Truyện Ngắn Mây Của Trời Cứ Để Gió Cuốn Đi - 18. Windd

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi 18.windd, 7 Tháng năm 2020.

  1. 18.windd

    Bài viết:
    26
    Mây của trời cứ để gió cuốn đi!

    Trên thế giới này, có một số người, ở trong hoàn cảnh nào đó vô tình nói lời tạm biệt, xoay người một cái, liền thực sự chẳng thể tìm thấy nhau nữa.

    * * *

    - Này anh, anh đánh rơi thẻ sinh viên này!

    Tôi quay người nhìn người vừa nói ở phía đằng sau lưng mình.

    - À vâng!

    - Anh là sinh viên trường mĩ thuật ạ?

    - À.. Đúng vậy.

    - Thích thật, nhưng đáng tiếc em không có duyên với ngành vẽ.

    Đó là hôm đầu tiên tôi gặp em. Bầu trời khi ấy thật đẹp, trong veo như nụ cười của em, nhẹ nhàng như cách em đột ngột xuất hiện trước mắt tôi và đơn giản như cách em xoay người rời đi. Khoảng trời hôm ấy, cho đến mãi sau này, tôi vẫn luôn nhớ đến, nhớ rõ ràng từng khoảng khắc.

    Lần thứ hai tôi gặp em, là ở công viên gần nhà tôi, em hôm nay mặc chiếc váy dài chấm gối màu xanh nhạt, tay ôm chú cún con, nụ cười trên môi rạng rỡ như có thể thắp sáng một vùng trời. Chú cún em bế trên tay bất ngờ nhảy bổ xuống đường rồi cứ thế bỏ chạy, em cũng hớt hải đuổi theo.

    - Anh gì ơi, làm ơn giữ nó lại cho em với.

    Tôi nhanh tay bắt lấy chú cún lông trắng bông xù, tay còn lại tranh thủ xoa lên đầu nó, chú cún ngoan ngoãn nằm gọn trong tay tôi chờ chủ của mình chạy đến.

    Em chạy đến, thở hỗn hễn, khẽ mắng

    - Kiki, sao hư vậy.

    - Nó tên là Kiki à?

    - Vâng.

    Tôi cần lấy bàn tay ngắn ngủn của Kiki, thân thiện chào hỏi.

    - Chào mày, Kiki.

    Em ôm Kiki trên tay, cười thật tươi.

    - Lại gặp em rồi.

    - Vâng, cảm ơn anh đã giữ Kiki lại, tạm biệt!

    Dứt lời, em quay người rời đi, không để tôi kịp chào hỏi tử tế hay cảm ơn chuyện ngày hôm trước.

    Cũng chẳng sao, nếu đã có duyên gặp gỡ thì sau này sẽ có ngày tái ngộ.

    Lần thứ ba tôi gặp em, là ở ngọn núi phía sau trường đại học. Tôi ra đây cũng chỉ vì không gian yên tĩnh của nơi này rất thích hợp cho việc vẽ tranh, hóng gió, may mắn lại vô tình nhìn thấy em ở đây. Em ngày nay mặc chiếc váy màu mận đỏ, nằm oài người trên thảm cỏ xanh mướt, đôi mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời hơi nheo lại. Khi sực nhìn thấy tôi đi đến bên cạnh, em ngồi dậy, thân thiện chào hỏi.

    - A. Là anh sao?

    - Ừ.. Là anh.

    - Anh ra đây để vẽ tranh ạ.

    - Đúng vậy, vừa vẽ tranh vừa ngắm cảnh. Còn em?

    - Em cũng ra đây để ngắm cảnh.

    - Ồ, anh chỉ thấy em lười biếng nhắm mắt nghỉ ngơi thôi.

    Em cười rạng rỡ. Lắc lắc đầu

    - Không có, thật ra em đang ngắm mây.

    - Ngắm mây? Em thích mây lắm à?

    - Vâng, bởi vì em là Mây.

    - Ồ, còn anh là gió đấy!

    Mây cười, tôi cũng cười.

    * * *

    Có những cuộc gặp gỡ, điều diễn ra trong hoàn cảnh vô tình như vậy, và có những mối tình nhen nhóm chớm nở đã xảy ra từ những hoàn cảnh vô tình như thế.

