Tên truyện: Mẹ ơi, đừng khóc! Tác giả: Sapoche Thể loại: Truyện ngắn 1. Gia đình tôi Tôi tên là Mộc Miên. Mẹ tôi bảo, lúc tôi sinh ra đúng vào mùa hoa Gạo nở rộ nên liền đặt cho tôi cái tên này. Nhiều khi tôi tự hỏi, nếu tôi sinh không phải lúc hoa Gạo nở mà là mùa hoa Xoan Đâu, có phải chăng tên của tôi đã là Xoan rồi? Kia là bố tôi. Cái người đang ngồi hò hét coi bóng đá ấy. Bình thường bố rất bận rộn, nhưng chỉ cần rảnh rỗi là bố lại giành tivi với tôi. Vì tôi là một đứa bé ngoan nên tôi nhường tivi cho bố đấy. Nhưng mà tôi vẫn muốn coi hoạt hình cơ! Bố thật là hư! Còn kia là mẹ tôi. Chính là người phụ nữ đang ngồi khoanh chân đếm tiền sột soạt ấy. Nhà tôi mở một quán ăn nhỏ nên đếm tiền mỗi tối là việc làm yêu thích của mẹ. Tôi thấy mẹ còn yêu tiền hơn cả tôi cơ, vì mẹ dành thời gian để kiếm tiền còn nhiều hơn chơi với tôi nữa. Nhưng mà dù thế nào thì tôi vẫn rất yêu mẹ. Và cuối cùng, cô bé xinh xinh đang ngồi cắm cúi viết viết chính là tôi đấy. Năm nay tôi đã tám tuổi rồi, sang năm là lên chín, năm tiếp nữa là mười tuổi. Ôi! Bao giờ tôi mới lớn đây? Nếu tôi là người lớn, tôi sẽ có cho riêng mình một cái tivi, không cần phải giành nhau với bố nữa. Tôi có thể đi chơi mà không cần xin phép, được ăn kẹo Bốn Mùa thỏa thích. Tôi cũng có thể không cần ngủ trưa, buổi tối muốn thức đến mấy giờ cũng được. Nhưng trước khi trở thành người lớn, tôi phải đi ngủ đây, mẹ tôi giục từ nãy giờ rồi. Việc bắt tôi ngủ sớm chả khoa học tẹo nào cả, đằng nào thì ngày mai tôi vẫn cứ dậy muộn thôi. 2. Một ngày như mọi ngày Hôm nay trời mưa phùn, từng hạt mưa cứ rơi lất phất. Tôi lại phải tự mình đi học rồi. Đi bộ đến trường với cái cặp nặng trịch trên lưng, đã thế còn phải cầm một cái ô to tướng nữa chứ, mệt quá đi. Hè này tôi nhất định tập xe đạp mới được. Quyết tâm! Mấy ngày nay tôi và mẹ giận nhau. Thực ra chỉ là một mình tôi giận dỗi thôi. Tôi thích một cái váy hoa xòe nhưng năn nỉ mãi mà mẹ không chịu mua, và thế là tôi giận mẹ. Tôi nghĩ việc giận dỗi này như tăng thêm chút "gia vị" (đây là từ tôi mới học lỏm được) cho cuộc sống nhàm chán của mình. Tại sao tôi nói cuộc sống này nhàm chán ư? Lý do như sau: Một ngày của tôi bắt đầu ở trên giường và kết thúc cũng ở trên giường. Sáng sớm ngủ dậy (tất nhiên là tôi phải vật lộn mãi mới chịu dậy), sau khi làm vệ sinh cá nhân xong tôi sẽ đi ăn sáng rồi xách cặp đi học. Trải qua những tiết học tẻ nhạt xong thì tôi lại đi bộ từ trường về nhà. Rồi ăn uống, ngủ trưa rồi lại đi học. Tối đến thì làm bài tập về nhà, đúng 9h30 là phải lên giường đi ngủ. Cứ thế là hết mất một ngày. Mọi thứ diễn ra thật đơn điệu và nhạt nhẽo đến đáng thương. Nhưng tất nhiên là không phải ngày nào cũng như thế, sẽ có những ngày khác biệt. Đó là ngày cuối tuần. Với lũ trẻ chúng tôi, ngày cuối tuần có