Bài hát: Mấy Khi Lớn Để Buồn Sáng tác: Thanh Nguyễn Thể hiện: Thanh Nguyễn Ngày ra mắt: 13/06/2019 Thể loại: Pop Link video: Lời bài hát Cảm nhận về bài hát: "Mấy khi lớn lên để buồn" sáng tác bởi Thanh Nguyễn cũng đồng thời là người thể hiện. Đây là ca khúc nhẹ nhàng, với nhạc điệu vui tươi. Từng ca từ trong bài hát thật hay và ý nghĩa nói về việc con người khi trưởng thành, những áp lực trong cuộc sống ở thế giới hiện đại đầy tấp nập. Cách mà ta chống lại thứ được gọi là áp lực đó, có thể nhờ vào hơi men, có thể đi du lịch để khuây khỏa.. Những áp lực đó khiến cho con người xa cách hơn, ai cũng chỉ lo cho cuộc sống hiện tại, không quan tâm đến mọi người, cho dù đó có là gia đình của mình, nhưng lớn là để cô đơn mà! Càng lớn khoảng cách giữa chúng ta càng giãn ra nên xa xôi âu cũng là lẽ thường tình. Tóm lại hãy cố gắng dành thời gian cho những người xung quanh ta, có thể đó là gia ddinnhf hay bạn bè, hãy sống hết mình để bản thân sau này không phải nói ra hai chữ "hối tiếc". Mỗi người chúng ta sinh ra đều lựa chọn cho mình một cách sống riêng, suy nghĩ riêng không giống ai để có thể đứng vững giữa cuộc đời này. Cách sống chính là thái độ để chúng ta đối mặt với mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Đặc biệt đối với thế hệ trẻ thì việc lựa chọn cách sống như thế nào để không phải hối tiếc sau này. Trưởng thành có nghĩa là một người có khả năng tự đứng trên đôi chân của mình, tự suy nghĩ bằng cái đầu của mình, tự kiếm sống bằng khả năng của mình.. và cuối cùng tự chịu trách nhiệm với mọi hành vi của mình gây ra.. Con người chúng ta khi trưởng thanh thì ai cũng đêu phải lo cho công việc của mình, hết sức vì nó rồi cũng mệt mõi vì nó, luôn nhớ về những ngày tháng tuổi thơ khi vẫn còn cắp sách đến trường nhưng rồi đó cũng chỉ là nhớ thôi, chả thay đổi được gì, cũng phải đối mặt với hiện tại. Nhưng có thể chắc chắn một điều rằng trưởng thành không phải là "cái giá", mà trưởng thành là một "món quà" to lớn khi bạn học được cách vượt qua những nỗi đau, những cơn mộng mị ngu ngốc của cái lứa tuổi mười mấy mà tiến lên phía trước để làm những điều có ý nghĩa hơn. Ban ngày là thời gian phải dành cho công việc cho sự nghiệp còn khi màn đêm buôn xuống thì lúc đó chính là thời gian để giải tỏa những phiền muôn ấy. Họ đều giống nhau, đều bị cuồng xoay vào thế giới tấp nập, họ tìm thấy nhau, học tìm thấy những điểm chung của nhau, chia sẽ nó, vứt bỏ nó. Họ sẽ làm những điều có thể khiến họ thoải mái như những cuộc ăn nhậu vô bờ bến để trút bỏ những gánh lo đó. Nhưng ngày mai sẽ lại đến, sẽ lại mang những phiền muộn đó đến, rồi họ cứ lặp lại điều đó. Những phiền muộn ấy mang lại những áp lực vô hình đè nén ta khiến cho bản thân thật nhỏ bé và với những điều ấy sẽ có người sẽ nghĩ đến việc bản thân nên "nghỉ ngơi" không nên chạy theo cái thế giới này nữa, cách này thật hèn nhát vì sao phải làm vậy? Tại sao lại phải chọn cách thức ấy chứ, vậy chẳng phải những nổ lực, những ước mơ, những cố gắng, những kì vọng trước đây đều vô nghĩa sao? Thật hèn nhát. Con người là một động vật cao quý vì con người biết tu thân, biết sống có trách nhiệm và biết hướng tới những điều cao đẹp. "Không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông". Tất cả mọi người đều thay đổi từng ngày. Sự thay đổi có thể theo chiều hướng tốt hơn hoặc xấu đi, nó là lựa chọn của ta, là quyết định của ta. Cuộc sống ồn ào và tấp nập đấy! Bận rộn thật đấy. Nhưng có lẽ ai cũng nên dành cho mình một khoảng lặng để dừng bước trên con đường đang đi. Một khoảng lặng để lắng nghe con tim lên tiếng. Một khoảng lặng để mong thời gian ngừng trôi.. Khoảng lặng nhỏ, nhỏ thôi.. nhưng đủ để yêu thương và giữ lấy yêu thương!