Truyện Ngắn: Mẹ Tác giả: Hoamainogiuamuadong * * * Mẹ tôi sinh ra trong gia đình có năm anh chị em, là con giữa nên mẹ có lẽ chịu nhiều thiệt thòi, mẹ bảo ngày xưa khổ lắm toàn dậy sớm theo ông đi mò hến, đi bắt cua ngoài đồng, nhà đông con trong khi bạn bè đi bắt cua bán tháng có thể mua được chỉ vàng (hồi đó vàng rẻ) thì tiền bán cua của mấy chị em mẹ đều để lo cho ăn uống của gia đình, làm lụng vất vả như vậy mà vẫn chả đủ ăn đủ tiêu. Dù nghèo như vậy nhưng vẫn bố mẹ vẫn cố cho tất cả anh chị em đi học, nhưng hồi đó nghèo quá, các bạn đóng tiền học hết rùi, còn mỗi mẹ mãi không đóng, bị giáo viên kêu rất nhiều lần, mẹ tủi quá học đến lớp bảy thì mẹ bỏ học, mẹ bảo hồi đó ngốc quá, cứ cố bám trụ học có lẽ giờ đã khác rùi. Có lẽ vì thế nên mẹ luôn cố gắng cho hai chị em tôi học hành đầy đủ, mặc dù thiếu thốn nhưng hầu như mẹ chưa bao giờ chậm đóng tiền học cho hai chị em tôi. Tôi vẫn nhớ hồi lớp một, cô giáo gọi tên những người chưa nộp tiền học, có tên tôi. Về tôi còn trách mẹ, bảo mẹ rằng bạn bè của con đóng hết rùi còn có mỗi mình con chưa đóng thui. Mẹ tôi vẫn nhẹ nhàng bảo: "Mẹ nộp ngay hôm đi họp lớp rồi con lên bảo lại với cô giáo xem lại nhé." Mấy hôm sau cô lại nhắc lại những tên bạn chưa nộp tiền học, tôi bảo lại cô, cô kiểm tra hóa ra đúng như mẹ nói thật, người chưa nộp đó không phải tôi mà là đứa bạn cùng tên trong lớp, lúc đó cô chỉ đọc mỗi tên không cứ ngỡ mẹ chưa đóng tiền đứng lên như đúng rồi ấy. Chắc lúc đó mẹ chạnh lòng lắm. Nhà nghèo nên hai chị em tôi hồi đó hay phải đi bắt ốc bươu ngoài ruộng về đập cho vịt gà, tôi nhớ có một hôm mẹ kêu hai chị em đi, lúc đó nhà gần cánh đồng có cây xoài nhỏ nhưng sai quả lắm, nhìn thèm tôi mới rủ em trai hái trộm. Ai ngờ đâu vừa mới vặt được một quả xuống thì chủ nhà về bắt được, lúc đó có mỗi em trai bị bắt thôi, tôi đứng xa xa nhìn nghe người ta mắng em nhưng chỉ biết ngồi ngóng chả có dũng khí đi vào xin lỗi và nhận lỗi, vậy nên đến giờ vẫn còn hối hận vì đã không làm. Bác hàng xóm nhà bị trộm xoài lại là họ hàng nhà tôi, nghe tiếng chạy ra khuyên, xin lỗi và em được tha cho nhưng hồi đó sợ kêu kiểu gì về cũng bị ăn no đòn, quả xoài đó được người ta cho mang về mà hai đứa chả dám ăn, sợ vất luôn xuống ao. Mẹ đi làm về nghe được tin từ họ hàng, kêu em trai ra mắng cho một tràng dài, lúc đó tôi thấy may mắn vì mẹ không nói gì tôi, nhưng không mắng xong em mẹ quay qua tôi, mẹ bảo: "Con đứng nghĩ mẹ không mắng con là tốt nhé, hai chị em con đi bắt ốc cùng nhau, chẳng thể nào lúc em trai trộm xoài mà con không ở đó." Giật mình, tôi hối hận trên đời này giấy chả gói được lửa đã làm thì nhất định sẽ bị phát hiện ra. Từ đó tôi nhận ra không nên làm điều xấu dù là nhỏ nhoi như thế nào đi chăng nữa, vì đến một ngày nào đó cũng sẽ bị phơi bày ra mà thôi. Hồi tôi con nhỏ, bố đi vào nam làm việc, trước khi đi bố nói với mẹ và mọi người mỗi tháng sẽ gửi tiền về cho mẹ. Mọi người trong nhà đều tin như vậy, cho đến ngày hôm đó, bố tôi trở về sau ba năm đi làm ăn xa, trở về một thời gian mẹ tôi bảo xây nhà. Ai cũng nghĩ bố tôi đi làm chắc kiếm được nhiều lắm về cái xây nhà luôn rùi. Mẹ tôi chả nói gì đi mua vôi vềtôi, đi xin đất của nhà chú đang đào ao để tự đóng gạch, phơi gạch khô, về nhà mua than