Tên truyện: Mẹ ơi, đừng bỏ con! Tác giả: Tú Tửng Thể loại: Tản văn Con biết là mẹ không thích con đâu, con là sinh linh sinh ra không đúng thời điểm, là đứa trẻ cản bước con đường tương lai của mẹ nhưng mà mẹ đừng bỏ con, con xin mẹ. Mẹ ơi, con biết là con chính là một bào thai tai họa, gây phiền phức cho mẹ, khiến mọi người dị nghị mẹ khi con lớn dần từng ngày nhưng dù sao con vẫn còn nhỏ mà, con có tội tình gì đâu mà cớ sao mẹ lại bỏ con mà đi như thế. Mẹ ơi, đừng vào đó, ở đó đáng sợ và lạnh lẽo lắm, con không muốn vào đó đâu. Mẹ ơi, xin hãy dừng lại đi mà. Liệu lúc con ra đi rồi mẹ có hạnh phúc không? Hay là mẹ cực kì hạnh phúc khi đã rũ bỏ được gánh nặng trong người hay là mẹ bỏ con vì sợ người khác đàm tiếu nên mới bỏ con? Con vẫn muốn sống, con cũng muốn sống như những đứa trẻ khác. Tại sao vậy mẹ. Con biết là mẹ có nỗi khổ riêng của mẹ, nhưng con đâu có tội tình gì để gánh lấy hết trách nhiệm mà mẹ đã gây ra đâu, tại sao mẹ lại đối xử với con như thế. Những người như mẹ thật sự không đáng làm mẹ, không đáng được nhận chức vụ thiêng liêng đó. Nếu mẹ thương con thì mẹ đã không làm vậy với con rồi. Rồi khi mẹ đã lập gia đình và có cuộc sống riêng của mẹ, rồi mẹ lại có đứa con cùng với người chồng mà mẹ coi là ý trung nhân của mẹ, mẹ có còn nhớ con không? Coi như mẹ con ta có duyên nhưng không có phận được ở cùng nhau vì tất cả sự lựa chọn của mẹ quyết định đến số phận của con rất nhiều. Con vô cùng ghét mẹ nhưng dù sao con vẫn may điều tốt đẹp sẽ đến với mẹ. Nếu con vẫn giữ lòng hận thù này thì con sẽ không đầu thai được, con muốn sống. Hết