Tản Văn Mẹ - Hạ Nắng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hạ Nắng, 10 Tháng năm 2020.

  1. Hạ Nắng

    Bài viết:
    13
    Tên truyện: Mẹ

    Tác giả: Hạ Nắng

    Thể loại: Tản văn​

    Mẹ ơi quần áo của con ở đâu? Mẹ ơi sách của con ở đâu? Mẹ ơi tất của con ở đâu? Bố ơi mẹ đâu?

    Dù có là thứ nhỏ nhất đi nữa thì tìm không thấy tôi cũng sẽ hỏi mẹ. Và tất nhiên mẹ luôn biết mọi thứ ở đâu. Và đi đâu về nếu không thấy mẹ thì câu đầu tiên tôi hỏi cũng là mẹ đâu. Nhiều khi mẹ mắng "sau cô lấy chồng thì cô hỏi ai?", tôi cười như nắc nẻ "con bé lăm mẹ mà nếu sau này có lớn con cũng không lấy chồng con ở với mẹ". Thế mà tôi đã hai mươi tám và tôi vẫn chưa lấy chồng. Và thi thoảng mẹ vẫn lo "lấy chồng đi con, con gái có thì con ạ". Tôi lại mỉm cười "con ở với mẹ".

    Tôi sinh ra trong một gia đình có tới tận sáu anh chị em. Ở vào cái thế kỷ Hai mươi mốt này thì như vậy là quá đông con. Và hơn ai hết tôi thấu hiểu sự vất vả của mẹ. Mẹ tô lấy chồng khi bà mới mười chín. Cái tuổi mà bà vẫn mong được đi học. Nhưng ông ngoại tôi mất khi mẹ mười tám và bà ngoại thì không đủ tiền cho mẹ tôi học tiếp. Thế là mẹ có tôi khi bà tròn hai mươi. Và lần lượt là năm đứa em tôi tiếp theo. Tuổi thơ tôi lớn lên chứng kiến bao nhiêu đau thương và vất vả của mẹ. Có lần tôi không nhớ vì lý do gì mà bố đánh mẹ. Máu mẹ chảy ướt hết cả một bên tay áo. Mẹ tôi khóc. Đó là lần đàu tiên toi thấy mẹ tôi khó c nhiều và đau đớn như vậy. Tôi không nhớ lúc đó tôi bao nhiêu tuổi. Nhưng đó mãi là hình ảnh tôi không bao giờ quên. Bố là một người gia trưởng. Và bà nội tôi có lẽ là một người độc ác với con dâu. Bà thương chúng tôi nhưng với mẹ tôi thì không. Bà luôn cay nghiệt với mẹ. Dù là chuyện nhỏ hay to bà luôn mắng chửi mẹ thậm tệ. Bố tôi cũng không phải một người khỏe mạnh. Ông bị đau dạ dày và sỏi thận, ông không thể làm việc nặng và thế là mọi gánh nặng kinh tế đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của mẹ tôi.

    Sáu đứa con ra đời đồng nghĩa với việc mọi thứ trở nên khó khăn gấp bội. Mẹ đã làm đủ mọi việc trên đời để kiếm tiền cho chị em tôi ăn học. Thịt luôn là một thứ xa xỉ phẩm trong gia đình. Chúng tôi chỉ được ăn thịt và tết và ngày giỗ cụ. Đã thế tôi lại không phải một đứa trẻ khỏe mạnh, tôi bị còi xương suy dinh dưỡng nặng. Năm tôi học lớp sáu tôi mới nặng hai mươi cân. Khi nghỉ hè để lên lớp Bảy tôi bị viêm cầu thận cấp. Tôi đã suýt chết. Nhưng mẹ đã không đẻ mất tôi. Khi bác sĩ ở bệnh viện tỉnh nói răng ông không thể cứu tôi. Khi nằm trong phòng cấp cứu tôi lại nghe mẹ khóc. Rồi toi được chuyển lên bệnh viện nhi trung ương tôi đã được cứu sống. Mẹ lại trải qua những năm tháng vất vả hơ nữa để trả nợ tiền viện phí cho tôi. Rồi sáu chị em tôi đi học. Có lẽ khong cần nói thì bạn cũng hiểu mọi thứ đã khó khăn thế nào. Nhưng dù có khó khăn thế nào đi nữa mẹ cũng chư a bao giờ bỏ cuộc. Trong khi bạn bè tôi chẳng có ai được học hết cấp ba thì chị em tôi chưa bao giờ bị bắt phải nghỉ học. Chúng tôi cứ lớn lên và học hành đầy đủ. Me chưa bao giờ đồng ý cho tôi nghỉ học dù là trong ý nghĩ đi chăng nữa.

    Giờ đây khi chị em tôi đã lớn hơn rất nhiều, bố cũng không còn đánh mẹ nữa mà đã cảm thông và thương mẹ hơn. Tôi đã trưởng thành, một em gái của tôi đã có gia đình riêng. Tôi đã kiếm được tiền đủ để nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình một phần. Tôi biết mẹ luôn yên tâm về tôi. Một đứa con cả trong gia đình và tôi cũng biết bà luôn tự hào về chị em tôi dù bà không nói ra. Chị em tôi của ngày hôm nay là biết bao nhọc nhằn nước mắt, mồ hôi, máu và tình yêu bao la của mẹ. Riêng đối với tôi mẹ luôn là một món quà vô giá mà thượng đế ban tặng.

    Con yêu mẹ. Tôi chưa bao giờ nói với mẹ điều đó cả. Mẹ luôn là niềm cảm hứng niềm an ủi bất tận của con. Mẹ yên tâm mẹ nhé. Con sẽ luôn khỏe mạnh và vữ ng vàng. Và con luôn biết điều gì làm con hạnh phúc. Con chỉ cần mẹ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Con luôn yêu những nếp nhăn trên trán mẹ con yêu làn da sạm nắng và bàn tay trai sần của mẹ.

    Gửi đến mẹ của con vào một ngày tháng Năm nhiều nắng

    Con của mẹ

    Hạ Nắng

    Hết.
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng năm 2020
  2. Trúc Phượng

    Bài viết:
    67
    Chắc bác gái phải yêu thương chị nhiều lắm.

    Mà bài có nhiều lỗi chính tả, chị check lại xem nhé
     
  3. Hạ Nắng

    Bài viết:
    13
     
  4. Hạ Nắng

    Bài viết:
    13
    Mình nghĩ mẹ nào cũng sẽ yêu thương con của mình thôi ạ. Chỉ là nhân ngày của mẹ nên muốn viết vài dòng về mẹ điều mà mình chưa bao h nói ra. Cảm ơn bạn đã góp ý. Mình sẽ xem lại.
     
  5. Trúc Phượng

    Bài viết:
    67
    E nhỏ hơn chị hơi bị nhiều ý. Gọi e là bn ngại ghê *vno 32*
     
    Alissa thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...