Mặt Trời Không Sáng Tác giả: Nhật Thể loại: Truyện ngắn Đêm qua nửa đã tàn canh Nửa thì vội vã, tranh giành lấy nhau Ta vội lánh lại phía sau Môi tanh máu xám, tâm nhàu nhói đau Nắm chặt lấy sắc, lấy màu Gửi người ta nhớ một câu tủi hờn. 05/2017 Lấy xong bằng cử nhân vào tuần trước, tôi định về lại quê một lần. Hà Nội không phải là nơi tôi muốn sống hết một đời. "Về sau cậu sẽ ở đâu?" Ai mà biết được.. "Lúc nào cậu cũng thế. Không bao giờ nói được gì quá hai câu." Balô đã đủ đầy những sách vở, quần áo. Bốn năm đi học đại học là bốn năm tôi chưa đặt chân về quê một lần nào dù quê tôi cách Hà Nội chỉ vỏn vẹn bảy mươi cây số. Tôi mặc những lời trách của mẹ, của ba. Cả những cảm xúc cô đơn của chính mình tôi cũng mặc. Tôi mỏi mệt và uể oải. Tôi đã sống những tháng ngày chán ngắt ở nơi phố thị đèn xe bon chen suốt bốn mùa. Hà thành khiến con người trở nên đơn độc. Hửng sáng, gió thổi mát lạnh. Tôi đứng một mình ở bến xe đợi chuyến sáu rưỡi. Tay ôm chậu xương rồng, tôi chợt thấy buồn cười. Ngày trước tôi đã từng có một kỉ niệm như thế về nó, nhành xương rồng nhỏ. Nhìn kìa! Tớ ngắt trộm một cành nhé! "Tùy cậu thôi." Tớ rất thích xương rồng! "Hâm!" - Còn sớm, cậu ngồi uống nước chứ? Tôi giật mình. Một bà cụ đã già lắm rồi, có lẽ tầm tuổi nội tôi, ngồi ngay chỗ tôi đứng cất giọng mời nước. Tôi đã đứng đấy mươi phút mà không hề hay biết có một bà lão như thế ở đây. Đặt chậu xương rồng nhỏ của mình cạnh balô, tôi lấy cái ghế gỗ bé con con, ngồi xuống, miệng cười. - Vâng! Vậy cụ rót cho con chén chè! Hơi nước nghi ngút. Tôi với lấy cái chén con từ tay bà cụ, hẵng còn nóng, để nhấp ngay môi mà khề khà như ông lão tám mươi được một bữa rượu ngon. Tôi không quen đi ra đường và giao tiếp. Cũng không quen ăn uống bên ngoài, gặp gỡ một ai. Tôi gần như lạ lẫm cả với một chén nước chè bình thường. Tôi cảm thấy mình khác lạ. "Tớ không nghĩ tớ lại quan trọng với cậu tới vậy!" Chiếc xe lầm lũi tiến vào bãi đỗ, chính chiếc xe chuyến sáu rưỡi của tôi. "Tớ không biết phải nói gì. Chúng ta như người đứng giữa ngã tư. Đôi khi muốn đi thẳng nhưng rốt cuộc lại rẽ ngang. Thực sự, tớ rất tiếc!" Tim tôi quặn thắt. * * * Con chó đen sủa inh ỏi. Cổng mở toang hoang. Quá trưa, nhà tôi vắng tanh. Tôi chạy vào buồng trong, hốt hoảng, rồi chạy nhanh xuống bếp. Thằng em tôi đang ngồi ôm mặt khóc tu tu. Nó bất giác ngẩng lên nhìn tôi trân trối. Tôi ngồi xuống cạnh em mình, bối rối không biết phải nói gì. Dụi đầu vào ngực tôi, nó thở phì phò như kẻ đuối nước được cứu trong một giây phút bất ngờ cuối cùng. Đôi mắt đỏ mọng của nó đã sưng húp lên. Nó lí nhí trong những tiếng nấc. - Anh.. mẹ mình.. mẹ mình đi thật rồi.. Gương mặt của nó, lời nói