Đam Mỹ Máy Bay Giấy - Bạch Nguyệt Hy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bạch nguyệt hy, 21 Tháng mười 2021.

  1. Bạch nguyệt hy Gió thổi bán hạ

    Bài viết:
    10
    Máy bay giấy

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Bạch Nguyệt Hy - Việt Nam Overnight

    Tác giả: Bạch Nguyệt Hy

    [​IMG]

    Thể loại : Đam mỹ, hài đến khóc hết mấy cuộn khăn giấy, SE/HE tùy tâm tác giả

    Văn án :

    Tình cảm thời niên thiếu giống như chiếc máy bay giấy ngạo nghễ bay trên không trung nhưng rồi cũng sẽ có ngày phải trở vè mặt đất cho dù bầu trời trên kia có đẹp đến mấy cũng chảng thể quay lại nữa


    Điều khác nhau giữa quá khứ, hiện tại và tương lai đó chính là thế giới của tớ chẳng còn có cậu..

    Máy bay giấy dù bị bầu trời xanh thu hút đến mấy thì cũng có ngày phải hạ cánh trở về thực tại mà thôi..


    15h40p, 21/10/2021
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Bạch nguyệt hy Gió thổi bán hạ

    Bài viết:
    10
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Viễn ngây ngốc nhìn trần nhà phòng khách, trên tay là tờ giấy khám bệnh: Tô Viễn, 25 tuổi, ung thư bạch cầu.

    Tô Viễn sắp chết rồi..

    2.

    Tô Viễn là một kẻ cô độc, không cha mẹ, chị em, họ hàng, bạn bè từ lâu đã cắt đứt liên lạc. Khi cầm tờ giấy khám bệnh trong tay cậu cũng chửng còn cảm nhận được gì.

    Hình như.. chết cũng không đến nỗi. Nhỉ?

    3.

    Nếu như là trước đây Tô Viễn sẽ không muốn chết bởi cậu òn muốn theo đuổi Hàn Minh, khó khăn lắm cậu mới có thể kết hôn cùng hắn, cho dù.. chỉ là thế thân.

    Cậu yêu Hàn Minh 10 năm

    Còn 1 tháng nữa là tròn 11 năm rồi..

    Nhưng hiện tại có lẽ cậu không đuổi theo hắn được nữa..

    4.

    Đôi lúc Tô Viễn nhìn lại mấy năm nay của bản thân thật sự như một vở kịch,

    Trong đó người kia và Hàn Minh là nhân vật chính, còn cậu là vai phụ, là kẻ ngăn cản tình yêu của bọn họ

    Vốn dĩ vai phụ rồi cũng sẽ phải trả sân khấu lại cho nhân vật chính mà thôi

    Ông trời có lẽ đang nhắc nhở cậu, rằng cậu đã đến lúc kết thúc đất diễn rồi..

    5.

    Mấy năm qua cậu làm hắn không thể ở bên người kia được là Tô Viễn sai, lần này coi như là chuyện cuối cùng cậu có thể làm cho Hàn Minh rồi..

    6.

    Cậu nhớ lần đầu tiên gặp hắn là khi cậu bị bắt nạt rồi được hắn cứu giúp.

    Có lẽ đối với Hàn Minh chỉ là tiện tay giúp đỡ, nhưng Tô Viễn lại như chú cá mắc cạn, có người cứu giúp từ đó đặt người đó lặng lẽ ở trong lòng.

    7.

    Hắn nói sao cậu phiền thế, đừng đi theo tôi nữa.

    Nhưng cậu vẫn cố chấp đi theo hắn, lẽo đẽo như cái đuôi vướng víu mười năm, đến nay cũng nên cắt đứt thứ vướng víu ấy rồi..

    8.

    Bây giờ nhìn lại những năm ấy cậu thật sự rất muốn quay trở lại vô tư đi lẽo đẽo theo hắn, vô tư chấp nhận lời tỏ tình bằng máy bay giấy của hắn, không bận tâm bản thân là thế thân của Bạch Yến-Thanh mai trúc mã của hắn..

