Chia sẻ May mắn có phải tự nhiên đến?

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi bagiacuchuoi, 9 Tháng tám 2021.

  1. bagiacuchuoi

    Bài viết:
    14
    May mắn có phải tự nhiên đến?

    Khi làm việc thiện mà không bao giờ nhận được lời cám ơn, bạn sẽ thấy thế nào?

    Có một ông lão gù lưng nghèo khổ hằng ngày nhận được một chiếc bánh mỳ từ gia đình tốt bụng. Nhưng thay vì cám ơn, ông vừa đi vừa lẩm bẩm những lời như niệm chú: "Việc xấu ngươi làm thì ở lại với ngươi, việc tốt ngươi làm thì sẽ trở lại với ngươi". Lâu dần, người phụ nữ trong nhà thấy bực mình. Một hôm, bà quyết định làm một cái bánh mỳ có độc với suy nghĩ khiến ông già biến mất. Nhưng khi chuẩn bị đặt chiếc bánh lên cửa sổ, bà giật mình hoảng sợ với hành động của mình. Bà vứt ổ bánh mỳ độc đi và thay bằng ổ bánh mỳ thường, kịp lúc ông già đến lấy. Đúng tối ngày hôm đó, người con trai đi làm xa trở về nhà với bà sau bao ngày bà mong ngóng. Anh ta gầy xọp đi, vô cùng mệt mỏi. Anh ôm chầm lấy mẹ và nói:

    - Mẹ ơi, con về được đến nhà quả là một phép màu. Khi con còn cách nhà mình cả dặm đường, con đã ngã gục vì đói, tưởng sắp chết. May sao có một ông lão gù lưng tốt bụng đã cho con nửa chiếc bánh mỳ và chút nước. Ông ấy nói: "Đây là bánh tôi nhận được từ một người khác, nhưng hôm nay tôi cho anh vì anh cần nó hơn tôi".

    Nghe vậy, người mẹ đứng tim nhớ lại lời của ông già: "Việc xấu ngươi làm thì ở lại với ngươi, việc tốt ngươi làm sẽ trở lại với ngươi"

    Trong cuộc sống, luật nhân quả sẽ không bỏ sót một ai chỉ là sớm hay muộn. Những việc bạn làm hôm nay sẽ là hạt giống gieo trồng xuống đất mọc thành cây. Trong tương lai, bạn sẽ là người thu hoạch quả từ chính cái cây đó. Trong Phật giáo, không có số phận và định mệnh an bài bởi bất kỳ ai, siêu nhiên hay tự nhiên. Con người là chủ nhân của mọi hành vi bao gồm sự tự do ý chí. Con người là "kiến trúc sư" của cuộc sống hạnh phúc hay khổ đau, do đó, con người sẽ trực tiếp thừa kế các kết quả của hành vi bao gồm tốt và xấu, tích cực và tiêu cực.

    Hay cho câu: "Cho đi là mãi mãi". Cho đi tùy theo hoàn cảnh. Giàu hay nghèo đều có thể làm được, không nhất thiết phải là của cải vật chất. Quan trọng là người cho phải có tâm trong sạch, vật cho phải chân chính và người nhận phải được kính trọng tối đa. Có rất nhiều ví dụ cho việc đó như:

    Thôi, chỉ nói về chính bản thân mình nhé! Mình cũng không có gì nhiều, nhưng lại hài lòng với công việc này luôn mang lại cho cuộc sống của mình sự đầy đủ vật chất, chứ không dư giả gì. Nhưng ra ngoài đường, thấy bà lão, ông lão trẻ em hay ngồi đèn xanh đỏ bán tăm bông kẹo.. thì mình hay cho chỉ vài nghìn thôi cũng được. Đơn giản chỉ vậy thôi. Bạn mình nói: "Bây giờ ăn xin ăn mày hay có cả lừa đảo nên xem xét kỹ, không thể cho bừa. Mình nghĩ là lừa của mình có vài nghìn thì có làm sao, mình còn bị lừa nhiều hơn thế rồi. Nhưng người ta đối xử với mình như thế nào là nghiệp của họ, còn mình đối xử lại với họ như thế nào lại là nghiệp của mình. Tôi nghe một vị sư thầy giảng như vậy.

    Khi đi chợ, nhiều khi thừa 1 nghìn hay 2 nghìn mình không lấy lại, hay như mình không mặc cả, thật ra mình không biết mặc cả thì đúng hơn. Nhưng cảm thấy giá tiền đó ổn thì mua, không ổn thì cám ơn rồi đi, đứng lại kì kèo làm khó chịu, mình không thích điều đó. Bạn mình đi chợ với mình thì ngạc nhiên nên nó hay cản lại rồi nói:" Mấy bà đó gặp vài đứa như mày chắc giàu to rồi, bây giờ chắc bà ấy đang cười mày đó, mặc cả là văn hóa đi chợ ở Việt Nam, mày nên giữ gìn văn hóa dân tộc đi chứ ". Thế là nó chỉ rủ tôi đi siêu thị chứ không dám cho tôi đi chợ. Dù tôi vẫn bảo thủ nghĩ rằng chuyện đó không sao cả, nhưng tôi sẽ cố gắng thử lý trí.

    Ít nhất thì tôi cũng cảm thấy hạnh phúc, vì dù bị mấy bà ấy bán hàng giá đắt cho tôi, nhưng con bạn thân của tôi lại được tôi mua với giá rất rẻ. Vì lúc tôi bị thất nghiệp không xu dính túi, người bạn này đã" nuôi "tôi, cho tôi ăn ở miễn phí gần tháng. Bố mẹ tôi còn không biết cái thời gian khó khăn đó của tôi. Hồi tôi còn trong giai đoạn thử việc làm mới. Nghỉ trưa ở trường bật điều hòa lạnh, tôi bị rét đắp tạm cái áo để ngủ, có một chị thấy vậy đã lấy một cái chăn đắp lên người cho tôi. Tôi bị xúc động thật đấy! Vì từ bé đến lớn ngoài bà ngoại và bố mẹ tôi ra chưa ai đắp chăn cho tôi như vậy, đây lại là còn là một đồng nghiệp mới quen. Tôi đi làm về kể cho con bạn thân nghe mà nó cười bảo:" Sao mày không yêu chị ấy luôn đi ". Tôi trả lời:" Tao bận yêu bà ngoại, bố mẹ và đại gia đang bao nuôi tao là mày rồi ".

    Nhiều khi việc làm nhỏ nhặt của mình khiến ai đó hạnh phúc, giúp được chút ít nào đó cho họ là rất tốt rồi. Hãy nghĩ đơn giản thôi, có sao mình làm vậy.

    Nói vậy cũng không phải khoe khoang gì, hay như câu nói của bạn tôi" Không nói thì mọi người sẽ không biết mày ngu đâu ", nhưng tôi đã lỡ nói ra rồi. Thật đáng yêu phải không, có con bạn đáng đồng tiền ghê! Nhưng tôi chỉ muốn truyền tải một thông điệp rằng:" Hãy luôn sống tốt và không bao giờ phải hổ thẹn với lương tâm của mình, hãy cho đi khi bạn có thể, cuộc sống này sẽ mang đến cho bạn những điều kỳ diệu".

    Cám ơn các bạn đã đọc!
     
    Kang Bo Ra thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...