của nó thật khó để hiểu. Tôi nhìn thằng bé hồi lâu rồi hình như tôi gắt gỏng. - Đi là đi đâu? Mày nói rõ cho anh nghe xem nào! Nó vẫn ngồi đó, khóc lóc. - Ba mẹ cãi nhau. Ba dùng gậy lớn đuổi đánh mẹ.. Mẹ dọn đồ đi thật rồi! Giờ tôi mới vỡ lẽ. Một câu chuyện rất đỗi bình thường nhưng thằng em mười bốn tuổi của tôi, nó lại cảm thấy đau đớn, lại cảm thấy tổn thương, lại cảm thấy sợ sệt. Tôi nhớ cái hồi cu cậu lên ba, một tay tôi bế nó, một tay ôm lấy chân ba tôi mà cầu xin "Ba đừng đuổi mẹ! Mẹ ơi đừng đi..". Ừ, tôi đã từng dùng hết sức lực bình sinh để cứu lấy cái gia đình sắp sửa tan vỡ. Tối, tôi ngồi trên phòng, một mình, lộn xộn với đống bài vở chưa bao giờ muốn giải quyết. "Nhớ tớ không?" Hỏi thừa! "Thế là không nhớ hả?" Nhớ! "Tớ muốn nghe cậu kể chuyện!" Muốn nghe chuyện gì? "Không biết nữa. Cứ kể đi!" Thôi được, nghe nè.. Một giờ ba mươi hai. Tắt máy tính, tôi nhoài người với lấy chai rượu lít rưỡi, tôi khóc. Chén con cứ đầy rồi hết. Thứ đồ uống ngai ngái đắng chát nằm trong khoang miệng tôi không xuống được thực quản đang đóng chặt lại. Tôi được xốc lên cáng cứu thương, chở vội vã tới bệnh viện. Chưa bao giờ tôi biết mình đang mê hay tỉnh. Quả tim tôi bỗng dưng đập nhanh tới nỗi tôi choáng váng ngã cái nhào giữa sân thể dục.. Thuốc rỏ từng giọt tí tách trong dây truyền. Căn phòng tôi nằm, vắng, chỉ có tôi với một thằng bé nữa đang nhoi nhoi bên cạnh mẹ mình. Tôi cựa mình mê man, chỉnh van cho thuốc chảy nhanh hơn. Chưa đầy một phút, cơ thể tôi đã giật mạnh từng hồi. Mặt tôi nhăn nhó đầy đau đớn. Đầu óc tôi thác loạn và cái chết có thể đang cận kề. Tiếng hét thất thanh. Quanh tôi là những người mặc áo blouse trắng bệch. Họ nhìn tôi, hỏi han tôi nhưng không hề lo lắng. Bởi nhiệm vụ của họ không phải là lo lắng. Họ sẽ cứu sống tôi như một vị thần. Họ sinh ra với sứ mạng của một vị thần. Đêm qua, không biết là lần thứ bao nhiêu tôi say vì một cuộc sống vốn dĩ đã hơi nhàn nhạt. Tôi không nhấc nổi người dậy. Men rượu thì thào với tôi rằng hãy cố nằm ngủ hết một buổi sáng. Đầu tôi hơi choáng. Kì thực tôi cũng không muốn dậy, không muốn đối diện với cứ điều gì của hiện tại. - Anh có dậy đi học không? Thằng em tôi như cái chuông báo thức, cứ sáu giờ sáng lại réo rắt. Tôi trùm kín chăn, gắt lên một tiếng. - Kệ tao! Tiếng xe được dắt ra khỏi bếp, tiếng loạch xoạch mở cổng rồi lại khóa lại. Sáu giờ ba mươi, cậu em tôi đã đạp xe tới trường thật rồi. Trong nhà, chỉ còn mình tôi bơ vơ với một đống ý nghĩ. Tôi bật dậy, dứt khoát. Lảo đảo bước vào nhà tắm, tôi thấy mặt mình hốc hác qua gương. Tôi sợ. Nếu một ngày, cũng tại ngôi nhà này, tôi chết đi trong bộ dạng của một kẻ tuyệt thực, gầy tong teo, liệu có ai