    9.

    Tại sao mọi chuyện lại đi đến bước này nhỉ?

    10.

    Nhớ ngày hắn cùng cậu kết hôn hắn nhìn cậu dịu dàng nói với cha suwscho dù sau này sinh lão bệnh tử, giàu sang hay nghèo khổ, hắn sẽ mãi mãi cùng cậu làm chồng chồng, nương tựa nhau đến cuối đời.

    Sau đó dưới cái nhìn của mọi người, hắn đã nâng tay cậu, đeo vào đó chiếc nhẫn kết hôn.

    Nếu thời gian có thể dừng ở thời điểm đó thì tốt biết mấy..

    11.

    Tô Viễn đang thẫn thờ nghĩ về quá khứ thì một tiếng "cạch" vang lên, cửa mở ra

    Hàn Minh về rồi, là muốn cùng cậu bàn đến chuyện li hôn sao?

    12.

    Rõ ràng gần nhau đến vậy nhưng khi tầm mắt giao nhau cả hai bèn hiểu ý nhau, không lên tiếng.

    Hàn Minh nhìn thân thể gầy đến trơ xương tựa như cậu có thể biến mất bất kỳ lúc nào vậy.

    13.

    "Chúng ta li hôn đi.."

    Hàn Minh giật mình khi nghe câu nói Tô Viễn vừa thốt ra,

    "Coi như em buông tha anh, em trả tự do cho anh và anh Bạch, được không?"

    Lời này thốt ra tựa như chính cậu muốn móc tâm can mình ra vậy, đau đớn đến cùng cực nhưng vẫn cố nói ra

    Còn hắn thì ngạc nhiên đến cảm xúc trên mặt cũng bày ra hết, trước đây chẳng phải Tô Viễn cầu xin hắn không li hôn, đòi tự sát vì hắn hay sao? Sao giờ..

    Nhưng miệng nhanh hơn não, đến lúc hắn nhận ra bản thân đã đáp "Được" thì người kia đã sớm ký vào đơn ly hôn hắn đã đưa trước đó, đi vào phòng thu dọn đồ đạc.

    14.

    Tại sao Tô Viễn lại đồng ý ly hôn?

    Bởi cậu yêu hắn, biết hắn cùng người kia đã nối lại tình xưa nên cậu không muốn cưỡng ép nữa.

    Trước đây có một Tô Viễn tùng vì một Hàn Minh nguyện ý từ bỏ 11 năm thanh xuân nhưng giờ cậu đã chẳng còn thời gian đợi người kia nữa,

    Không thể đợi người ấy chấp nhận cậu..

    Không đợi được mà muốn mong người ấy được hạnh phúc..

    Cũng không đợi được cùng hắn bạc đầu răng long, trải qua sinh lão bệnh tử như đã thề trước cha sứ nữa..
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười 2021
  4. Bạch nguyệt hy Gió thổi bán hạ

    Bài viết:
    10
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    15.

    Tô Viễn bước từng bước nặng nhọc đi ra khỏi ngôi nhà của cậu và Hàn Minh suốt 11 năm ấy, bước ra khỏi tình yêu sâu đậm cả đời ấy chỉ duy nhất để lại một bức thư cho Hàn Minh

    Bức thư ấy cậu để trong ngăn bàn phòng mình, có lẽ cả đời này hắn sẽ không đọc được nó vì hắn cả 11 năm nay chưa từng một lần đặt chân vào đó. Nếu có về nhà thì chỉ là cùng cậu ham muốn về mặt kia mà thôi..

    16.

    Hàn Minh đứng đơ ở phòng khách, nhìn thật lâu dòng chữ kí kia của cậu trên đơn li hôn.

    Tựa như có một tiếng hét bắt hắn nắm lấy tay Tô Viễn đừng để cậu đi nếu không cả đời này, bước qua cánh của này hắn sẽ không còn cơ hội nhìn thấy cậu ấy nữa.

