Tiểu Thuyết Mạt Thế Chuyển Sinh - Hạ Vi Kỳ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hạ Vi Kỳ, 9 Tháng sáu 2021.

  1. Hạ Vi Kỳ Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    8
    Tên truyện: Mạt Thế Chuyển Sinh.

    Tác giả: Hạ Vi Kỳ

    Thể loại: Xuyên qua, dị năng, mạt thế, tang thi, ngôn, đam..

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Hạ Vi Kỳ

    VĂN ÁN

    Cô là một thể tồn tại vĩnh hằng, sống mãi và không bao giờ chết đi. Đã vậy vì vài lý do không muốn nhắc lại, cô tiếp tục chuỗi hành trình dài đằng đẵng suốt mấy vạn năm, chỉ để hoàn thành nhiệm vụ được giao và nhân tiện đem một linh hồn của người nào đó quay về.

    Ngày đó cô tên là Hạ Linh, và cho tới giờ vẫn là vậy, nhưng qua bao nhiêu lần chuyển kiếp tới thế giới khác, cô cũng lười đính chính lại tên mình rồi. Hiện tại ở đây, cô gọi là Bạch Ly, là một huyết thạch tinh tiến hóa một cách đặc biệt kì cục nhờ năng lượng hấp thu không đúng cái nó nên dùng..

    Thế giới mạt thế này không có nhân vật trung tâm, nhưng nhiệm vụ của cô lại là tạo thế cân bằng cho nó, cũng tương đương với việc ngoài cái cột trụ chính để chống đỡ thế giới kia thì cô phải nghĩ cách để nhân vật chính được sinh ra, và Dạ Ly chính là một người đáng lựa chọn nhờ vả. Đúng là nhờ vả để tìm người thích hợp, dù sao Hạ Linh cũng duyệt cô gái này rồi, đem về nhà còn hơn là để lại đây phí phạm của giời, còn cả bé AL nữa chứ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng sáu 2021
  2. Đang tải...
  3. Hạ Vi Kỳ Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    8
    Chương 1.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời đêm lành lạnh quét từng làn gió nhẹ, len lỏi tới căn phòng thí nghiệm đầy thiết bị đắt tiền, kì lạ, và cao cấp.

    Một người đứng giữa căn phòng rộng lớn, tay không ngừng di chuyển trên không trung "AL, kết nối năng lượng, bắt đầu hoàn thiện nó đi" Dạ Ly đứng trước màn hình không gian đa chiều, bốn phía cô đều bủa vây những mô hình và dữ liệu kì dị.

    Trong phòng ngoại trừ cô không còn ai khác, nhưng ngay sau đó liền có tiếng đáp lời cô "Nếu như vậy nguy cơ toàn khu vực quanh đây đều sẽ mất điện là không thể tránh khỏi" AL là một bộ não trí tuệ nhân tạo do Dạ Ly tạo ra, nó luôn phụ giúp cô mọi việc hằng ngày, và nhất là phòng thí nghiệm này.

    "Yên tâm đi, cùng lắm thì mấy bé tang thi ngoài kia kiệt sức một thời gian, xong việc trả công gấp đôi là được" Dạ Ly không mảy may để tâm, bây giờ ở thành phố này, thứ đáng sợ nhất không phải tang thi ngoài kia, mà lại chính là con quái vật thích bóc lột sức lao động của đồng bọn mang tên Da Ly này. Không kẻ nào dám phản kháng lại cả, trừ phi muốn chết.

    AL câm nín nghe lệnh, bắt đầu kết nối năng lượng, bắt đầu hoàn tất việc thiết lập một cơ thể sống mới, nó giống như nhân bản vô tính vậy, nhưng chỉ là giống thôi.. Lại nói về chủ nhân của nó, người này nó sống cũng đã hai chục năm, nhưng thực sự vẫn không thể phân biệt được đâu mới là con người thật của cô. Đôi khi rất giỏi bắt nạt những tiểu quái vật ngoài kia, đôi khi lại rảnh rỗi chỉ dẫn bọn họ tu luyện tiến hóa, có khi lại đi cứu giúp con người.. Nó từ chối đánh giá, nó đánh giá không nổi.

    Trong lồng kính lớn nằm giữa căn phòng, một thân thể tương tự con người đang dần được hình thành và hoàn thiện từ một quả cầu nhỏ. Dạ Ly gọi nó là Y, Y là một viên tinh thạch đặc biệt cô thu được, sức mạnh bên trong viên đá này có một loại đặc thù kì quái, hơn hết chính là cô có thể cảm nhận rõ được ý thức của sự sống bên trong thứ này. Cho nên cuối cùng Dạ Ly không quản chuyện gì xảy ra, cứ thế tìm cách làm thí nghiệm để tạo thực thể hoàn chỉnh cho nhóc con này. Nó có thể là một con quái vật, hoặc hơn thế nữa..

    Dạ Ly đứng đó, bước cuối cùng hoàn tất sắp xếp dữ liệu liền nhìn tới lồng kính bên kia. Đối với cô, chuyện này đáng để mong chờ, nếu như có thể thành công, vậy thì căn biệt thự này có thêm chút hơi thở rồi.

    "Ngài cũng có thể tạo cho tôi mà" AL ở bên cạnh lên tiếng như có chút bất mãn. Dạ Ly bật cười, ngón tay chọt chọt hình ảnh đa chiều của nó "Nguyên liệu để làm một cơ thể phù hợp với sónđitinh thần của ngươi không nhiều đâu, nếu như có thể thì từ mười mấy năm trước ngươi đã có thể đi lại bằng hai chân rồi"

    "Có mà chủ nhân lười đi tìm cho tôi ấy" AL khinh bỉ nói.

    Dạ Ly cong môi, không phủ nhận, lại nhìn một chút lồng kính trước mắt, bên trong đang dần phát sáng, ánh sáng ngày càng mạnh hơn "Hình như nó không chịu được nhỉ?"

    AL cũng bó tay "Nó cũng đâu phải là thánh vật, ngài cứ thế trực tiếp ném vào, còn không để nó thích ứng một chút"

    "Ta đâu có, ta đã rất từ tốn rồi nha" Dạ Ly nhún vai, mở ra bảng số liệu xem xét một hồi vẫn không có biện pháp.

    "Chi bằng tắt xuống?" AL đột nhiên ra đề nghị.

    "Ngốc, nó có thực thể đó, vỡ mất thì ta cũng không vui vẻ gì. AL, dẫn dịch chữa trị vào"

    "..."

    Thế giới này là thời điểm hậu tận thế đang tới, nhân loại ở đây gần như đã tuyệt diệt. Nói đúng hơn chính là bọn họ đa phần đã rời khỏi hành tinh mẹ, chuyển tới một hành tinh khác. Bỏ lại phía sau chính là đống hoang tàn và chiến tích của tang thi. Nhân loại rơi vào cuộc chiến này cũng là do họ tự chuốc lấy. Những kẻ rời đi mang theo khoa học kĩ thuật tiên tiến nhất của hành tinh mẹ thời bấy giờ để tới hành tinh mới tiếp tục phát triển, còn ở đây, những người không thể rời đi đã chính thức tiến hóa lên một cấp bậc cao hơn. Dị năng giả, dị nhân, hoặc thứ gì đó ví dụ như tang thi cấp cao. Dạ Ly chờ một hồi lâu, thấy tình hình đã không còn đáng lo liền an tâm, cô che miệng ngáp một cái, khóe mắt thêm một tầng hơi nước "AL, lo liệu chuyện phía sau, có chuyện gì lập tức báo cho ta, ta cần ngủ"

    "Ngài nên ăn chút gì đi, hai ngày không ăn gì rồi" AL nhìn theo cô, tiện thể giúp cô mở cửa, vẫn có chút lo lắng nhắc nhở "

    " Không có khẩu vị, hơn nữa thứ duy nhất có thể ăn chỉ có thứ dịch dinh dưỡng kia, vô vị "Dạ Ly lại che miệng ngáp, nhưng dù nói vậy vẫn ngoan ngoãn cầm lấy thứ có thể coi là" thức ăn"không mấy ngon lành kia rời đi.

