Tên truyện: May mắn gặp được anh (Thiên Bình x Thiên Yết) Tác giả: Hungo Thể loại: Truyện ngắn Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Hungo Văn án: Cuộc sống bình thường của những con người bình thường. Mỗi người sẽ có những suy nghĩ cùng những quyết định riêng cho con đường đi của mình. Dù bạn gặp phải chuyện khó khăn như thế nào, cảm thấy cô đơn, lạc lõng trong thế giới này như thế nào đi chăng nữa, rồi sẽ có một ngày có một người đến bên bạn, cùng bạn vượt qua hết những chướng ngại vật, nắm tay bạn đến nơi mang tên Hạnh Phúc.
Chương 1: Gặp gỡ Bấm để xem - Con đã nói với mẹ rồi. Cuộc sống bây giờ của con rất tốt, tiền có thể tự kiếm, cũng tự chăm sóc tốt bản thân, không có nhu cầu cũng thấy không cần thiết phải thêm người nữa làm gì. Cô gái trẻ mặc một bộ trang phục đen đang ngồi đối diện hai vị phụ huynh, đôi mày cau lại, giọng nói có chút khó chịu. Bầu không khí trong phòng khách có vẻ căng thẳng. - Con bé cứng đầu này, 30 tuổi người ta đã có con đi học cấp hai rồi. Suốt ngày một thân một mình không thấy buồn à. Với cả để tuổi lớn sinh con cũng không tốt cả con cả mẹ. Bà mẹ ngồi đối diện con gái, cố gắng không làm cho giọng của bản thân trở nên quá gắt. - Mẹ cũng biết con 30 cũng không phải con nít, cháu thì em gái con đã sinh một trai một gái cho mẹ chăm sóc rồi mẹ chưa vừa ý, cũng không thấy mệt sao. - Mày nói chuyện với mẹ như thế mà được à. Tao cũng chỉ muốn tốt cho mày. Mày từ bé đến lớn cứ cứng đầu cứng cổ như thế. Chê mẹ già rồi không quản được mày nữa phải không. Lần này bà mẹ có vẻ không nhịn được, câu vừa nói ra khiến bà trở nên khó thở hơn vì tức giận. Người đàn ông bên cạnh cầm ly nướ đưa cho bà vừa xoa nhẹ lưng, nhẹ nhẹ giọng nói: - Mẹ nó đừng tức giận kẻo lại bệnh ra thì khổ. Còn con nữa cũng biết mình lớn rồi mà cứ phải trái ý bố mẹ mới vừa lòng thế hả con. - Con muốn thế à. Từ nhỏ đến giờ hai người có bao giờ tôn trọng ý kiến của con chưa. Lúc còn bé con đã răm răm nghe lời bố mẹ như vậy bố mẹ còn chưa vừa ý à. Bây giờ con không muốn nghe nữa. Con có hẹn với bạn con ra ngoài đây. Chả biết đây là lần thứ bao nhiêu cuộc nói chuyện với bố mẹ vẫn luôn kết thúc bằng sự cãi vã. Đương nhiên chẳng ai muốn điều này xảy ra cả nhưng cả hai bên lại đều cho bản thân đúng đắn, nhiều chuyện nhỏ tích tụ dần thì sẽ thành một vách ngăn lớn trong mối quan hệ giữa ngừoi với ngừoi. Tại một quán nét nào đó, một cô gái mặc nguyên một bộ đồ đen đang mua vé sau đó tìm kiếm số mà chủ quán đã đưa cho mình. - Alo vào chưa. Cô đeo tai nghe liền vào nick chat tìm em gái. - Chờ chút em đang vào. Nay chị rảnh rỗi thế không đi làm à. Giọng em gái nhỏ nhỏ truyền qua tai nghe. - Tao mới về nhà hôm qua. Bên kia xin nghỉ hai tuần lễ rồi. Vào chưa nhanh lên. Cô nhăn nhăn mày, cảm giác muốn ăn thịt ngừoi đến nơi rồi. - Đây rồi. Khiếp vẫn nóng tính thế. Cô em gái lại được dịp cừoi cười. - Hiếm lắm mới thấy nghỉ lễ chị về nhà đấy. Không đi đâu mà lại chơi game rồi. - Chẳng có gì. Bố mẹ lại hỏi tao vụ chồng con. Nghe mệt ngừoi. - Thì bố mẹ nói đúng mà. Bà cô già của tôi ơi, con em sắp đi học lớp 2 luôn rồi. Chị tính không lấy chồng luôn à. - Ừ tao không lấy. Tao làm một bà cô già cô đơn nhiều tiền không tốt hơn à. - Vâng vâng. Chị giỏi chị nhiều tiền. Nào lại cho em vay đê. - Mày mà thiếu tiền à. Mày không có chứ chồng mày mà thiếu à. - Em đùa tý. À nãy mẹ gọi nói chiều em qua nhà ăn cơm, chơi xong chị cũng về luôn đi nhé. Đừng có trốn đấy. - Ừ biết rồi. Tập trung đi kìa. Hướng 200 có xe qua kìa. Người ngoài không biết còn nghĩ rằng mấy đứa cấp ba đang kéo đội trốn đi chơi game không chừng. Sau khi chơi vài ván game, nhoáng cái cũng 2 giờ chiều. Nói gì thì nói vẫn phải về nhà thôi. Trả vé, lấy xe, Thiên Bình cứ thế phóng thẳng về nhà. Vừa về tới thì cũng thấy mẹ cô Thiên Xứng đang túi to túi nhỏ ngay ngoài cửa. Trông cứ như là vừa khuân cả siêu thị về nhà vậy. - Mẹ mua nhiều thế làm gì, nay nhà có giỗ à? - Mồm độc thế con nhỏ này. Nay có gì thì bác ở thành phố A qua nên làm cơm đãi khách. Mày vô lấy mẹ cái nồi to trong góc tủ ra đây luộc con gà. Có nhanh cái chân lên không. Chả biết giống ai mà vụng thế hả con. - Vâng con mẹ chỉ biết kiếm tiền không biết làm đâu. - Một câu là cãi. Mày như thế thảo nào ế chổng chơ mãi con ạ. - Thì có làm sao. Chắc con cần. Nhìn cô con gái đi vào trong mà bà mẹ lắc đầu. Ba mươi tuổi có khác gì 3 tuổi không. Nói thì lại dỗi. Chả biết giống ai nữa. Bố Thiên Bình-Song Tử đang chặt con gà, mẹ thì giở tay nốt nồi xương hầm còn Thiên Bình và Sư Tử- em gái Thiên Bình đã dọn chén bát ra bàn ăn thì nghe tiếng chuông ngoài cửa. Mẹ nói chắc hai bác đến rồi, dặn dò chị em Thiên Bình dọn nốt rồi cùng bố Song Tử ra đón khách. - A anh chị tới rồi. Cháu cũng tới rồi sao. Vào đi vào đi. Quý hóa lắm mới có dịp mời anh chị qua nhà chơi. - Đâu có đâu có. Để