    Nhưng hắn vẫn đứng đó, không nhúc nhích, nhìn bóng lưng ấy dần đi khuất dưới trời mưa cô độc đến vậy..

    17.

    11 năm trước có một ánh hào quang đẹp đến vô ngần của thế gian xông vào thế giới của một người tên Tô Viễn không có bất cứ thứ gì..

    Máy bay giấy là thứ người ấy tỏ tình cậu, cũng là thứ cậu cất giữ đến tận bây giờ nhưng ngờ đâu tất cả đều là sự dối trá cả hắn, co cậu thành thế thân của Bạch Yến..

    Ngày này từ lâu Tô Viễn đã biết rồi sẽ đến nhưng cậu vẫn cố níu kéo nhưng giờ tất cả đã tan biến rồi..

    18.

    Cậu cứ vậy đi dưới trời mưa, không ô, không người bên cạnh, cô độc giữa thế gian đến vậy.

    Không biết qua bao lâu cậu nhìn thấy Bạch Yến

    Anh ấy quả thật lương thiện đến vậy, dám xông ra giữa đường để cứu đứa bé nhỏ chẳng để ý đến chiếc xe ô tô sắp đến gần có thể cướp lấy mạng sống mình ngay tức khắc.

    19.

    Không được! Đó là người khiến Hàn Minh yêu đến vậy, bất chấp hi sinh cả cậu sao có thể chết được?

    Đầu óc dường như trống rỗng, Tô Viễn chạy nhanh đến trước mặt chắn chiếc xe ấy cho đứa bé kia cùng Bạch Yến.

    Ý thức dần mơ hồ, cậu thấy Bạch Yến ôm đứa bé đang hoảng sợ trong lòng hốt hoảng gọi xe cấp cứu. Mưa rơi càng dày hơn, máu cậu cứ thể chạy ra trên đường, người qua đường thì dừng lại bàn tán.

    Bạch Yến vừa gọi vừa khóc xin lỗi cậu nhưng cậu chỉ nói đừng rồi nhờ anh nhắn lời cuối cùng đến Hàn Minh xong cứ vậy ý thức rơi vào mảng trắng xóa.

    20.

    "Bạch Yến.. Anh có thể giúp em chuyển, lời này đến Hàn Minh được không?"

    "Được, tôi xin lỗi.. xin lỗi cậu.."

    "Anh không có lỗi.. Lỗi là tại em.. Là em chia cắt hai người.. Anh nhắn với cậu ấy hãy yên tâm, nếu kiếp sau em.. sẽ

    Không làm phiền đến anh và cậu ấy nữa. Em trả lại tự do cho hai người.. chúc hai người bách.. niên.. giai.. lão.."

    21.

    Lúc cậu trút hơi thở cuối cùng cũng là lúc Hàn Minh chạy đến.

    Ôm người kia vào trong lòng trấn an anh ấy, đợi khi anh bình tĩnh lại hắn mới thở phào nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Bạch Yến, hỏi hắn có sao không. Nhưng đáp lại hắn lại là sự bần thần trong mắt anh: "A Minh, cậu ấy chết rồi, cậu ấy vì cứu tôi mà.."

    22.

    "Cậu ấy? Cậu ấy là ai?" Trong lòng hắn tựa như có gì đó ngờ ngợ nhưng hắn không muốn tin, cố hỏi lại vì sợ bản thân nhầm lẫn, người ích kỉ như cậu ta làm sao có cam đảm thay Bạch Yến cản chiếc xe kia được?

    "Tô Viễn.. cậu ấy nói với tôi nói với cậu sẽ không quấy rầy tôi và cậu.. cậu còn nói nếu có kiếp sau nhất định sẽ không để cậu nhìn thấy cậu ấy nữa. Hàn Minh, Tô Viễn cậu ấy vì hạnh phúc của cậu và tôi mà sẵn sàng từ bỏ mạng sống liệu có đáng cho cậu ấy?"