biết để đến mà cứu rỗi lấy tôi, cứu rỗi lấy một chút ít tâm hồn đang mục ruỗng? Bóp nhẹ tuýp kem đánh răng, vặn đầy cốc nước, tôi nhìn lại lần nữa khuôn mặt nham nhở, rồi tiếp tục những công việc vô nghĩa hằng ngày. Tôi vẫn sẽ mặc sơmi đồng phục, tới trường - với vẻ mặt bình thản giả tạo sẵn sàng tức giận, cáu bẳn bất cứ lúc nào - để có thể được quên mất một sự đau đớn. - Sao? Đêm qua lại mất ngủ à? Thằng bạn rủ rỉ hỏi tôi hệt như cái cách nó tán tỉnh một đứa con gái. Tôi nhếch mép, cười. - Cũng gần như thế. Nó lấy ra trong cặp cái kẹo ngớ ngẩn mà nó nghĩ chỉ cần đưa cho tôi, tôi sẽ cười rách miệng được. - Cầm lấy. Lúc nào mày cũng thế. Thằng dở! - Ờ.. Đúng là tôi đã cười, lúc nào tôi cũng cười, nụ cười của một kẻ kiệt quệ. * * * Chiếc xe tròng trành, tôi áp mặt vào cửa kính, nhìn ngắm con đường về quê mình. Thực ra tôi chẳng biết mình đang ở đâu, đi đến nơi nào nếu không có tờ vé ghi rõ lộ trình. Nhưng tôi vẫn cứ thích ngắm nhìn, ngắm nhìn cái con đường vừa quen lại vừa lạ đang hiện ra ngay trước mắt. "Con gầy đi nhiều quá!" Con và em nhớ mẹ! "Mẹ xin lỗi.." - Cậu đi một mình? Người bạn ngồi cạnh tôi có vẻ muốn quan tâm tới một chàng trai đã quá thời muốn được yêu đương. - Vâng! - Tôi cũng thế. Uh, không biết tại sao nhưng tôi cảm thấy chúng ta rất có thể đang tới cùng một nơi. Cậu có phiền không khi tôi nói thế? - Không hề. Bạn cứ tự nhiên. - Cậu thích xương rồng? Tôi nhìn xuống chậu cây của mình, gật đầu. - Tôi có một cậu bạn, cậu ta dở tính. Đặc biệt thích xương rồng. Tôi vẫn lắng nghe nhưng cố tỏ ra thờ ơ. Tôi không nghĩ mình cần nói thêm nhiều để có một câu chuyện thật đặc sắc với cô ta. Nhưng mà, rõ ràng, lòng tôi cứ hồi hộp và căng thẳng. Tôi không hiểu. Tôi muốn được ngồi nghe cô ấy nói, bất kể điều gì. Tôi thực sự thích việc đó. Tôi không muốn hiểu. - Cậu vẫn đang nghe chứ? Ý tôi là, tôi có làm phiền cậu? - Không đâu. Tôi vẫn đang nghe. Chỉ là bỗng dưng tôi nghĩ giữa chúng ta có một điều gì đó không lạ lẫm. Cô ta cười. - Đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu. Chắc chắn đấy! Cô gái này là một kẻ lạ mặt, đi ngang qua cuộc đời tôi vào một ngày không có gì là đặc biệt. Cô có mái tóc dài quá lưng, đen một màu truyền thống. Đôi mắt sắc sảo được giấu kĩ sau cặp kính đã quá dày. Cô hiện lên như một tổng thể hoàn hảo với tất cả những gì đẹp đẽ nhất. Cách nói chuyện cũng khá dễ chịu. Một cô gái ấn tượng (tất nhiên, việc tôi cứ ngồi đây, miêu tả về cô ta nghe thật biến thái nên tôi chỉ muốn tiết lộ rằng bạn không thể nào tìm được một ai đẹp hơn cô ấy). Tôi liếc nhìn vài giây, rồi lại quay về phía cửa kính, vẫn lãnh đạm. - Đó chỉ là cảm giác. Có thể tôi đã nhầm! Tôi buông một câu, hững