anh chị mời tôi cũng ngại. Làm phiền nhà mình rồi. Trước mặt là đôi vợ chồng trông vẫn còn khá trẻ. Người vợ mặc một chiếc đầm màu nâu, cách trang điểm nhẹ nhàng khiến bà trở nên thật dịu dàng. Còn ngừoi đàn ông mặc một bộ vest đen phong thái đậm chất một doanh nhân thành đạt. Theo phía sau là một chàng trai khôi ngô, thân hình cao ráo, đôi mắt nâu khiến ngừoi khác cảm giác là một người đáng tin tưởng. - Có phiền gì đâu. Anh chị tới nhà tôi vui chứ phiền hà gì. - Có gì vào nhà từ từ nói ai lại để khách đứng ngoài cửa thế. Bố Thiên Bình nhắc nhẹ vợ mình. - Đúng đúng đúng. Mọi ngừoi mau vào trong đi. Sư Tử vào xem chị dọn xong chưa vào phụ nốt đi rồi hai đứa ra chào hai bác. Ngại quá, anh chị qua chơi chuẩn bị không chu đáo anh chị đừng để bụng. - Đều là ngừoi quen cả. Đừng khách sáo. Mọi ngừoi tự nhiên thôi. Tất cả mọi người cùng vào bàn ăn, không khí lúc này thật vui vẻ. Hai bà vợ ngồi phía bên phải cùng nhau nói vài chuyện con cháu, cách chăm sóc da dẻ. - Món gà nhà chị đúng là đi chỗ nào ăn cũng không bằng. Da vàng ươm, thịt chắc nịch lại ngọt như vậy. Giá mà có dịp lại xin chị một con mang về mất thôi. - Gà nhà nuôi đấy. Có mảnh vườn thả phía sau, chỉ nuôi bằng bắp hạt nên thịt chắc và ngọt. Để tý anh chị về tôi bắt cho một con. - Ấy tôi nói thế thôi chứ ai lại đến chơi còn mang quà về như thế. - Có gì đâu mà ngại. Lần trước chị gửi biếu nhà tôi mấy hộp yến còn chưa có cảm ơn mà. - Thế thì tôi không nhận không được rồi. Bên này các ông chồng cung không kém chuyện. - Anh mấy bận nay còn nhận thầu công trình nào không. - Có nhà bên thành phố B vẫn đang trong quá trình sơn sửa. Giờ cũng lớn tuổi không nhận nhiều nữa. - Tôi định nhờ anh xem giùm bản vẽ nhà khu 1. Quanh đi vẫn là tay nghề của anh tốt. - Anh nói thế tôi không dám nhận đâu. Chút tài lẻ thôi. Bố Thiên Bình nâng rượu ý mời người đàn ông bên cạnh. - Anh đừng khách sáo. Lần trước căn nhà khu 5 nhờ anh xem giùm mà khách bên tôi khen không ngớt. - Nào có nào có. À con trai anh giờ đang làm gì nhỉ. - À cháu nó đang làm trong công ty tôi. Sớm muộn cũng giao hết lại cho nó tôi cũng nên nghỉ ngơi dưỡng lão rồi. Con trai chào chú đi. Chú ấy nổi tiếng trong giới xây dựng lắm. Tay nghề và vẽ bản thảo kiểu nhà đẹp lắm. Có thời gian theo chú học tập thêm đi. - Dạ. Con là Thiên Yết. Nghe bố con kể về chú đã lâu nay mới có dịp gặp. Rất mong có thể học hỏi thêm từ chú ạ. - Ừ ừ. Thế con trai đã có vợ con gì chưa. - Dạ cháu vẫn đang tập trung sự nghiệp vẫn chưa nghĩ tới ạ. - Thế là không được rồi. Đàn ông an cư lạc nghiệp. Thành gia lập thất. Nên sớm nghĩ đến gia đình đi thôi. - Đấy tôi cũng lo lắng lắm. Dù sao cũng là con trai độc nhất. Mãi chưa kiếm được vợ. Nhìn bạn bè có cháu bồng hết mà ham. - Tuổi trẻ khó nói lắm. Suy nghĩ của các cháu mấy ông bà già như chúng ta theo không kịp. Lại quay lại chỗ hai ngừoi phụ nữ xinh đẹp. - À đây là con gái lớn Thiên Bình sao. Lâu quá không gặp cháu càng ngày càng xinh đẹp. Nghe nói cháu đang làm cho công ty ở Nhật hả. Đúng là vừa xinh lại vừa giỏi. - Chị quá khen. Thế mà mãi chẳng mang về được chàng rể nào đấy chị ạ. - Ơ kìa mẹ. Thiên Bình còn đang uống dở ly nước, chợt ngừng khi nghe mẹ nhắc lại chuyện chồng con. - Ơ cái gì. Không nhắc cô thì cô lại lơ đi phải không. Đấy chị xem, nhà người ta tầm này đã con cái đầy nhà vui vẻ hạnh phúc. Con mình cứ lủi thủi một mình. Nói thì nó cứ để ngoài tai thế đấy. - Chị nói tôi cũng nhắc chứ thằng con trai tôi cũng thế. Nói thì lại bảo còn lo công việc không có thời gian. Người làm cha làm mẹ như chúng ta cũng thật lo lắng. - Tôi thấy thế này. Hai nhà chúng ta cũng gọi là quen biết chi bằng để hai cháu tìm hiểu nhau thử biết đâu hợp thì thân càng thêm thân không phải sao. - Tôi thấy đúng đấy. Ai chứ cháu Bình mà làm dâu nhà tôi thì đúng là phúc phận con trai tôi lắm. "Sao từ một bữa cơm đang bàn chuyện làm ăn lại thành hai nhà xem mắt rồi. Bác với bố mẹ cháu thân chứ cháu có quen con trai hai bác đâu. Tìm hiểu cái gì? Ai tìm hiểu ai cơ? Ai hợp cơ?" Thiên Bình ngoài mặt cười cười, trong lòng thì đang không ngừng tự bạch khó hiểu. - Tôi thấy chứ Thiên Yết mà chịu con gái tôi mới là phúc phận của nó. Thiên Yết giỏi giang ngoan ngoãn như thế chứ con gái tôi nó cứng đầu lắm. Mình cũng chỉ muốn tốt cho nó mà nói có nghe bao giờ. Mẹ lại bắt đầu rồi. "Mẹ không cho con tý thể diện trước mặt ngừoi ngoài được à. Lần nào cũng thế vẫn là không tôn trọng con". Thiên Bình ấm ức, bây giờ đang trước mặt ngừoi ngoài cô cũng không thể mặt nặng mày nhẹ được. Chỉ đành im lặng ăn nốt phần thức ăn trong bát. - Mẹ con ăn xong rồi. Mẹ cùng hai bác cứ tiếp tục, con còn có việc xin phép ạ. - Ơ kìa chẳng mấy khi mới cùng mọi ngừoi ăn một bữa chưa được mấy miếng đã đứng lên rồi. Giờ lớn rồi quản không được. - Con no rồi cũng không ăn được nữa. Mẹ với bác nói chuyện