Truyện Ngắn Mẹ Ơi, Trung Thu Này Con Sẽ Về! - TueNghiAn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi TueNghiAn, 3 Tháng chín 2019.

  1. TueNghiAn

    Bài viết:
    37
    Mẹ ơi, trung thu này con sẽ về!

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tác giả: TueNghiAn

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của TueNghiAn

    [​IMG]

    Trong căn phòng ngủ với ánh đèn màu vàng ấm áp, Uyên nằm nghiêng trên giường, một tay chống đầu, một tay đang vuốt ve chiếc má bánh đúc của Bánh Bao - đứa con trai sắp tròn 2 tuổi của cô.

    Đôi mắt ngấn lệ, Uyên nhớ lại cuộc điện thoại ban chiều của mẹ cô.

    "Uyên, con đưa cháu về nhà đi, mấy năm rồi hai mẹ con con lang thang bên ngoài vậy là đủ rồi! Bố con cũng đã nghĩ thông mọi chuyện, xã hội bây giờ thiếu gì bà mẹ đơn thân? Nghe lời mẹ, về đi con! Về đây, về với bố mẹ, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo.. mọi người sẽ cùng con chăm Bánh Bao khôn lớn, trưởng thành.."

    Nước mắt Uyên lại không ngừng rơi, đã bao lâu rồi cô chưa khóc nhiều như này?

    Đúng! Cô là một người mẹ đơn thân, một người đàn bà không chồng mà lại có con, đối tượng mà vẫn bị người đời cười chê.

    Ký ức hiển hiện trong đầu Uyên, mọi chuyện vẫn rõ mồn một như mới xảy ra ngay ngày hôm qua vậy.

    Ba năm trước, Uyên vừa tròn 18 tuổi. Kết thúc quãng đời học sinh hồn nhiên, vô tư, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bên dưới còn một em trai, một em gái đang tuổi ăn tuổi học nên Uyên đành khép lại những hoài bão, những ước mơ của bản thân mà rời xa quê hương, gia đình lên thành phố tìm việc làm.

    18 tuổi, không kinh nghiệm, không bằng cấp chuyên ngành nên khó khăn lắm cô mới xin được việc tạp vụ trong một công ty tư nhân. Công việc khá vất vả nhưng tiền lương một tháng cũng đủ để cô gửi về nhà phụ bố mẹ nuôi hai em ăn học.

    Mọi việc những tưởng sẽ tốt đẹp dần lên, nhưng đời vốn chẳng như mơ. Tuổi đời còn quá trẻ, chưa từng va vấp trong cái xã hội vốn không ít những cạm bẫy này.. Uyên đã vấp ngã, một cú ngã quá đau, gần như đã hủy hoại cả cuộc đời, cả tương lai của cô.

    Cô mang thai ngoài ý muốn với con trai của giám đốc công ty nơi cô làm việc. Tên Sở Khanh ấy đã phủi tay không chút do dự, hắn ta cười khẩy vất một tập tiền vào mặt cô, rồi nói:

    - Cầm lấy tiền, đến viện bỏ nó đi. Thằng này vốn cũng chỉ muốn chơi đùa với cô em mấy bữa thôi rồi cho cô em chim cút. Cô em nhìn lại mình coi, nghĩ sao mà muốn làm vợ của thằng này, hả?

    Thật sự khi ấy, đối với Uyên đất trời như sụp đổ, mối tình đầu của cô, người đàn ông mà cô yêu và dâng hiến cả trái tim lẫn thân xác.. giờ đây đã đá cô không chút thương tiếc cùng với giọt máu đang thành hình trong bụng.

    Cả ngày hôm ấy cô lang thang, vật vờ như một cái xác vô hồn, cô đi trong vô định, cô không biết bản thân phải làm gì nữa? Cô nghĩ đến cái chết.. nhưng.. không được, cô còn ba mẹ còn các em và còn có một sinh linh bé nhỏ đang thành hình trong bụng nữa. Đứa bé này đâu có tội tình gì, sao cô có thể ác độc mà hủy hoại nó từ trong bào thai?

    Mọi sai lầm đều phải trả giá, cô đã làm sai thì phải chấp nhận đối mặt với hậu quả của việc mình đã làm. Cô quyết định sẽ giấu gia đình mà ở lại thành phố sinh con.

    Nói thì nhẹ nhàng vậy nhưng quãng thời gian ấy đối với cô thật sự là vô cùng khó khăn. Bị đuổi việc ở công ty đó, cô phải bắt đầu lại mọi việc từ con số 0. Tất tả tìm việc làm mới, không chỉ một việc cố định, cô còn xin làm việc bán thời gian tại các quán ăn, quán cafe.. tích cóp tiền gửi về phụ bố mẹ rồi lại dự trù tiền cho việc một mình vượt cạn.

    Một ngày của cô bắt đầu từ 4h30 sáng và chỉ kết thúc vào lúc 24h đêm, một người bình thường, khỏe mạnh làm việc như vậy cũng không thể chịu được, huống hồ cô còn đang mang thai?