đốt lò gạch, lò gạch ngay trước sân nhà to đùng như căn nhà 100m2 ấm nóng. Đến ngày đổ mái, có một chú vào nhà tôi, không biết có chuyện gì mà tôi thấy mẹ khóc nhiều lắm, đêm đó mẹ và bố cãi nhau, hóa ra trong ba năm bố đi làm ăn xa đó chưa hề gửi về cho mẹ đồng nào cả, bố về còn mang về một khoản nợ hai triệu, hai triệu hồi đó với gia đình tôi là một khoản không hề nhỏ. Hôm đó tôi mới biết để nuôi hai chị em tôi ba năm này mẹ đã làm lụng vất vả ra sao, khi quyết định xây nhà trong tay mẹ chỉ có hai triệu rưỡi thôi, mẹ đã phải chặt vặt đi vay đi nợ để xây nhà. Đến khi bố về không mang được đồng nào về mẹ cũng không nói gì cả, chỉ là trong mẹ có sự thất vọng tột cùng với người bạn đời của mình. Với tôi bố là ông bố tuy không hoàn hảo nhưng vẫn tuyệt với, ông không can thiệp bất cứ cái gì về những quyết định của tôi, cho tôi sự tự do lớn nhất, nhưng tôi biết với mẹ, bố không phải người chồng tốt. Từ lần đó trở đi, mẹ bắt bố làm nhà không cho đi làm xa nữa, mẹ bảo với mỗi người khác nhau thì phải có cách xử lí khác nhau. Hồi tôi tốt nghiệp cấp ba, chuẩn bị lên đại học, lúc đó nhà nước có chính sách thì cử mới, lấy điểm thi làm điểm tốt nghiệp và là điểm xét tuyển đại học luôn. Lúc đó, tôi chưa biết sau này mình sẽ học gì làm gì hai bác nhà tôi một người có con đều là giáo viên, một người có con đều theo quân đội hai bác đề định hướng tôi thi vào hài trường này, nhưng học an ninh vào quân đội nhưng chả đủ chiều cao cân nặng, làm nhà giáo viên thì đứa luôn đứng giữa lớp như tôi có đủ để cạnh tranh hay không? Chính vào lúc đó, trường tôi học về tuyển sinh, mức học phí rất cao nhưng chỉ học có hai năm thui, tôi suy nghĩ rồi quyết định đi học. Về nói với mẹ, mẹ cũng có chút phản đối, bà lo lắng trường không đáng tin, vừa mất tiền vừa mất thời gian, cũng đúng lúc đó trường mới bắt đầu thành lập, nếu tôi theo thì như những con chuột bạch thí nghiệm đầu tiên vậy. Nhưng tôi vẫn nhất quyết theo, mẹ mới bảo "con muốn theo cũng được, mẹ không phản đối, nhưng mẹ nhắc nhở trước, mẹ chỉ cho tiền ăn học trong hai năm đó thôi nhé, sau ra trường mà muốn đi học đại học lại là sẽ không có xuất đâu đó, sau ra trướng là cắt hết trợ cấp đó nhé." Ra trường, có việc làm nhưng lương có 1, 5 triệu trên tháng còn không bằng tiền mẹ gửi hàng tháng, biết con gái ra trường nhận lương thấp vậy mẹ tôi xung không nói gì, lần nào gọi cũng hỏi đủ tiền không có cần mẹ chuyển lên thêm không? Có lẽ mẹ biết lúc đó tôi cũng đang lo sợ lắm, đi làm năm đầu không để được đồng nào mẹ cũng không nói gì chỉ động viên mẹ bảo rồi mọi chuyện cũng tốt thôi, và đúng vậy thật tôi chuyển ba công ty rồi an vị ở vị trí hiện tại dù lương không cao nhưng mỗi năm đều có một chút gì đó thay đổi, năm thứ nhất đi làm nhà tôi trả hết nọ vay ngân hàng khi tôi đi học, năm thứ hai sắm được cho mình con xe máy đi, mỗi năm một thay đổi, tôi thấy mình thật may mắn vì luôn có mẹ ở bên động viên. Tôi nhận ra đừng lên so sánh mình với bất kì ai cả, hãy so sánh mình của năm nay và năm ngoái, bạn sẽ thấy bạn tiến bước được bao xa. Mọi người bây giờ nhìn vào nhà tôi luôn bảo mẹ nhà chị có hai đứa con ngoan ghê. Nhưng họ nào biết để nuôi dậy được hai người con đến hôm nay mẹ tôi đã phải đánh đổi nhưng gì. Hồi đi học em