    AL ở phía sau nhìn bóng lưng cô rời đi khá xa rồi mới quay lại tiếp tục theo dõi tình huống. Thứ này lúc đầu chờ rất lâu mới chỉ nạp được một phần mười, nhưng từ lúc Dạ Ly rời đi lại nhanh chóng tăng tốc. AL tự mình hoài nghi không biết có phải đến cả vật nhỏ này cũng sợ chủ nhân nhà nó hay không nữa.
     
    Hàn Loan, Atslier.sierTáo Ngọt thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng sáu 2021
  4. Hạ Vi Kỳ Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    8
    Chương 2.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm, nói đúng hơn mới có năm giờ sáng, Dạ Ly nhíu mày khó chịu khi cảm thấy trên người có gì đó nặng nề đè xuống, cô mơ hồ mở mắt, ánh mặt trời mơ hồ xuyên qua rèm cửa chiếu lên gương mặt nửa lạ nửa quen của một cô gái.

    Đối phương nửa nằm nửa bò trên người cô, thi thoảng cúi xuống ngửi ngửi hõm cổ cô như đang muốn tìm ra cái gì đó.

    Dạ Ly trợn mắt một cái, lập tức vung quyền muốn đánh người, bình sinh cô ghét nhất ai đụng vào người mình.

    "AL!.."

    Hai người im lặng nhìn nhau, thấy một quyền kia bị cản lại, Dạ Ly lúc này mới ý thức được vài thứ. Người này giống cô đến năm phần, hơn nữa còn mạnh hơn cô..

    "Nó sẽ không vào được đây đâu, cho tôi xin chút máu"

    Người nọ dường như rất mệt mỏi, đầu thoáng gục xuống vai cô khe khẽ thì thào như làm nũng. Dạ Ly không chút phản ứng, đối phương ngừng một lúc lại nói tiếp "Không cho tôi liền tự lấy nha, đau cũng đừng có kêu"

    ".. Né ra chút, đừng co cắn cổ tôi"

    "Oh.. Cảm ơn"

    Dạ Ly trầm mặc một lúc, giơ tay lên kề trước miệng đối phương, có chút khó khăn nhúc nhích.

    "Xuống khỏi người tôi hộ cái"

    "Không có sức. À, tôi là Bạch Ly" Nói đoạn liền há miệng cắn xuống, một dòng chất lỏng tràn khắp khoang miệng, đi xuống cổ họng. Bạch Ly thoáng nhíu mày, hồi lâu mới rời khỏi người Dạ Ly, sau đó liền ho sặc sụa.

    Dạ Ly run rẩy khóe môi, không nhịn được bật cười ha hả "Cậu ngốc hay gì, từ từ thôi"

    Thoáng cái đã trở nên thân thiết, Dạ Ly đem bàn tay vẫn còn chảy máu của mình tới trước mặt Bạch Ly "Chữa lành nó cho tôi, không tôi cắn cậu giờ"

    "Đừng có cười, khụ khụ!.. Máu của cậu nhạt chết được, không có vị gì hết, tệ y chang cái túi nước kia" Bạch Ly che miệng, nén cơn ho vào trong, khó khăn ngồi dậy, chưa tới hai giây liền gục lên người Dạ Ly. Quả nhiên vẫn chưa hồi lại sức.

    "Quanh đây có người không?"

    "Không có, nếu muốn thì tự tới chỗ có con người tìm, căn cứ phía đông hẳn là có khá nhiều người hay ra ngoài" Dạ Ly đỡ cô qua một bên "Ngủ đi, có gì chờ hai tiếng sau chúng ta nói chuyện"

    Cô đã mấy ngày không ngủ đủ giấc, Cho dù Bạch Ly tới làm phiền một hồi cũng chẳng thể ngăn nổi cơn buồn ngủ của cô. Cuối cùng căn phòng lại rơi vào yên tĩnh.

    Bảy giờ sáng, Dạ Ly rời giường, người bên cạnh ngủ say như chết, không hiểu sao cô lại tò mò về đối phương, có thể là một phần năng lượng của cô sử dụng vào thí nghiệm hôm trước, nhưng tới mức có thể đúc ra một người gần như giống hệt mình, cô cũng chưa nghĩ tới.

    Dạ Ly tới phòng thí nghiệm, AL lúc này mới kết nối lại với cô "Chào buổi sáng, chủ nhân"

    "Chào buổi sáng, hôm qua có chuyện gì xảy ra vậy?"

    AL im lặng, nó nhớ lại chuyện tối qua, thực sự không muốn giải thích, vì thế liền trực tiếp mở camera lên "Người này giống như một dữ liệu bậc cao vậy, nhưng lại có chút không giống. So với Y thì trị số tinh thần của cô ấy vượt xa cả dải Ngân Hà, có khi là cả Vũ Trụ.."

    Dạ Ly nghiềm ngẫm xem video tối qua, chỉ thấy mức độ hấp thu năng lượng tăng rất nhanh, nhưng lượng điện năng mà cô tính toán có thể tiêu hao lại không mất đi lấy một phân. Người này đúng là rất đặc biệt..

    "Có gì ăn không?"

    Bạch Ly đột nhiên thần không biết quỷ không hay xuất hiện phía sau cô, còn vô cùng tò mò mà ngó mặt tới bên tai cô hỏi thăm. Dạ Ly rụt cổ một cái, sau liền cầm nín giơ tay lên "Có ăn máu thì ăn"

    "Cậu còn chưa ăn sáng, đúng là không biết tự chăm sóc bản thân" Bạch Ly bĩu môi một cái, đem dịch dinh dưỡng đưa tới trước mặt Dạ Ly "Ăn đi, rồi ra ngoài với tôi một chuyến. AL, cập nhật bản đồ mới giúp tôi"

    "Cậu giống chủ nhân nơi này hơn tôi rồi đó" Dạ Ly nói móc một câu, đến cả tay cũng lười động, trực tiếp cúi xuống ngậm lấy đầu hút trên tay Bạch Ly.

    "Ghen với tôi sao? Đồ nhỏ mọn" Bạch Ly bật cười, thuận tay choàng lấy vai cô "Tôi muốn ăn cơm"

    "Rốt cuộc cậu ăn gì để sống vậy?" Dạ Ly bất lực, cũng không bài xích người này, cũng lạ thật.

    "Ăn gió uống sương, hít không khí"

    Dạ Ly bật cười, cầm lấy đồ trên tay Bạch Ly, đi tới bàn ngồi xuống "Cậu là thần tiên hả?"

    "Không phải thần nhưng cũng không khác lắm, giống như cậu có thể thuần hóa độc tố của tang thi thôi, tôi có thể thuần hóa năng lượng của vũ trụ thành thức ăn" Bạch Ly nhàn nhã đáp lời.

    Đúng lúc AL đem bản đồ mới cập nhật đưa tới trước mặt Bạch Ly, toàn bộ bản đồ đều cho thấy rõ từng địa điểm bị phá hủy, Bạch Ly thoáng hài lòng, quay sang nhìn Dạ Ly.

    "Tôi đói rồi"

    "?"
     
    Hàn Loan, Atslier.sierTáo Ngọt thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2021
  5. Hạ Vi Kỳ Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    8
    Chương 3.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thế giới này tàn tạ đến không thể nhìn nổi, về cơ bản là thế. Bạch Ly vừa thức tỉnh lại hiểu biết rõ ràng về tình huống hiện tại, kể cả ở đây hay ngoài kia. Điều này là Dạ Ly tò mò, nói đúng ra cô không có chút hoài nghi nào với người này, không rõ vì sao lại thế.

    "Không phải vampire lại uống máu, có thể dùng năng lượng bên ngoài để hấp thu lại kêu đói, cậu đúng là khó hiểu"

    Bạch Ly ngồi lái xe nghe thế phì cười, còi xe vang lên inh ỏi, tang thi trên đường như thấy quỷ dữ mà chạy tán loạn, bởi vì có một vị đại boss còn nguy hiểm hơn cả tang thi như chúng.

    "Thành phố này trừ cậu ra, tang thi nào cấp cao nhất?"

    Nghe tới chuyện này, Dạ Ly trầm tư suy nghĩ một lúc mới trả lời "Có một tên, hệ lôi, nhưng không mạnh lắm, cấp chín thì phải"

    ".. Nói vậy chắc tôi biết tên đó đang ở đâu luôn rồi" Bạch Ly co rút khóe miệng, chợt cảm thấy may mắn khi cô không dùng lượng điện đó. Đám tang thi hệ lôi toàn thành

    Phố đều bị kéo tới làm giúp việc cho Dạ Ly hết rồi.

