tù chung thân. Mẹ Lưu Nhân bị đày vào ngõ cụt, bà ta bán con gái cho một giám đốc già của một xưởng máy, nhưng cô ta liền được tên giúp việc trước đây nhà cô đuổi đi cứu về. Sau khi sinh con cho hắn, cô ta liền bị bắt đi phục vụ trong một quán bar, về nhà thì bị chồng đáng đập, lâu dần kiệt sức và qua đời.

    Sau khi một loạt sự kiện kết thúc, Tề Hạo liền gọi Lăng Nghiêu đến, hắn cười giả lả:

    - Cậu đã tìm được chủ nhân ID kia chưa?

    - Đoán xem?

    Lăng Nghiêu cười cợt nhả.

    Tề Hạo phe phẩy một tập tài liệu trước mặt hắn, nét mặt Lăng Nghiêu liền thay đổi. Hắn gõ vào mặt bàn rồi chỉ lên trần nhà:

    - Cậu thử hỏi tên quý tử nhà cậu xem!

    - Sao trước cậu nói không truy ra được?

    Tề Hạo trau mày, hắn chắc chắn điều ấy.

    Lăng Nghiêu ôm bụng, hơi cúi đầu xuống vẻ bất lực:

    - Thiếu gia đập trai của tôi à, Lăng thiếu tôi rất bận rộn a~

    - Biến đi!

    Xong việc, Tề Hạo liền đá Lăng Nghiêu ra khỏi của rồi đi nhanh lên phòng Tiểu Vũ.

    Hạ Vũ đang ngồi ôm máy tính, thấy hắn lên liền cười toe toét:

    - Papa, cuối cùng người cũng tìm ra con rồi!
     
  8. Diệp Ngân Tâm

    Bài viết:
    2
    Chương 17: Hạnh phúc viên mãn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai năm sau..

    Sau khi từ nhà Thiên Ý rời đi, Tề Hạo một mạch lái xe thẳng đến nghĩa trang. Trong cái không khí im ắng, cùng cái u ám của nghĩa địa vào ban đêm, hắn bước từng bước nặng nề, bước đi có phần không vững, mùi rượu từ người hắn hòa vào trong không khí. Hắn dừng chân trước một ngôi mộ còn mới, ngồi xuống, đưa tay miết lên tấm di ảnh ở trên bia đá lạnh lẽo. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một nụ cười, không phải lạnh lùng, không phải khinh bỉ mà là sự mệt mỏi đến vô cùng vô tận, trông hắn.. cô đơn!

    Hắn mở nắp chai rượu đang cầm trên tay, rót xuống đất một phần rồi đưa lên miệng uống như không cần mạng:

    - Thiên Ý a. Lá gan em cũng thật lớn, lớn bằng trời luôn rồi! Em chờ đấy, hôm nay, tôi đến bắt em đây!

    Hắn nói rồi cười lên một tiếng. Suốt hai năm qua, hắn vẫn luôn nỗ lực bù đắp cho Tiểu Vũ, không lúc nào hắn chưa từng nghĩ đến cô. Chẳng qua, giờ hắn mệt mỏi rồi, hắn cần cô! Còn cần hơn cái mạng nhỏ của hắn!

    Làn môi mỏng của hắn khẽ mím lại, tay hắn lần đến bên hông, lấy ra một vật đen ngòm. Hắn đưa họng súng lên sát thái dương, bóp cò..

    Đoàng

    Tiếng súng nổ lớn, đàn quạ trong nghĩa địa bay lên toán loạn. Mùi thuốc súng nồng nặc. Cả bầu trời mặt đất rơi vào yên tĩnh.

    Tách tách

    Đầu hắn cúi xuống, mắt khép hờ, máu từ đầu rơi lên mặt đồng hồ hắn đeo trên tay. Trong giây phút ấy, hắn đã cười, hắn sẽ được gặp lại người con gái ấy, là hạnh phúc!

