Tên truyện: Màu hoa máu Tác giả: Bát Bảo Muội Muội Thể loại: Tản văn, đoản văn Máu, tôi thấy máu ở khắp nơi. Tanh tưởi, kinh sợ nhưng lại đẹp đến mê hồn. Màu đỏ của máu đẹp như một đóa Mạn Châu Sa diễm lệ, rực rỡ và đầy mê hoặc. Liệu có phải chỉ mình tôi thấy nó đẹp không hay cả anh cũng thấy thế? Chúng ôm lấy và bao dung tôi, nhẹ nhàng và ấm áp như cánh tay của người tình. Anh có thể bỏ tôi đi, nhưng máu sẽ chẳng thể rời xa tôi như anh đã làm. Tại sao tôi đã biết đó là một lời nói đối dở tệ mà lại cứ đâm đầu vào để rồi trở về với một mình đầy thương tích? Nực cười thật, những lời sáo rỗng của anh làm tôi đau đớn đến nhường nào. Tại sao tôi đã biết đó là một trò đùa huyễn cảnh, mà tim tôi vẫn nhức nhối, mắt tôi vẫn nhỏ lệ? Chẳng phải anh cho rằng tôi là kẻ thế thân của ánh trăng sáng trong lòng anh sao? Nhưng xin lỗi anh, tôi chẳng phải kẻ đẹp đẽ đến như vậy, tôi chỉ là một con người phàm trần mang trong mình tất cả những hỉ nộ ái ố của thế gian. Xin lỗi anh nhưng tôi chẳng phải một người có thể bao dung và nhượng bộ trước bất kì ai, vì tôi là một kẻ hiếu chiến và ganh đua. Nghe có vẻ bẩn tính đấy nhưng vốn dĩ người anh yêu đâu phải là tôi, vậy thì việc gì tôi phải tốt đẹp cho anh nhìn ngắm như chim hoàng yên trong lồng son thếp vàng. Phải chăng anh ghê sợ tôi vì tôi mang trong mình dòng máu dơ bẩn, vì tôi là con của một kẻ sát nhân tàn ác? Anh nghĩ tôi có thể quyết định được dòng máu đang chảy trong người mình sao? Tôi có thể loại bỏ nó khỏi thân thể bạc nhược này sao? Liệu khi tôi không mang trong mình dòng máu đó, anh có thể yêu tôi không? Phải chăng anh ghê sợ tôi vì anh nghĩ tôi đã giết chết người anh yêu sao? Tôi yêu anh say đắm, giành hết những gì tốt nhất cho anh. Vậy còn anh, anh cho tôi những gì? Tôi chẳng cần anh móc gan moi tim cho tôi, cũng chẳng cần anh có thể nói ra một lời yêu giả dối, chỉ cần lắm một sự thông cảm. Chắc anh ghét tôi, hận tôi lắm nhỉ? Vậy bây giờ tôi sẽ rời xa anh ngay đây, anh yên tâm sẽ chẳng bao giờ anh có thể thấy tôi bám dính lấy anh cả ngày nữa, và anh cũng chẳng bao giờ gặp kẻ khiến anh buồn nôn này nữa. Sẽ ổn thôi vì tôi sẽ rời xa anh mãi mãi. Tôi cảm nhận được mình đang dần chìm vào trong giấc mộng vĩnh hằng, nơi mà ở đó người anh yêu là tôi chứ không phải "cậu ta". Ở đó anh vẫn là người yêu thương chan hòa, dẫu trời đất bao la đến đâu thì trong mắt anh vẫn chỉ có tôi mà thôi. Hão huyền thật nhỉ? Vì tôi sắp đi qua thung lũng nhưng bóng đêm vẫn ghì bàn chân, đời khiến tôi chẳng còn gì luyến lưu vì thứ mà tôi muốn anh lại chẳng thể cho tôi. Không có tôi rồi thì anh hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc như anh hằng mong muốn. Mọi thứ dần trở nên mờ ảo, trước mắt tôi xuất hiện những chú sứa trắng, chúng dẫn tôi tới cánh đồng của những bông hoa máu đỏ rực rỡ. Nằm trên những bông hoa mỏng manh và mềm mại, cảm nhận nhiệt độ nóng ấm trong cơ thể dần dần rút đi. Tôi bỗng nhận ra, mình đang chết dần chết mòn trong cơn đớn đau mà có lẽ chẳng thể nào bằng nỗi đau trong con tim đã chai lì vì thứ tình cảm chết tiệt đã một đi không trở về. Cái chết thì ra cũng không đau đớn đến thế, rất nhanh thôi, tôi sẽ biến mất khỏi mắt anh. Và cũng rất nhanh thôi tôi sẽ phải từ giã. "Huyễn cảnh mộng ảo, Dối trá, nực cười. Hoang đường, phù phiếm Mộng mị, vô biên. Tanh tưởi dơ bẩn, Đúng sai, bất phân. Thiện ác, vô định." End