Tản Văn Mây - Sushi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi sushi, 24 Tháng mười 2020.

  1. sushi

    Bài viết:
    21
    MÂY.

    Tác giả: Sushi.

    * * *

    An mở cửa sổ, một luồng không khí lành lạnh quen thuộc mang theo tí hương hoa phảng phất ùa vào phòng. An hít một hơi dài cho căng lòng ngực cho trút hết tất cả những nhung nhớ sau gần ấy năm trời rời xa nơi này.

    Mọi thứ ở căn nhà này vẫn được giữ nguyên như ngày trước, chỉ là bên trong lẫn bên ngoài đều đã pha thêm chút màu cũ kỉ. Xuống đồi vào buổi sáng sớm là một trong những việc An thích nhất khi còn bé. Trong trí nhớ mơ hồ của mình An vẫn thường thấy mẹ mặc chiếc váy xanh mỗi sáng nắm tay An bước trên con đường đầy hoa chậm rãi hướng xuống phía dưới đồi. Từ ngày mẹ An mất, An theo ba ra nước ngoài cuộc sống cũng chẳng khắm khá hơn là bao, mỗi giây mỗi phút đều muốn trở về. Ở đây có quá nhiều thứ khiến An không thể quên được, An nhớ cái không khí lạnh của mỗi buổi sáng sớm, sự tĩnh lặng của những đêm tàn thỉnh thoảng lại có tiếng ghita buồn thảm thiết từ căn gác nhỏ cạnh nhà vọng đến, nhớ những chiếc áo ấm mẹ đan, nhớ chiếc váy mẹ hay mặc và nhớ cả nụ cười của Mây. Mà giờ Mây ở đâu nhỉ? An cũng chẳng rõ.

    Mây thích vẽ, Mây thường ngồi một mình trên chiếc xích đu trong công viên cũ lặng lẽ quan sát rồi đưa chúng vào thế giới riêng mình, vẽ lên giấy muôn vàn những màu sắc tươi sáng. Mây vẽ nhiều, thường là mấy khóm hoa nhỏ mọc đầy xung quanh mình, mấy chú chim con tìm sâu trên tán lá và còn có cả mây nửa, những đám mây trắng trôi một cách vô định, không đích đến cũng không màng đến thứ vô vị bên ngoài. An thường không hiểu nhưng vẫn theo Mây, ngồi hàng mấy tiếng như thế. An thích Mây vì Mây có nụ cười thiệt đẹp, thích mùa hoa dại trên mái tóc ngắn của Mây, thích ánh mắt trong trẻo, híp lại mỗi khi gọi An. Trong mắt của An, Mây là người đặc biệt như thế đấy, tiếc là năm ấy An lại không thể sớm nói ra những lời này, cuối cùng cứ thế mà mang theo chúng cả một hành trình dài.

    Mất liên lạc mấy năm, lúc trở về An có hụt hẫn, có chút rối bời, hỏi hàng sớm quanh đấy, người ta nói Mây đi rồi, đi xa lắm, không trở về nửa. An ngớ người một lúc, có gì đó ở Mây mà An không bao giờ biết đến. Phải rồi, Mây hay ngồi ở góc cầu thang, có lúc Mây khóc thiệt nhiều, khóc không thành tiếng mà nước mắt cứ thế chảy. Có những đêm dài Mây gọi cho An lặng thinh, có những bức tranh Mây vẽ không có nội dung chúng xa lạ trong mắt An, có những ngày Mây mất biệt như hôm nay, không đến lớp, không nghe máy, càng không có một lời nhắn, thế nhưng mấy tuần sau Mây lại xuất hiện rạng rỡ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mây thường như thế cười rất tươi. Vậy mà..

    Có gì đó đau thật đau, hình như có đôi lần Mây muốn nói với An chuyện gì thật quan trọng nhưng ngập ngừng rồi thôi. Nhà Mây khó lắm, Mây không vẽ được vì gia đình cấm cản, con gái duy nhất như Mây phải học thật giỏi không thể làm gia đình mất mặc với dòng họ với bà con xóm làng. Ừ thì nhà Mây khó lắm thế nên người như Mây từng trãi qua chuyện gì ai mà thấu được. Năm ấy Mây không thi vào trường Mĩ thuật, cũng không về nữa, bao nhiêu là hi vọng cuối cùng lại dìm mình mãi mãi dưới lòng sông. Có người thấy Mây thật khờ, có người trách Mây ích kỉ, có người như An không dám tin sự thật, người tốt như Mây, hay cười như Mây lại mang trong mình nổi uẩn khúc lớn đến thế. An ngồi một góc khuất, cố thu ánh nhìn về phía mấy bông hoa dại, suy nghĩ việc gì chính An cũng không rõ, là tiết nuối, là đau buồn hay đay đứt. Đến cuối cùng lời tạm biệt năm đó lại là lời vĩnh biệt cuối cùng, Mây đứng trước con dốc lớn sảy chân một cái liền lặp tức rơi xuống phía dưới không thể đứng dậy được nhưng An đã không về, An không thể về nhanh hơn một chút nửa.

    Mây không làm họa sĩ nhưng có khi bây giờ Mây đang vẽ ở một nơi nào đó. An mở cửa sổ, hít một hơi dài thoang thoảng mùi hoa, An nghĩ rằng mình sẽ không xa nơi này nửa, bao nhiêu năm dài, bao nhiêu mùi vị cuộc đời An trãi cũng gần hết rồi. Bao nhiêu con người, thật ra cái làm An nhớ nhất vẫn là Mây của ngày hôm đó ngây thơ trong sáng, chăm chú vẽ bầu trời mây.

    End.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng mười 2020
  2. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,077
    Chào bạn!

    Câu chuyện bạn viết nhẹ nhàng mà buồn man mác quá. Nó khiến người đọc suy nghi rất nhiều về cái thế giới quan mà chúng ta đang sống.

    Câu chuyện dễ gây sự tiếc nuối trong lòng mỗi người. Hạnh phúc biết bao khi chúng ta sống mà có thể làm những gì bản thân yêu thích! Tội nghiệp nhân vật Mây quá bạn há!

    À có chút ý kiến này mong bạn đừng bận lòng. Thấy bạn dùng dấu phẩy rất nhiều trong một câu văn dài. Thật ra nếu làm vậy sẽ khiến người đọc phải đọc đi đọc lại mấy lần mới nắm được nội dung câu đó. Nếu hết ý thì bạn cứ chấm, đừng phẩy nhiều quá rối não bạn ạ! ^^

    Chào bạn nhé!
     
  3. sushi

    Bài viết:
    21
    Chào bạn!

    Cảm ơn bạn nhoa, bạn nói tui mới để ý ấy, mong sau này được nhận nhiều góp ý từ bạn nhé.

    Thank you.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...