    Một giây sau, hắn nhận ra có điều kì lạ, hắn ngẩn lên, súng vẫn trong tay hắn, nhưng lại có thêm một bàn tay khác nắm lấy tay hắn, kéo họng súng lệch đi. Hắn nheo mắt, cố nhìn rõ gương mặt của người đối diện, nhưng do không có ánh sáng, lại do máu chảy vào hốc mắt khiến hắn chẳng thể biết được người ấy là ai. Chỉ nghe ngay sau sau đó có một giọng dìu dịu cất lên:

    - Có đáng không? Vì một người phụ nữ, anh yêu cô ấy đến thế sao? Đáng để anh từ bỏ tính mạng?

    - Tất nhiên!

    Hắn trả lời một câu rồi tính giằng tay lại, nhưng bỗng hắn dừng lại, đổi thành kéo tay người đối diện. Khuôn mặt gần trong gang tấc làm đôi đồng tử của hắn giãn ra, trong con ngươi tối tăm như có những mảnh sáng vỡ ra. Hắn ôm ghì cô vào lòng, siết chặt như chỉ sợ hắn nơi lỏng tay một chút thôi là thân ảnh của cô sẽ biến mất. Trong giây phút ấy, cô cảm giác như có gì đó ấm nóng rơi trên vai mình. Hắn khóc. Đúng, con người lạnh lùng ấy chính là đang ở trước mặt cô, khóc vì cô. Cô đưa tay lên ôm đầu hắn, trong lòng có gì đấy vô cùng ngọt ngào. Giờ cô mới biết, hạnh phúc, không phải cái gì to lớn, đôi khi chỉ là người đàn ông luôn cao cao tại thượng ấy lại có thể lộ ra mặt yếu đuối của mình.

    Hắn gục vào vai cô, do mất máu, mà cũng do mệt mỏi, hắn thiếp đi. Cô hơi đánh mắt, một bóng đàn ông cao lớn không biết từ đâu xuất hiện, dìu hắn lên xe.

    * * *

    Trong khuôn viên Dương gia, Minh Kiều một bộ bá đạo vỗ đồm độp vào bàn cười lớn. Chồng cô ấy ngồi bên cạnh, lắc lắc ly rượu vang đỏ sóng sánh, cười như không cười:

    - Lần này chắc chắn Thiên Ý sẽ xuất hiện!

    - Không, sao có thể chứ? Hai năm Tiểu Hạo của chúng ta điên cuồng tìm kiếm cô ấy cũng không xuất đầu lộ diện, làm gì có chuyện! -Lăng Nghiêu bĩu bĩu môi, vẻ mặt giễu cợt.

    - Cá không? Tôi quen cô ấy bao nhiêu năm rồi..

    Một người nào đấy đen mặt, nhìn chằm chằm Lăng Nghiêu. Hắn quấn băng trắng đầu, bước nhanh đến trước mặt tên bạn "mát rượi" :

    - Mẹ kiếp Lăng Nghiêu, cậu hay lắm!

    Hắn cười hềnh hệch một cách ngây ngốc.

    * * *7 năm sau***

    Một chiếc xe cadillac màu đen đỗ lại trước cổng Tề gia, Tiểu Vũ bước xuống, vẫn điệu bộ cười lạnh nhạt như trước, khuôn mặt non nớt ngày nào giờ đã trở nên có phần góc cạnh, là một thanh niên 17 tuổi chững trạc, điển trai.

    Vừa bước xuống xe, chưa kịp hồi thần cậu đã bị một cục bông nhỏ lao vào trong lòng, bám chặt:

    - Anh hai!

    - Bảo bối, mới hai tháng không gặp mà càng ngày càng dễ thương rồi! -Cậu bẹo nhẹ má cô nhóc. Phải, cô nhóc là Tề Hạ Vy, đứa con thứ hai của hai người.

    Nói rồi cậu quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh:

    - Lão quản gia, papa với mami đâu rồi?

    - Hai người họ lại đi nghỉ bên Mỹ rồi!

    - Hầy, hai người họ còn sao còn có thể sung sức chơi bời vậy chứ?