    "Ha ha, còn không phải vì cậu sao. Hơn nữa chúng sẽ mạnh hơn nếu luyện được cách khống chế dị năng" Dạ Ly thản nhiên nhún vai.

    Đường tới khu căn cứ phía đông - Thiên Vũ cũng khá vắng vẻ, điều này cũng chứng tỏ rằng căn cứ này rất mạnh.

    Dạ Ly nhìn xung quanh một hồi, mấy tòa cao ốc bên trên có người đi lại, hẳn là đang tìm vật tư, cô quay lại nhìn Bạch Ly vẫn hồn nhiên lái xe thẳng tiến đi xa, đáy lòng phức tạp.

    Bạch Ly ngó qua nhướn mày một cái "Tôi có kế hoạch đàng hoàng nha, tiểu thư đây là đang lo cái gì vậy?"

    ".. Kế hoạch của cậu thật không đáng tin mà" Dạ Ly bĩu môi, chẳng thèm lo nữa, đến cả cô nghĩ gì cùng nhìn ra, rốt cuộc người này đang muốn làm gì đây chứ..

    Trên đường gần như không có tang thi nữa, Bạch Ly cứ thế lái xe vào đây trong khi có không ít người ở gần đó tìm vật tư, không bao lâu sau liền có người tới chặn họ lại. Nhìn không có bao nhiêu thiện chí, cái xe này gần như không có lấy một chút hỏng hóc, hơn nữa người ngồi trên xe ăn vận rất có điều kiện, bọn họ không nổi chút tâm tư thì mới là đáng kinh ngạc.

    Một cô gái trong nhóm đó đứng ra, trông còn khá hiền lành, cũng không dùng ánh mắt tham lam nhìn họ "Mấy người muốn tới căn cứ sao?"

    Bạch Ly mở cửa xe, Dạ Ly thấy vậy cũng đi xuống. Không khí tràn ngập mùi chết chóc của tận thế vẫn quanh quẩn đâu đây, cả hai nhìn nhau, thoáng cái liền phì cười. Họ đều không thích cái mùi này, đáng lo đây..

    "Tôi tới kiếm người giao dịch chút thôi, không cần thiết tới Thiên Vũ" Bạch Ly dựa vào bên xe, hờ hững khoanh tay nhìn những người khác "Chỉ sợ các người không có thứ tôi muốn"

    "Cô muốn gì?" Một người khác hỏi lại, ánh mắt hơi đề phòng.

    "Lúa gạo, thức ăn, đổi lại tôi có thể trả cách người tinh hạch" Bạch Ly thản nhiên cười, chờ bọn họ do dự nhìn nhau thì cô đã xem xét xong khu vực xung quanh. Dạ Ly ở một bên chán ghét nhìn cái xác tang thi đã phân hủy tới chỉ còn bộ xương khô dưới chân mình, biết vậy không xuống xe cho rồi.

    Quanh đây còn có một đội khác, nhưng chỗ này đa phần đã bị lục tung lên, đâu còn gì dùng được nữa. Thấy họ còn do dự, Dạ Ly mở cửa xe ngồi về chỗ cũ. Bạch Ly nhướng mày một cái, cũng quay lại trong xe.

    "Nè! Bọn tôi còn chưa trả lời mà!"

    "Tôi không quá yêu thích người dài dòng, tôi tới căn cứ tìm ông chủ của mấy người, tạm biệt. À, có vài tang thi cấp bốn đang tới đây, bái bai" Bạch Ly cười tươi rói vẫy tay một cái, còn chưa để họ phản ứng đã nhấn ga phóng đi.

    "Đội trưởng?" Nữ sinh ban nãy quay lại liền nhìn thấy đội trưởng ngồi cách đó không xa.

    Nam nhân trầm ngâm nhìn theo hướng hai người kia đi khỏi, đáy lòng phức tạp "Lần sau còn tự ý hành động, tôi không ngại cùng mấy người tách ra đâu"

    "Đội trưởng, nhưng bọn họ rất đáng nghi không phải sao? Trông không giống dị năng giả, nhưng lại có thể an toàn đi từ hướng thành phố D tới đây không chút thương tích.."

    "Diệp Ân, cậu có rảnh quá thì tìm vật tư nhanh rồi về, hơn nữa.. Có kẻ đang tới đây, không thiện ý như hai người họ đâu" Hàn Phi ánh mắt lạnh lẽo quét tới một hướng "Cô gái kia nói đúng"

    Chưa tới hai giây, không khí nơi này rơi vào ngưng trệ, mùi nguy hiểm ngày một rõ ràng. Cả đội bọn họ nhanh chóng tiến vào thế phòng bị, ngay sau đó, năm thang thi cấp bốn từ đâu xuất hiện, cứ thế một cuộc chiến lại nổ ra.

    Ở bên kia Dạ Ly ngẩn ngơ một lúc mới tò mò "Cậu làm vậy để làm gì?"

    "Oh, có người tôi tìm trong đó, mà thôi, không nói chuyện này nữa. Khu vườn của cậu cải tạo xong rồi, chỉ chờ hạt giống thôi, hôm nay tiện thể thu thập nhiều chút"

    Thì ra đang giúp cô tính toán việc gieo trồng. Dạ Ly nghĩ tới mảnh vườn trong sân sau của biệt thự, cô cải tạo nơi đó chính là muốn trồng chút gì xuống, ví dụ hoa cỏ.. Vậy mà lại không nghĩ tới đồ ăn.

    "Nhân tiện, mấy bé tang thi cậu nhốt cũng nên thả ra một thời gian rồi, cả ngày phải duy trì năng lượng cho đống máy móc kia, cho dù không thể chết cũng sẽ mệt đứt hơi thôi"

    Bạch Ly cong môi cười cười trong lòng lại tính toán cái gì đó, Dạ Ly cũng nhìn ra.

    "Chúng không giúp được"

    "Vậy cậu tạo robot đi, để AL chỉ đạo, tôi chỉ tìm giống về, không muốn đụng tay chân nha" Việc trồng trọt cái gì kia, Bạch Ly không có hứng thú.

    Dạ Ly nhìn cô, rất không vui vẻ lên tiếng "Trong nhà lại nhiều thêm một đứa lười biếng, haizzz.. Rốt cuộc thì chúng ta quá nhiều điểm chung, tôi không vui cho lắm"

    "Vậy để tôi xử lý đi" AL cắt ngang, dù sao chủ nhân mỗi ngày đều than không vui vì phải ăn đồ nhạt nhẽo..

    "Trông cậy vào ngươi đó AL, làm tốt có thưởng" Bạch Ly bật cười.

    "Gì chứ? Đó là việc tôi nên làm, phần thưởng của cô tôi không nhận nổi" AL vẫn còn bất mãn với cô, về mọi thứ.

    "Nếu như một thân thể mới thì sao? Không muốn thì thôi vậy?"

    ".. Đương.. Đương nhiên muốn, nhưng cô có thể cho tôi sao?" Nó chưa bao giờ nghĩ sẽ được như vậy.

    "Cả thế giới gộp lại cũng không đủ nguyên liệu để tạo ra thân thể phù hợp AL, cậu tính lấy ở đâu đây?" Dạ Ly có chút mong chờ, từ khi tạo ra AL tới nay, nó đã không ngừng tién hóa về mặt ý thức, năng lượng tinh thần và tư duy của nó vượt xa người thường, một thân thể bình thường không thể giúp nó tiếp nhận dữ liệu được. Dạ Ly không phải không muốn, mà là cô đã thứ rất nhiều cách cũng không nghĩ ra.

    "Cậu không cần lo lắng về vấn đề này, tới lúc cần nói, tôi sẽ nói. Hơn nữa, chúng ta tới nơi rồi"

    Cánh cổng lớn đóng chặt, khu căn cứ này trông vô cùng đồ sộ mặc dù nó được dựng nên bởi một gia tộc có tiềm lực về kinh tế chứ không phải quân sự. Nhưng kẻ có tiền đều sẽ làm những chuyện họ muốn dễ dàng hơn. Gia tộc này không rời khỏi hành tinh mẹ mà lựa chọn ở lại, và hiện giờ, sự tồn tại của họ như một vị bá chủ thật sự của thế giới không kẻ nào có thể lay chuyển được.