    23.

    Tình yêu 11 năm ấy của Tô Viễn dành cho Hàn Minh lớn cỡ nào, mạng sống đổi lại hạnh phúc cho người ấy cùng nửa kia của cậu ấy liệu có đáng?

    Câu hỏi này đến hiện tại đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi..

    24.

    "Tô Viễn từ trước đến nay chưa từng là một kẻ ngốc bởi sự ngốc nghếch lẫn cuộc đời của cậu ấy đều trao cho cậu rồi.. Cậu ấy ngày hôm nay đã cho tôi biết tình yêu rốt cuộc là gì rồi Hàn Minh, yêu là nguyện ý nhìn người kia hạnh phúc còn tôi và cậu thì vĩnh viễn có lẽ không đạt đến chữ yêu đó"

    Bạch Yến thở dài đẩy Hàn Minh ra, nói tiếp:

    "Có lẽ tôi và cậu từng dừng ở chữ thích thời niên thiếu nhưng tôi và cậu không thể nguyện tất thảy hi sinh vì đối phương như cậu ấy. Hàn Minh, tôi và cậu dừng lại thôi, có lẽ cậu không biết Tô Viễn đã dùng 11 năm bước 99 bước về phía cậu rồi, còn 1 bước cuối cùng cậu hãy ngẫm lại rốt cuộc bản thân đã bước đến từ bao giờ, kết cục của ba người chúng ta, tại sao lợi bước đường này?"

    25.

    Nói xong câu đó Bạch Yến cất bước đi để lại một mình Hàn Minh trơ trọi ở đó, quay lại là hắn có thể nhìn thấy người kia đang được đưa đi.

    Một lần lại một lần cậu ấy vì hắn mà hi sinh tất thảy nhưng lần này đã là lần cuối cùng rồi..

    26.

    Mưa vẫn rơi tựa như khóc thương cho cuộc tình của Tô Viễn cả đời chẳng đợi được người kia,

    Quá khứ, hiện tại và tương lai của Hàn Minh sẽ không còn một Tô Viễn vì hắn mà tự ti theo sau, nguyện ý trao cả mạng sống cho hắn nữa..

    Thế giới này đã vĩnh viễn không còn một người tên Tô Viễn nữa..

    P/S: Chương sau bắt đầu ngược công, không biết nên để SE hay HE cho thụ trọng sinh nữa: <<
     
  5. Bạch nguyệt hy Gió thổi bán hạ

    Bài viết:
    10
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    27

    Hàn Minh cứ vậy đứng dưới mưa, không biết đã qua bao lâu hắn thấy điện thoại mình reo lên.



    Màn hình hiển thị là một tin nhắn thoại của Tô Viễn, giọng nói quen thuộc ấy vang lên tựa như giày xéo tim hắn, đó là cuộc gọi cuối cùng của cậu nhưng hắn đã bỏ lỡ một lần, cũng là bỏ lỡ cả đời của Tô Viễn..



    28.



    "Hàn Minh, anh không nghe cuộc gọi cuối cùng này của em nên em đành phải để lại tin nhắn thoại thôi. Em nghĩ chắc anh sẽ chả bao giờ xem giống như trước đây vậy, em thật sự muốn nói kì thực em không đành lòng bỏ anh, không đành lòng làm thế thân của Bạch Yến.. Nhưng chung quy em vẫn là muốn nhìn thấy anh hạnh phúc hơn ai hết, em muốn anh cười như trước đây chứ không phải gượng ép nữa.."



    Giọng nói của cậu trong điện thoại tựa như cố gắng chống đỡ bản thân không khóc vậy:



    "Hàn Minh, đây sẽ là cuộc gọi cuối cùng của em.. Thôi bỏ đi, nhưng nếu anh vô tình nghe được cuộ gọi thoại này thì em muốn nói.. Chúc anh cùng anh Bạch bách niên giai lão.. hảo hảo hòa hợp đến cuối đời.. Em nhất định sẽ không làm phiền hai người nữa.. Một lần nữa.. chúc hai người hạnh phúc.. Tạm biệt.. Tút.."