    * * *

    Ở một nơi nào đó của nước Mỹ, hai người nằm trong chăn hắt hơi một cái. Tề Hạo lăn qua chỗ cô, cọ cọ vào cổ cô mấy cái:

    - Vợ, chồng muốn nữa! =)) )

    - Xê ra, để yên cho bà ngủ!

    Cô đẩy tay hắn ra, cuộn tròn chăn, níu chặt mặc hắn thỏa sức kéo muốn rách chăn.

    Một đem dài lại sắp qua đi..

    - To be continue_

    (Đón chờ ngoại truyện nga: 3)
     
  9. Diệp Ngân Tâm

    Bài viết:
    2
    Ngoại truyện I: Điều ước đêm giáng sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    (Lưu ý, đây chỉ là ngoại truyện mang tính chất cho vui thôi không liên quan đến chuyện nha) Trong ngôi nhà tựa lâu đài trong cổ tích, một bạch mã hoàng tử ngồi ôm điều khiển ti vi. Thiên Ý bước vào liếc chồng đang ngồi trên ghế sofa. Rồi bước đi mỗi lúc một nhanh rồi ngồi tọt lên đùi Tề thiếu tứ:

    - - "A Hạo, hôm nay giáng sinh, anh đã tặng quà em chưa?"

    Tề thiếu tứ đưa cánh tay dài ra một tay ôm eo Thiên Ý, một tay vuốt tóc cô mỉm cười dịu dàng:

    - - "Bà xã muốn gì? Chồng chiều tất, bao gồm cả chồng!" Anh đưa ngón tay dài mảnh nâng cằm cô lên, đối diện với khuôn mặt đẹp đến mức yêu nghiệt của anh.

    Cô mỉm cười, đặt lên môi anh một nụ hôn phớt qua ngọt ngào, rồi cánh hoa đào ấy mỉm cười lấp lánh trước mặt anh:

    - - "Đi chơi, anh bao!" cô mỉm cười nịnh nọt!

    - - "Được rồi!" Tay anh không ngừng vuốt lên mái tóc của cô.

    Nụ cười của cô càng lúc càng rộng, giọng cô cao chót vót: -- "50 tệ nha!"

    Anh giật mình, anh còn tưởng cô muốn gì đó to lớn, anh đã muốn đưa cô đến những nơi thật xa hoa, nhưng mà coi như đó là ảo tưởng viển vông về một mùa noel đẹp đẽ lãng mạn.

    - - "Bà xã à, em làm khó anh hả?" giọng anh ngày một trầm như muốn chui ngay xuống dưới lòng đất.

    Cô nhướn mày, cười cười: -- "Sao?"

    Anh đưa hai tay ra sức chọt vào sườn cô, gằn lên từng tiếng: -- "Thể diện của anh?"

    Cô mỉm cười: -- "Vậy là anh coi thể diện của anh còn hơn cả mẹ con em sao? Vậy thì.."

    Giọng cô một lần nữa lại cao chót vót: -- "Tiểu Vũ, xách vali chúng ta đi tìm chú Minh Triết, từ giờ chú ấy sẽ là ba của con!"

    Tiểu Vũ nãy giờ núp trong góc nhà đã nghe hết câu chuyện, đang đấm tường cười nên nhất thời khi mẹ gọi cái khuôn mặt long lanh nước mắt đó không thể che giấu được. Cô lườm cục cưng bé nhỏ một đường, cậu bé lấy lại khuôn mặt bình thản:

    - - "Dạ con biết rồi, dù sao dady và mami vẫn chưa kết hôn mà."

    Nói xong cậu bay vào xách cái vali lớn màu đỏ, giơ một tay ra nắm tay Thiên Ý, quay lại nở một nụ cười rất đỗi đáng yêu nhìn Tề Hạo, bàn tay bé nhỏ vẫy vẫy anh: -- "Bye bye dady!" Rồi hôn chụt một phát vào lòng bàn tay rồi thổi phù về phía anh.

    Lòng bàn tay anh cuốn lại thành nắm đấm, đứng bật dậy, ánh mắt anh thoáng qua nét bực dọc, gằn lên những tiếng nặng nề: -- "Em dám?"