    * * *

    Vào một ngày, khi bầu trời và những đám mây đồng loạt xám xịt, mưa ào ào đổ xuống thành phố, và bao trùm lên đó sự ướt át buồn rầu. Nhưng không một ai biết, chính cái ngày hôm ấy lại là ngày mà lòng tôi được thắp sáng nhất, bởi một hạnh phúc xưa nay chưa từng có.

    - Phong, anh còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?

    Mây xoa hai bàn tay lên đôi má đỏ ửng, tươi cười hỏi.

    - Có chứ, anh nhớ rất rõ, cho đến bây giờ anh vẫn còn nhớ đến.

    Từ cái ngày định mệnh ấy cho đến nay, như một nhân duyên vậy, phải chăng những cuộc gặp gỡ tình cờ giữa chúng tôi điều do bàn tay thượng đế đã sắp đặt.

    - Tối hôm ấy em đã nghĩ rất nhiều về anh, và cả sau này nữa, những cuộc gặp gỡ của chúng ta điều làm em nghĩ đến. Phong, nếu như em nói em thích anh, thì anh sẽ đồng ý chứ?

    - Tất nhiên rồi!

    Tôi gật đầu, nói chắc nịch.

    Có nằm mơ tôi cũng chẳng thể tưởng tượng nổi một cô gái xinh đẹp rạng rỡ như Mây lại thích kiểu người khô khan, lập dị như tôi. Đây phải chăng là một cơn mơ, nếu thực sự đây đúng là mơ tôi xin nguyện đắm chìm cả đời không tỉnh dậy. Và nếu thực sự đây là mơ tôi mong mình được mơ mãi giấc mơ này.

    * * *

    Hạnh phúc đôi khi rất đơn giản, chỉ cần gặp đúng người, đúng thời điểm đó chính là hạnh phúc. Và hơn nữa là khi muốn yêu liền gặp đúng người để yêu.

    * * *

    Những ngày yêu Mây, bầu trời bình yên đến lạ. Những thứ từng rất nhạt nhào trong mắt tôi trước đây nay bỗng chốc trở nên đáng yêu lạ thường. Người ta nói đúng, người vui thì cảnh có bao giờ buồn.

    Những ngày ở cạnh bên Mây tôi thấy lòng mình bỗng chốc nhẹ bẫng, kiểu cảm giác nhẹ nhàng này đã từ rất lâu rồi mới trở về bên tôi. Đã thực sự rất lâu rồi, kể từ ngày mẹ tôi mất cho đến nay, tôi mới cảm nhận được sự bình yên nằm sâu trong đáy lòng mình. Đến giờ tôi nhận ra rằng tình yêu đôi khi thật nhiệm mầu, nó có thể làm lành những vết thương trong quá khứ, hàn gắn những vết cắt ở tâm hồn. Giải phóng những tâm trạng tiêu cực trong đáy lòng.

    Chúng tôi thường dành thời gian rảnh rỗi để ở cạnh nhau, những lúc vui sẽ bông đùa vài câu vẩn vơ, đại loại như:

    - Anh biết vì sao em tên là Mây không?

    - Vì sao?

    - Vì ba mẹ muốn em tự do như mây trời.

    - À..

    - Vậy còn anh?

    * * *

    Những lúc khác sẽ im lặng ngắm nhìn mây trời, hoặc có khi Mây sẽ ngồi lặng im, tựa đầu vào vai tôi, quan sát tôi đang tập trung vẽ tranh. Có hôm nhàn rỗi chúng tôi sẽ dẫn Kiki đi dạo, cu cậu khoái chí chạy đằng trước, ngoe nguẩy cái đuôi ngắn ngủi, còn chúng tôi bước song song ở phía đằng sau. Bóng cả ba đổ dài trên mặt đất, in dấu mỗi con đường chúng tôi đi qua.

    Hạnh phúc của tôi định nghĩa rất đơn giản, rất thiết thực, đó là em. Việc được nghe em nói ríu rít bên tai cả ngày, việc được thấy nụ cười tươi như nắng ấm của em, đối với tôi đó chính là hạnh phúc.

    * * *

    Mùa xuân năm đầu tiên. Tại quán cafe Góc ven đường.

    - Phong, chúng ta quen nhau được 1 năm rồi nhỉ. Thời gian trôi qua thật nhanh. Nhưng nếu như.. nếu như bỗng một ngày em tự dưng biến mất, anh sẽ nhớ em chứ?

    - Lúc đấy anh sẽ đi tìm em!

    - Phong lúc đấy anh đừng làm gì cả, cũng đừng đi tìm em, nha!