con cũng không có tiện tiếp vào. Vẫn nên đi ra ngoài thì tốt hơn. Con xin phép. Nói rồi Thiên Bình dọn chén của mình, xoay người ra ngoài phòng khách. Bên trong mọi ngừoi vẫn tiếp tục những câu chuyện quanh chuyện làm ăn đến chuyện con cái rồi thì đi đây đi đó. Thiên Bình quen rồi, toàn những nội dung nhàm chán. Tầm này làm ván game là hợp lý. Nghĩ là làm, Thiên Bình liền phi ra ghế sô pha lôi điện thoại ra rủ đồng bọn. Đang combat căng thẳng thì lù lù trước mặt một thân con trai cao cao chắn mất ánh sáng khiến Thiên Bình cau mày ngước lên. Là Thiên Yết. - Anh có chuyện gì sao? - À thật ngại quá. Có thể chỉ tôi nhà vệ sinh không? Thiên Yết có chút ngại đưa tay sờ sờ tóc, ấp úng nói. - Đi thẳng dãy hành lang này đếm cửa phòng thứ ba bên cạnh chính là nhà vệ sinh. - À ừ cảm ơn em. Dạ một tiếng rồi Thiên Bình cũng không nói thêm gì cúi đầu tiếp tục trận đấu. "Nghe giọng ai thế. Bạn trai hở." Giọng nữ vang lên, đây là cô bạn thân duy nhất của Thiên Bình chơi với nhau từ lúc còn học cấp ba đến giờ. - Trai cái đầu mày, tập trung đi chết cả lũ bây giờ. "Bà phản bội tui đúng không? Chưa gì đã tìm trai rồi." Giọng nam lanh lảnh vang lên. Ngừoi này à, chính là bạn trai hiện tại của Kim Ngưu-Song Ngư. Người này Thiên Bình quen biết khi học bên Nhật, về sau thì mai mối cho Kim Ngưu. Hai người này yêu nhau đến giờ. Cũng dự định đám cưới trong năm tới rồi. - Ông im mồm. Ngon thì ông qua rước tui đê. Bà Ngưu chả đem ông đi nướng luôn ấy. "Đùa tý. Có bạn trai thì nói. Tụi tui mừng cho bà mà. Chứ để bà ăn cẩu lương của tụi tui hoài cũng ngại lắm haha" - Bây giờ tui có nên ném hai quả bom cho ông lên bảng đếm số luôn không khỏi mất công gặp địch bị bắn chết. "Thôi mà thôi mà. Qua đây cho bà đồ này." Hết ván - Uầy tý thì top 1 rồi. Khúc kia di chuyển ẩu quá để bên kia phát hiện. Chờ tý tui đi lấy nước. Gào mồm với mấy ngừoi mệt quá. Thiên Bình tháo tai nghe chuẩn bị đứng lên kiếm ly nước thì đã thấy Thiên Yết cầm nước để ngay trước mặt mình. - À cảm ơn anh. Cười nhẹ một cái rồi nhận lấy. Dù đang khát lắm nhưng cũng không thể mất mặt trước mặt ngừoi ngoài được. Uống nước cũng phải đẹp. Không đẹp sẽ chết. Đúng chính là tiêu chuẩn của Thiên Bình đấy. - Em đang chơi game sao. Anh cũng có chơi game này. Tổ đội chung chứ? Thiên Yết giơ điện thoại hơi nghiêng đầu chờ đợi. "Cũng chỉ là chơi game thêm một ngừoi cũng không có vấn đề gì." Thiên Bình nghĩ nghĩ rồi gật gật đầu. - Được thôi anh gửi em tên nick đi. Hai ngừoi trao đổi web chat sau đó thì gửi tên nick. "Oà ai đây. Phải chăng là ngừoi ấy của bạn tôi đã giấu diếm bấy lâu nay." Giọng Kim Ngưu lém lỉnh trêu trọc - Người ấy cái gì. Nghiêm chỉnh chút đi. Đây là bạn tui, rảnh rỗi nên chơi cùng thôi. Thiên Yết quan sát vẻ mặt Thiên Bình lúc này. Hai mày hơi nhăn lại. Cái miệng nhỏ chu lên kiểu giận dỗi vì ai đó nói sai, giọng hơi gắt lên giải thích như thể sợ ngừoi khác hiểu nhầm gì đấy. Tính cách này cũng khá nóng nảy đấy. Anh cười cười rồi tập trung vào trận. Thỉnh thoảng cũng sẽ ngươc lên mà nhìn biểu hiện của ngừoi bên cạnh. Khung cảnh này không thoát khỏi ánh mắt của các vị phụ huynh. Lần này chắc nhẩm đang tính toán ngày đính hôn cho hai đứa rồi luôn không chừng. Tấm lòng các vị phụ huynh cũng vơi bớt lo lắng nhiều. *Lưu ý những thông tin đưa ra là sản phẩm của trí tưởng tượng không ứng với thực tế. Truyện được đăng trên wattpap và Việt Nam overnight bởi Hungo. Các bạn đọc bình chọn cùng follow sẽ là động lực lớn cho tác giả. Xin cảm ơn và chúc bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ. ☆*: . 。. O (≧▽≦) o. 。: *☆
Chương 2 Bấm để xem Sau buổi gặp ngày hôm ấy số lần Thiên Yết ghé sang đưa đồ cho nhà Thiên Bình càng nhiều. Tiện thể sang cùng bố Thiên Bình hỏi thêm về mấy bản vẽ với mấy công trình bên khu 1. Cũng lấy cớ là công việc mà bố mẹ Thiên Bình cũng càng thích mời ai đó ở lại nhà dùng bữa. Kệ chứ dù không thích lắm vì mình cứ phải diễn vai ngoan hiền thục đức gì gì đấy nhưng cũng chẳng bao lâu vì cô lại phải quay lại công ty rồi. Chuyện cũng bẵng đi ba tháng. Trong suốt ba tháng làm việc ở nước ngoài thỉnh thoảng cô cũng nhận được vài món quà nhỏ từ người lạ. Ừ hứ toàn là mấy loại bồi bổ cơ thể như nước yến, vitamin.. vân vân và mây mây. Bố mẹ thì gọi nói chuyện sẽ lại là còn chưa kiếm người yêu hoặc là thấy con trai nhà bác Ma Kết như thế nào. Ừ hử chả như thế nào, không có hứng thú. Thế là hết chuyện. Cho tới một hôm em gái gọi điện âm thanh có chút gấp gáp nói mẹ bị lên huyết áp đang cấp cứu. Thiên Bình tuy hay cùng bố mẹ hai câu ba khó chịu nhưng thực sự cô vẫn là quan tâm hai người họ nhất. Nghe em gái nói Thiên Bình im lặng rồi cúp máy. Không có biểu hiện gì trên mặt nhưng tay cô thu tài liệu lại run đến đáng sợ. Bình tĩnh. Không có gì cả. Bình tĩnh. Hai từ này cứ liên tục được cô nhẩm đi nhẩm lại. Viết