    "Hai người tới từ đâu?"

    "Thành phố D" Bạch Ly ngó đầu ra nhìn gác cổng, lịch thiệp mỉm cười "Chúng tôi muốn vào trong"

    "Xin lỗi, muốn vào trong phải có xác nhận của cấp trên, và cả hai phải được cách ly 24 tiếng" Đối phương thập phần nghiêm chỉnh đáp lời, không có ý định cho họ vào.

    Dạ Ly nhàn nhạt liếc mắt, lấy từ đâu ra một cái túi nhỏ ném cho Bạch Ly. Bạch Ly hiểu ý, đưa hai viên tinh hạch cấp năm trong đó ra, dưới ánh mặt trời, chúng tỏa ra ánh sáng kì diệu, gác cổng nhìn tới lác mắt.

    "Hệ Kim cậu lấy, viên còn lại đưa tới chủ nhân nơi này, nói với người kia, nếu muốn nhiều hơn thì tới gặp tôi, chúng ta có hai tiếng để giải quyết, trong hòa bình" Câu cuối vừa thốt ra, không khí như rơi vào hầm băng, gác cổng bị uy áp của cô dọa sợ, vội vàng vâng dạ rời đi.
     
    Hàn Loan, Atslier.sierTáo Ngọt thích bài này.
  6. Hạ Vi Kỳ Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    8
    Chương 4.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dạ Ly tháo đai an toàn ra, mở cửa bước ra ngoài, cô vừa nhìn thấy một thứ hay ho. Bạch Ly thấy vậy cũng không quản, thong thả gác chân lên vô lăng, nhìn tới kính chiếu hậu phản chiếu hình ảnh ai đó, đáy mắt thoáng lóe lên một tia nguy hiểm. Xa xa phía sau là vài bóng người đang chạy thật nhanh tới đây, nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện, bọn họ chính là những người khi nãy chặn xe hai người.

    "Kế hoạch gì đây?" Dạ Ly ôm con mèo nhỏ gần như sắp chết quay lại, hứng thú hỏi thăm.

    Bạch Ly quay người nhìn ra sau xe một hồi, thuận tay vơ lấy cây gậy không biết có ở đó từ lúc nào "Đương nhiên là chiến thuật ngẫu nhiên của tôi rồi, nhưng mà tình huống này hơi đi xa quá thì phải"

    Nhìn bóng ai đó đang cố gắng đánh tang thi để giữ cho cả đội chạy thoát, khóe miệng cô trùng xuống. Dạ Ly nhanh chóng nhận ra sự thay đổi này, rõ ràng Bạch Ly và người bên kia có quen biết, nói đúng hơn thì có lẽ Bạch Ly xuất hiện ở đây không phải nhờ cô làm thí nghiệm đó mới tới được, mà là cô ấy vốn dĩ đã có ý định xuất hiện.

    Cô cũng ngó tới nhìn theo ánh mắt Bạch Ly, tò mò lên tiếng "Hai người quen nhau?"

    "Người yêu của tôi đó.. chắc vậy.. Tang thi kia cấp 7, không thuộc quản lý của cậu nhỉ?"

    ".. Có lẽ tới từ vùng khác? Để tôi nhìn một chút" Dạ Ly cũng ngó ra, mắt thoáng nheo lại "Nó có chủ rồi, tôi không thích cướp đồ" Ý cô chính là, cô không muốn ép tang thi đó phản bội chủ của nó.

    Bạch Ly cũng hiểu cách nghĩ của cô, thuận tay cầm lấy cây gậy bóng chày ở ghế sau liền mở của ra ngoài.

    "Cần giúp gì không?" Dạ Ly nói với theo, trên tay mơ hồ tỏa hào quang nhàn nhạt, con mèo trong tay không còn rung rẩy nữa, nó đang dần hồi phục lại.

    "Trị thương cho nữ, còn nam thì khỏi" Bạch Ly quay lại nói một câu rồi lao đi.

    Dạ Ly ở bên này bật cười "Trọng nữ khinh nam nha" Lại cúi đầu vuốt ve mèo nhỏ trong tay "Cũng may nhóc là mèo cái"

    ".. Chủ nhân, ngài có thể làm theo ý mình" AL bất lực, chủ nhân nhà nó hình như bị ngốc. Quả nhiên ở cùng nữ nhân kia không có gì tốt lành.

    "Tôi cũng không có ý cứu người thô lỗ" Dạ Ly ra khỏi xe, ung dung chờ mấy người kia tới.

    Bạch Ly bên kia vừa tới nơi, thấy Hàn Phi bị đánh trọng thương liền đen mặt, tung một cước, trực tiếp đem tang thi nọ bay thẳng tới bức tường đối diện làm thủng một cái lỗ lớn.

    Hàn Phi một bên thở dốc, một bên khó khăn quay đầu "Hộc hộc.. Cảm ơn.."

    "Không bị thương chứ?" Bạch Ly nhìn hắn một chút, lại nhìn tới tang thi bên kia đang nửa tỉnh nửa mê lảo đảo bò ra khỏi đống đổ nát "Về nói với lão đại của ngươi, ở đây là địa bàn của ta, sau này đừng có tới tìm phiền phức"

    "..."

    Đối phương không nói gì lại lao tới, Bạch Ly nhíu này, tinh thần lực phóng ra nhanh chóng trói hắn lại thành một bức tượng cứng nhắc.

    "Ngươi có nửa phút để quyết định, hoặc rời khỏi đây, hoặc chết"

    Bạch Ly đi tới đỡ Hàn Phi dậy, kiểm tra một hồi vết thương khắp người hắn, sau đó liền lấy ra một viên thuốc kì lạ, trực tiếp nhét vào miệng Hàn Phi.

    "Cô?"

    "Nuốt xuống, để trị thương, không hại anh" Bạch Ly che miệng hắn lại, vẻ mặt nghiêm túc, như đáy mắt lại mơ hồ có chút đau lòng.

    Tang thi kia nhìn một màn này, tự dưng muốn chết quách cho xong, chỉ là Bạch Ly không cho hắn cơ hội đó "Nếu không muốn cái hang ổ của nhà mấy người bị xóa sổ thì sau này đừng có tới gây chuyện, tìm đồ ăn thì được, nhưng làm hại người của tôi thì tôi giết. Về đi"

    "..."

    Tôi sẽ không ngu quay lại đây. Tang thi nọ kêu gào trong lòng, một mặt ức chế rời đi.

    Đối phương đi rồi, Hàn Phi lúc này mới lên tiếng "Chưa vào trong được sao?"

    "Chưa, nhưng sắp rồi" Bạch Ly thản nhiên đáp, lại vén mái tóc có chút dài của hắn qua một bên, lộ ra vết thương dữ tợn, chỉ là nó đang lành lại nhanh chóng, một vết sẹo cũng không có.

    Hàn Phi cúi đầu nhìn cô, trầm mặc hồi lâu cũng không dám cử động. Hắn không kháng cự việc cô chạm tới mình, hơn nữa từ lúc nhìn thấy cô ở trong thành đã cảm thấy kì lạ.

    Bạch Ly nghiêm túc xem vết thương lành hẳn mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm "Mặt đẹp, không được để hủy dung đi nghe chưa"

    "Tôi cũng đâu chắc chắn được" Hàn Phi giật giật khóe miệng, rõ ràng ban nãy còn tỏ ra lo lắng, thoáng cái liền biến thành thế này.. Người này bị sao vậy?

    Bạch Ly không nói nữa, quay lưng liền đi, cổng lớn của căn cứ cũng đã mở, chuyến đi này sẽ sớm kết thúc.

    * * *

    "Điều kiện trao đổi là gì?" Nam nhân ngồi đối diện nhàn nhã uống trà, một thân khí chất cao quý, lại thêm khuôn mặt không chê vào đâu được của y, quả thực quá vi diệu.

    "Lúa và gạo, nếu có thể thì thêm vài giống rau" Bạch Ly ung dung trả lời, lại hướng Dạ Ly hất hàm nhỏ giọng "Tôi chỉ làm tài xế, cậu không lên tiếng nữa tôi liền đi về nha"

    ".. Chỗ các anh có gì mà tự mình nghĩ có thể trao đổi với chúng tôi liền đưa danh sách tới thương lượng, dù sao tôi cũng không rõ trong kho các anh có gì" Dạ Ly nhàn nhạt nói, tay vẫn nhẹ nhàng an ủi con mèo nhỏ trong lòng.

