Tản Văn Mẹ Ơi, Con Đã Lớn Rồi… Nhưng Con Vẫn Nhớ Cái Ôm Của Mẹ - Soicodoc

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Soicodoc, 13 Tháng tư 2025.

  1. Soicodoc

    Bài viết:
    26
    Mẹ ơi, con đã lớn rồi.. nhưng con vẫn nhớ cái ôm của mẹ

    Tác giả: Soicodoc

    Thể loại: Tản văn


    [​IMG]

    Chiều nay trời lại mưa, Sài Gòn bất chợt se lạnh.. Không khí lạnh len lỏi qua từng góc phố, từng bước chân người đi vội. Con lặng lẽ đút tay vào túi áo, bước đi giữa dòng người tấp nập, lòng chợt se sắt. Con đang cố tìm kiếm một chút hơi ấm quen thuộc – thứ hơi ấm mà con đã từng cảm nhận rất rõ ràng, rất sâu sắc.. đó là cái ôm của mẹ.

    Ngày ấy, con chỉ là một đứa trẻ bé xíu, ngây thơ và mong manh. Mỗi buổi tan trường, con chạy về nhà, ném cặp một bên và sà ngay vào lòng mẹ. Không cần nói gì nhiều, chỉ cần nép vào vai mẹ, con đã thấy bình yên đến lạ. Cái ôm của mẹ là nơi con cảm nhận được tình yêu thuần khiết, là nơi mọi muộn phiền bỗng chốc tan biến. Không cần lý do, không cần điều kiện, cái ôm ấy luôn sẵn sàng – chỉ cần con cần, mẹ sẽ luôn ở đó.

    Thời gian trôi, con lớn dần theo từng mùa nắng mưa. Con không còn khóc nhè, không còn mè nheo như ngày bé, nhưng trái tim con lại có những nỗi niềm khác – những chênh vênh của tuổi trưởng thành. Cuộc đời không còn đơn giản như thuở lên ba. Giữa guồng quay công việc, học hành, quan hệ xã hội, con không ít lần cảm thấy lạc lõng. Những lúc như thế, thứ con muốn nhất không phải là tiền tài hay địa vị, mà là được ôm lấy mẹ, được khóc một lần thật to trong lòng mẹ – như ngày xưa.

    Con nhớ những ngày con ốm, mẹ luôn là người thức trắng đêm bên con. Mẹ thay khăn lạnh, đút từng thìa cháo, vừa dỗ con vừa run lên vì lo. Ngày đó con chỉ biết nằm đó và than mệt, đâu biết trong ánh mắt mẹ là cả một trời thương. Chỉ đến khi tự mình sống xa nhà, tự mua thuốc, tự nấu cháo, tự lo lắng cho chính mình.. con mới nhận ra: Tình yêu thương ấy là điều thiêng liêng không thể nào đong đếm được.

    Ngày con gói ghém hành lý lên thành phố học, mẹ đứng nép sau cánh cửa sổ, mắt đỏ hoe mà chẳng nói một lời. Mẹ sợ con mềm lòng, sợ con không dám đi. Nhưng khi xe lăn bánh, con quay lại – bắt gặp hình ảnh mẹ lau vội dòng nước mắt. Khoảnh khắc ấy đã hằn sâu trong tim con đến tận bây giờ. Và kể từ đó, con biết rằng: Lớn lên là phải rời khỏi vòng tay mẹ, là học cách tự đối mặt với cuộc sống đầy những sóng gió.

    Rồi con cũng đi qua những ngày tháng đầy sóng gió. Những lần thi rớt, những ngày phỏng vấn thất bại, những mối tình tan vỡ khiến trái tim con rạn nứt. Có những buổi tối, con nằm trong căn phòng trọ chật chội, nhìn trần nhà mà mắt cứ cay. Không ai bên cạnh, không ai vỗ về. Trong khoảnh khắc ấy, con ước được quay lại làm đứa trẻ, để có thể khóc nức nở và nhào vào vòng tay mẹ – nơi không cần lời giải thích, không cần mạnh mẽ, chỉ cần được là chính mình.

    Con thèm được nghe lại tiếng mẹ ru, thèm được ăn bữa cơm có mùi canh rau dền mẹ nấu, được nghe mẹ cằn nhằn những câu quen thuộc. Con thèm được gọi "Mẹ ơi" và thấy mẹ xuất hiện ở cửa, mỉm cười như thể mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi..

    Cuộc sống cuốn con đi theo những mục tiêu, kế hoạch, và cả những lo toan không tên. Nhưng giữa những chông chênh ấy, con luôn cảm thấy trong tim mình có một khoảng ấm – nơi cái ôm của mẹ từng trú ngụ. Đó là điểm tựa, là niềm tin, là ký ức đẹp nhất đời con.

    Nếu một ngày nào đó con thành công, con muốn người con ôm đầu tiên chính là mẹ – không phải ai khác. Vì nếu không có mẹ, sẽ không có con ngày hôm nay. Còn nếu con thất bại, nếu cả thế giới quay lưng, con mong mẹ vẫn sẽ ôm con như ngày nào – vì con biết, nơi an toàn nhất trên thế gian này chính là vòng tay của mẹ.

    Mẹ ơi, con đã lớn rồi.. nhưng tình yêu dành cho mẹ chưa bao giờ nhỏ đi. Con có thể mạnh mẽ trước người đời, có thể kiên cường trước giông bão, nhưng trước mẹ – con mãi chỉ là đứa trẻ mong manh, luôn cần một cái ôm để vững vàng bước tiếp.

    Hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tư 2025
Trả lời qua Facebook
Đang tải...