một đoạn mail dài gửi qua cho giám đốc sau khi nhận lại mail phản hồi thì cô cũng đặt xong vé máy bay về nước trong đêm nay. Vừa xuống máy bay đã thấy có người ở ngay cửa kéo cánh tay cô ngăn không cho chiếc taxi va trúng. Là Thiên Yết. - Trời tối đi cẩn thận chút. Em không sao chứ. - Sao anh ở đây? Thiên Bình hơi bất ngờ. - À Sư Tử nói em sẽ đến tầm này nên nhờ anh sang đón. - À ra là vậy. Thôi anh chở em thẳng qua bệnh viện. Em xem mẹ em chút. Nói rồi Thiên Bình kéo thẳng vali ra xe đỗ phía sau. Hai người cứ thế không nói thêm gì mà tới bệnh viện. Sau cánh cửa phòng 305, Thiên Bình không vào chỉ nhìn qua cửa sổ phòng thấy mẹ đang đeo bình oxi nằm trên chiếc giường bệnh trắng muốt. Thiên Bình muốn khóc. Ngày thường thì cùng mẹ cãi nhau nhưng suy cho cùng họ là mẹ con, có chung huyết thống, cắt như thế nào cũng không cắt được thứ tình cảm thiêng liêng ấy giữa hai người. Nước mắt chưa kịp trào ra thì Thiên Bình lại cười. Một nụ cười thật chua xót. Rốt cuộc vẫn không hiểu bản thân Thiên Bình muốn gì nữa. Đã bảo sẽ không lo lắng nhưng rồi vẫn đau lòng như vậy, còn ước muốn mình là người nằm trong ấy thay thế mẹ nữa. Đúng là không ghét được nhưng cũng không cách nào buông bỏ những chuyện tổn thương trong quá khứ để mà khung cảnh mẹ con ngồi lại cùng nhau tâm sự cùng nhau nấu ăn rồi rất nhiều thứ khác. Ai bảo cả Thiên Bình và mẹ cô đều sinh ra cứng đầu như vậy. Không ai nhường cũng sẽ không ai chủ động lùi một bước trước đối phương. Thiên Yết đứng bên cạnh nhìn Thiên Bình cả hai vai đang run lên thì thấy trong lòng mình thật nhói. Tuy rằng không hiểu hoàn cảnh cũng như mối quan hệ trong gia đình Thiên Bình nhưng anh cũng cảm nhận được rằng rõ ràng cả Thiên Bình và mẹ cô đều rất quan tâm đối phương chỉ là cách biểu đạt không đúng lại thành ra như có thù oán gì với nhau vậy. Thiên Yết cũng không biết nên an ủi như thế nào chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên chạm lên đầu Thiên Bình xoa nhẹ. Sau đó thì lấy khăn giấy cho cô. Bầu trời đêm toàn sao, phía bên dưới là hình dáng một cao một thấp đứng im lặng trước cửa phòng bệnh. Không gian yên ắng lâu lâu sẽ có tiếng các y tá trực đêm đi qua các phòng bên cạnh kèm theo tiếng các thiết bị máy móc đang hoạt động đều đều. Hôm sau mẹ Thiên Bình cũng tỉnh lại. Nhìn thấy con gái ngay bên cạnh, tuy rất muốn nói vài câu quan tâm nhưng không hiểu sao bà lại không nói ra được. Đứa con gái này ngày nhỏ bà cứ nghĩ mình đã hiểu con bé rất rõ cũng như đã chọn những thứ tốt nhất dành cho nó. Thế nhưng đến khi con bé thi đại học, khi con bé lần đầu trước nhiều ngừoi như vậy vừa uất ức vừa khóc vừa nói những gì con bé đã chịu suốt ngày con bé đi học. Bà mới nhận ra hình như bà đã làm sai chỗ nào rồi. Hình như bà đã quá tự tin rằng mình hiểu con bé. Để bây giờ giữa hai mẹ con cứ như vậy, hình thành một bức tường vô hình muốn đập cũng không biết làm sao để đập bể. Nhưng lần này nữa thôi, bà ấy muốn nhìn thấy con bé có bên cạnh một ngừoi sẽ làm con bé cừoi, thật sự cười, thật sự là mình mà không phải diễn bất kì ai. Ngừoi đó phải luôn đứng về phía con bé, là chỗ dựa mà con bé có thể tin tưởng tuyệt đối cả đời này. Hoặc đơn giản hơn là có thể như bà mà tìm được ngừoi chồng bên cạnh mình như bây giờ. Quá khứ ngày đó Bảo Bình ngày ấy vừa tròn hai mươi tuổi vì nhà đông anh em nhưng lại rất nghèo mà mẹ gả cho con trai út một nhà giàu trong trấn. Bảo Bình đang ở độ tuổi đẹp nhất của ngừoi con gái, cũng có những mơ mộng riêng của mình. Nhưng dù muốn hay không thì vẫn không cãi lại được quyết định của gia đình ngày ấy. Bảo Bình vốn ghét nhất bọn công tử bột chẳng biết làm gì nhưng vì xã hội ngày ấy còn trọng nam khinh nữ, mà con trai được cung phụng tận trời. Hình dung trong đầu Bảo Bình lúc ấy, Song Tử chính là công tử bột tay trói gà không chặt, chẳng có tài cán gì vậy mà vì may mắn là con trai còn sinh trong gia đình giàu có nên kiểu gì cũng sẽ kiêu ngạo coi thường ngừoi khác như cái gã mà Bảo Bình gặp khi còn được đi học. Ấy thế mà không hẳn vậy. Song Tử lại hiền lành như vậy, hơn nữa trông cũng như một đứa trẻ con to xác vậy. Ngày hai người họ đám cưới. Song Tử vào phòng tay cầm một mảnh giấy đỏ. Thì ra là giấy kết hôn. Song Tử ngại ngùng, phải mất một lúc mới dám cầm đến đưa cho Bảo Bình xem. Bảo Bình vốn thông minh, cũng được đi học đương nhiên nhìn liền biết là gì, nhưng bản tính tinh nghịch lại muốn trêu chọc cậu nhóc này một chút. - Cái gì đây. Song Tử nghe hỏi thì lúng túng, mãi mới ấp úng ra một câu. - Là giấy kết hôn. Mẹ bảo mang vào cho mình cất. - Ồ. Còn gì nữa không Bảo Bình cầm rồi nhìn chằm chằm vào Song Tử hỏi tiếp. - Không.. không có. - Vậy thì đi ngủ đi muộn rồi. Bảo Bình kéo chiếc chăn nhỏ bên cạnh đưa cho Song Tử rồi mình thì kéo cái chăn khác đắp lên ngừoi. Đi cả ngày hôm nay mệt phờ người chứ đùa. Mai còn