    Du Tư Triết ồ một tiếng, ra hiệu cho thuộc hạ bên cạnh một cái rồi quay lại "Trong năm phút sẽ có người đưa danh sách tới, vậy chúng ta nói một chút về giao dịch này đi, hai người tính trả bao nhiêu?"

    Dạ Ly nhìn y, sau liền tháo vòng tay ra đặt trên bàn. Du Tư Triết im lặng chờ, cũng không chút mất kiên nhẫn. Dạ Ly coi như được mở mang tầm mắt với người này "AL, ngươi có nói sẽ xử lý vụ này, nhớ làm chu toàn nha" nói đoạn lại nhìn tới nam nhân đối diện mỉm cười "Tôi tham quan một vòng nơi này được chứ? Trợ lý của tôi sẽ làm việc cùng ngài"

    "Chủ nhân yên tâm, nhưng đính chính lại tôi không phải trợ lý, tôi là AL"

    "Oh, biết rồi tiểu trợ lý" Dạ Ly bật cười, đứng dậy rời khỏi phòng.

    Bạch Ly ở lại nằm dựa lên sô pha "Cô ấy giống tôi nhỉ?"

    "Có chút giống, nhưng vẫn khác" Du Tư Triết gật gù, lại cầm một tệp tài liệu đưa cho cô "Toàn bộ thông tin đều ở bên trong"

    Bạch Ly liếc mắt một cái, bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ "Vẫn lãnh đạm như vậy, tiểu Bạch đâu?"

    Du Tư Triết nhún vai "Ra ngoài chơi rồi, làm tang thi cũng khá vui, cậu ta nói vậy"

    AL ở một bên lạc lõng "Hai người đang nói gì thế?" Hình như nó vừa phát hiện một bí mật động trời..

    "Đừng có mách lẻo với cậu ấy, không tốt chút nào đâu"

    "Tại sao chứ?" AL khó hiểu, nhưng nó cũng biết Bạch Ly là người có chừng mực, nó không dám lỗ mãng làm chuyện không hay rồi ảnh hưởng tới chủ nhân.

    Bạch Ly nhìn nó, lại đem tài liệu dải xuống bàn "Trong đây có một phần tin tức của nguyên liệu Mixia, cái này trong tự nhiên rất khó kiếm, nhưng cách đây hai mươi năm ánh sáng có một nơi rất nhiều nguyên liệu này"

    "Vậy.. Có nghĩa là tôi có thể tiến hóa thực thể sao?" AL có chút kích động.

    "Chuyện tiến hóa này khác xa tiến hóa bình thường của loài người nha, chất dẫn của nó khó lấy gấp ngàn lần vật nhỏ này" Bạch Ly vẽ ra một mạng cấu trúc tinh thể kì dị "Muốn có được thứ này phải đổi lấy thời gian mấy thế kỉ, có khi là mấy trăm thế kỉ mới có thể tìm được nó, và cũng đồng nghĩa với việc phải tách ra khỏi Dạ Ly. Vậy ngươi còn muốn tiến hóa không?"

    ".. Cái này.."
     
    Hàn Loan, Atslier.sierTáo Ngọt thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng sáu 2021
  7. Hạ Vi Kỳ Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    8
    Chương 5.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì một số lý do, Du Tư Triết đã mời họ ở lại vài bữa, cái này nghiễm nhiên lại đúng ý Dạ Ly, bởi vì cô vừa mò được tới phòng thí nghiệm của căn cứ.

    "Muốn vào liền vào, ngó cái gì nha?" Bạch Ly thấy cô đứng ngoài cửa, thông qua cửa kính trong suốt nhìn vào trong, đôi mắt rõ ràng muốn phát sáng rồi.

    AL cũng đồng tình với Bạch Ly, khuyên cô cứ đi vào trong, dù sao chỗ này cũng không đặt biển cấm, hơn nữa Dư tổng cũng cho phép rồi, họ muốn đi đâu chẳng được.

    Dạ Ly nhìn một lúc, quay lại đáp trong tiếc nuối "Tôi chỉ tò mò họ nghiên cứu lâu như vậy vẫn chưa ra vacxin, vậy mà đã hại không ít tang thi hệ mộc rồi"

    "Bình thường đâu thấy cậu tiếc cho người khác nha"

    "Gì? Tôi coi như bắt họ làm nhiều chuyện, nhưng cái việc giết tang thi là tôi lựa kẻ xấu tính mới ra tay nha" Dạ Ly hừ lạnh, lại nhìn bên trong hồi lâu, chợt ánh mắt nghiêm túc lại "Bạch Ly, cái kia!"

    "Hả?" Bạch Ly nghi hoặc nhìn theo, tay khẽ động, trước mắt nhiều thêm một màn ảnh ảo. Trong phòng thí nghiệm ai cũng bận rộn, không ai để ý tới trong lồng kính, một con tang thi đang có xu hướng thăng cấp, hơn nữa mức năng lượng này không phải đơn giản thăng một cấp nhỏ, mà là từ cấp ba lên cấp bảy, chuyện này không thể xảy ra dễ dàng như vậy được.

    "Này! Hai người là người ở bộ phận nào? Đây là phòng thí nghiệm đó!" Có mấy người tới chắn đường bọn họ, cả hai không nói nhiều, trực tiếp lách qua người đối phương, nhanh chóng tới lồng kính.

    "Tấm kính không trụ được" Bạch Ly cau mày, nhanh chóng kéo Dạ Ly vào trong "Sức mạnh của tôi chưa hoàn chỉnh, cậu chỉ đạo đi"

    Dạ Ly gật đầu "AL mở khóa. Tôi vào trong, cậu bên ngoài sơ tán mọi người đi"

    "Ok" Bạch Ly quay lại, tất cả nhân viên nghiên cứu đều đang nhìn về hướng này. "Tất cả nhanh chóng rời khỏi đây, tang thi bên trong đang cuồng hóa! Nhanh lên!"

    Bạch Ly ở bên này nhanh chóng sơ tán, Dạ Ly ở bên trong cũng bận rộn trấn an tang thi khác.

    Nhân viên nghiên cứu còn chưa kịp tiêu hóa thông tin đã bị Bạch Ly ném ra ngoài, tất cả mơ mơ hồ hồ bị dịch chuyển xuống sân.

    "Hai người kia là ai vậy?"

    "Bọn họ nói vậy có ý gì chứ? Có nên báo cáo Dư tổng không?"

    "Cái qq gì vậy tôi còn chưa kịp dừng thí nghiệm, nó cháy thì toang rồi!"

    Dưới sân một mảnh ồn ào, có người muốn chạy lên liền bị cản lại. Hàn Phi vừa tới thấy một màn này liền hỏi một chút, sau đó liền chỉ đạo mọi người nhanh chóng tránh xa chỗ này, còn bản thân tự mình vào bên trong. Cùng lúc Bạch Vũ và Du Tư Triết cũng nhận được tin liền cấp tốc chạy tới.

    "Bạch Ly, một mình tôi không không chế được" Dạ Ly khó khăn gọi, trên trán đã túa mồ hôi "Cần một người chấn an được những tang thi còn lại, nếu không họ sẽ bị ảnh hưởng mất" Một mình cô phải phân tán tinh thần lực để ý nhiều tang thi như vậy thực sự quá khó.

    Bạch Ly nghe vậy liền chạy ra ngoài, đúng lúc gặp Bạch Vũ đang chạy dưới sân liền dịch chuyển cậu tới đây "Giúp cô ấy khống chế nhóm còn lại"

    "RÕ!"

    "Có chuyện gì vậy?" Hàn Phi đúng lúc tới nơi.

    "Anh tìm cách đưa những tang thi kia cách ly tới chỗ khác giúp tôi" Bạch Ly kéo hắn vào trong, lại nhìn xung quanh, thấy thí nghiệm nào còn đang tiến hành liền đi tới trực tiếp dừng nó lại.

    Hàn Phi cũng nhanh chóng tới phụ Bạch Vũ một tay theo lời cô dặn. Ngoài phòng thí nghiệm có thêm vài người đi tới.

