Truyện Ngắn Mẹ Mới Ngoảnh Đi Một Chút, Con Đã Hư Mất Rồi - Dương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phước Dương, 4 Tháng sáu 2025.

  1. Phước Dương

    Bài viết:
    111
    Mẹ mới ngoảnh đi một chút, con đã hư mất rồi

    Tác giả: Dương

    Thể loại: Truyện ngắn

    Chia buồn với những ai không còn mẹ để yêu thương, giống như tôi.

    >>> Xem thêm những sáng tác khác của Dương tại đây

    [​IMG]

    Tối nay, bà Tư lại trằn trọc, mất ngủ. Lăn bên này, trở mình sang bên kia mà cũng không vào được giấc, bà mở mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Một lát, bà ngồi dậy, lọ mọ bước đến bàn thờ, đốt ba nén nhang cho chồng. Bà đưa bàn tay vuốt vuốt mái tóc điểm bạc nay đã hóa tro của tấm ảnh thờ. "Ông ơi, ông giúp tui trông chừng thằng Hào nha".

    Hào là đứa con cầu tử. Lấy nhau từ thuở mười tám, mười chín, nhưng mãi đến năm bà Tư ba mươi lăm tuổi, hai vợ chồng mới sinh được nó. Nên thương, nên cưng lắm. Từ nhiều ngày trước, nó lại đi biệt tăm. Đi đâu thì bà không biết. Mà có biết nó đi đâu mà hỏi? Dù có biết, có hỏi, nó cũng chưa chắc trả lời. Ngày trước bà Tư còn rầy, còn la, còn khóc. Giờ thì quen rồi. Bà chỉ ngồi ngoài hiên, nhìn ra con hẻm nhỏ, ngóng tiếng xe nẹt bô của thằng Hào. Thấy tiếng là thấy người. Còn không thì lại ngóng, lại trông.

    Người ta nói thằng Hào hư rồi, theo đám chơi bời, lêu lỏng, có lần còn dính líu vụ đánh nhau đổ máu ở chợ. Tối, chừng hơn mười giờ, công an gõ cửa, hỏi han vài câu về Hào, khiến bà Tư run lẩy bẩy, thức trắng đêm lo lắng. Vậy mà sáng ra, bà vẫn ra chợ mua vài trăm gram thịt, vài trái khổ qua về nấu một nồi khổ qua dồn thịt. Đó là món khoái khẩu của thằng Hào. Nêm nếm xong, bà Tư đậy kỹ nắp, tắt lửa chờ con về ăn. Dù không chắc bữa nay nó về.

    Ngày trước, thằng Hào không hư đốn như bây giờ. Nó từng là đứa trẻ ngoan ngoãn. Từ lúc cha nó mất vì tai nạn, nó bỗng nhiên đổi tính. Mười tuổi đã bặm trợn. Mười lăm tuổi nghỉ học. Mười bảy tuổi chửi thề như cơm bữa. Con không cha như nhà không nóc, bà Tư bận bịu với gánh bánh canh, ít có thời gian quan tâm đến con, mới ngoảnh đi có một chút mà nó đã hư mất rồi.

    Bà Tư không phải người mê tín, nhưng đôi khi bà tin vào điềm. Giống như khi con mèo nhà hàng xóm cứ kêu gào cả đêm, hôm sau thằng Hào bị công an bắt. Đó là lần thứ hai nó bị đưa vào trung tâm giáo dưỡng. Người ta bảo nếu tái phạm một lần nữa, có thể chuyển hồ sơ đi trại giam. Bà nghe mà rụng rời, nhưng ngoài cái gật đầu cam chịu thì chẳng biết phải làm gì khác.

    Có lần, bà Tư ôm cái áo thằng Hào để lại mà ngồi lặng cả buổi chiều. Cái áo còn nguyên mùi mồ hôi của nó, có dính vài vệt màu đỏ chắc là máu nơi vai áo - chắc là do xô xát với ai đó. Nó về cởi ra, vứt ở góc giường, bà nhặt lên, không giặt, cũng không bỏ đi, mà chỉ để đó, như thể một phần thằng con hư đang còn quanh quẩn đâu đây, cho đỡ nhớ.

    Những người hàng xóm tốt bụng vẫn an ủi bà Tư, rằng đàn ông con trai lớn lên phải vấp ngã thì mới biết đau. Rằng không phải cứ hư là hết cứu. Rằng có khi, một ngày nào đó, nó sẽ về, sẽ cúi đầu ăn bữa cơm nguội trong bếp, và ôm lấy bà, nói "Con xin lỗi". Ừ, vậy thì quá tốt. Bà chỉ cười, cố giữ mà nước mắt hai hàng cứ chảy dài.