    29.



    Cuộc gọi này cậu ấy chưa bao giờ nghĩ Hàn Minh sẽ nghe cả nhưng tựa như số phận an bài bắt hắn phải nghe vậy.



    Đến tận bây giờ hắn mới biết Tô Viễn yêu hắn đến vậy, hóa ra chỉ cần một cái quay đầu thôi hắn đã có thể nhìn thấy cậu ấy luôn ở đằng sau mình.



    Hai người họ từng gần nhau đến vậy nhưng cuối cùng vẫn là bỏ lỡ nhau mất rồi..



    30.



    Hàn Minh không nhớ sau khi nghe cuộc gọi thoại kia hắn đã trở về nhà của 2 người bằng cách nào



    Việc đầu tiên sau khi về hắn cứ vậy mặc kệ bản thân ướt do dầm mưa đến cỡ nào mà chạy thẳng vào phòng cậu, hắn muốn tin rằng đây là một trò đùa của cậu nhưng khi nhìn thấy căn phòng ấy đèn đã tắt, người chẳng còn nữa để lại mình hắn bơ vơ giữa bóng tối



    Tô Viễn chết rồi, cậu ấy hi sinh tất thảy vì hạnh phúc, tự do của hắn mà chết rồi..



    31.



    Như có linh tinh mạch bảo, hắn bật đèn trong phòng lên rồi cất bước mở ngăn kéo tủ đầu giường Tô Viễn.



    Bên trong ngăn kéo là chiếc máy bay giấy năm đó kế bên là một bức thư..



    Từ từ mở lá thư ấy ra, có lẽ cả đời Hàn Minh sẽ chẳng thể nào quên nội dung trong đó..



    32.



    "Gửi Hàn Minh,



    Đây có lẽ là bức thư cuối cùng của em đến anh rồi, haha, thực ra em nghĩ anh chắc sẽ chẳng đọc nó đâu nhỉ? Có thể anh sẽ tưởng nó là giấy rác rồi đem vứt thôi nhưng nếu có vô tình đọc được anh có thể đọc hết được hay không? Cho phép em một lần này nói nhiều một chút được không?



    Hàn Minh, 11 năm nay là em tham lam giữ anh bên mình, là em chia cắt anh và anh Bạch nhưng hiện tại có lẽ là lúc em trả lại tự do cho anh. Thật sự nếu bây giờ có thể quay trở lại 11 năm trước em vẫn sẽ nguyện ý yêu anh, không hối hận vì đã yêu anh.. Em, anh cùng anh Bạch tựa như trong một vở kịch vậy, anh cùng anh ấy là nhận vật chính cho dù vượt qua bao khó khăn vẫn là trở về bên nhau. Còn em, một nhân vật phản diện đã chia cắt hai người kết cục dù sao cũng là chết mà thôi.



    Hàn Minh, anh không cần nghĩ gì về em hết, yêu anh là em tự nguyện không liên quan gì tới anh.. Có trách thì trách do em ngu ngốc diễn một vở kịch độc thoại tự nghĩ ra 11 năm nay. Đến thời khắc này cũng là lúc em từ bỏ rồi, chúc anh cùng anh ấy hạnh phúc trăm năm.



    Em từng tưởng tượng ra vô số lần ngày cưới của anh cùng anh ấy.. Anh sẽ mặc bộ vest màu đen còn anh ấy là màu trắng, hai người cùng nhau tiến vào lễ đường, vui vẻ thề với cha sứ, sau đó trao nhẫn, hôn nhau. Lúc ấy trên mặt của anh nhất định sẽ là nụ cười đẹp nhất từ thật tâm anh chứ không phải giả tạo như năm ấy với em. Lúc ấy.. liệu anh có thể mời em không? Em sẽ không náo loạn đâu, sẽ im lặng chúc phúc cho 2 người mà thôi.. được không?