    Du Tư Triết phân phó nhóm người phía sau trợ giúp Hàn Phi, còn bản thân tới phụ Bạch Ly một tay "Mọi người không sao chứ?"

    "Không sao, nhưng chuyện này không bình thường cho lắm" Bạch Ly nhìn tới người trong lồng kính "Các anh nghiên cứu ra cái gì vậy?"

    ".. Vacxin, thuốc tăng cường, thuốc cải tạo đất.. Bọn họ làm, tôi chỉ đưa kinh phí"

    Du Tư Triết hơi bất an, y không phải toàn năng, mọi việc bản thân có thể làm được sẽ không cần nhờ người khác, nhưng đôi khi vẫn có thứ không như mong muốn. Kể cả việc hạn chế cho Bạch Vũ tới đây cũng là lo cậu ám ảnh về những gì nhóm nghiên cứu làm với tang thi, chúng ít ra cũng coi như đồng loại của cậu.

    "Vậy thì không phải do họ rồi, tang thi này tới đây bao lâu rồi?"

    "Hình như mới hôm qua, phòng thí nghiệm thường ưu tiên chọn cấp thấp để dễ xử lý. Tang thi này mạnh nhất trong số kia rồi"

    Hai người thoáng trầm mặc nhìn nhau, dường đã tự đoán ra gì đó.

    Nhóm tang thi cấp thấp bên trong cuối cùng cũng được cách ly tới chỗ khác, tình huống này không mấy khả quan, mặc dù người ở đây đều là thuộc hạ trung thành của Du Tư Triết, họ sẽ không nói ra bên ngoài, nhưng ban nãy nhân viên nghiên cứu hầu như đã nhìn thấy Dạ Ly và trong lồng kính một cách an toàn, hiển nhiên sẽ có vài lời không phù hợp truyền ra.

    Tang thi được Dạ Ly khống chế dần hồi phục ý thức, đôi mắt trở nên linh hoạt hơn một chút, nhãn cầu cũng theo đó khôi phục như hình dạng con người. Hàn Phi bất động thanh sắc nhìn một màn này, trong lòng vẫn là có chút khó tin.

    "Ổn rồi chứ?" Dạ Ly huơ huơ tay trước mặt đối phương, hắn vẫn không có phản ứng.

    Bạch Ly bước vào trong, cẩn thận cầm tay Dạ Ly kiểm tra một chút, xác định cô không bị gì mới an tâm

    "AL, tiến hành kiểm tra mức năng lượng" Dạ Ly mở miệng, AL nhanh chóng tiến hành.

    Một giây sau trước mắt họ nhiều thêm một màn hình không gian ảo, toàn bộ số liệu đều hiện ra.

    "Trông có vẻ không khác lắm, nhưng mà mức năng lượng này như đang bị đình trệ vậy, nó vẫn có thể thang cấp lên cao hơn chỉ trong vài phút" Dạ Ly cau mày xem xét từng dãy số một.

    "So với hệ lôi ở nhà còn muốn cao hơn nhỉ? Cái này quá sai rồi đi. Huynh đệ, mở miệng nói chuyện xem nào" Bạch Ly vươn tay, đẩy một luồng khí xuyên qua giữa trán tang thi.

    "Ah!.. Tôi.. Tôi có thể nói được? Tôi có thể nói.. Ờm.. xin lỗi" Hắn ngu ngơ nói vấp bên này đụng bên kia, mãi vẫn không biết đang nói cái gì.

    Dạ Ly đứng dậy, tiện tay tháo khóa an toàn trên người hắn xuống "Chỗ này không phù hợp với anh, sau này theo tôi đi"

    "Oa! Dạ Ly, chỗ đó chỉ có cậu với tôi thôi, sao lại thêm hắn vào! Không chịu đâu!" Bạch Ly bất mãn ra mặt, rõ ràng rất không nghiêm túc.

    Dạ Ly phì cười gõ đầu cô một cái "Làm chuột bạch được chưa, với lại tiểu Diệp cũng cần có người đồng hành"

    "Ai cơ? Tên hệ lôi kia hả?" Bạch Ly mơ hồ đoán, cũng chỉ có người này được Dạ Ly nhắc tới một lần.

    "Phải, cậu ta khá nóng tính, còn thích giang hồ nữa, tôi cần người tới thay tôi trị" Dạ Ly cười cười "Anh không có quyền từ chối, không theo tôi cũng phải rời khỏi đây"

    ".. Vậy liền theo cô đi, dù sao cũng không chắc bản thân có bị như lúc nãy nữa không. À, tôi là Mặc Thành"

    "Dạ Ly"

    "Bạch Ly"

    "Hai người song sinh sao? Áu!.. Sao đánh tôi?" Mặc Thành ôm đầu khóc không ra nước mắt.

    "Không song sinh, cậu ta là con gái tôi" Dạ Ly mặt lạnh chỉ chỉ Bạch Ly.

    Bạch Ly trợn mắt tự chỉ mình, không thể tin nổi hỏi lại "Con gái cậu? Đừng có đùa, chúng ta không cùng huyết thống nha. Dạ Ly, hôm nay cậu to gan hơn thì phải" Nói đoạn vồ lấy Dạ Ly hung hăng nói "Tối nay phải tính toán rõ ràng với cậu"

    "Né ra đi, nóng chết người rồi" Dạ Ly đẩy cô cũng không có tác dụng, bất lực thở dài một tiếng "Cao da chó"

    "Hai người có thể đừng vô tư như thế ở đây được không vậy?" AL thực sự hết nói nổi, mọi người đều đang nhìn tới đây, nghiêm túc giải quyết cho xong đi.

    Dạ Ly nhìn quanh ".. Vậy Mạc Thành từ nay sẽ theo chúng tôi về. Du tổng, có lẽ không ở lại đây được rồi, chúng tôi nên về sớm thôi"

    Du Tư Triết nghe vậy cũng gật đầu "Được, chúng tôi sẽ sắp xếp vật tư đầy đủ cho các vị trong nửa tiếng nữa. Mọi người dọn dẹp lại chỗ này một chút đi. Ba vị, mời"

    "Du Tư Triết, trời sắp tối rồi, như vậy có phải quá nguy hiểm không?" Hàn Phi thấy họ rời đi cũng nhanh chóng đi theo, hắn thừa nhận bản thân cảm thấy lo lắng cho hai người này.

    "Họ đều không phải người ah, cậu lo cũng bằng thừa" Y đặc biệt bất đắc dĩ, chủ nhân mỗi lần đều cố tình lựa chọn thân phận dị nhất có thể mới được, cho nên y quen rồi, cái tính này, có muốn đổi cũng không đổi được "Đúng rồi, nghiên cứu viên hay tiến sĩ Trần có hỏi thì cứ nói xử lý xong rồi, đừng để họ lo lắng"
     
    Hàn Loan, Atslier.sierTáo Ngọt thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng sáu 2021
  8. Hạ Vi Kỳ Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    8
    Chương 6.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hiện giờ tôi giống như có hai chủ nhân vậy.."

    Xe chạy băng băng trên đường, AL ở than thở. Mặc Thành ngồi sau xe mặt đơ ra chẳng có phản ứng gì, y hết cái xác chết vậy.

    "Được công nhận là chủ nhân của tiểu trợ lý cũng thật vinh hạnh quá nhỉ? AL, như vậy là đang tạo phản nha" Bạch Ly vừa lái xe vừa nói.

    "Cũng không phải không được, chỉ là chủ nhân thôi mà, đâu phải hầu hạ quá trời đâu. Sau này cho AL chăm sóc mèo nhỏ này liền được rồi" Dạ Ly cúi đầu đùa giỡn mèo con trong tay, nở nụ cười ưu nhã.

    "Tôi mới không làm bảo mẫu" AL phản bác, lại nghĩ nghĩ rồi nói "Không phải Diệp Ân cũng rất thích mèo hay sao, để cậu ta nuôi đi"

    "Vậy Mặc Thành cũng phải phụ một tay rồi" Dạ Ly ngước mắt nhìn qua gương chiếu hậu.

    Mặc Thành ngu ngơ vài giây mới ý thức được chuyện gì xảy ra, hắn tự chỉ mình, hoài nghi hỏi lại "Mấy người cảm thấy tang thi nuôi mèo được sao?"