    Mây cầm lấy tay tôi, khuôn mặt em mất đi vẻ rạng rỡ thường ngày.

    - Mây, em bị sao vậy? Em có biết mình đang nói gì không?

    Tôi nắm chặt vai em, hỏi gấp gáp

    - Haha, em chỉ nói nếu như, nếu như thôi. Anh bị em làm cho sợ rồi, haha.

    Mây bỗng bật cười, phá tan bầu không khí căng thẳng giữ chúng tôi.

    - Cái con nhóc này!

    * * *

    Trên thế giới này, không phải cứ là từ "giá như" hay "nếu như" điều chỉ là câu nói giả định. Có một ngày nào đó một số người trong chúng ta sẽ biết sâu trong câu nói giả định điều sẽ có khẳng định.

    * * *

    Hôm thứ sáu, thời tiết ẩm ương, tôi băng qua những vũng nước mưa trên đường, đi đến nhà sách nằm ở con hẻm gần nhà em để mua một vài dụng cụ vẽ tranh. Rồi vô tình, vẫn là vô tình nhìn thấy em, nhưng lần này việc vô tình ấy lại khiến trái tim tôi như co thắt lại. Em trong chiếc váy tím, nụ cười vẫn rạng rỡ, khoác tay áo một chàng trai, cả hai cùng đi, cùng cười nói suốt cuối đường con hẻm.

    Tôi không chạy ra trước mặt hai người, to tiếng tra khảo vì tôi sợ em sẽ khó xử, và đơn giản tôi không còn sức để làm vậy nữa.

    Tôi không biết mình đã về nhà bằng cách nào, chỉ biết rất khó khắn để nhấc chân. Khi về nhà, tôi không vớ ngay lấy chiếc điện thoại, nhắn tin hay gọi cho em để nghe em giải thích chuyện ban nãy, bởi tôi biết bản thân tôi nên cần cho em thêm thời gian để đối mặt.

    Ba ngày sau. Tại cafe Góc.

    6h. Thời tiết vẫn ẩm ương.

    - Phong, chúng ta.. dừng lại nhé!

    - Cho anh biết lý do đươc không?

    - Xin lỗi.

    - Mây! Đừng bao giờ nói xin lỗi anh.

    Phong, sau này không còn em bên cạnh nữa, anh phải sống thật tốt, phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng đau lòng.

    - Mây!

    - Tạm biệt.

    Em quay đi, dứt khoát như cách lần đầu tiên gặp gỡ. Phải chăng duyên số chúng tôi là vậy, gặp gỡ rồi quay đi, phút chốc lạc mất nhau giữa biển người. Tôi chợt thấy mắt em giao động. Thấy cả vật thể trong suốt rơi ra từ mắt em. Thấy cả nỗi tiếc nuối ngày hôm ấy của chúng tôi. Thấy một nỗi buồn to lớn bằng cả vùng trời.

    Trên thế giới này, có một số người, ở trong hoàn cảnh nào đó vô tình nói lời tạm biệt, xoay người một cái, liền thực sự chẳng thể tìm thấy nhau nữa cho dù có đang sống trong cùng một thành phố.

    Sau ngày hôm ấy, tôi không còn nhìn thấy em nữa, cả nụ cười khiến tôi rung động ngày ấy cũng biến mất không chút dấu vết. Tôi đã từng thử đặt ra rất nhiều tình huống cho cái kết của chúng tôi, nhưng kết quả này nằm ngoài trí tưởng tượng của tôi, hơn ai hết chúng tôi điều đau lòng. Tôi đã từng nghĩ tình yêu giữa tôi và em thực giống như mơ. Và mơ, thì sẽ phải có ngày giật mình bừng tỉnh.

    Những ngày đầu không em, quả thật tệ, tôi nhớ em đến không dám thở mạnh, nhớ đến quay cuồng. Tôi không vứt hay xếp những kỉ niệm của chúng tôi và xó xỉnh, bởi đó là cách thức tôi tin sẽ khiến tôi quên em nhanh hơn. Thật vậy, nửa năm trôi qua không dấu tích, tôi không hoàn toàn loại bỏ được em ra khỏi tâm trí, nhưng đã không còn nhớ em đến nỗi quay cuồng như trước.

    Vào ngày âm u giữa tháng bảy, tôi nhận được cuộc điện thoại từ em.

    - Phong, có phải là anh không.. Anh có thể đến gặp em được không?