tôi nghiện game, có hôm em đi đến tận tối mịt mới về, mẹ đi xe sang tận quán đánh cho một trập từ quán về đến nhà, mẹ bảo có chơi phải chơi có chừng mực mẹ không cấm chơi nhưng phải chơi đúng lúc đúng thời gian, không được phép chơi đến tối khuya không về vì nhà có người đợi, không thể vì sự thích thú của bản thân mà kiến cho người khác lo lắng được. Có thời gian em tôi giao du chơi bời kiểu gì mà còn đi ăn trộm nhà người ta, dù bị bắt khi mới vào không lấy được gì nhưng mẹ tôi bắt sang nhà họ quỳ xuống xin lỗi, mẹ bảo có gan làm thì phải có gan chịu nhục, phải biết nhục như thế thì mới biết chừa, để không tái phạm. Em tôi không thì đỗ cấp ba, mẹ không nói gì cứ để yên, đến khi bạn bè đi học hết rồi không có ai chơi cùng nữa mẹ mới hỏi giờ muốn sao vẫn thích chơi chứ, nếu muốn chơi thì mẹ cho chơi tiếp, không thì mẹ kiếm lớp dạy nghề cho học. Cuối cùng em tôi chọn đi học, và nhận ra chơi cũng có thời gian thôi, chả ai có thể chơi cả cuộc đời với mình, mỗi người đều bận sống cuộc đời của họ và bản thân mình cũng phải sống cuộc sống của bản thân mình. Lúc xin đi học, tự em tôi đi nhưng họ không nhận vì lí lịch học bạ của em tôi có bị ghi đánh nhau, mẹ tôi mới bảo "thấy sáng mắt chưa con, những gì con làm trong quá khứ sẽ có thể ảnh hưởng đến tương lai con sau này đó." Rồi mẹ lại đến tận nơi xin đến từng cơ quan xin xem xét lại cho em trai tôi, cuối cùng nó cũng được đi học nghề. Mẹ bảo mẹ có thể kiếm nhiều tiền hơn chứ, có thể đi làm công việc nhiều tiền hơn kiếm nhiều hơn, sẽ giàu có hơn bây giờ chứ, nhưng mẹ không đi vì mẹ biết nếu mẹ đi có thể mẹ sẽ mất con, tiền thì có thể kiếm lại nhưng mất con rồi thì làm lại cả đời cũng không có thể có lại. Mẹ tôi lấy chồng khi còn trẻ, lúc ý mới mười tám đôi mươi, tôi khi hai năm tuổi vẫn mải làm, kiếm tiền muốn đi du lịch đâu đó thì lúc đó mẹ đã cắp nách hai con rồi, mẹ luôn bảo tôi mười mười tám mười chín lấy sớm quá, ba mươi hơi trễ tầm hai bảy hai tám là vừa đẹp tuổi. Mặc dù mẹ nói thế nhưng chưa hề thúc giục tôi chỉ khuyên tôi, nên kiếm người yêu đi con ạ, yêu đương để thấy được màu sắc của tình yêu. Nhưng cũng bảo với tôi rằng: "Con gái à, mẹ không cấm con yêu đương sớm, nhưng yêu đương gì thì cũng có những giới hạn không nên vượt qua quá sớm." Khi còn là học sinh có thể yêu đương chứ đó là tuổi trẻ là thanh xuân của con mà, nhưng đừng đi quá giới hạn nhé, phải biết giữ mình. Và mẹ cũng bảo với em tôi "mẹ không cấm con yêu học sinh nhưng con đã đủ tuổi trưởng thành rồi phải biết chịu trách nhiệm, có những việc không thể làm khi con người ta chưa đủ tuổi, không thể vì hạnh phúc nhất thời mà phá hủy đời con gái người ta và cả cuộc đời của chính con." Mẹ luôn cho tôi sự tự do lớn nhất không ép buộc tôi làm bất cứ thứ gì, nhưng mẹ luôn dõi theo cuộc sống của tôi, luôn chỉ bảo tôi khi tôi băn khoăn, mẹ bảo đời này không có ai hoàn hảo cả, nên biết chấp nhận cái không tốt của người khác, thì người khác mới có thể chấp nhận cái không tốt của bản thân mình. Người ta nói cuộc sống này không dễ dàng, nếu bạn cảm thấy dễ dàng là do có người đang gánh lấy sự không dễ dàng đó cho bạn. Mong rằng ba mẹ luôn hạnh phú, mong ba mẹ có thể sống khỏe mạnh, mong rằng khi bảy mươi tám mươi tuổi ta vẫn còn mẹ còn ba. Hết.