Mặt trăng và những vì sao - Hương JY Mẹ từng nói: ' Mỗi một ngôi sao trên bầu trời sẽ đại diện cho một người và con là một ngôi sao thứ 100 trên bầu trời xanh cao kia.' Khi đó tôi vẫn ngây ngốc tìm kiếm ngôi sao của mình trên bầu trời rộng lớn, cơ mà tìm hoài tìm hoài, vẫn không biết mình ở đâu, đếm đi đếm lại mà không thấy. Từng ước mình là mặt trăng thì tốt biết bao, chỉ cần ngước lên là thấy lại còn tỏa sáng muôn nơi nhưng đó là ước. Tôi chỉ là một ngôi sao nhỏ bé mang ánh sáng nhỏ nhoi, thật khó tìm. Nhưng đến giờ tôi mới ngộ ra cái gọi là trưởng thành đơn giản là thành thật chấp nhận sự bình thường của bản thân. Ai cũng như ai, cũng chỉ là một ngôi sao nhỏ trong biển người mênh mông. Chắc hẳn cũng có người như tôi, từng nghĩ mình đặc biệt lắm nhưng đợi khi lớn lên rồi mới nhận ra thế giới rất rộng lớn, cũng giống như là bầu trời đầy sao vậy, nó cũng sẽ không vì sự tồn tại của một ngôi sao nào đó mà tỏa sáng lung linh và cũng không vì thiếu vắng một ngôi sao nào đó mà trở nên u tối tột cùng. Nếu đã định sẵn phải sống một cuộc đời bình thường thì cũng đừng để mình rơi vào sự tầm thường. Cuộc sống rõ ràng rất là dài, những người tầm thường sẽ sống rất mệt mỏi và vô vọng. Chính vì vậy chớ xem sự bình thường của bản thân là kẻ thù, coi sự tầm thường xung quanh là bằng hữu. Và đặc biệt, nếu như một ngôi sao chỉ vì tự ti về ánh sáng yếu ớt của mình mà không phát sáng thì sẽ không có bầu trời sáng rực như bây giờ. Hết
Đối với mình, không có ai được coi là bình thường hay tầm thường cả. Cuộc sống này vô hình vạn trạng, mỗi người là đạo diễn và là diễn viên chính trong cuộc đời của họ. Cách họ nhìn cuộc sống của chính mình đã là đặc biệt rồi, nên không có gì gọi là bình thường ở đây cả. Bạn cũng thế, bạn là độc nhất trong cuộc đời của bạn, bạn là trung tâm của mọi thứ dưới góc nhìn của bạn, hãy nhìn mọi thứ dưới lăng kính xinh đẹp nhất để cảm thấy yêu mọi 'bình thường' xung quanh mình nhé.