    Bệnh viên, khoa ung thư, phòng..

    Mây dựa người trên thanh sắc đầu giường bệnh. Mắt ngắm nhìn chân trời sâu thẳm xa vời. Tôi bước lại gần em, không dám tin.

    "Bệnh nhân bị ung thư bạch cầu giai đoạn cuối, cô ấy đã rất nỗ lực để chữa trị căn bệnh này, nhưng.. Cô ấy gắng gượng đến hôm nay, cũng đã gọi là một kì tích, anh vào thăm cô ấy đi, đừng rời đi, muốn giúp gì hãy gọi y tá."

    Chân tôi như mền nhũn, tôi đi đến, hai tay giang rộng ôm chặt em vào lòng, cảm giác như cả thế giới của tôi sắp sụp đổ vậy. Em ốm quá. Mây cười, nụ cười rạng rỡ, như chẳng xảy ra chuyện gì.

    - Phong.

    - Ừ

    - Nhớ em không?

    - Có, rất nhớ? Thực sự rất nhớ.

    Mây cười mãn nguyện, kéo tay tôi, khẽ nói.

    - Em cũng vậy.

    - Sao, sao không nói với anh.. Em làm sao.. Bị..

    - Em không sao, chỉ đau khi bị kim chích thôi. Em xoa mui bàn tay đầy vết thương do tìm ven, cười cười.

    - Xin lỗi!

    Ngoài hai từ đấy tôi chẳng còn nói ra được từ gì nữa. Cổ họng đã nghẹn đắng, trái tim co rút, hơi thở nén chặt.

    - Phong, có rất nhiều chuyện khi quen nhau em chưa kể với anh nhỉ? Hmm.. Thật ra những cuộc gặp gỡ tình cờ của chúng ta điều do em sắp đặt cả đấy.. Từ cái hôm rất lâu trước đó, em bắt gặp dáng vẻ trầm tĩnh của anh khi đang vẽ tranh thật sự rất thu hút, liền nảy ra ý định theo dõi anh. Lúc theo dõi anh liền bị tính cách của anh làm cho rung động, nên em đã sắp xếp một vài cuộc gặp gỡ tình cờ giữa chúng ta để có cơ hội nói chuyện với anh.. Rồi cả khi em ngỏ lời, anh gặt đầu đồng ý, rồi cả những khi bên anh, những việc đó điều làm em thấy rất hạnh phúc.. Phong, hôm trước tại con hẻm gần nhà em.. Em biết việc em làm khiến anh rất đau lòng, nhưng em chỉ có thể nghĩ ra cách đó để mong anh không có muốn ở bên em nữa.. Phong, những ngày qua thật sự rất nhớ anh.. Phong, anh biết không, mấy tháng trước em mới được mẹ kể cho nghe về ba, ba em mất cũng vì căn bệnh này.. Phong, em nhớ ba em đã từng nói, khi yêu một ai đó, hãy yêu thật trọn vẹn để sau này không bao giờ thấy tiếc nuối.. Phong, đã làm anh đau lòng rồi.. Phong.. xin lỗi.

    Mây nói rất nhiều, rất nhiều điều với tôi, vừa như đang kể chuyện, vừa như đang thú nhận những bí mật nho nhỏ. Tôi chăm chú lắm nghe, chốc chốc lòng lại thắt chặt, nước mắt theo nhịp tim chảy trào ra ngoài, hai tay tôi siết chặt lấy em không buông, chỉ sợ buông rồi sẽ mất mãi mãi.

    - Phong, ước gì hôm nay trời mưa?

    Em mín khóe môi, nhìn ra ngoài trời.

    - Mây, hôm đầu tiên nhìn thấy em, anh đã nghĩ em vốn dĩ chẳng thuộc về ai cả, tự do tự tại, chẳng thuộc về anh hay cả thể giới này.

    - Bởi em là Mây, mây là của trời..

    - Đúng vậy. Mây là của trời cứ để gió cuốn đi. Mây là của trời, gió thoảng mây bay..

    Mây tựa đầu vào lồng ngực tôi, môi cong lên, khe khẽ nói:

    - Tạm biệt.

    Rồi nhắm nghiền mắt.

    Xa xa ngoài kia, bầu trời bỗng đổ một trận mưa lớn, nước mưa bắn vào trong ô cửa sổ chưa khép kín. Mây, em thấy gì không, ngoài trời đang mưa.

    - 18. Windd-
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...