Mẹ-người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế gian này. Mẹ là người hi sinh nhiều nhất, yêu thương mình nhất cuộc đời này. Bài tự truyện này mình viết ra như những lời chôn sâu tận đáy lòng này, những lời con chưa bao giờ dám nói với mẹ. Cuộc đời mẹ gặp nhiều trắc trở, khó khăn từ tuổi thơ cơ cực nghèo khó đến khi trưởng thành lập gia đình với bố. Bố quá cứng nhắc, khô khan, bảo thủ, chưa là người đàn ông tốt khiến mẹ nhiều khi buồn tủi. Mẹ bảo số mẹ khổ nhưng có các con là tài sản lớn nhất. Mẹ ơi con muốn mình thật giàu có thật nhiều tiền cho mẹ. Mẹ mình là người đi chợ bán rau, từ sáng sớm đến tận trưa chiều, ngày nào cũng vậy dù mưa gió hay nắng gắt, ngày lễ hay ngày nghỉ mẹ chả bao giờ nghỉ cả. Mẹ bảo phải đi làm mới có tiền nuôi con, phải dành dụm tiền mua thức ăn, cho con tiền đi học nữa. Hồi còn trẻ mẹ xinh lắm nhưng vì thương ông bà ngoại mà lấy chồng gần, và cũng có lẽ năm tháng cùng với sự vất vả đã cướp đi sự xinh đẹp ấy của mẹ. Giờ mẹ cũng u50 rồi, làn da đầy tàn nhang ngả sang màu vàng, mẹ không ăn diện váy áo đầu tóc bù xù. Ngày nào cũng chỉ lo liệu nay đi chợ bán được nhiều tiền không. Ngày nhỏ con hay trách mẹ lắm, con thầm nghĩ sao mẹ không ở nhà nấu cơm cho con ăn, sao mẹ không đón đưa con đi học, sao mẹ đi làm suốt ngày vậy. Những ngày giáp tết thấy ai trong làng cũng xúng xính đi làm tóc vậy mà mẹ chẳng hề mua cho mình một bộ quần áo mới, chẳng đi cắt tóc làm đẹp. Những ngày giáp tết ấy con thấy mẹ dậy sớm đi chợ hơn, có những hôm không ăn trưa mà mẹ chỉ lo bán hàng, lo kiếm tiền. Mình học cấp 3 ở một lớp chọn của trường huyện, trong lớp nhà ai cũng có điều kiện, hôm đi họp phụ huynh mẹ bạn nào cũng chưng diện chỉ có mẹ mình đi đôi dép của mình, mặc chiếc áo không nhớ mua từ bao giờ. Mẹ luôn dành những thứ tốt đẹp cho mình, không muốn mình thua kém bạn bè. Mình có một dự tính nhỏ chính là những đồng tiền đầu tiên làm ra được mình sẽ mua cho mẹ một cái áo, sau này tết nào mình cũng mua đồ mới cho mẹ. Trong mắt con mẹ là người xinh đẹp nhất. Đến giờ xa vòng tay của mẹ, không còn đêm nào cũng thủ thỉ bên tai mẹ, xa nhà con nhớ lắm, con biết chắc giờ sẽ không còn ngày nào cũng bị mẹ la mắng vì hậu đậu, không còn ai để dựa dẫm. Con phải tự mình chống chọi với những thứ xung quanh. Con thương mẹ, mong mẹ mãi bên cạnh con, chờ ngày con thực hiện ước mơ thay cho mẹ. Lúc ấy mẹ không cần phải làm lụng vất vả như bây giờ nữa, điều tuyệt vời nhất con có trên cõi đời này chính là mẹ.