phải đi làm. Ngủ là vừa rồi. Song Tử ôm chăn lúng túng không biết làm sao. Một hồi thì ôm chăn kéo chiếc chiếu trải ra nằm. Hôm tân hôn của bọn họ chính là kết thúc như vậy. Mãi sau này ở chung với nhau lâu, Bảo Bình nhìn từng hành động nhỏ của Song Tử mà cảm động cũng dần vì thế mà chấp nhận người chồng này. Song Tử ngày đó đã thích Bảo Bình từ cái ngày nhìn thấy cô ấy trên lớp học. Thật sự thông minh, cũng thật tinh nghịch. Nếu có thể Song Tử muốn bảo vệ người con gái này. Thật may cuối cùng hai ngừoi cũng về với nhau. Kết thúc hồi tưởng Thiên Bình khẽ nhích người thì thấy mẹ mình đã tỉnh đang nhìn chằm chằm vào trần nhà. Trước đó cô đã hình dung rằng mình sẽ hỏi han mẹ ân cần như thế nào, mẹ sẽ đáp lại cô như thế nào. Thế mà bây giờ một chữ cô cũng không nghĩ ra, cũng không biết tiếp theo nên làm gì. Lúng túng một lúc thì nghe mẹ cô nói: - Thiên Bình, mẹ con mình đừng mãi như thế này được không con. Có lẽ mẹ đã đem con thành mẹ của ngày đó. Biến con thành người mà mẹ ngày đó mong muốn trở thành. Nhưng con là con ngừoi, là một cá nhân riêng biệt, sẽ không đi hoàn toàn theo con đường mà mẹ đã vẽ ra. Xin lỗi con. Thiên Bình đứng lặng nhìn mẹ, rồi bất chợt mà ôm chầm lấy mẹ cô. - Con xin lỗi, con cũng không cố ý khiến mẹ tức giận. Chỉ là con muốn mẹ lắng nghe con nhiều hơn mà thôi. - Được rồi. Bao nhiêu tuổi mà còn khóc lóc. Nếu như không còn bố mẹ người thân bên cạnh, một mình con phải làm sao đây. - Con mẹ rất mạnh mẽ, con cũng không cần ai cả, sẽ vẫn sống tốt được mà. - Con bé ngốc này, sẽ có lúc con cảm thấy thêm một người ít ra vẫn tốt hơn một mình. Cứ mãi thu mình lại không cho người khác cơ hội cũng không cho chính mình một cơ hội thì con sẽ không hạnh phúc được đâu. Nghe mẹ lần này được không. - Được lần này con sẽ nghe mẹ. Thế nên mẹ mau khoẻ lại nhé. Có nhiều thứ con rất muốn cùng mẹ trải qua bù lại những ngày tháng trước đây. Thiên Bình vừa lau nước mắt vừa cười nhìn mẹ mình. Hiểu lầm, cãi vã, sau đó thì giảng hòa. Thì ra giảng hòa lại đơn giản như vậy, chỉ cần mối người chịu lùi một bước thì không có gì không hóa giải được cả. Hơn nữa hai ngừoi họ lại còn là tình mẫu tử thiêng liêng như vậy thì sao lại không thể đưọc cơ chứ. *Lưu ý những thông tin đưa ra là sản phẩm của trí tưởng tượng không ứng với thực tế. Các bạn đọc bình chọn cùng follow sẽ là động lực lớn cho tác giả. Xin cảm ơn và chúc bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ. ☆*: . 。. O (≧▽≦) o. 。: *☆
Chương 3 Bấm để xem Bên công ty đột nhiên có trục trặc trong hợp đồng với khách hàng đợt trước, mà Thiên Bình là ngừoi đại diện không về giải quyết không được. May mà Thiên Yết có ở đó liền nói chỗ mẹ để anh lo còn Thiên Bình cứ về giải quyết chuyện xong đi đã. Thiên Bình tuy cũng có không nỡ để mẹ ở bệnh viện nhưng có Thiên Yết ở đây thì Thiên Bình cũng yên tâm hơn một chút. Nói qua với mẹ mấy câu, dặn Sư Tử nếu có chuyện gì thì liền gọi điện cho cô. Xong xuôi thì Thiên Bình dọn ít đồ rồi ra sân bay trở về công ty ngay trong ngày. Tòa nhà phía bên khu 3 đang sửa sang lại, bên khách cũng đặt cọc rồi nhưng bên sửa nhà nói phải mất thêm một tháng vì đường ống nối phía sau tường nhà bị vỡ, phải thay nguyên một hệ thống đường ống nối xuống đường. Cũng may bên khách hàng cũng không quá làm khó khăn, chịu thời gian thêm cũng không huỷ hợp đồng nhưng bên công ty phải chịu phí sửa chữa đó. Vì ban đầu không có nói rõ phần mục này. Cũng hết cách, vừa muốn thông cảm bên thi công cũng vừa muốn họ làm cẩn thận và nhanh chóng lên một chút. Thật sự khó xử, cũng thật đau đầu. Thiên Bình về nhà liền nằm lên giường, hai tay xoa xoa hai bên thái dương, dôi mày khẽ nhíu lại. Ring ring ring Là Sư Tử. - Alo "-Chị đang đâu đấy? Có tiện về nhà không? Cơ thể mẹ chuyển nặng, chị có thể về đây không?" Giọng Sư Tử qua điện thoại còn đang sùi sụt hình như đã khóc được một lúc. Chuyện gì lại xảy ra vậy? Mới hai tuần sao lại chuyển nặng hơn được? Thở một hơi lấy bình tĩnh Thiên Bình lại gửi mail qua rồi nhanh chóng đặt vé về. Cơ thể cô mấy nay cũng không tốt, ăn uống cũng không đàng hoàng, đi máy bay nhiều như vậy nhưng lần này lại chịu không nổi mà sây xẩm mặt mày, nôn khan mấy lần trước khi xuống máy bay. Thiên Bình ép mình gắng lên rồi bắt xe tới bệnh viện. Vừa đến đã thấy vợ chồng Sư Tử ngay cửa phòng cấp cứu. Chổng Sư Tử vẫn còn đang ôm lấy Sư Tử khóc đến hụt hơi ở bên cạnh. Thiên Yết cũng ở ngay đấy. Nhìn thấy Thiên Bình liên nói sơ qua tình hình cho cô. Nhất thời mọi ngừoi đều im lặng, chỉ còn lại tiếng máy móc đang hoạt động. Không gian yên ắng vậy mà những âm thanh ấy lại kéo thời gian như càng ngày càng dài ra. Thiên Bình vừa cắn răng ngăn mình gục xuống vừa tự nhẩm an ủi rằng bản thân phải cố chịu đựng cho đến khi cánh cửa kia mở ra, nghe được mẹ cô không có vấn đề gì. Thiên Yết ngay cạnh cảm nhận