    "Ôh? Cái này còn phải nói, lần trước tiểu Diệp đem một con chó nhiễm bệnh về, nó chạy quanh nhà cả ngày tới chết mới dừng, tôi đâu nói gì đâu" Dạ Ly nhún vai.

    Bạch Ly nghe thế, khóe môi mơ hồ giật vài cái "Cậu còn dị hơn tôi nữa đó"

    AL khinh bỉ lên tiếng "Chủ nhân không quan tâm nên đương nhiên không nói gì rồi, nhưng tôi mỗi ngày đều phải mệt mỏi giải quyết chuyện vô lý do cậu ta gây ra, cho dù tôi không phải người cũng thấy mệt" Nếu không phải lần thí nghiệm trước Dạ Ly cần điện nên lôi cả cậu ta vào, nó có khi đã bị mấy trò vô vị của cậu ta hành tới điên luôn rồi.

    "Vậy cuối cùng tôi theo hai người về để làm bảo mẫu nhỉ?" Mặc Thành dở khóc dở cười chốt lại một câu, đột nhiên tò mò những người này tồn tại kiểu gì khi ở cùng tang thi "Tôi thắc mắc một chút, hai người không giống tang thi lắm, sao lại ở thành phố D?"

    "Chỗ đó rất yên tĩnh, con người không tới gần được, dù sao chúng tôi cũng không phải người" Dạ Ly nhàm chán che miệng ngáp.

    Bạch Ly tiếp lời phía sau "Dạ Ly với tôi có thể coi là thể đột biến của thế giới, cũng có thể coi là dị nhân. Cô ấy từng bị cắn một lần, nhưng từ đó sức mạnh cũng hoàn toàn bộc phát, những độc tố vào người cô ấy đều bị hấp thu. Nói đơn giản là cô ấy cơ thể diệt virus trong người mình, cũng có thể thuần hóa nó" Bạch Ly chuyển đường đi, lại nói tiếp "Tôi thì giống yêu tinh hơn, hấp huyết thạch sinh ra từ một đám xác sống nhưng lại không có chút liên hệ với tang thi cả"

    "Tóm lại, ở đây ngoại trừ anh là một tang thi đã được biết tới thì chúng tôi coi như là quái thai ở chỗ này"

    Mặc Thành câm nín, không biết nói gì hơn. Phía trước xuất hiện cổng lớn tự động mở ra, Bạch Ly lái xe vào trong. Cả nhóm mở cửa bước ra ngoài. Một cái bóng nhanh như cắt lao tới chỗ Bạch Ly, cô nhích qua một bên né khỏi đối phương, vung tay trực tiếp nắm ót người nọ úp mặt xuống đất.

    "Tiểu Diệp" Dạ Ly cũng đi tới.

    "Ah! Boss, chào buổi tối" Diệp Ân phun ra một miệng cỏ, hì hì cười, cũng không thể ngẩng đầu lên.

    "Oh, thì ra là hệ lôi" Bạch Ly vỡ lẽ, nói đoạn liền vung tay bồi thêm vài tát tới trên đầu cậu "Dám tấn công tôi, xem tôi trị cậu thế nào!"

    "Con người mà cũng dám to tiếng ở đây, cô tưởng tôi sợ cô chắc! Buông tôi ra!" Diệp Ân vùng vậy nhưng chẳng si nhê gì, chỉ có thể điên cuồng kêu gào.

    "Bổn tiểu thư đây méo phải người" Bạch Ly vung tay lại bồi thêm vài cái vang dội.

    "Boss, cứu cứu.. Áu! Cô đừng có đánh chỗ đó, đau!" Diệp Ân khóc không ra nước mắt, ôm một bên đầu mình run rẩy kêu van.

    Dạ Ly bất lực nhìn một màn này ".. Vào nhà rồi nói"

    Thành phố D, nơi này ngoại trừ những tòa nhà thì chỗ nào ngoài đường cũng được thắp sáng tự động, từ đường lớn đến ngõ nhỏ không nơi nào là không có đèn cao áp dùng nạp bằng năng lượng mặt trời. Quanh biệt thự của Dạ Ly cũng không thiếu, hơn nữa chỗ này so với căn cứ bên kia, có khi còn sáng hơn.

    Dạ Ly đem con mèo đặt xuống sopha, phòng khách lớn này ít sử dụng, nhưng mọi thứ đều rất sạch sẽ "Vết thương này là tôi đánh, người kích phát dị năng của tôi cũng là tiểu Diệp góp sức vào"

    "Boss, ngài đừng thù dai vậy chứ" Diệp Ân rụt cổ cười trừ.

    Nhớ mấy năm trước, lúc Dạ Ly vẫn còn là một người bình thường, cô vẫn hay nghiên cứu những thứ liên quan đến công nghệ cao, có khi còn là về không gian đa chiều cấp cao hơn thế giới thực, nhưng mọi chuyện đều không mấy khả quan, cho đến khi dị năng và cả sức mạnh chân chính bên trong cô được giải phóng thì mọi thứ mới dần đi đến hiện tại. Cùng với đó là từ lúc Diệp Ân tính ăn cô rồi bị rã cho một trận no đòn, cậu ta cũng đi theo Dạ Ly tới giờ luôn, cái danh Boss này cũng chỉ có mình cậu ta dám mở miệng gọi cô như vậy.

    "Vậy là từ đó tới giờ chưa lành sao? Cậu cũng là tang thi cấp chín rồi mà nhỉ?" Bạch Ly vuốt cằm chẳng rõ để làm gì, nhìn vết thương dữ tợn trên đầu cậu một hồi, nó không khép lại dù chỉ một chút, hơn nữa nếu giữ cho máu đông thì còn đỡ, nếu rửa đi thì máu bên trong lại chảy ra, may mà lúc nãy cô không mạnh tay..

    "Cấp chín thì sao chứ?" Diệp Ân không hiểu lắm.

    Bạch Ly ồ một tiếng, tháo khuyên tai xuống mở ra một giao diện ảo, bắt đầu lý giải "Tang thi cũng được coi là một thực thể sống, nhưng phần sống duy nhất chỉ ở bộ não của họ. Cho nên lúc diệt tang thi, người ta thường đánh vào đầu. Cái này thì ai cũng biết rồi. Còn về việc phân cấp bậc, không phải chỉ để phân biệt mạnh hay yếu và giá trị tinh hạch trong đầu của tang thi đó, mà còn để xác định cấp độ tiến hóa"

    Mặc Thành và Diệp Ân đều có chút mờ mịt "Cấp độ tiến hóa? Tôi chưa từng nghe cái này"

    Dạ Ly cũng nhìn cô tỏ ý giải thích tiếp.

    Trên giao diện được vẽ thêm nhiều hình ảnh khác nhau, tất cả đều xoay quanh cấu tạo cơ thể của tang thi và con người "Đây là não của người bình thường. Sau khi bị virus xâm nhập sẽ lâm vào tinh trạng chết giả, họ không ý thức được hành vi của bản thân, thay vào đó mỗi giác quan nằm ở đầu đều nhạy bén hơn gấp nhiều làn tùy mỗi người. Diệp Ân, cậu thấy đúng không?"

    ".. Nói như vậy cũng không sai, lúc tôi mới biến thành tang thi tôi vẫn còn chút tỉnh táo, mọi thứ xung quanh nhìn rất rõ ràng, giác quan đều nhạy bén lên không ít. Nhưng thứ tôi nhớ nhất chỉ có khướu giác" Diệp Ân trầm mặc nhớ lại thời điểm bản thân cảm thấy sợ hãi nhất.

    "Còn anh thì sao?" Bạch Ly lại nhìn Mặc Thành.

    Hắn im lặng nghĩ một lúc cũng nói "Điểm mấu chốt là tôi ngửi thấy mùi máu tươi rất hấp dẫn, còn lại cũng không rõ ràng lắm"

    Dạ Ly nghe tới đay, chợt nhớ ra gì đó liền hỏi "Gần đây anh ăn phải cái gì không phải đồ ăn không?"

    ".. Thịt người sống sao?" Cái này có chút ghê, lúc đó đến cả hắn còn không biết bản thân bỏ vào miệng là cái giống gì.