    Cô nhún vai ý (sao không dám chứ)

    Rồi bay đến trước mặt Tiểu Vũ, xách cổ áo cậu lên nhưng như sợ cậu đau lập tức hạ xuống, cất giọng buồn buồn: -- "Con dám phản bội dady yêu dấu của con?"

    Cậu nhún vai nhìn mami đang giấu cái vẻ mặt mắc cười, mỉm cười dịu dàng: -- "Mami đi đâu thì Tiểu Vũ theo đó, dady thuyết phục được mami thì con theo dady!"

    Anh hạ giọng, đáy mắt anh rừng rực lửa cháy, gắng nói từng chữ: "50 tệ thì 50 tệ sợ gì?" Rồi cầm cái vali tội nghiệp ném vào góc phòng. Thiên Y cau mày nháy nháy mắt với Tiểu Vũ, cậu mỉm cười nụ cười thanh thuần: -- "con biết chiêu đó lúc nào cũng hiệu quả mà!"

    Cô đưa hai tay lên mặt Tề Hạo hôn đánh chụt một cái tươi cười, ôm cổ anh:

    - - "Ai bỉu ba con iu mami quá cơ!"

    Rồi, giờ anh đã hiểu tại sao con trai đáng yêu của anh lại nhanh chóng đồng ý như vậy mặc dù lúc đầu ra sức giúp mami và dady nối lại tình xưa, hóa ra nó chỉ là màn kịch thôi à? Anh nhìn cô bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô, anh thật sự rất muốn bóp chết cô ngay tại đây.

    Bắt gặp ánh mắt của anh cô mỉm cười: -- "Anh không được nuốt lời, tối nay đưa em đi chơi nha."

    Anh hừ một tiếng lạnh lùng thay cho câu "biết rồi", rồi đưa tay túm lấy Tiểu Vũ xách cậu về phòng, ném cậu vào trong rồi khóa cửa lại. Tiểu Vũ nháy mắt với Thiên Y ra hiệu cô nên chạy đi càng nhanh càng tốt. Cô hất cằm, nhưng vẫn co giò chạy, chân vừa nhấc lên thì cả người nhẹ bẫng, cô bị anh túm lại rồi bế ngang người, ném lên cái ghế sofa dài. Chưa kịp định hình lại, anh đã ngồi ra đằng sau nhấc cô lên đùi khóa chặt trong lòng hừ một tiếng: -- "Không có lần sau! Bây giờ chọn hai phương án một là đi chơi về anh xử lý em tiếp, hai là không đi chơi và.."

    Cô giãy giụa nhưng khi vừa nghe thấy hai con đường sống cô ngồi im và không suy nghĩ đáp: -- "phương án hai"

    Anh nghe vậy, ánh mắt lóe lên ý cười, anh tiếp tục ấn cô vào trong người và hôn lên môi cô, một nụ hôn dịu dàng và ấm áp. A a a tại sao cái miệng của cô lại nhanh hơn cái não chứ? Bây giờ vừa không thể làm anh mất thể diện lại còn a a a cô thiệt quá mà!

    ~~~~~~~~~~~~~HẾT~~~~~~~~~~~
     
  10. Diệp Ngân Tâm

    Bài viết:
    2
    Ngoại truyện II:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ep1: Tề thiếu cũng có lúc dễ thương

    I:

    Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, ánh sáng chiếu que khe rèm rơi lên khuôn mặt làm hắn tỉnh giấc. Hắn he hé mắt, tay mò sang vị trí bên cạnh, sờ lên sờ xuống rồi bật người dậy, tấm chăn mỏng chảy theo vai rơi xuống lộ ra một vùng xuân nóng bỏng. Hắn với lấy tờ giấy cô để trên bàn, một hàng chữ nắn nót hiện lên: "Em về nhà, anh đừng lo"

    Hắn bước nhanh xuống giường, khoác vội áo choàng tắm lên buộc ngang eo che đi tấm thân đang bán khỏa thân của mình. Vừa đi nhanh xuống lầu, vừa gọi điện:

    - Chuẩn bị ngay cho tôi phi cơ về thành phố K.