rằng Thiên Bình hình như có gì đó không ổn. Hỏi cô thì chỉ nhận lại được cái lắc đầu không sao. Nhưng nhìn vào khuôn mặt người con gái trước mặt mình anh biết cô rõ là không ổn, vẫn đang gồng mình chịu đựng sự khó chịu trong người. Liên nói qua với mọi ngừoi rồi bước theo hướng cửa ra của bệnh viện. Đến khi quay lại thì Thiên Yết cầm một ít thức ăn cùng một ít thuốc mà ban nãy anh hỏi bên nhà thuốc dựa trên biểu hiện của Thiên Bình ban nãy. Thiên Bình vốn không muốn ăn gì lúc này nhưng mọi người cũng nói nếu muốn kiên trì chờ tiếp thì cô phải có sức khỏe tốt đã. Thiên Bình tuy cố chấp nhưng không phải không có suy nghĩ, cũng ăn một chút uống thuốc để cơ thể thích nghi một chút. Suýt thì xỉu ra đây mất. Cứ thế qua một đêm dài.. Thật may trời thương mà bác sĩ cuối cùng cũng ra, nghe được bác sĩ nói mẹ không sao nữa thì mọi người đều thả lỏng hơn một chút. Có điều sức khoẻ của bà không tốt nên mọi ngừoi để ý đến bà nhiều hơn, tránh việc xúc động quá khiến bệnh nặng thêm nữa. Cảm ơn bác sĩ rồi Thiên Bình nói chồng Sư Tử mang Sư Tử về trước còn cô sẽ về nhà lấy chút đồ rồi quay lại bệnh viện chờ mẹ tỉnh. Nhà Sư Tử xa, còn có con nhỏ không về thì không được đành rời đi trước. Hành lang bệnh viện còn lại Thiên Bình và Thiên Yết đứng im lặng ở đấy một lúc. Sau cùng Thiên Bình cũng mở lời trước ý nói Thiên Yết cũng nên về nghỉ ngơi đi. Chuyện ngày hôm nay đã phiền anh nhiều rồi, dù sao đây cũng là chuyện gia đình cô, cứ phiền Thiên Yết hoài như vậy cũng thật ngại. Thiên Yết lại nói muốn đưa cô về trước rồi anh sẽ về nhà sau. Dù sao cũng là bố mẹ anh dặn. Thiên Bình nghe vậy thì thoải mái hơn cũng không muốn cả hai khó xử mà gật gật đầu rồi cùng Thiên Yết ra ngoài nhà xe. Qua mất ba ngày thì mẹ Thiên Bình cũng tỉnh lại. Tuy còn hơi yếu nhưng bà vẫn cố gắng nói rằng mình không sao cả, đã đỡ hơn nhiều, nói mọi ngừoi đừng lo lắng cho mình. Đến khi trong phòng còn mỗi Thiên Bình, mẹ cô lại hỏi: - Thiên Bình mẹ biết con không muốn nghe nhưng bây giờ sức khoẻ mẹ không tốt. Biết đâu một ngày nào đó không chống đỡ được nữa thì điều hối tiếc nhất là không nhìn thấy con có một gia đình. Vậy thì mẹ có rời đi cũng sẽ hối tiếc sang kiếp sau mất. Thiên Bình nghe hiểu ý mẹ chứ, chỉ là không thể nói kiếm một cái sẽ kiếm ngay ra liền như vậy. - Mẹ thấy Thiên Yết ấy, thằng bé rất tốt, cũng rất biết quan tâm người khác, sau này nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con. Những ngày con không ở đây đều là Thiên Yết đi qua đi lại. Con không định cho người ta một cơ hội sao. - Mẹ à. Làm phiền Thiên Yết nhiều như vậy, còn chưa cảm ơn người ta đàng hoàng được. Với cả Thiên Yết cũng không có thích con, mẹ cứ nói một hướng như thế khiến ngừoi ta khó xử lắm. Thiên Bình cúi đầu chăm chú gọt táo. - Con bé này không chịu để ý gì cả. Thiên Yết nhìn là biết ưng ý con rồi. Vấn đề chỉ ở chỗ con có chịu mở mắt to ra mà nhìn thấy tâm ý của người ta hay không. - Vâng con biết rồi. Mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Chuyện đó để sau hẵng nói. Chỉnh lại chăn cho mẹ rồi Thiên Bình cũng rời đi. Ngoài cửa đã nhìn thấy Thiên Yết đang đứng đó. Hai ngừoi im lặng đi một đoạn hướng khuôn viên mà đến. - Anh nghe lời mẹ em nói rồi? Thiên Bình hơi nghiêng đầu, cũng không nhìn thẳng vào Thiên Yết mà hỏi. - Ừm. Xin lỗi vì nghe lén. Anh định sang thăm cô một chút. - Anh đừng để ý chuyện mẹ em nói. Với cả anh bận rộn như vậy, đây là chuyện nhà em, em sẽ lo được. Phiền anh hoài em cũng ngại. - Nếu anh bảo rằng không phiền. - Vâng? Thiên Bình cùng Thiên Yết dừng lại, Thiên Bình có hơi ngạc nhiên mà nhìn vào mắt Thiên Yết. Cô nghe hiểu câu này nhưng lại muốn phủ nhận rằng mình đã hiểu nhầm ý của anh rồi. Câu chuyện này của hai người cứ thế mà kết thúc. Bẵng đi thêm một quãng thời gian nữa. Nghe áp lực từ phía mẹ cùng mọi ngừoi, mà Thiên Bình cũng quyết định một chuyện. Cô hẹn gặp Thiên Yết, muốn cùng anh nói chuyện một chút. - Để em nói luôn. Cả em và anh đều chịu áp lực chuyện gia đình từ hai phía phụ huynh. Bây giờ sức khoẻ mẹ em không tốt vẫn luôn lo lắng chuyện em lập gia đình. Và em nghe rằng bên nhà anh cũng như vậy. Em cũng không muốn mẹ cứ lo lắng mãi, nhưng chuyện này không thể nói tìm sẽ tìm được luôn. Mẹ em cũng rất thích anh. Em muốn thỏa thuận với anh một chút. Hai chúng ta đính hôn để hai bên phụ huynh yên lòng trước. Đương nhiên anh có thể từ chối. Nhưng anh yên tâm sẽ không diễn ra lâu đâu. Khi nào anh tìm được người mà mình yêu rồi nói với em. Chúng ta huỷ hôn ước này đi là được. Cũng chưa kết hôn thật nên quá trình cũng không quá rắc rối. Đến lúc đó nói với hai bên rằng chúng ta thật sự không hợp thì họ sẽ không quá làm khó nữa. Anh thấy như thế nào? Thiên Yết từ nãy đến giờ vẫn im lặng lắng nghe những điều Thiên Bình nói. Anh có chút khó chịu trong lòng. Rằng Thiên Bình có