    Bạch Ly nghĩ nghĩ, bắt đầu mô tả "Một thứ gì đó không phải thịt người, ăn vào liền không nhả ra được.. Tôi cũng không rõ, chắc nó giống đá hay thứ gì đại loại vậy"

    "Nếu nói vậy tôi đã từng ăn, hơi kì quái, nhưng mà hình như là tôi trực tiệp nuốt xuống bụng rồi, nhưng lại không có cảm giác gì cả"

    Bạch Ly thoáng trầm tư, gần như đoán được giả thuyết bản thân nghĩ tới rất có thể là trùng khớp "Nó như thế này, đúng chứ?"

    Mặc Thành kinh ngạc nhìn hình ảnh đa chiều trước mắt "Chính là nó, nhưng màu hơi khác, là màu lam nhạt"

    "Cái này là tinh hạch cấp mười" Bạch Ly cau mày.

    Dạ Ly kinh ngạc, lấy ra một viên tương tự từ trong túi ra "Như này sao?"

    "Ừ, mọi người cũng biết cách tu luyện để thăng cấp rồi đi? Bình thường đều có thể dùng cách thiền định để hấp thu khí, nhưng còn có cách khác dễ dàng hơn chính là dùng tinh hạch của tang thi"

    "Nhưng tôi chỉ biết con người có thể dùng cách này" Diệp Ân khó tin, câuj cũng từng thử làm theo, nhưng đâu thấy gì đâu.

    Dạ Ly hiểu ý Diệp Ân, nhưng cô phát hiện điểm khác "Thực chất tang thi muốn lấy đồ vật gì đó đều cho thẳng vào miệng, nó đơn giả chính là cậu chỉ có thể nuốt xuống để hấp thu chứ không thể dùng kinh mạch trên cơ thể, nó vốn đã bị đông cứng rồi"

    Bạch Ly gật đầu nói không sai, lại nhìn Mặc Thành "Nếu không phải hôm nay Dạ Ly tới giúp, có khi anh đã tự bạo chết rồi"

    "Tôi cũng đâu biết bản thân bị cái gì.." Mặc Thành gãi đầu cười trừ, lần sau chắc không dám cho gì vào miệng nữa rồi.

    Nói chuyện một hồi, cuối cùng vẫn là quá nhiều thứ cần giải quyết, cho nên bọn họ giải tán, hôm sau có gì cần nói thì xử lý sau. Dạ Ly đem con mèo cho Diệp Ân, tiện thể dặn dò một số thứ cần thiết cho mèo nhỏ, còn cả Mặc Thành nữa.

    "Cậu để ý anh ta một chút, có dị biến lập tức báo cáo. Còn nữa, kêu đàn em đi tìm đồ ăn cho mèo con"

    "Rõ, boss ngủ ngon"

    "Ngủ ngon"

    "AL mai nhớ trồng cây nghe chưa" Bạch Ly từ hành lang phía xa nói lớn.

    "Biết rồi, không cần nói to thế đâu" AL quạo.
     
    Hàn LoanAtslier.sier thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng sáu 2021
  9. Hạ Vi Kỳ Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    8
    Chương 7.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu như nói cuộc sống của Bạch Ly hiện tại cho tới tương lai chỉ có một loại đánh giá, thì cái duy nhất phù hợp để miêu tả đó chính là "không có hồi kết". Căn bản là cô không điểm bắt đầu, thì tương đương với điểm kết thúc cũng là không có. Nó có thể dùng vô hạn để hình dung. Cho nên cô tạo ra những thứ có thể làm gián đoạn, hay nói đúng hơn là những thứ có thể khiến bản thân đi qua nhiều kiếp sống khác nhau với nhiều thân phận khác nhau. Như một loại trải nghiệm để vượt qua sự nhàm chán.

    "Nghĩ gì vậy?" Dạ Ly đột nhiên vỗ vai cô, lúc này đang là giữa trưa, mảnh đất phía sau biệt thự sáng nay đã được dọn sạch cỏ dại, cũng đã làm đất xong xuôi. Tất cả đều nhờ vào mấy tang thi cấp cao được Diệp Ân gọi tới. Hai người ngồi trong phòng thí nghiệm chỉ có nhiệm vụ thiết kế robot phục vụ cho việc chăm sóc thôi.

    Bạch Ly ngồi chống cằm nhìn xa xa ngoài cửa kính lớn, vô vị hỏi Dạ Ly "Nếu được sống mã và không bao giờ chết, cậu sẽ làm gì?"

    ".. Oh, nếu được vậy tôi sẽ thử tìm chết cho vui. Nếu đã không chết được, vậy không phải chuyện đó càng trải nghiệm được nhiều lần hay sao?" Dạ Ly cười cười đưa cho cô một ly nước đá, lại nói tiếp "Hơn nữa nếu có thể thì tôi sẽ thử làm thiên sứ tốt bụng, sau đó làm ác ma vạn người ghét bỏ, trải nghiệm đủ loại lạc thú nhân sinh. Cậu biết con người khác động vật chỗ nào không?"

    Bạch Ly nghe vậy hơi mơ hồ "Bọn họ tiến hóa hơn, nhưng vẫn chỉ có thể gọi là động vật bậc cao. Có gì khác nhau chứ" Đối với cô, con người cũng không khác gì động vật, chỉ khác là họ biết nói. Và còn một thứ nữa, cô không ghét con người, nhưng không có nghĩa là cô thích được. Dù sao thì thứ khiến cô thực sự muốn có thực thể và cũng là khởi đầu cho ý thức sống của cô đều là do con người tác động.

    Dạ Ly lắc đầu khẽ cười "Bọn họ khác động vật, bởi vì họ có cảm xúc, có tham vọng, có mưu toan, có ngu ngốc. Cũng có ngôn ngữ chữ viết, có cả sự xấu xa và cái gọi là nhân tính. Cho nên, con người luôn tìm cách để khiến mọi thứ mà bản thân có thể lấy đuộcijw ích đến với mình càng nhiều hơn, và cũng càng có nhiều kẻ mong muốn thời gian của bản thân là vĩnh hằng và mãi mãi. Những tham vọng đó chỉ có con người mới sở hữu, đó cũng là thứ tạo nên xã hội loài người. Và cũng là thứ kéo tận thế tới đây"

    Bạch Ly rơi vào trầm tư, cuối cùng đã thực sự rõ ràng chuyện tìm kiế. Người phù hợp cho nhiệm vụ căn bản là không thể dựa vào cô. Thế giới này vốn đã chỉ định người mà nó muốn lựa chọn, cái cô cần làm duy nhất chính là dẫn dắt người này tiếp nhận thần lực của trụ cột thế giới. Cô có chút tiếc nuối, hai mắt cụp xuống nhìn ly nước đá đang dần tan hết trong tay, ý niệm kẽ động lại đem nó đóng băng lại. Khẽ nghiêng đầu nhìn Dạ Ly, hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc liền dễ dàng nhìn thấy bất đắc dĩ trong mắt đối phương, cả hai không khỏi bật cười.

    "Tôi nghi ngờ cậu với tôi thực sự là song sinh đó"

    "Không đời nào, cậu là con gái của tôi, đừng có nằm mơ nữa"

    "Gì chứ! Vậy ba ba tôi đâu?"

    "Có trời mới biết"

    "Vậy tôi sẽ đi tìm ổng"

    * * *

    Vài ngày sau đó Bạch Ly ra ngoài không thấy về, mọi người trong biệt thự đều có chút lo lắng, còn cố tình liên lạc với căn cứ bên kia vài lần cũng không có tin tức. Bọn họ chỉ có thể im lặng tìm cách khác, trong lúc đó Dạ Ly vẫn ung dung như không có gì tiếp tục công cuộc nghiên cứu của mình.

    "Chủ nhân, ngài không thấy lạ sao? Tôi vừa trồng rau xong, cái người kia liền bỏ đi mất, có phải cô ta bất mãn cái gì không?" Aris thi thoảng sẽ thao thao bất tuyệt hỏi thăm, chỉ để tìm kiến mạnh mối.

    Dạ Ly hết cách, chỉ có thể giải thích qua loa "Người ta có chuyện cần làm, không cần lo quá lên như vậy a. Bạch Ly mạnh thế nào ngươi còn không biết hay sao. An tâm làm việc đi, tới lúc xong việc cô ấy sẽ quay lại"
     
    Hàn Loan thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...