    Lao lực, ăn uống thất thường, cô sinh non ở tuần 32, một thân một mình trong viện, vừa lo cho bản thân vừa lo cho con. Nếu không phải có hội các bà mẹ đơn thân và y bác sĩ trong viện chung tay giúp đỡ thì Uyên cũng không biết bản thân sẽ phải xoay sở làm sao nữa.

    Ở trong viện nửa tháng, tình hình sức khỏe của cô và Bánh Bao ổn định nên đã được xuất viện.

    Ai từng nuôi con nhỏ cũng hiểu, một mình chăm con nhỏ thì cực đến mức nào, cô thiếu ngủ trầm trọng, đầu óc quay cuồng cô gần như bị trầm cảm. Hết cách, cô buộc phải gọi về nhà thú nhận mọi chuyện với gia đình.

    Bố mẹ cô thật sự quá sốc, bố cô là người gia trưởng lại sĩ diện nên quyết từ mặt đứa con gái hư thân, mất nết này. Chỉ có mẹ cô vì quá thương con nên mặc mọi ngăn cản, đe dọa của ông mà quyết lên thành phố chăm lo cho con gái và cháu ngoại. Nhưng bà cũng chỉ ở lại được với cô có hơn nửa tháng rồi lại phải về quê lo việc đồng áng và lo cho các em cô ăn học.

    Lại chỉ còn Uyên và Bánh Bao tự túc lo cho nhau..

    Mỗi lần nghĩ lại quãng thời gian khó khăn ấy là Uyên không khỏi rùng mình.

    Thứ mà Uyên phải đối diện không chỉ là chuyện kinh tế mà còn là vấn đề tâm lí, suốt ngày quẩn quanh nơi bốn bức tường căn phòng trọ ẩm thấp, không người trò chuyện, san sẻ tâm sự, cảm giác cô độc ấy mấy ai đủ thấu hiểu? Thi thoảng căn phòng mới có vài ba người bạn đồng nghiệp cũ hoặc người trong hội các bà mẹ đơn thân đến chơi cùng mẹ con cô, đó là những giây phút nhẹ lòng nhất của bà mẹ trẻ.

    Vì sinh non nên suốt một năm đầu đời, sức khỏe của Bánh Bao cũng không được tốt cho lắm, thời gian ở viện còn nhiều hơn thời gian ở nhà. Lúc ấy nhìn những đứa trẻ khác được bố mẹ, ông bà vây quanh săn sóc, chăm bẵm từng li từng tí rồi lại nhìn Bánh Bao đang nằm chơi một mình trên giường bệnh, lòng cô đau như cắt.

    Cô thấy bản thân mình quá vô dụng, không thể cho con một cuộc sống đủ đầy cả về vật chất lẫn tinh thần.. rồi lại nghĩ tới ba mẹ ở quê, ba mẹ đã phải buồn khổ vì cô biết bao nhiêu.

    Bánh Bao được hơn 6 tháng tuổi, cô đành mang con đi gửi người trông giúp rồi đi xin việc làm, cô không nề hà bất kì công việc gì, miễn kiếm được ra tiền và không phạm pháp là được. Có lẽ ông trời cũng đã rủ lòng thương mà cho cô gặp được người tốt bụng giúp đỡ, tạo điều kiện cho cô có một việc làm với thu nhập khá ổn định.

    Dòng ký ức bị ngắt ngang vì tiếng nói mơ của Bánh Bao:

    "Ma.. mạ.. mum.. mum.."

    Uyên mỉm cười ôm cu cậu vào lòng vỗ về, trong lòng cũng đã quyết định, cô khẽ thì thầm trong miệng "Mẹ ơi, trung thu này con sẽ về!"

    * * *

    Đêm rằm trung thu, trời trong không một gợn mây, vầng trăng to tròn, sáng tỏ trên không trung. Đâu đó vang vọng tiếng trống múa lân múa sư tử, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng reo hò phá cỗ.

    Trong ngồi nhà mái ngói ba gian của gia đình ông Huy (bố của Uyên), cả gia đình ngồi quây quần trên chiếc chõng tre giữa sân, vừa ăn bánh trung thu ngon ngọt vừa chuyện trò vui vẻ.

    Ba năm rồi kể từ ngày Uyên xảy ra chuyện kia thì cả gia đình cô mới lại sum họp đông đủ thế này. Đây có lẽ là ngày tết trung thu đông vui nhất từ trước đến nay của gia đình Uyên, bởi năm nay gia đình đã có thêm một thành viên dễ thương, đó chính là bé Bánh Bao.

    Nhìn đứa con trai bé bỏng của mình đang vui vẻ nô đùa trong vòng tay ông bà ngoại cùng với cậu và dì, trái tim Uyên nghẹn ngào hạnh phúc. Cô thầm nhủ, không biết tương lai sẽ còn bao gập ghềnh, khó khăn nữa nhưng cô nhất định sẽ kiên cường vượt qua, sẽ cố gắng để ngôi nhà này luôn ngập tràn tiếng cười vui rộn rã.

    Trung thu này đối với cô thật sự rất ấm áp, rất tròn đầy!
     
    Alissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng chín 2019
  2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...