Mẹ Ơi.. Con Đã Về Kết thúc một ngày làm việc Huy bước chân khập khiễng mang trên mình một chiếc ba lô chạy thật nhanh bước lên chiếc xe khách. Mẹ ơi con nhớ nhà! Chiếc xe lăn bánh chạy đều đều trên đường quốc lộ. Cái nắng chói chang với những thước ruộng khô cằn, đất đá nứt nẻ, những thửa ruộng bỏ hoang trắng xóa hiện dần lên trước mắt. Huy nhắm mắt lại, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của một cậu bé 10 tuổi chân đang khập khiễng bước đi. Một tay cầm giỏ ná bắt giam. Một tay lấm bùn đưa lên trán lau từng giọt mồ hôi. Khuôn mặt nhễ nhãi, vương đầy bùn đất bám làm lấm lem. Ánh nắng mặt trời chói chang chiếu rọi xuống bờ ruộng làm cho ánh mắt Huy nhòe đi. Cậu đứng dậy bước nhanh vào cây đa đầu làng ngồi tránh nắng dưới cái bóng râm im mát. Đằng sau có tiếng nói cười của hai người đàn bà vọng lại. "Này, cái thằng chân khều kia mà ông Hùng, bà Lan cũng cho đi học nhỉ". "Cho nó đi học chỉ tổ tốn tiền thôi, con người ta hai chân bằng nhau học hành chẳng ăn ai nữa là chân cao, chân thấp". "Đúng đấy. Như tôi là tôi cho nó nghỉ ở nhà làm ruộng thôi". Huy dựa mình vào gốc cây đa nhắm nghiền mắt lại. Từ đâu ra Thằng Khánh chạy tới gọi Huy. "Huy ơi về đi học thôi". Huy mở mắt ra nhanh miệng trả lời. "Uh, về trước đi". Hai người đàn bà ngồi sau gốc cây đa quay lại nhìn Huy với vẻ hối lỗi. Cậu bước về nhà, chạy ra nên giếng dội vào gáo nước vào người, rồi quay vào nhà mang cặp sách đi học. Đi được gần đến trường. Nghe những tiếng nói của hai người đàn bà lúc sáng vọng lại. Cậu quay người lại, bước ra bờ sông nhìn lũ trẻ con đang đá bóng. Huy năm thưỡn người ra bờ cát. Xế chiều! Huy mở cánh cổng bước vào nhà. Trên tay bố cậu đang cầm một chiếc roi lớn, mặt giận dữ đang đi vòng khắp sân. Huy đứng yên nhìn bố. Bố Huy bước nhanh tiến lại gần cậu, Ông giơ cao chiếc roi lên đánh tới tấp. "Tại sao hôm nay mày bỏ học. Huy ậm ừ nói không nên lời. " Con.. Con.. ". Bố Huy cầm chiếc roi lên cao phất vào người cậu. Vừa quất vào người cậu, bố vừa nói. " Học hành không lo học, để sau này phải khổ như bố mày hả con.. ". Huy mếu máo khóc to thành tiếng. Mẹ Huy từ trong sân chạy ra can ngăn chồng. Huy từ từ mở mắt ra. Chiếc xe vẫn chạy bon trên đường quốc lộ. Hai bên đường những bông lúa trổ vàng đã ngả màu trũi bông. Những cô gái, chàng trai thanh niên nữ tú đang cặm cụi cắt những bông lúa chất đầy lên xe. Bước xuống xe cậu chạy nhanh ùa về như một đứa trẻ. " Bố mẹ ơi con đã về ". Hình ảnh thân thương về ngôi nhà hiện ra trước mắt Huy. Căn nhà vẫn y nguyên như 4 năm về trước. Mái ngói lợp cũ bị cơn bão vùi dập thành một đống rác ngổn ngay cạnh sân nhà. Huy thả chiếc ba lô trên vai xuống. Cậu chạy xuống bếp cất tiếng gọi.. " Mẹ ơi, mẹ ơi! " Huy gọi mãi, gọi mãi mà vẫn không thấy bóng dáng của bố mẹ đâu, trong lòng giống như có dự cảm gì đó không tốt cậu chạy ngày vào nhà. Một người đàn ông đang nằm thoi thóp đang nằm trên giưởng, thi thoảng lại hung hắng vài tiếng ho. Huy tiến lại gần đặt tay trên trán người đàn ông. Cậu vứt nay cái ba lô giữa bàn rồi chạy đi tìm khăn mặt, cậu vắt khô rồi vào lau lên khuôn mặt của bố. Khuôn mặt của bố Cậu rám nắng một màu trông thấy, những nếp da nhăn nheo từng nếp, từng nếp cứ nối liền với nhau. Huy ngồi thụp xuống cầm bàn tay, đôi mắt long lanh rưng rưng nước mắt. Cậu chạy đi tìm mẹ, từ sau sườn đê, cậu thoáng thấy hình ảnh thân thương của người phụ nữ đang nhấp nhô giữa đám màu xanh lá cây. Cậu khẽ khàng bước tới sau bụi tre, bà bỗng vươn người đứng thẳng vặn người vài cái rồi ì oạp từng bước lên bờ. Bà thong thả ngồi xuống, gỡ chiếc nón rồi đặt cạnh chiếc liềm, tay vô thức gỡ lấy chiếc khăn trên cổ lau lau, những giọt mồ hôi nhễ nhãi rơi đầy trên má, cái khăn vắt qua cổ mẹ thấm ướt mồ hôi mà chảy dài như nước mắt. Huy đi đến sát gần mẹ. Choàng tay ôm lấy cổ Người từ phía sau. Mẹ cậu giật mình, rồi khẽ từ từ xoay người lại, bà nở một nụ cười hiền từ. " Mẹ ơi con nhớ mẹ". Lau đỏ