    Bạch Yến anh ấy thật sự là một người tốt, anh nhớ phải yêu thương, quan tâm anh ấy đấy. Còn anh cũng nhớ ăn uống đầy đủ, đừng thức đếm nhiều không tốt đâu Hàn Minh, nhớ uống thuốc dạ dày đừng nhịn đói đấy, Thuốc em để trong tủ đầu giường anh, anh nhớ uống nhé, đừng nhịn đói được không? Anh phải yêu thương bản thân mình thật tốt nhé, coi như em cầu xin được không? Chỉ cần anh khỏe mạnh hạnh phúc là được còn em có lẽ không thể ở bên anh được nữa rồi..



    Thật là.. tại sao càng viết em lại càng dài dòng thế này cơ chứ.. Vốn chỉ muốn viết 1 bức thư cuối coi như để lại hi vọng nhỏ nhoi anh đọc nó, mong anh chăm sóc bản thân thật tốt lại.. Thôi vậy.. Bỏ đi.. Lần cuối, em chúc anh cùng Bạch Yến hạnh phúc.. bách niên giai lão.. cũng xin lỗi anh vì 11 năm qua..



    Thành phố A, Ngày 10 tháng10 năm XXXX



    Tô Viễn ký bút."



    33.



    Trên bức thư còn lưu lại vài vết do nước mắt để lại, rốt cuộc phải yêu sâu đậm đến cỡ nào mà một Tô Viễn tụ ti ấy có thể nguyện ý đi theo sau một Hàn Minh lâu đến vậy?



    34.



    Như một đứa trẻ lạc mất phương hướng vô vọng gào khóc trong đau khổ cùng day dứt, Hàn Minh cứ vậy ôm lấy chiếc máy bay giấy kia cùng bức thư trong lòng mà khóc, miệng vừa lí nhí nói:



    "Tô Viễn.. tôi yêu em.. tôi nhận ra rồi.. Em quay về đi, đừng bỏ tôi lại một mình được không? Được không?"



    35.



    Tình cảm của 2 người họ ngược đời đến vậy, khi mất rồi mới biết đối phương quan trọng cỡ nào nhưng hối hận liệu còn kịp?



    Lúc Tô Viễn yêu Hàn Minh, hắn lại thích Bạch Yến



    Lúc Tô Viễn vĩnh viễn mất đi rồi, Hàn Minh lại nói yêu cậu ấy



    Nhưng câu nói yêu ấy vì sao lại chẳng sớm hơn một phút cơ chứ? Hiện tại sao òn có thể cứu vãn lại được chứ..



    P/S: Chương sau ngược típ, mn like với theo dõi tui cho tui có độc lực viết típ được hem? Mai đảm bảo ra chương mới ngược công lun: >>>
     
    Cổ Ngữtatsuno jin thích bài này.
  6. Bạch nguyệt hy Gió thổi bán hạ

    Bài viết:
    10
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    36.

    Tình cảm của Tô Viễn cùng Hàn Minh có lẽ từ lúc bắt đầu đã được định sẵn là nghiệt duyên..

    37.

    Năm 15 tuổi, ở cái tuổi ngông cuồng ấy Hàn Minh lần đầu gặp Bạch Yến. Hắn bị thu hút bởi vẻ ngoài của anh rồi lao vào theo đuổi cái gọi là tình yêu ấy nhưng lại chẳng biết đó chỉ là cái gọi là mến mộ mà thôi..

    2 người Hàn Minh và Bạch Yến sau đó đến với nhau được hai năm sau đó Bạch Yến đi du học cắt đứt liên lạc với hắn.

    Lúc ấy Hàn Minh tưởng chừng như cả thế giới sụp đổ cho đến mấy tháng sau hắn vô tình thấy được khuôn mặt kia.

