Truyện Ngắn Mày Phải Chịu Trách Nhiệm Với Tao Đó! - Kedienlatoi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Kedienlatoi, 12 Tháng tám 2021.

  1. Kedienlatoi

    Bài viết:
    18
    Tên truyện: Mày phải chịu trách nhiệm với tao đó!

    Tác giả: kedienlatoi

    Thể loại: Truyện ngắn, tình yêu, ngôn tình

    [​IMG]

    "Ê, đi ăn không."

    "Mày điên à. Ăn lắm thế. Mấy giờ rồi mà còn đi ăn."

    "Mới có 9h tối à. Nhanh, đi ăn với tao đi." Cô gái ra sức níu tay anh để mong nhận được sự đồng ý của anh ta.

    "Không ăn."

    Cô bỉu môi nói: "Sao? Đành nào giờ mày cũng đã đi ngủ đâu." "Mày bận chơi game chứ gì.. Không đi thì thôi, bố mày đi 1 mình..", giọng nói của cô lúc này phá chút sự giận dỗi nhưng cũng có đôi nét đáng yêu nhìn anh 1 cái rồi quay phắt người đi.

    Phía sau bóng lưng cô gái vừa quay phắt đi, chàng trai liền lớn tiếng nói:

    "Đứng lại!"

    "Hừ.. Sao nữa đây?"

    "Để t chở mày đi." Anh ta ngại ngùng nói.

    Sự ngại ngùng này khiến cho người con gái trước mặt anh ta không nhịn được cười. Nhưng cô vẫn bình tĩnh để đối đáp lại:

    Cô giả vờ ho nhẹ, "Mày bảo mày không ăn mà, đi chi cho mệt. Ở nhà hú hí với game đi! Tao tự đi được." Cô vừa nói vừa quay người đi.

    "Tao bảo là để tao chở rồi mà" anh ta vừa nói vừa níu tay cô. "Đêm hôm thế này, mày nghĩ có thằng chồng nào để con vợ của nó ra ngoài đi ăn 1 mình không hả?"

    "Vợ nào, chồng nào?". "Đã cưới nhau đâu mà vợ với chồng chứ."

    "Thế có đi ăn không?"

    "Có", cô mỉm cười và nói.

    Cô với hắn ta yêu nhau cũng được hơn 8 năm. Nhưng hai bên gia đình ngăn cản nên cả hai vẫn chưa thể kết hôn với nhau. Nhưng không có gì có thể ngăn cản họ, duyên phận đến thì cứ đến mình cứ về một nhà thôi chứ sao nữa.

    * * *

    "Con kia, đứng dậy dọn ghế sofa. Lẹ lên"

    Cô liếc nhìn hắn, mặt thì xị ra. Không biết từ đâu đến đây mà người ta đang xem phim lại bắt đứng dậy dọn sofa. Đúng là chả hiểu nổi mấy đứa con trai mà.

    "Không dậy được, mày bế tao đi, nha."

    "Có bị gì đâu mà không dậy được." "Chân tay vẫn còn lành lặn mà?" Vừa nói, hắn vừa lấy ta đụng vào chân cô như để miêu tả cho câu hỏi của hắn.

    "Tao bị thiếu năng lượng á. Mày cho tao ăn đi".

    "Hở"... "

    Ăn nữa hả". Hắn nhăn nhó mặt mày. "Sao ăn lắm thế, mày là con lợn à"

    "Nè, quá đáng vừa thôi nhá. Không mua được cho người ta thì thôi.." Cô tức giận, giọng nói ấm ức

    "Rồi rồi, tao đi làm cho mày ăn, được chưa cô nương".

    Đúng là thật mệt mỏi khi gặp phải cô người yêu như này, nhưng không sao cả, cô nhõng nhẽo như vậy mới dễ thương, mới xứng đáng là người yêu của anh. Hắn ta vui vẻ bước đi, suy nghĩ về món ăn định làm cho cô thì..

    Cô kéo hắn, đẩy xuống, đè lên người, "Mày có nghe nhầm không vậy, tao nói tao thèm thịt, nhưng không phải là thịt sườn". "Tao thèm thịt mày", cô áp sát, ghé vào tai hắn thì thầm

    "Gì vậy, mày làm gì đó?" Hắn ta hốt hoảng. "Tao với mày còn chưa kết hôn đâu đó, mày làm vậy không thể được".

    Cô mỉm cười, ánh mắt nhìn hắn, "Có gì đâu không được". "Chỉ là động phòng trước khi kết hôn thôi mà"

    Đôi má cô ửng hồng, mắt thì liên tục lảo đảo, nhìn hắn đến mức nhìn đến đôi môi dày kia của hắn, rồi mỉm cười một cách đầy thâm độc khiến hắn cũng phải rợn mình mà nuốt nước bọt. Bất ngờ một cái, cô nhào vào, hôn hắn một cái thật dài..

    Sáng hôm sau, cô thức dậy ở trên giường, hắn liền bước vào, trên người là bộ tạp dề màu chấm bi hồng, nhìn thật là hợp.

    "Chịu trách nhiệm với tao đi, con kia", hắn cầm trên tay cái xẻng chiên trứng, chỉ thẳng vào gương mặt đang ngơ ngác của cô.

    "Hả? Trách nhiệm gì? Mày điên à"

    "Thế mày có biết hôm qua mày làm gì không"

    Cô cười mỉm, "Hihi, xin lỗi mà"

    Hả, tại sao người con gái tối quá đã lấy mất trinh của hắn, sáng dậy chỉ biết nói xin lỗi, không biết cô có đang hiểu câu hỏi mà hắn đang muốn cô trả lời hay không nữa.

    Hắn cười một cách từ bi như muốn thả thứ cho cô, hắn ngồi xuống giường, ghé sát miệng vào tai cô "Mày làm mất đời trai tao xong giờ chỉ biết nói xin lỗi thôi hả". Anh lập tức hất cô xuống, "Mày phải chịu trách nhiệm với tao đó"

    * * *

    1 tháng sau

    Chuyện gì đến rồi cũng đến thôi, kể từ khi cái tai nạn xảy ra của 1 tháng trước, hai người quyết định tiến tới hôn nhân mặc cho sự phản đối của gia đình.

    Hôn lễ của họ chỉ tổ chức đơn giản tại một nhà thờ lớn.

    Khách mời đã đến đông đủ, cô dâu tiến vào lễ đường. Cô bước vào lễ đường với chiếc váy cưới chữ A màu trắng ngà, để lộ bờ vai quyến rũ, đầy thanh lịch. Trước mặt cô lúc này chính là người đàn ông mà cô sắp lấy làm chồng.

    [..]

    "Hai con có thể hôn nhau", giọng nói của Cha xứ

    Hai người hôn nhau trong sự vỗ tay nồng nhiệt của bạn bè và người thân. "Sau nụ hôn này, tao với mày chính thức là vợ chồng, vậy.. tối nay đi ăn thịt tiếp đi."

    Hai người thì thầm to nhỏ trước lễ đường

    "Mày sao vậy, đang ở nhà thờ đó"

    "Nhưng mà.. anh thèm thịt lắm rồi!"

    * * *

    Hết
     
    nntc6761trangduong0932 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...