hờ khi nghĩ đến. * * * Ba mẹ tôi đã hoàn thành thủ tục li hôn. Cả hai anh em tôi ở với ba. Ừ, đến tháng Tám này tôi sẽ đi học đại học thì chuyện được ở với ai đâu còn ý nghĩa gì nữa. Chính tôi cũng mong đến ngày này từ rất lâu rồi, ngày ba mẹ tôi biết mình cần phải đi tìm một hạnh phúc mới, nhưng sao lòng tôi trống trải, hoang hoải đến lạ. Đeo chéo cặp sách trên vai, tôi thất thần bước vào lớp. - Lại mất ngủ nữa hả? - À.. ờ. Cứ cho là thế. - Mày lúc nào cũng như người mất hồn. Cười cái cho tao coi! - Để tao yên! Nằm sõng soài trên bàn, tôi gục mặt, khóc. "Hàng tháng mẹ sẽ gửi tiền về cho hai đứa. Anh em chúng mày, cố gắng mà ăn học!" - Cậu ngủ hả? Tiếng cô bạn, quen thuộc. Tôi khéo lau nước mắt. Ngẩng đầu lên, mỉm cười. - Ừ, đêm qua tớ ngủ muộn. Cô vân vê lọn tóc thừa của tôi, như thể không tin, rồi nhoài người ôm lấy cái đầu lúc nào cũng ong ong mỏi mệt của bạn mình. - Thế ngủ đi nhé! Tôi đã ước cô ấy đừng nói thế. Tôi đã ước cô ấy nghĩ tôi yếu đuối thật. Tôi ước mình được an ủi nhiều hơn. Nhưng, điều đó thật biến thái. Tôi là cái gì cơ chứ? Tôi đâu có quyền bám víu cô ấy mãi như người sắp chết đuối vớ được cây sào.. * * * Chúng tôi xuống tới bến cuối. Chúng tôi - nghĩa là tôi và cả cô gái lạ mặt. Cũng vừa đúng tầm trưa. Mười giờ ba mươi phút. - Ngay bây giờ cậu sẽ đi đến đâu? Tôi không định trả lời. - Tôi từng nói rằng rất có thể chúng ta sẽ tới cùng một nơi đúng không? Nhưng tôi vẫn muốn hỏi cậu một câu thừa thãi như thế. Giờ, tôi có thể cùng cậu đi tới đó chứ? Tôi cũng không định trả lời. - Thế nghĩa là cậu đồng ý? - Tôi xin lỗi. Tôi muốn đi một mình. Hơn nữa tôi không chắc cảm giác của bạn có đúng hay không. Cũng không dám chắc những suy nghĩ riêng tư của mình lại dễ đoán ra đến vậy. Nhất là đối với một người lạ, như bạn. Tôi xin lỗi! Tôi đang cố phân bua một điều gì đó với cô gái kia. Hình như tôi đã hơi tức tối. Cô ta nhìn tôi hồi lâu, rồi ngoảnh mặt đi, nói với lại một tiếng. - Tùy cậu! Rồi, cô ta bắt một chiếc taxi, lên xe, đi mất hút. Đeo balô lên vai, hai tay vẫn ôm chậu xương rồng, tôi thong dong đi bộ trên con đường có vẻ quen thuộc. Trừ cô gái lạ mặt kia thì chắc chắn tất cả mọi thứ đều quen thuộc. Tôi sẽ đi bộ tới đó, nơi tôi muốn đến đầu tiên sau bốn năm mới lại trở về. "Tự dưng tớ muốn hỏi cậu một câu." Tớ đang nghe! "Tớ có phải mối tình đầu của cậu?" Tôi đi ngang qua ngã ba, trưa trời nắng gắt, đổ bóng tôi xuống mặt đường xám ngoét, ngỡ tưởng nhựa đường đã chảy ra dính chặt lấy đôi chân mình. Cô ấy từng ở đây, với tôi, những ngày như thế. Với tôi? "Cậu có thấy tớ thật phiền phức không?" Ngồi xuống bậc thềm bờ hồ, nơi tôi muốn đến. Tôi đã tới nơi tôi thực sự muốn được đắm chìm trong