    Khuôn mặt nhìn quả thực rất giống anh ấy vậy nên khi nhìn thấy cậu bị bắt nạt hắn bèn ra tay cứu giúp, từ đó tạo ra đoạn nghiệt duyên dài đằng đẵng 11 năm này..

    38.

    Tô Viễn năm ấy vì vẻ ngoài cùng tính cách ôn hòa mà được các bạn nữ yêu thích, chính vì vậy mà cậu bị các bạn nam xa lánh, đánh chửi.

    Suốt những năm niên thiếu cậu không có bạn bè, không có gia đình, chẳng ai nguyện ý đứng ra giúp cậu khi Tô Viễn bị bạo lực học đường cho đến khi Hàn Minh xuất hiện.

    39.

    Thế giới của Tô Viễn chẳng có lấy một tia ánh sáng cho đến khi đại thần Hàn Minh cùng khối cậu xuất hiện.

    Cậu ấy cứu cậu khỏi vùng tối của riêng cậu, trao cho cậu những sự quan tâm

    Cứ vậy lâu dần Tô Viễn mới phát hiện mình yêu người kia từ lúc nào

    40.

    Một ngày đẹp trời người kia phi máy bay giấy tặng cậu, trong đó là một bức thư tình

    Sau đó hai người cứ như vậy ở bên nhau, cho đến khi trong một lần Hàn Minh say rượu ôm cậu trong lòng vừa gọi tên Bạch Yến.

    Tựa như cả người cậu rơi vào vực thẳm không đáy.. Cậu biết Bạch Yến, Anh ấy cùng cậu quả thật có điểm giống nhau, thảo nào Hàn Minh..

    41.

    Sau ngày đó Hàn Minh tỉnh dậy dường như chẳng nhớ gì cả, vẫn đối xử tốt với Tô Viễn khiến cậu nghĩ bản thân ngày hôm đó nghe nhầm.

    Họ cứ vậy êm đềm trôi qua đến khi kết hôn được 3 tháng..

    42.

    Hàn Minh dần ít về nhà hơn, Tô Viễn biết Bạch Yến trở về rồi..

    43.

    Hắn nói bọn họ li hôn đi, cậu hỏi có phải vì người kia quay về rồi?

    Hắn ậm ừ đáp. Tuy biết rõ đáp án nhưng Tô Viễn vẫn là không buông được..

    Sau ngày đó Hàn Minh bực bội dọn hành lý đi khỏi nhà của hai người đến ở cùng Bạch Yến để lại một mình Tô Viễn ở lại

    44.

    Tuy vậy nhưng thỉnh thoảng Hàn Minh vẫn về thăm cậu nhưng có gặp thì cũng chỉ là những cuộc cãi vã không hồi kết.

    Tô Viễn sợ mất đi Hàn Minh nhưng sau khi nhận được tờ bệnh án khám sức khỏe của công ty cậu mới nhận ra đã đến lúc buông tay

    45.

    Hóa ra trên đời này có những người cho dù cho ta có trân trọng đến mấy có lẽ cũng chẳng giữ được..

    46.

    Thực ra có người đã từng hỏi Tô Viễn cậu làm vậy liệu có đáng?

    Nhưng cậu chỉ bất lực trả lời: "Đáng"

    Mà cho dù không đáng thì có còn ý nghĩa hay chăng?

    47.

    Trên thế giới này đã không còn kè ngốc theo sau Hàn Minh nữa rồi..

    Cậu ấy như một chú cá nhỏ, rời nước rồi thì có thể trở lại được?

    48.

    Con người thật sự kì lạ và khó hiểu, lúc Tô Viễn còn sống chưa từng nghe được một câu yêu thật lòng của người kia,

    Đến lúc cậu ấy chẳng còn người kia lại nói vậy, hiện giờ chẳng còn giá trị gì nữa rồi..

    P/S: Mn ủng hộ tui nha, tối tui đăng típ chương mới nhaaaa
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...