sức hấp dẫn một cách kỳ lạ, giống như người lớn không cưỡng lại được sự cuốn hút của đồng tiền vậy. Vào ngày này, sẽ không có dậy sớm, không có đi học cũng không có ngủ trưa. Tôi gọi nó là ngày giải thoát. Ngày mai chính là một ngày như thế. 3. Biến cố Sáng, tôi ngủ tới lúc tự tỉnh dậy. Mặt trời đã lên cao như cây sào. Bố mẹ tôi giờ này đang bận bịu ở ngoài quán ăn rồi. Mẹ đã dán sẵn trên cánh cửa tủ lạnh tờ giấy ghi chú những việc tôi phải làm. Không cần nhìn tôi cũng biết trên đó viết những gì. 1. Ngủ dậy thì quét dọn nhà cửa, cho gà ăn. 2. Đồ ăn mẹ nấu sẵn trên bếp, đói bụng thì tự hâm lại ăn. 3. Ở nhà học bài, trông nhà. Không được chạy ra ngoài đi chơi. 4. Ngày mai mẹ dẫn đi mua váy. Từ từ đã. Mua váy? Mẹ bảo sẽ dẫn tôi đi mua váy? Là đi mua váy đó! Ahaha, rốt cuộc thì kháng chiến đã thành công mà. Giờ thì tôi phải bắt tay vào làm việc để tránh mẹ đổi ý nào. Bên ngoài trời xanh cao vời vợi, áng mây lững lờ trôi, lá cây khẽ lay động theo làn gió. Tất cả, tất cả mọi thứ như đang hân hoan cho chút niềm vui đầu ngày. Đời bỗng dưng đẹp thế! Chiều đến, sự quyết tâm làm con ngoan ban sáng biến mất không còn một chút vết tích trong tôi. Khi nghe thấy tiếng lũ bạn gọi í ới ngoài cổng, tôi liền vội vã khóa cửa lại rồi chạy đi chơi với chúng nó. Nơi tụ tập của bọn tôi là một khu nhà Hợp Tác Xã cũ bị bỏ hoang, nghe bảo sang năm chỗ này sẽ bị dỡ bỏ để xây trường mầm non. Nhưng đó là chuyện của năm sau, bây giờ chúng tôi cứ vui chơi cái đã. Ở cái tuổi lên tám, trò chơi yêu thích của bọn tôi là trốn tìm. Ngay khi thằng Thắng mập úp mặt vào tường rồi đếm số thì chúng tôi liền chạy tản ra, nhao nhao đi tìm chỗ trốn. Tôi trèo cửa sổ, nhảy vọt vào một căn phòng của khu nhà rồi trốn kỹ. Nơi này có lỗ hổng lớn cỡ một bàn tay, vừa vặn có thể nhìn ra chỗ thằng Thắng mập đứng. Thắng mập đếm xong rồi, nó đang đứng tại chỗ quan sát xung quanh. Ồ, cu cậu đã có những bước đi đầu tiên của mình, ai sẽ là đứa bị bắt đây, thật hồi hộp. Nhìn theo hướng di chuyển của nó hình như là đang tiến đến chỗ.. tôi? Không phải chứ! Trò chơi mới bắt đầu cơ mà! Tim tôi đập thình thình liên tục, có dấu hiệu sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Trước khi tim bỏ tôi mà đi thì thằng Thắng mập đột ngột rẽ sang một hướng khác, tiến đến chỗ đống cát đằng kia. Tim tôi đập yên ổn trở lại rồi, nhưng thêm vài lần như thế nữa chắc tôi trụy tim mà đi gặp ông bà sớm. Vốn là một đứa nhanh nhẹn, tôi chớp lấy thời cơ phi ngay đến cửa sổ để vọt ra ngoài. Vừa mới chạm tay lên cửa sổ đã có một lực lớn từ phía sau kéo tôi lại, chớp mắt một cái đã bị quật ngã xuống sàn, miệng bị bịt kín khiến âm thanh hét lên của tôi tắt nơi cổ họng. Trước mắt là một người đàn ông lạ mặt, ông ta nhìn tôi thật đáng sợ. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì quần áo của tôi đã bị xé rách. Tôi theo bản năng mà đưa tay chân đấm đá loạn xạ, miệng không ngừng la hét nhưng chẳng có bất cứ âm thanh nào được phát ra. Ngay sau đó tôi cũng nhận được một cái tát như trời giáng lên mặt, đau đến nỗi không thốt nên lời. Cơn đau ở má chưa kịp tan đi tôi lại cảm thấy một cơn đau khác, kinh khủng hơn gấp trăm nghìn lần. Có cái gì đó đâm tới, cơ thể tôi như bị xé rách làm hai, đau lắm. Lẽ nào tôi cứ như vậy chết đi sao? Ai đó làm ơn đến cứu tôi với. Mẹ ơi, con đau lắm, mau đến cứu con đi. Trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại lời nói ấy nhưng không một ai đáp lời. Không một ai. Rốt cuộc, tôi cũng hiểu thế nào là tuyệt vọng rồi, chính là khoảnh khắc này đây. Lúc này đây tâm trí tôi là một mớ hỗn độn, muốn hét lên thật to nhưng chẳng còn đủ sức nữa rồi. Cánh cửa sổ kia cách tôi một tầm với nhưng tôi chẳng thể nhìn rõ được những cảnh vật bên ngoài. Là tại trời đổ mưa hay là tôi đang khóc? 4. Tỉnh lại Tôi tỉnh lại vào một buổi sáng sớm, khi bình minh vừa ló dạng những tia nắng nhàn nhạt phía chân trời xa, nằm ngẩn ngơ ở trên giường bệnh viện, bên cạnh là bố đang ngồi gục đầu ngủ say. Thật sự cầu mong tất cả mọi chuyện chỉ là mơ thôi, nhưng đau đớn vẫn còn đó đã nhắc nhở tôi biết, mọi thứ không phải mơ. Bao điều buồn tủi, bao nỗi sợ hãi cùng đớn đau như dồn vào lòng khiến tôi muốn khóc. Và tôi khóc thật. Ban đầu chỉ là tiếng khóc thút thít rấm rứt nơi cổ họng rồi lớn dần lên, sau cùng là òa khóc nức nở. Cơ thể tôi co giật từng hồi, miệng không ngừng phát ra những câu nói đứt quãng "Cút đi! Cút đi!". Bố đứng bên cạnh, luống cuống giữ chặt lấy tôi, thấp giọng dỗ dành: "Mộc Miên! Là bố đây. Bố ở đây. Đừng sợ!" Dưới tác động mạnh của tôi, kim truyền dịch bị rơi ra, từng giọt nước tí tách rơi xuống sàn, máu cũng trào ra nơi mu bàn tay. Sau một hồi giằng co thì bác sĩ cũng đã chạy đến, khẩn trương tiêm thuốc vào người tôi. Mí mắt dần nặng trĩu, hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là bố đứng nơi gần cửa, người không ngừng phát run, mắt đỏ au nhìn tôi lo lắng. Phút chốc ấy trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ, giá như bây giờ nhắm mắt lại, rồi không cần tỉnh dậy nữa, tôi cứ thế mà dừng lại ở tuổi lên tám. Lần thứ hai tỉnh lại đã là lúc chiều tà, mặt trời dần lặn chỉ còn sót lại chút ánh sáng le lói của ngày tàn. Bố mẹ tôi đang ngồi ở phía giường đối diện, dường như chưa phát hiện ra tôi đã tỉnh, thấp giọng trò chuyện. Theo tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ, vài ba câu nói dần truyền vào tai tôi: "Trên đời nhiều người đến thế sao lại là con tôi? Tại sao?" Ừ, tại sao nhỉ? Sao cứ phải là tôi? Là vì tôi không ngoan, không nghe lời mẹ chạy đi chơi ư? Tôi cũng chả biết nữa. Chắc là do định mệnh. Khi có