    Hắn lướt qua ông quản gia, không liếc ông một cái. Ông hơi khom người, hỏi:

    - Thiếu gia, cậu đi đâu vậy?

    - Về nước, tìm vợ!

    - Nhưng, thiếu gia..

    Hắn không để cho quản gia nói hết câu, lao ra ngoài, lên xe rồi nhấn mạnh chân ga. Chiếc xe loa đi chỉ để lại một làn bụi.

    Lão quản gia đứng sau nhìn chiếc xe ngày một xa, thở dài bất lực. Ông chỉ muốn nói là thiếu phu nhân vẫn còn chưa đi mà. Cô ấy sợ cậu dậy lúc cô ấy đi rồi sẽ lo lâng nên mới để giấy lại thôi.

    II:

    Sinh nhật 15 tuổi của Hạ Vũ, hắn cùng cô đi đến cửa tiệm chọn quà cho con. Thật sự thì con trai lớn rồi, chẳng biết phải tặng gì cả.

    Hắn để cô đi quanh một lượt, còn bản thân ngồi nhìn theo cô.

    Qua độ nửa tiếng, hắn nói lớn:

    - Gói món đồ đắt nhất trong cửa hàng này cho tôi!

    Cô nhăn mày, đi lại gần hắn một bộ không hài lòng:

    - Anh không thể có tâm một chút được sao? Ít nhất cũng phải viết cho Tiểu Vũ một vài lời chúc chứ!

    Hắn nghĩ nghĩ rồi lấy tờ giấy có hoa văn in chìm mà nhân viên đưa cho, viết lên vài chữ: "Chúc mừng sinh nhật tuổi mười lăm của con trai, thêm một tuổi con nhất định phải càng ưu tú. Kiếm được một cô vợ đẹp như mẹ con!" Viết xong, hắn nhét vào tron túi đồ rồi kéo tay cô đi về.

    Tiểu Vũ nhận được hộp quà, đọc thiếp chúc của hắn, mặt đen kịt như nhọ nồi. Trên đời có ai chúc mừng sinh nhật con trai như ba cậu không? Có ai con trai mơi có mười lăm tuổi đã muốn "gả" con rồi không? Được rồi, cậu chấp nhận, chỉ có ba cậu mới có thể viết ra mấy dòng này!

    Ep2: Đoạn ký ức bị quên lãng

    Năm XXX9, lúc ấy Tề Hạo mới chỉ có 18 tuổi, đang học tại một đại học tại thành phố K..

    - Đã gọi được cho hắn chưa?

    Ở một ngôi nhà bỏ hoang trên núi, một tên thanh niên bặm trợn hét lên với mấy tên đàn em.

    - Đại ca, hắn mắc câu rồi!

    Tên đại ca cầm đầu cười gằn lên, mắt nổi tia máu. Tề Hạo, để xem mày còn đắc ý được bao lâu!

    Ở một bên khác, Tề Hạo vừa nhận được cuộc gọi, tức tốc phón xe đến địa điểm của mấy tên côn đồ cho. Chết tiệt, bọn khốn dám bắt Lưu Nhân làm con tin!

    Đến trước căn nhà, lũ côn đồ túm tóc lôi Lưu Nhân ra noài, trên người cô ta chi chít những vết bầm khó nói, quần áo cũng rách đến mức gần như không còn che được cơ thể nữa. Gã đứng đầu cười cười đầy bỉ ổi:

    - Xin lỗi nha Tề thiếu, chẳng qua nhìn Lưu tiểu thư đám hạ cấp bọn tao không nhịn được thôi!

    - Khốn kiếp!

    Hắn gằn lên, cuộn tay thành nắm đấm thụi một cái vào mắt hắn. Tên cầm đầu ngã vật xuống, miệng chu chéo chửi:

    - Thằng chó! Tụi bay, lên!