mơ mộng. "Buồn cười nhỉ? Tớ cũng từng nghĩ mình thích cậu. Nhưng thật ngắn ngủi." Lôi từ trong balô, cuốn sổ tay màu tím ngày xưa tôi từng cao hứng mua. Lật giở từng trang thơ tôi viết. Quá nửa tôi viết về cô ấy. Quá nửa là những bài thơ tình. Quá nửa đều buồn mang mác. Quá nửa đều không trọn vẹn. Tôi là một chàng trai từng có một thời mê đắm và đeo đuổi. Gió thổi mạnh, thứ gió nóng khan. Mấy trang thơ của tôi không chịu nằm yên một chỗ, chúng cứ phần phật theo lực gió, chúng đòi chạy nhảy tung tăng, chúng muốn là hiện thực. Việc tớ cứ ở đây để được liên thiên với cậu đã trở thành một thói quen rồi! "Cậu nên tìm một người khác!" Tìm? Tìm một người khác thế chỗ cậu để tiếp tục thói quen? Đừng bao giờ đùa với tớ như thế nữa! - Cậu ổn chứ? Cô gái lạ trên chuyến xe ban nãy. Cô ta ở đây từ lúc nào? Tôi trả lời, ấp úng. - Tôi ổn.. Thật ngạc nhiên vì những gì bạn suy nghĩ lại trùng khớp với tôi vào lúc này. Ý tôi là chúng ta đã đến cùng một nơi. - Cậu khóc kìa. Tôi để ý, nước mắt tôi chảy ròng ròng. Tôi quay mặt đi, quệt vội chúng vào chiếc sơmi đang mặc. - Đừng làm thế! Cầm lấy đi! Cô gái lấy ra trong túi áo một chiếc khăn tay, đưa cho tôi. Tôi tự trọng, không nhận. Tôi bị làm sao thế? Sự yếu đuối của tôi lại để một người con gái lạ mặt thấy được sao? Cô ta ngồi xuống, nhẹ nhàng lau. - Cậu có thể ngồi yên đấy. Tôi sẽ giải quyết giúp cậu! - Bạn là ai? Tôi bất giác hỏi. Cô ấy vẫn ngồi ở đấy, chẳng nói thêm câu gì, lau nước mắt cho tôi, một thằng con trai vừa khóc vì một lí do gì không ai biết. Tiếng cá đớp nước giữa trưa. Bên kia hồ là nhà hàng nổi. Trong bữa ăn của mình, chắc hẳn sẽ có người nào đó nhìn thấy chúng tôi như một đôi tình nhân đẹp. Tôi hỏi lại lần nữa. - Bạn là ai? Cô gái không nói. Đặt vào tay tôi chiếc khăn vừa dùng để lau đi một chút mỏi mệt của cậu trai hai mươi hai. Cô đứng dậy, không chào tôi một câu, cũng không trả lời những thắc mắc còn hằn trên nét mặt của người trai lạ. Cô rảo bước xuống lòng đường, vô tư như cơn gió. Tôi ngoái nhìn, tiếc nuối đến lạ. Tôi sực tỉnh sau cơn mê dài. Bên cạnh tôi, cánh tay ba đang ôm choàng lấy mẹ ở cuối giường bệnh nhỏ xíu nơi tôi nằm. Họ chợp mắt mệt mỏi bên nhau như chưa hề có một cuộc cãi vã.. 3 giờ 5 phút sáng 17/03 /2018 TÁC GIẢ: Nhật Tái bút: Lúc mình viết những dòng đầu tiên cho câu chuyện cũng là lúc mối tình đơn phương của mình chính thức rơi vào bế tắc vì bạn nữ đã yêu một người khác sau hơn hai năm giữ khoảng cách với mình. Lúc đó, mình đã nghĩ sẽ Nam tiến để quên đi bạn ấy. Nhưng rồi, sự thật là, bây giờ, không những chúng mình sống chung trong một thành phố, học chung trường mà còn dù sao thì, mình cũng không còn điên cuồng yêu bạn ấy nữa.