những biến cố chắn ngang cuộc sống vốn dĩ phẳng lặng mà chẳng thể giải thích đươc lý do, thì cứ bảo là số phận đã an bài, chắc chắn sẽ không sai. Tôi ở bệnh viện đến ngày thứ ba thì cô chủ nhiệm lớp tôi đến thăm. Cô mang theo một cái lọ thủy tinh cùng một xấp tranh vẽ. Lọ thủy tinh hình cầu giống cái lọ mà tôi dùng để nuôi cá cảnh ở nhà. Bên trong lọ đựng đầy những ngôi sao giấy, cái phồng cái dẹt đủ màu sắc sặc sỡ. "Quà các bạn làm tặng em đấy, 1000 ngôi sao giấy đổi lấy một điều ước". Cô cười nói. "Mộc Miên muốn ước gì nào?" Muốn ước điều gì ư? Có quá nhiều thứ để mong ước, chẳng hạn như những đau đớn vừa qua chỉ là cơn ác mộng, hay là buổi chiều hôm ấy tôi đừng chạy đi chơi. Nghĩ vậy nhưng tôi không nói ra, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn lọ thủy tinh. Dường như đã lường trước được hành động của tôi nên cô cũng không hỏi lại, cầm xấp tranh vẽ đặt vào tay tôi rồi nhỏ nhẹ: "Em xem này, đây là tranh các bạn vẽ cho em, còn có cả lời nhắn nữa. Các bạn rất nhớ Mộc Miên, nên em phải mau mau khỏe lại để đến lớp cùng các bạn nha" Nhìn những bức tranh ngộ nghĩnh cùng những lời nhắn nhủ được nắn nót viết tay, khiến cho tôi cảm thấy ấm áp, quả thực rất cảm động. Chưa bao giờ tôi thấy nhớ mọi người như lúc này, nhớ sân trường mỗi giờ ra chơi, nhớ những tiết học mà tôi vẫn thường than là tẻ nhạt, nhớ cả con đường ngày ngày đi học quen thuộc đến nỗi nhắm mắt cũng có thể đi. Sao lúc trước tôi không nhận ra những tháng ngày bình dị và an yên đó lại là những ngày tháng hạnh phúc nhất. 5. Về nhà Tôi đã ở trong bệnh viện được một tuần rồi, bố mẹ phải đóng cửa quán ăn để dành thời gian chăm sóc tôi. Những vết thương trên người cũng đang dần hồi phục, nỗi đau cũng đã dần nguôi ngoai, chỉ có một điều là, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể nói chuyện lại được với mọi người. Thời gian này, tôi chỉ biết gật hoặc lắc đầu khi có ai đó hỏi đến, một lời cũng không chịu nói ra, điều này làm cho bố mẹ lo lắng không thôi. Tôi cũng không biết tại sao mình lại như thế, rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói thế nhưng lại không cách nào mở miệng được. Liệu rằng sau này mọi thứ có tốt lên không? Có lẽ có hoặc không. Xa nhà một tuần, với mọi người cũng chỉ là một đoạn thời gian ngắn tương ứng với bảy ngày mà thôi, nhưng với tôi nó lại rất dài, cứ đằng đẵng mà trôi. Cả một tuần liền phải liên tục điều trị, coi thuốc như cơm mà uống, gặp hết người này tới người khác, từ bác sĩ chữa bệnh tới cảnh sát đến điều tra, rồi còn phải chuyển phòng bệnh chỉ để tránh sự làm phiền của phóng viên. Sống được mấy năm trên đời, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải những chuyện như thế, thật sự là không dễ chịu chút nào. Bánh xe thời gian vẫn cứ quay đều quay đều, đưa những