phải hay không không nhìn ra tình cảm anh giành cho cô. Vì sao không phải làm thật mà lại là dự phòng để thoát khỏi rắc rối hiện tại. Nhưng anh cũng biết cô gái này quá cứng đầu, và hình như cô là không có tình cảm gì với anh nên mới có thể nghĩ ra phương án này. Đau lòng không? Có. Nhưng mà cũng tốt vì Thiên Yết tin tưởng biết đâu sau khi có một chút ràng buộc gì trong mối quan hệ của hai người thì Thiên Bình sẽ mở lòng ra với anh hơn. Và biết đâu mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp, đi đúng với con đường mà những cặp đôi yêu nhau vẫn hay đi. - Được. - Cảm ơn anh đã giúp đỡ em. Anh yên tâm, em là người biết điều sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Anh muốn yêu đương, tìm bạn gái gì đó cứ tuỳ ý. Chỉ đừng để mọi người phát hiện khoảng thời gian này cũng đừng đem người về nhà. Em cũng sẽ tìm cách ứng phó trước. Anh cũng không phải chịu thiệt đâu. Đến khi mọi thứ kết thúc em sẽ đem mảnh đất phía Đông khu 1 chuyển lại cho anh. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em từ trước đến giờ. Dù sao thì cũng là người làm ăn, anh đồng ý ngày mai em sẽ gửi File hợp đồng cho anh. Thời hạn 2 năm. Thiên Bình nói rồi xin phép rời đi trước vì cô còn bận công việc để lại Thiên Yết trầm mặt ngồi ở đấy. Cuối cùng vậy mà lại biến chuyện tình cảm thành giao dịch rồi. Thiên Yết cười, chầm chậm thưởng thức nốt ly cà phê của mình. Cà phê giúp anh trở nên tỉnh táo cho mỗi ngày làm việc, hôm nay như thế nào lại trở nên đắng ngắt, khó chịu như vậy. Qua ngày hôm sau Thiên Bình cùng Thiên Yết mời cả hai bên gia đình đến một nhà hàng muốn thông báo rằng hai người đã quen nhau và mong muốn đính hôn trong thời gian tới. Khỏi phải nói hai bên phụ huynh vui như thế nào. Cuối cùng cũng lo vợ chồng xong xuôi cho con cái nhà mình, gánh nặng trên vai cha mẹ có thể bỏ xuống được rồi. Cứ thế mà lễ đính hôn diễn ra. Có điều theo ý Thiên Bình rằng muốn làm đơn giản một chút sau này kết hôn mới mời mọi ngừoi đến chung vui sau. Mọi ngừoi cũng không thấy quá khó hiểu nên cũng đồng ý. Riêng Thiên Yết, anh biết lý do đằng sau là gì. Cảm giác khó chịu lại càng dâng lên trong lòng. Hai người đính hôn rồi, hai bên phụ huynh liền nói rằng cả hai nên ở chung còn bồi dưỡng thêm tình cảm. Cả hai cũng thấy là hợp lý còn có thể tránh nhiều vấn đề xảy ra. Cứ thế mà cuộc sống hai ngừoi bắt đầu. *Lưu ý những thông tin đưa ra là sản phẩm của trí tưởng tượng không ứng với thực tế. Các bạn đọc bình chọn cùng follow sẽ là động lực lớn cho tác giả. Xin cảm ơn và chúc bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ. ☆*: . 。. O (≧▽≦) o. 。: *☆
Chương 4 Bấm để xem Cuộc sống hôn nhân của cả hai người bắt đầu. Thực ra cũng không có gì quá thay đổi cả. Phòng ai nấy ngủ, đồ ai nấy dùng, khá giống việc ở ghép kí túc xá hồi đại học. Thêm cả Thiên Bình làm việc cho công ty nước ngoài, dù bố mẹ cũng khuyên nên chuyển về chi nhánh trong nước cho tiện nhưng việc nói và thực hiện cách nhau xa lắm. Phải bàn giao lại vị trí hiện tại, tìm ngừoi thay thế, đào tạo ngừoi mới.. Tóm chung là sẽ mất kha khá thời gian thì mới có thể chuyển về. Bên Thiên Yết cũng không rảnh rỗi gì. Anh phải theo bố mình học rất nhiều thứ, cũng đang thực hiện dự án khu nghỉ dưỡng ở phía Đông khu 1. Không sai, đây chính là mảnh đất trong điều kiện của Thiên Bình. Kỳ thực anh mong muốn công trình này hoàn thành là để tặng cho Thiên Bình. Chẳng qua hoàn cảnh bây giờ có hơi trật hướng so với dự tính ban đầu của anh. Nhưng không sao, anh tự tin rằng bản thân có thể thay đổi được. Kéo ngừoi con gái ấy về phía mình. Để cô ấy hoàn toàn là của anh. Mặc dù rất muốn cùng Thiên Bình thân cận nhiều hơn, nhưng có điều Thiên Yết nhận ra Thiên Bình hình như cùng anh luôn giữ khoảng cách nhất định. Hay nói một cách khác, Thiên Bình không hề xem anh là ngừoi thân mà chỉ giống một ngừoi ngang qua đời cô ấy vậy. Có gặp mặt đi chăng nữa, chỉ khi mọi chuyện kết thúc sẽ không liên quan gì đến nhau nữa. Để ý hành động cùng thói quen của Thiên Bình, lâu dần anh nhận ra rằng, thì ra với tất cả mọi người cô đều sẽ luôn là một khuôn mặt tươi cười cùng nhường nhịn. Cũng sẽ luôn giúp đỡ nếu ai đó nhờ vả. Nhìn bên ngoài thì tính cách ấy cũng không có gì không tốt, nhưng nếu tìm hiểu sâu hơn mới phát hiện chẳng qua chỉ là sự khách sáo mà thôi. Cô ấy không thật tâm, cũng thật hời hợt. Mọi thứ cô ấy làm chỉ để diễn vai một người được tất cả mọi ngừoi yêu quý, làm hài lòng tất cả mọi người mà thôi. Chỉ khi là ngừoi thân cận thật sự cô ấy mới bộc lộc ra bản tính thật. Lúc ấy sự quan tâm của cô ấy sẽ hoàn toàn khác biệt. Dù không nói ra nhưng chỉ qua hành động sẽ nhận ra bạn được cô ấy coi trọng đến như thế nào. Cũng sẽ chân chính tức giận nếu bạn làm gì đó tổn hại bản thân, hoặc làm chuyện gì đó sai lầm. Sau đó sẽ gắng tìm cách mà giải quyết vấn đề trong im lặng mà không cho bạn biết. Cũng sẽ nói cho bạn biết nhũng gì cô ấy thực sự suy nghĩ, chứ không đơn thuần là tán thành ý kiến của bạn dù thực chất cô ấy chẳng hề suy nghĩ về chuyện đó. Và sau cùng nếu bạn không quan trọng với cô ấy, việc bạn nghĩ gì, làm gì thì cô ấy một cái liếc mắt để ý cũng chẳng có. Thiên Yết đang gắng nghĩ, cũng muốn tìm một ai đó có thể nói cho anh biết rằng liệu anh có thể bằng cách nào đó mà khiến bản thân trở nên quan trọng hơn với Thiên Bình hay không? Yêu đương không được không lẽ bảo anh phải khiến cô ấy căm ghét mới có thể khác biệt so với người ngoài hay sao? Câu chuyện thu người về tay này hình như anh đụng phải cửa ải khó mất rồi. Thiên Bình về đến nhà liền tắm qua một chút rồi leo lên giường nhắm mắt ngủ luôn. Cả tháng nay bận rộn như vậy, khó khăn lắm mới có thể ngủ sớm một chút, không tận dụng thì sẽ khí con sâu ngủ Thiên Bình tức giận lắm. Có điều ngủ chưa được bao lâu thì dạ dày của cô lại phản đối. Chắc có lẽ mấy nay hay bỏ bữa, hôm nào tiện thì ăn không thì cũng bỏ qua luôn, nên khiến bệnh đau dạ dày của cô tái phát lại rồi. Lần này không chỉ quặn lên nữa mà là giống như trong bụng có dao vậy. Đau. Đau quá. Thiên Bình muốn ngồi dậy lấy thuốc nhưng lần này cả ngừoi cô như không còn sức lực, cả cơ thể cứ cuộn lại một chỗ, hai tay cô thì ôm chặt lấy bụng chỉ hy vọng một lúc nữa qua đi thì sẽ không đau nữa. Mồ hôi trên trán bắt đầu hiện những hạt li ti, cả khuôn mặt trở nên tái nhợt đi, đôi môi mím chặt lại tưởng như cô sắp chết đến nơi rồi. Có tiếng cửa mở bên ngoài. Hình như là Thiên Yết trở về rồi. Muốn gọi quá. Nhưng Thiên Bình hiện tại không nói ra được và chính cô cũng có suy nghĩ không nên làm phiền người khác. "Không sao đâu. Một lát sẽ hết đau. Lần sau nhất định sẽ không bỏ bữa nữa. Nên là lần này, dạ dày, mày bỏ qua cho tao có được không?" Thiên Bình tự nhủ bản thân như vậy, tự nhủ bằng cái cách mà những lần trước cô tự lừa dối mình như vậy. Thiên Yết bên ngoài phòng khách bật đèn thì nhìn thấy điện thoại đặt trên bàn liền biết Thiên Bình trở về nhà rồi. Thầm nghĩ có lẽ giờ cô đang ngủ rồi, vì hiếm lắm mới thấy cô về giờ này mà. Thiên Yết định về phòng tắm rồi cũng đi ngủ luôn nhưng anh lại có suy nghĩ muốn ghé sang nhìn cô một chút. Thiên Bình khi ngủ chính là lúc cô ấy buông bỏ phòng bị, khiến anh chỉ muốn đem hết những gì bản thân có để bảo vệ cô gái này cả đời. Vừa bước vào phòng, đập vào mắt Thiên Yết là hình ảnh Thiên Bình tóc dính trước trán ướt đẫm mồ hôi, cả người cuộn tròn, đang không ngừng run rẩy. Thiên Yết lúc ấy tưởng như tim mình ngừng đập. Gọi cấp cứu với sự hoảng loạn, Thiên Yết lúc ấy nghĩ, có phải hay không nếu anh không ghé sang thì tình trạng của Thiên Bình sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Lúc vào phòng cấp cứu thì Thiên Bình đã ngất đi. Suốt quãng thời gian chờ đợi phía bên ngoài khiến Thiên Yết căng thẳng không ngừng. Mặc dù đã ép bản thân thôi đi qua di lại trước cửa phòng bệnh nhưng trong lòng anh không thể ngừng lo lắng. Cuối cùng cánh cửa cũng mở, bác sĩ cũng bước ra ngoài. Đầu tiên là hỏi người nhà bệnh nhân sau đó nói anh đi làm thủ tục rồi sang phòng bên cạnh phòng chờ vì bác sĩ có vài điều muốn nói về tình trạng cơ thể của bệnh nhân. - Tình trạng bệnh nhân bây giờ đã ổn định rồi. Có vẻ như cô ấy đã bị đau dạ dày một thời gian dài, mặc dù không biến chứng nặng nhưng do ăn uống không đầy đủ khiến cơn đau tái phát. Thêm nữa, hình như bệnh nhân từng bị trầm cảm và vẫn đang dùng thuốc điều trị có phải không? - Xin lỗi bác sĩ nhưng chuyện này tôi cũng không được rõ lắm. Thiên Yết hơi bất ngờ khi nghe thông tin mà bác sĩ vừa nói cho anh biết. Trông cô ấy không hề giống ngừoi bị trầm cảm chút nào cả. - Trong thuốc trầm cảm có một phần tác dụng ảnh hưởng đến dạ dày. Bên cạnh đó qua xét nghiệm chung thì thấy cơ thể cô ấy có dấu hiệu của việc khó mang thai do trứng không phát triển. Dù sao thì cũng mong anh quan tâm đến người bệnh nhiều hơn. Bên bệnh viện sẽ khám kỹ lại rồi sẽ thảo luận cùng ngừoi nhà về những phương pháp điều trị sau. Thiên Yết đứng ngoài hành lang, trong đầu anh vẫn là những câu nói ban nãy của vi bác sĩ kia. Chỉ qua một thời gian không để mắt đến cô thôi mà cô lại nên nông nỗi như vậy. Vậy mà anh còn hy vọng bảo vệ cô ấy cả đời. Đúng là nói ra cho ngừoi khác cười vào mặt. Suy cho cùng đúng là anh không biết gì về cô ấy cả. Ngay cả cô ấy bị bệnh vậy mà bản thân đến bây giờ mới biết. Hoặc anh có thể cho rằng Thiên Bình quá giỏi trong việc giấu diếm những chuyện như vậy vì cái tính cách của mình. *Lưu ý những thông tin đưa ra là sản phẩm của trí tưởng tượng không ứng với thực tế. Các bạn đọc bình chọn cùng follow sẽ là động lực lớn cho tác giả. Xin cảm ơn và chúc bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ. ☆*: . 。. O (≧▽≦) o. 。: *☆