    Mưa trái mùa trút xuống dữ dội. Đêm đó, bà Tư mơ thấy Hào bị dòng nước xoáy cuốn trôi. Nó chới với, đưa tay cầu cứu mà không thành tiếng. Giấc mơ như hiện thực hóa nỗi sợ hãi sâu thẳm của bà, rằng Hào sẽ mãi rời xa vòng tay mẹ. Hoảng loạn, bà nhảy xuống dòng nước, cố vươn tay nắm lấy con. Nước ngập mắt, tai, mũi, khiến bà ngạt thở. Nhưng càng cố, Hào càng bị cuốn xa. Bà hét lên: "Hào ơi!" rồi giật mình tỉnh giấc, người ướt đẫm mồ hôi. Mưa vẫn trút, mái nhà dột ngay chỗ giường ngủ. Sáng hôm sau, bà bị cảm sốt,

    Mưa vẫn trút xuống thêm hai ngày nữa mới chịu tạnh. Bữa đó, trời vừa hết mưa, thằng Hào về. Nó đứng trước cổng, dáng tiều tụy, mắt nó lõm sâu, tóc dài rối, tay mang một chiếc balô nhỏ xíu, xẹp lép. Nó đứng nhìn, lòng ngập ngừng. Như con chó hoang từng bị đánh đuổi, nó không dám trở về chốn cũ.

    "Phải mày không Hào? Má mày bệnh mấy bữa nay đó, thằng trời đánh!". Tiếng người đàn ông vang lên từ phía sau lưng thằng Hào. Đó là bác Thực, anh ruột của cha nó.

    Nó quăng balô, vội đẩy cổng chạy ào vào nhà. Trong một góc buồng ngủ, bà Tư nằm co lại, mặt tím tái, trán nóng rực, cái khăn ướt trên trán đã khô từ lâu. Thằng Hào lóng ngóng lấy nhiệt kế đo cho mẹ, rồi vào bếp vo gạo nấu cháo, chạy đi mua mấy viên thuốc hạ sốt cho mẹ. Tay nó run run, miệng mím chặt. Nó không khóc nhưng đôi mắt đỏ hoe.

    * * *

    Bà Tư nằm mê man suốt hai ngày. Khi tỉnh, bà ngạc nhiên khi thấy tiếng nước chảy trong chậu, rồi bước chân đi qua đi lại. Nghĩ chắc là mấy người bên nhà ông anh chồng qua chăm bà trong những ngày bà bệnh. Bà Tư cố gượng dậy, vén màn bước ra ngoài. Và bà ngỡ ngàng, vui mừng khi thấy đứa con trai gầy gò đang ngồi giặt đồ bên góc sân. Bà không hỏi gì. Cũng không trách, chỉ nói một câu: "Con đói không?".

    Thằng Hào quay lại nhìn thấy mẹ liền đứng dậy, hai tay đầy xà phòng phủi phủi vào quần, chạy tới đỡ bà Tư. Bà Tư đưa bàn tay lên vuốt vuốt má con, lại khóc. Thằng Hào cũng khóc.

    * * *

    Từ hôm đó, thằng Hào ở nhà. Nó không đi nữa. Cũng chẳng nói lý do tại sao quay về. Nó lặng lẽ sửa cái mái dột trong buồng ngủ, sơn lại cái cổng cũ. Rồi nó ngồi bóc hành, phụ mẹ nấu nồi bánh canh để bà gánh ra chợ bán. Hàng xóm xì xào. Người bảo nó giả bộ. Có người ác mồm hơn, nói chắc có ý đồ gì đó, muốn tiền vàng của má nó chẳng hạn.

    Hào về, nhiều người gặp bà Tư chúc mừng mẹ con đoàn tụ. Tuy nhiên, không ít người thì thầm dặn bà Tư cẩn thận, phải cảnh giác với thằng Hào, nhưng bà không đáp. Không bao giờ bà nghĩ con mình đẻ ra lại xấu xa như thế. Bà không quan tâm thằng Hào thế nào, chỉ cần nó chịu ở nhà với bà là bà mãn nguyện. Với lại, nếu nó thật sự hư hỏng, nhà bà còn có gì đâu mà để nó lấy. Tại sao làm gì, người ta cũng đòi hỏi lý do? Một người mẹ thương con sẽ không bao giờ nhìn con mình bằng ánh mắt nghi ngờ hay đề phòng.

    Một hôm, thằng Hào ngồi xuống cạnh bà Tư, nói nó muốn đi học nghề. Bà nhìn con, thấy bây giờ nó là một thằng Hào khác, không phải thằng Hào của ngày xưa. Nghe con nói mà bà Tư rơi nước mắt. Lâu lắm rồi bà mới thấy mình khóc vì hạnh phúc.

    Con bà đã thật sự thay đổi. Đòn roi cuộc đời đã khiến Hào trưởng thành hơn. Bà Tư không cần biết lý do nó trở về, chỉ cần thấy con lành lặn, khỏe mạnh là bà an lòng.


    Dương
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...