câu chuyện của ngày hôm nay lui về sau rồi phủ lên một lớp bụi. Mẹ nói với tôi tương lai quan trọng hơn quá khứ, nhưng mà ngay cả quá khứ tôi còn chưa vượt qua được thì tương lai làm sao đến đây? Chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu cái gọi là một tuần, rốt cuộc cũng đến lúc tôi được trở về nhà. Trời ngả về chiều, những ráng đỏ rải rác khắp khoảng không, bố đang thu dọn đồ đạc, còn mẹ thì bế tôi xuống dưới lầu. Trên đường từ bệnh viện về nhà phải đi qua khu nhà hợp tác xã. Nhìn nơi đó bây giờ bị hàng rào thép lưới bao quanh, tôi bất giác nhớ lại chuyện không may ngày ấy, nước mắt cứ thế trào ra. Quay đầu ôm chặt lấy mẹ, nhận được cái vuốt tóc nhẹ nhàng từ mẹ mới khiến tôi bình tĩnh lại. Có thể phải mất một thời gian lâu nữa thế giới bé nhỏ của tôi mới yên ổn như xưa. 6. Cái đau bay đi Mặc dù đã về nhà nhưng tôi vẫn chưa quay lại lớp học. Trải qua những chuyện như thế làm tôi không khỏi cảm thấy xấu hổ, cứ lo sợ một ngày nào đó các bạn sẽ biết được rồi chê cười. Vậy nên tôi cứ quanh quẩn ở nhà, chẳng dám ra ngoài gặp gỡ ai. Thấy tôi buồn chán nên bố đã mua cho tôi một chú cún nhỏ. Nó có bộ lông trắng muốt, tròn tròn như cục bông, suốt ngày lẽo đẽo theo sau tôi. Thật ra, chú cún này rất giống bản thân tôi, nhỏ bé yếu đuối lại chẳng thể tự bảo vệ lấy mình. Quán ăn nhà tôi cũng đã được mở lại, tuy tôi không muốn chút nào nhưng dù sao thì tiền vẫn phải kiếm mà. Bố mẹ vẫn tất bật làm việc như trước, tôi thì tự tìm kiếm niềm vui cho mình. Mọi thứ có vẻ như đã bình yên. Nhưng đó cũng chỉ là cái vỏ bề ngoài, bởi khi đêm đến, vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ say, ngôi nhà nhỏ của tôi lại chẳng thể nào yên tĩnh. Đêm đêm, hình ảnh nơi căn phòng của khu nhà hợp tác xã cứ chập chờn trong giấc ngủ, những hình ảnh đáng sợ ấy cứ lởn vởn bao vây lấy tôi làm cho tôi giật mình tỉnh dậy. Nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt, tôi khóc nghẹn lên tiếng gọi mẹ. Không như chiều hôm ấy, tôi biết lần này nhất định mẹ sẽ ôm lấy tôi vào lòng. Tôi khóc, mẹ cũng khóc, nước mắt của mẹ rơi xuống mặt tôi, những giọt nước mắt hòa vào nhau lẫn lộn. Bố cũng đứng ở cửa, bờ vai không kìm nổi mà run run. Căn phòng nhỏ, ba con người đang chạy theo những ý nghĩ mơ hồ. Thương đau ấy bao giờ mới bay đi? Hôm nay trời âm u, mây đen che kín cả bầu trời. Sắp mưa rồi. Trời mưa thường làm con người ta trở nên lười biếng. Tôi đặc biệt thích những cơn mưa, từng hạt mưa rơi xuống, lộp bộp trên mái hiên, rả rích suốt những đêm hè. Những lúc như thế tôi sẽ đứng dưới mái hiên, đưa tay ra đón lấy, nước mưa rơi xuống thấm ướt lòng bàn tay, len qua kẽ tay rồi rơi xuống đất. Mọi vật sau mưa như được gột rửa, sạch sẽ tinh khôi. Hạt giống mà tôi gieo trồng cũng đã nhú mầm non, chẳng mấy chốc nữa mà sẽ vươn mình cao lớn. Ngày lại ngày qua đi, cuộc sống không ngừng tiến lên phía trước, nó sẽ không vì một ai đó buồn phiền mà dừng lại. Tôi cũng phải nỗ lực mà sống, bởi mẹ nói còn sống là còn hy vọng. 7. Ngày mai sẽ khác Tiết tháng ba nắng không gay gắt nhưng cũng đủ làm người ta thấy khó chịu. Khắp các nẻo đường, dưới những bóng râm của tán cây, ba đến năm người tụ thành một nhóm ngồi uống nước nói chuyện. Họ bàn đủ chuyện trên đời, hết chuyện nhà này rồi lại chuyện của nhà kia. Tôi cũng từ đây mà nghe được câu chuyện của chính mình. Họ nói rất sôi nổi, rất hăng say đến nỗi tôi là người trong cuộc mà cũng phải tự hỏi có phải mình nhớ thiếu cái gì không nữa. Người lớn nhiều lúc cũng như trẻ con, họ sẽ không vui khi người khác có nhiều thứ tốt hơn mình, giống như hồi tôi năm tuổi, thấy bạn kia có váy đẹp cũng rất buồn bực vì sao mình không có. Sau này làm người lớn, nhất định tôi sẽ không như thế nữa. Hôm nay là ngày mở phiên tòa xét xử tội phạm. Tôi không vào trong mà chỉ ở ngoài chờ cùng mẹ. Làm việc xấu thì trước sau gì cũng phải trả giá thôi. Thật mong các chú cảnh sát đừng thả người xấu đó ra ngoài nữa, để tránh người khác bị làm hại. Mãi một lúc lâu sau buổi xét xử mới có kết quả, bắt giam mười năm tù. Khi nghe kết quả mẹ đã khóc rất nhiều. Mười năm là bao lâu nhỉ? Tôi năm nay tám tuổi, mười năm nữa cũng chỉ mới mười tám mà thôi. Lại qua thêm ngày nữa, tôi cuối cùng cũng đi học lại. Chỗ ngồi của tôi cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài có thể thấy cánh đồng lúa xanh rì. Những lúc cô giáo không chú ý, tôi vẫn thường lén lút ngồi nhìn ra. Gió thổi mát rười rượi, cây lúa cũng lay lay. Ở bên kia cánh đồng, nơi tôi chưa từng đặt chân đến, vùng đất ấy đang cất chứa điều gì? Đợi mai này tôi lớn lên, khi bàn chân này cũng đủ vững chải, tôi sẽ cất bước đi muôn nơi, in dấu chân mình lên đó. Lúc đó những chuyện vừa qua chắc cũng chỉ còn là mảng ký ức nhạt nhòa. Buổi học đầu tiên sau một thời gian nghỉ dài làm tôi có chút lạ lẫm. Tôi rất muốn về nhà. Cô giáo ra bài tập làm văn cho chúng tôi, đề bài là viết một bức thư cho người thân của mình. Tôi đã viết thư cho mẹ, bức thư thay cho lời tôi muốn nói bấy lâu nay "Mẹ ơi, đừng khóc". Tôi muốn chúng tôi phải sống thật tốt. Mẹ phải sống thật tốt, bố phải sống thật tốt, và tôi cũng phải sống thật tốt. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả thôi. Tôi đã về nhà vào giờ ra chơi. Cục bông đang nằm ngủ trước thềm nhà thấy tôi về liền chạy ra đón. Tôi cất cặp rồi đi ra ngoài vườn. Hạt giống hoa hướng dương tôi gieo trồng lúc trước bây giờ đã lớn, chẳng mấy chốc nữa sẽ hé nở những bông hoa xinh đẹp, luôn hướng tới vầng dương rực rỡ. Nhắm mắt lại trong vườn lộng gió, tôi ngẩn người thả hồn mình rong chơi. Điều gì đang chờ tôi phía trước?