    Lúc đấy Tề Hạo vãn còn là một thanh niên bồng bột, chưa đủ chín chắn, chỉ là thấy người quan trọng với mình bị làm nhục nên không chịu được cũng xông vào đánh hăng say, chỉ là sau đó liền bị đánh ngất.

    Khi đám côn đồ đang tạp chung vào hắn, Lưu Nhân lén chạy đi, nhưng vì hiện tại không có quần áo thay, cô ta đành trốn ở ần đấy.

    Hắn bị trói trên ghế, bất tỉnh. Trong lúc hắn mơ màng, nghe thấy tiếng ồn, tiếng đánh nhau, bên tị mơ hồ có một giọng nói của thiếu nữ: "Xin lỗi, là do em đến muộn khiến anh bị thương!" Rồi mơ hồ cảm nhận bản thân được đưa đi.

    Hắn tỉnh dậy trong bệnh viện, bên cạnh là Lưu Nhân đang gục bên sườn hắn, mái tóc chảy qua má rơi xuống giường bệnh làm tôn lên khuôn mặt thanh thuần của cô. Tề Hạo vươn tay vuốt nhẹ má cô, là tôi liên lụy em khiến em bị vấy bẩn, nhưng em lại gọi người tới cứu tôi, em chăm sóc tôi. Lưu Nhân, tôi sẽ không phụ tấm chân tình của em.

    Đấy cũng là lần đầu tiên hắn có cảm giác rung động với một cô gái.

    Ở ngoài cửa phòng bệnh, Thiên Ý dựa vào tường môi hơi mím lại rồi quay lưng đi. Hắn không sao là tốt rồi.

    Tề Hạo, em vẫn luôn dõi theo anh!

    Ep3: Tiểu kịch trường của mẹ Tâm cùng các con

    Tâm Tâm (gọi lớn) : A Hạo, Ý Ý các con ra đây nào!

    Dương Thiên Ý: Mẹ, có truyện gì sao?

    Tâm Tâm: Không có gì, không có gì! Chỉ là truyện cũng đến hồi kết rồi, mẹ cũng muốn nói truyện với các con một chút, và cũng để trả lời một số câu hỏi. *cười*

    Hạ Vũ: Papa, câu hỏi đầu tiên là cho ba. *mắt rưng rưng* tại sao con giống người như thế mà trong mấy chương đầu ba lại không nhận ra con?

    Tề Hạo *tức giận lườm Tâm Tâm*: Mẹ nói xem?

    Tâm Tâm: Ây gô, con trai à, đôi khi nam chính cũng phải quên não một tý mới tạo nên câu chuyện chứ!

    Thiên Ý: Vậy tại sao anh cũng quên em nốt? *tức giận*

    Tề Hạo: Vợ, em cũng biết lúc ấy anh say đến thế nào mà!

    Tâm Tâm: Chính vì thế, có một bạn độc giả hỏi tại sao con không tự đâm đầu vào tường để lấy lại ký ức* nụ cười thân thiện*

    Tề Hạo: Con mà chết sẽ không có ai câu độc giả cho mẹ!

    Tâm Tâm: Được rồi! *bất lực nhẹ*À, có một bạn độc giả đưa ra mong muốn Ý Ý ngược Tiểu Hạo, con nghĩ sao?

    Tề Hạo: *xách Thiên Ý dậy*: Ngược? Tất nhiên chỉ có con mới được ngược cô ấy rồi! Trên giường!

    Ừm, được rồi, tạm bỏ qua cho sự thú tính của con trai cưng vậy!

    Lăng Nghiêu: Mẹ, mẹ không định nói gì với con sao?

    Tiểu Vũ: Cả con nữa, khôn phải mẹ còn lời muốn nói sao?

    Tâm Tâm: Được rồi! Các con chính là những nam chính mà mẹ chọn cho truyện tiếp theo mà!

    Sắp tới, Sát Vách và Hoan Lạc Cấm Kỵ, hai câu chuyện về một mặt khác của Mẹ thiên tài, Con bác học với những nhân vật chính khác sẽ ra mắt mời các bạn đón đọc!
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...